first
tiếng mưa xối xả cùng tiếng gió rít đập vào cửa kính phòng phẩu thuật của janhae như muốn rửa trôi đi mùi nồng nặc khó thở của cồn và formol. 11 giờ 40 đêm, với một bác sĩ pháp y như cô thì giờ này mới là lúc bắt đầu của sự sống, sự sống của những cái chết. janhae chậm rãi tháo đôi găng tay phẫu thuật ném vào thùng rác y tế, chiếc xác trên bàn mổ đã được giám định và khâu lại gọn gàng, một ca tự tử bằng thuốc ngủ và rượu mạnh, chán ngắt và không có chút nghệ thuật nào.
điện thoại trên bàn bỗng rung lên liên tục, màn hình hiển thị cái tên khiến miệng janhae bất giác mỉm cười - jingjingyu
janhae không vội nhấc máy, cô đang chờ đợi một điều gì đó, bắt đầu đếm nhẩm trong đầu theo nhịp kim đồng hồ..một...hai...ba...đến giây thứ năm, cô nhấn trả lời, áp điện thoại vào tai. không ai nói câu nào, chỉ nghe đầu dây bên kia là tiếng mưa cùng tiếng khóc nấc, thở dốc đầy hoảng loạn rồi nghẹn lại trong họng.
"janhae....janhae ơi...em...em...em sợ lắm" giọng jingjing ngày càng nhoè đi bởi tiếng khóc và sợ hãi dồn dập như vỡ vụn ra từng mảnh.
"chị đây, chị ở đây, jingjing nói chị nghe" janhae cất giọng dịu dàng, trầm ấm như cố gắng trấn an cơn bão dồn dập trong tâm trí jingjing lúc này.
"em...em hình như giết người rồi. hắn chết rồi....máu...nhiều máu lắm..chị ơi..em không cố ý, hắn cứ lao vào em..em phải làm gì hả chị..." tiếng jingjing ngày càng hoảng loạn và lộn xộn câu từ. đầu dây bên này, khoé miệng janhae khẽ cong nhẹ, một cái mỉm cười đắc ý, thoả mãn.
đến rồi sao...
"ngoan, nghe chị nói này" janhae vừa trấn an bằng giọng dịu dàng, vừa nhanh chóng với lấy chiếc áo măng tô trên giá treo trong phòng làm việc, một tay kéo chiếc vali màu đen chuyên dụng ở góc phòng. "hít thở sâu vào, em cố gắng thở đều nhé, bình tĩnh nghe chị nói, đừng chạm vào bất cứ thứ gì ở đó nữa, chờ chị, mười lăm phút. có chị ở đây rồi, em đừng sợ, không ai làm gì được em hết"
chiếc porsche 911 màu đen lao nhanh trong màn mưa trắng xoá, đúng mười lăm phút, xe dừng tại một con ngõ tối, khuất sau một chung cư cũ nát. janhae che ô, ung dung bước trên đôi giày da tránh gây ra tiếng động lớn. tầng ba, phòng 134, cánh cửa khép hờ, janhae đẩy cửa bước vào. một mùi máu tanh xộc lên mũi, trong góc phòng ngổn ngang đồ đạc, là thi thể gã đàn ông đang nằm ngửa trên một mảng đỏ tươi cùng những vệt nước mưa nơi cửa sổ tạt vào. hắn là korn là tên sếp cũ của jingjing, kẻ đã xàm sỡ và cho em nghỉ việc vì tố cáo gã lên phòng giám đốc. ba tháng nay, gã đã liên tục dùng những bức ảnh chụp trộm để tống tiền và uy hiếp jingjing phải phục tùng gã.
gã chết với một nhát dao đâm trực diện vào cổ họng bằng con dao gọt trái cây, máu từ động mạch cảnh phun ra nhuộm đỏ cả một mảng tường và cả chiếc thảm trên sàn.
jingjing ngồi co rúm ở góc phòng khách, hai tay ôm lấy đầu gối, chiếc áo thun trắng lem luốc những vệt máu thẫm. toàn thân nàng run lên bần bật, ngón tay bị nàng cắn đến bật máu vì hoảng sợ.
janhae đóng cửa lại, cài chốt khoá. cô đặt vali xuống sàn nhà, đi thẳng đến chỗ jingjing. cô ngồi khuỵu xuống trước mặt nàng, nhẹ nhàng gỡ ngón tay đang tướm máu của jingjing, cô nắm hai bàn tay nàng.
"janhae..." jingjing ngước lên nhìn gương mặt quá đỗi dịu dàng của người kia, cơn kìm nén tuôn trào, nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên gương mặt lấm lem mồ hôi. "em..em không cố ý. hắn..hắn bảo chỉ cần đưa tiền...sẽ xoá hết những tấm ảnh kia...nhưng...nhưng hắn lại giở trò khác..em..em vớ được con dao..em.."
"được rồi, chị biết, chị biết" janhae dịu dàng trấn an sự hỗn loạn trong jingjing. cô rút tờ khăn giấy trong túi áo, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt thấm cùng vệt máu khô bên má nàng. "tên cặn bã đó đáng chết, em không làm gì sai cả, jingjing à em đang tự vệ thôi"
"nhưng cảnh sát...họ sẽ bắt em đi tù đúng không? em phải làm sao đây?" jingjing khóc nấc lên, rúc đầu vào vai janhae, bám chặt lấy cô như cái phao cứu sinh cuối cùng khi bị trôi trên biển lớn.
janhae ôm lấy tấm thân mảnh khảnh của jingjing, cô tham lam hít mùi hương quen thuộc, trong lòng janhae dâng lên sự phấn khích tột độ, một cảm giác chiếm hữu đang gào thét bên trong.
jingjing đâu biết, kẻ đang ôm cô vào lòng lại là người đã nặc danh gửi ảnh cho gã sếp biến thái và kích động gã tống tiền nàng. janhae biết rõ tình cách jingjing khi bị dồn vào bước đường cùng thì sẽ phản kháng bằng cách cực đoan.
mọi thứ diễn ra đêm nay, tất cả đều nằm trong kịch bản của "đạo diễn" janhae, và rồi cô lại trở thành vị cứu tinh giang tay cứu rỗi jingjing.
" nhìn chị này jingjing, chị là ai?" janhae nâng cằm nàng lên, bắt nàng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của mình.
"là...bác sĩ pháp y" jingjing trong vô thức lên tiếng.
"đúng vậy, chị hiểu rõ cái xác này hơn bất kì ai. chị biết cảnh sát sẽ làm gì, hiện trường có các sơ hở nào. nếu em tin chị, gã đàn ông này sẽ biến mất khỏi cuộc đời em, không để lại một dấu vết."
janhae nở một nụ cười dịu dàng, trấn an nàng , giọng nói mang theo mị lực bẻ gãy mọi hàng rào của đối phương. "bây giờ em vào nhà tắm, thay bộ quần áo này vào, tắm thật sạch với nước lạnh, đừng tắm nước ấm sẽ khiến máu đông và bám vào da chặt hơn. chị sẽ xử lý chỗ này, nhanh thôi, ngoan"
jingjing ngơ ngác, đầu óc nàng bây giờ không tỉnh táo vì hoảng loạn. nàng gật đầu như một con rối mất hồn, lảo đảo cầm lấy bộ quần áo janhae đưa và đi vào phòng tắm.
janhae lập tức thay đổi sắc mặt, cô lạnh lùng, chuyên nghiệp đến đáng sợ. cô mở chiếc vali đen chuyên dụng, đeo hai lớp găng tay cao su phẫu thuật, bọc giày và bộ đồ bảo hộ mỏng. cô đi đến bên thi thể korn bình thản ngồi xổm xuống. cô dùng ngón tay ấn vào vết thương ở cổ
"nhát dao hơi lệch, nhưng vẫn cắt trúng động mạch cảnh, bé yêu của cô giỏi quá."
janhae bắt đầu "dọn rác", dùng một loại dung dịch hoá chất đặc biệt để xoá sạch các vết máu trên tường, làm phân huỷ các DNA nhưng không để lại mùi nồng nặc của clo thông thường. tiếp theo cô nhặt lên con dao gọt trái cây, dùng cồn lau sạch vân tay của jingjing, rồi nhét vào bàn tay lạnh ngắt của tên korn như hắn đã tự cầm cứa vào cổ mình. mọi động tác thuần thục và nhanh gọn, janhae không chỉ đang che giấu một tội ác mà còn đang kiến tạo nên một tác phẩm nghệ thuật của bản thân. cô nhìn thành quả sau một tiếng, phòng khách trở lại sạch sẽ, tư thế nằm của korn cũng bị thay đổi.
jingjing bước lại với chiếc sơ mi rộng từ janhae, mái tóc ướt sũng, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi.
janhae đưa cho nàng viên thuốc và chai nước "jingjing uống đi em, đây là vitamin c bình thường thôi, chị thấy em mệt mỏi rồi" jingjing uống thuốc mà không chút nghi ngờ nào, nàng nhìn quanh căn phòng sạch sẽ chỉ còn cái xác gã korn nằm đó. "như này...là xong sao chị?"
" chưa xong, ngày mai chị sẽ là người đứng ra khám nghiệm thi thể này, còn mọi việc chị sẽ lo, jingjing, em đừng lo quá, có chị ở đây, từ giờ em sẽ an toàn khi ở bên chị"
dưới tác dụng viên thuốc lúc nãy thật ra là thuốc an thần, mi mắt jingjing nhíu lại, nàng ngã vào lòng janhae ngủ mê mệt. nhìn người con gái trong lòng lúc này, janhae có một cảm giác mạnh mẽ muốn giữ trọn nàng bên mình mãi mãi.
tiếng mưa ngoài kia vẫn rơi, và chiếc lồng vô hình của janhae đã chính thức khoá chốt.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com