Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

second

7 giờ 30 sáng
không khí ngày mới đã thoáng đãng hơn sau trận mưa lớn tối qua, vài tia nắng nhẹ nhàng đang nhảy múa trên những tán lá ướt sũng. janhae đứng trước gương trong phòng tắm, cài lại chiếc cúc áo cuối cùng một cách tỉ mỉ. gương mặt cô trong gương hoàn toàn tỉnh táo, không có chút dấu vết mỏi mệt của kẻ thức trắng đêm để dọn dẹp hiện trường nào đó.

janhae bước nhẹ nhàng vào phòng ngủ, jingjing còn đang ngủ say trên chiếc giường lớn do tác dụng thuốc an thần đêm qua khá mạnh. gương mặt nàng khi ngủ thật yên bình, hàng mi khẽ động và đôi môi hơi mím lại khiến janhae không tránh khỏi muốn trêu chọc một chút. cô cúi xuống vén nhẹ vài sợi tóc vương trên má nàng, đặt xuống một nụ hôn dịu dàng, tránh làm nàng thức giấc. janhae yêu say đắm hình ảnh người con gái này mãi cho đến bây giờ, cô mới chính thức có được nàng.

"em cứ ngoan ngoãn như thế này, sẽ không ai có thể làm đau em nữa..."

cô đặt trên bàn một ly sữa ấm, bên cạnh là một lát bánh mì kèm một tờ giấy ghi chú: "ăn đủ bữa và nhớ uống hết ly sữa chị pha nha, chị đi làm, mọi chuyện có chị lo rồi, đợi chị về nhé <3"

hôm nay là ngày tác phẩm của cô được trưng bày.

phòng khám nghiệm tử thi của viện khoa học hình sự thành phố tràn ngập ánh đèn led trắng và mùi formol đặc trưng, cái xác của korn được đưa đến lúc 9 giờ sáng, gã chết ngay tại phòng khách trong căn hộ riêng của mình, một căn hộ nhỏ khá cũ trong một góc phố.

"bác sĩ janhae , em nghĩ ca này có vẻ căng đấy" bas là cậu phụ tá trẻ tuổi, ái ngại lắc đầu khi thấy thi thể trên băng ca. " nạn nhân là trưởng phòng một công ty xuất nhập khẩu, chết tại nhà riêng và điều kì lạ là hệ thống camera đêm qua không hoạt động ngay tại thời điểm đó, nên không ghi lại được ai đã ra vào căn hộ."

janhae đeo hai lớp găng tay cao su y tế, vừa bình thản liếc nhìn cái xác tái nhợt và có dấu hiệu trương phình của korn. trông gã bây giờ thật thảm hại, còn đâu vẻ kiêu ngạo, hóng hách của kẻ từng dùng quyền lực để chèn ép jingjing nghỉ việc.
"vào việc đi. đo đạc kích thước và chụp ảnh tổn thương bề mặt trước." janhae trong công việc hay thường ngày đều dùng tông giọng lạnh như băng mà ra lệnh như vậy. cô cầm con dao mổ trên khay inox, đứng ở vị trí chủ trì tiến hành khám nghiệm thi thể.

đội trưởng tổ trọng án, một viên cảnh sát nghiêm nghị kỳ cựu tên là santi, cũng đẩy cửa bước vào, hắn tựa lưng vào tường quan sát một lúc.
"sao rồi bác sĩ janhae? có manh mối gì từ cái xác không? à phía bên chúng tôi vừa phát hiện cô nhân viên jingjing prariyapit yu đang mất tích, và nghi ngờ có thể cô gái này có liên quan trực tiếp đến vụ việc" santi lên tiếng với ánh mắt sắc xảo, găm chặt vào từng động tác của janhae.

janhae không ngước lên, cô đang tập trung kiểm tra vết thương trên cổ của korn, vừa bình tĩnh phân tích bằng chất giọng chuyên môn thuần thục: "nạn nhân tử vong do mất máu cấp, bên cổ trái có một vết cắt rất sâu, dứt khoát, đứt động mạch cảnh. hướng cắt từ trong ra ngoài, lực cắt rất mạnh và gọn gàng. dưới góc độ vết thương và cơ chế giải phẫu học thì khả năng hoàn toàn phù hợp với hành vi tự sát của một người thuận tay phải."

lúc này santi nheo mắt, bước lại gần "tự sát? một gã trưởng phòng cũng không tới mức nghèo đói lại đi kết liễu đời mình vậy sao?"
"chính những bức ảnh chụp trộm cô nhân viên đó trên bàn mới là câu trả lời đấy!" janhae xoay cán dao mổ trên tay "nhìn đi, dấu vân tay bám dính vào cán dao gọt trái cây là của nạn nhân siết rất chặt, hoàn toàn trùng khớp với tư thế tự ra tay. hơn nữa, trong máu của nạn nhân có nồng độ chất kích thích và cồn rất cao, khả năng rất cao là tự sát trong lúc không tỉnh táo."

janhae vừa dứt lời thì bên ngoài, một viên cảnh sát khác đi đến cùng với một bản báo cáo "báo cáo đội trưởng, vừa phát hiện một file thư tuyệt mệnh trên máy tính cá nhân của nạn nhân, anh ta thừa nhận bị hoang tưởng, hoảng loạn tâm lý tột độ vì sợ những hành vi biến thái, quấy rối nhân viên bị bại lộ nên muốn kết liễu cuộc đời."

janhae bình thản liếc nhìn santi dưới lớp khẩu trang y tế, "vậy thì quá rõ rồi, có thể nói dưới góc độ pháp y, không hề có dấu vết giằng co bạo lực, không hề có DNA lạ hay sự kháng cự từ bên ngoài. nạn nhân đã tự nhốt mình trong phòng kín và chọn cách cực đoan nhất để giải thoát trong cơn khủng hoảng tâm lý. kết luận chính thức được đưa ra: nạn nhân tự sát do trầm cảm và hoảng loạn mức độ nghiêm trọng."

santi cau mày, cầm tệp hồ sơ lên đọc kỹ lại. anh ta là một con cáo già trong ngành hình sự, nhưng trước những bằng chứng cụ thể hiển nhiên trước mắt cùng lập luận rất khoa học từ bác sĩ janhae, hắn bất lực không tìm được khe hở nào.
hắn đâu biết hệ thống camera là do janhae hack, file tuyệt mệnh là do chính tay cô tạo, và chính cô cũng đã ép dấu vân tay lên con dao gọt trái cây để biến vụ giết người thành tự sát một cách hoàn hảo và tinh vi.

"được rồi, nếu quá rõ ràng như vậy, tôi sẽ đóng dấu hồ sơ kết luận nguyên nhân là tự sát. còn cô nhân viên jingjing gì ấy, có lẽ vì hoảng sợ quá độ nên đã tạm thời bỏ trốn thôi." santi thở dài và kí vào biên bản, hắn liếc nhìn gương mặt không một tia cảm xúc của janhae và đặt ra nhiều nghi vấn chưa giải đáp được.

một lời nói dối có khoa học.

2 giờ chiều, janhae về nhà
khi cô mở cửa, jingjing đã tỉnh lại, nàng ngồi bó gối trên chiếc sofa, trên người là chiếc áo sơ mi của janhae, ánh mắt thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
jingjing giật mình khi nghe tiếng động, khi biết là janhae nàng vội vàng lao thẳng vào lòng cô như vớ được cái phao cứu sinh. "janhae...cảnh sát sẽ đến tìm em chứ? em..em đã đâm chết korn..hệ thống camera đã ghi lại hình của em đúng không?"

janhae nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vỗ vỗ vào lưng trấn an "ngoan, không sao rồi, có chị ở đây mà không ai sẽ bắt em đi được hết" cô hôn nhẹ lên tóc nàng "hệ thống camera gặp sự cố không ghi lại được hình ảnh gì hết, chị vừa khám nghiệm tử thi và kết luận gã tự sát do trầm cảm và hoảng loạn, chị đã viết một bản báo cáo hoàn hảo, không một ai biết, hồ sơ đã đóng lại nên mọi chuyện đã kết thúc rồi"

jingjing ngước lên, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước cùng sự kinh ngạc nhìn người trước mặt "thật..thật hả chị? họ tin là hắn tự sát sao?"
"chị đã bảo là em ở bên chị sẽ an toàn mà"  janhae dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên má nàng và hôn nhẹ lên đó "nhưng để an toàn thì thời điểm này em không nên ra khỏi nhà, và không được liên lạc với ai hết. cứ để họ nghĩ em hoảng sợ nên đã bỏ trốn sang nơi khác. em cứ yên tâm ở bên cạnh chị, nhé" jingjing rúc vào ngực janhae, ngoan ngoãn gật đầu, lúc này nàng cảm thấy cô như vị thần cứu thế, sẽ là người bảo vệ nàng cả đời.

"ngoan nhé, yêu của chị"

nhưng nàng đâu hề nhìn thấy ánh mắt chứa đầy sự chiếm hữu cuồng loạn cùng nụ cười thoả mãn đến biến thái của người nàng yêu ngay lúc này.

và nàng đã vô tình bước cả hai chân vào chiếc lồng thao túng của tên bác sĩ pháp y một cách hoàn hảo.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com