Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Trong trường THPT SH này, một sự thật hiển nhiên mà ai cũng biết đấy là Xuân Bách lớp 11a3 và Thành Công lớp 11a6 chẳng ưa gì nhau. Thật ra thì chỉ có mỗi mình thằng Bách là không ưa Thành Công thôi, chứ Công nào dám ngọ nguậy gì.

Nhưng có một bí mật mà rất ít ai ngờ được: cả hai là anh em nuôi, sống với nhau dưới một mái nhà. Ngoài mấy thằng bạn chơi với nhau từ cái thuở cởi chuồng tắm mưa đến giờ như Trường Giang, Đình Dương, Trường Linh, Hồng Sơn thì chẳng ai biết mối quan hệ thật sự của hai đứa nó. Thiên hạ trong trường chì đồn đại rằng thằng Bách bên a3 ghét cay ghét đắng thằng Công bên a6 vì ghen tị với cái ngoại hình trổ mã cao lớn, đẹp trai của cậu.

Nói về học lực thì lại khập khiễng quá, một thằng ngày nào cũng làm bạn với đống lý thuyết đầy sự logic, hóc búa và một đống công thức loằng ngoằng, sao mà so được với cái thằng quen mặt nhìn bảng số liệu rồi ngồi tính toán nhàn nhạ. Hai thế giới của cả hai vốn hoàn toàn tách biệt, ấy thế định mệnh cứ thích trêu đùa nhau mới chịu tha nhau khi mà ném cô nàng diễm kiều cùng lớp thằng Bách - Ánh Dương vào giữa hai thằng.

Ánh Dương - cô nữ sinh với nét mặt trong trẻo, đôi mắt to tròn long lanh đúng chuẩn gù thằng Bách. Thừa biết nó thích mình và cũng biết Bách nó chẳng ưa gì thằng Công, Ánh Dương quyết chơi một vố mà không ai dám nghĩ ra. Lý do là bởi vì lần trước, cô nàng từng chủ động tỏ tình với Thành Công nhưng không hành, vì bị cậu từ chối thẳng thừng không một chút luyến tiếc gì. Vừa ôm trong mình cục tức mãi không nguôi, vừa muốn mượn "dao giết người" của Công để trêu tức nó, Ánh Dương đã hẹn Bách ra cuối dãy tầng học vào giờ giải lao, nơi vắng vẻ khó ai chú ý đến.

Cô nàng chìa tay ra một phong thư màu hồng phấn có mùi thơm dịu nhẹ, giả vờ e thẹn nói.

"Ừm... Bách này... tớ biết cậu với Thành Công bên a6 không có hợp nhau ý. Nhưng mà... tớ có việc này muốn nhờ cậu. Cậu có thể giúp tớ gửi lá thư này đến tay Công được không? Nhá, cậu giúp tớ nốt lần này được không? Chỉ lần này thôi! Làm ơn đi mà!"

Nhìn nụ cười dịu dàng, e thẹn của crush, tim Bách như thắt lại từng khúc. Nó tức đến mức máu dồn thẳng lên não, lồng ngực phập phồng vì uất ức. Đi đưa thư tình cho đứa con gái mình thích để cô ấy tỏ tình với thằng em nuôi đáng ghét ư? Nhục đéo chịu được! Thế nhưng, vì đây là cô nàng mình thích nên nó đành cắn răng chịu đựng. Máu lụy tình dồn lên, Bách ngơ ngác nhận lấy bức thư.

"Được... được rồi, để tớ mang sang bên đấy cho nó."

Xuân Bách hằm hằm cái mặt, tay cầm bức thư hồng phấn bánh bèo chạy vọt sang dãy nhà bên kia, nơi chứa cái lớp có cái thằng nó ghét đến mức nửa đêm còn phải dậy chửi một câu. Vừa đứng trước cửa lớp, nó đã lia mắt tìm kiếm và ngay lập tức bắt gặp bóng dáng của Thành Công. Cậu đang ngồi ở bàn học, chăm chú lắng nghe và mỉm cười với một thằng con trai nào đó.

Nó biết cậu ta là ai, chính xác hơn là biết rất rõ. Cậu ta tên Hoàng Phan, học sinh mới chuyển về trường từ đầu năm nay. Nghe nói đây là Việt kiều Mỹ gốc Huế, đẹp thì cũng đẹp đấy mỗi tội nói chuyện chả ra làm sao mà nói rõ nhiều, lại còn đệm thêm cái chất giọng lơ lớ nửa Tây nửa Huế, nghe mà muốn nhức cái đầu. Lúc Bách bước tới, Hoàng đang quơ tay múa chân loạn xạ, nói một câu loạn cả chục từ.

"Oh my god Công ơi, cái bài ban nãy làm như thế nào vậy? Hoàng đọc nãy giờ mãi không có hiểu cái chi á!"

Công chỉ mỉm cười, kiên nhẫn nghe thằng bạn lảm nhảm. Sự yên bình của hai thằng ngay lập tức bị phá vỡ bởi tiếng loa ồm ồm từ mồm Xuân Bách ngoài cửa.

"Công đâu! Ra đây tao bảo! Nhanh cái chân lên!"

Tiếng gọi ơi ới như sắp cháy nhà đến nơi của Bách vang dội cả cái hành lang, khiến cho toàn bộ tập thể a6 đang ồn ào bỗng chốc im bặt. Mấy chục cặp mắt đồng loạt đổ dồn về phía cửa lớp, nhìn chằm chằm vào cái con người vô duyên, vô ý tứ kia. Thấy ai cũng nhìn mình bĩu môi bàn tán, nó bỗng chốc ngượng ngùng, hai tai đỏ gay lên, nó ngại ngùng mím chặt môi lại, trong lòng thầm rủa thằng em nuôi một vạn lần.

Công khẽ giật mình, cậu nhẹ nhàng quay sang bảo với Hoàng.

"Hoàng, wait for me 5 minutes."

Hoàng dửng dưng phẩy tay, mắt vẫn dán mặt vào quyển sách.

"Ok, go ahead. No problem."

Cậu đứng dậy, bước ra khỏi cửa lớp. Nhờ chiều cao vượt trội, cậu đứng thẳng, nhìn thẳng vào mắt nó rồi điềm đạm hỏi.

"Anh sang đây tìm em có việc gì không?"

Nhìn thấy nụ cười mim mỉm như ánh mặt trời buổi sáng của Công, Bách lại càng tức nổ mắt. Nó không nói không rằng, thô bạo dúi mạnh phong thư màu hồng vào ngực Công rồi quay lưng biến lẹ như ngọn gió, không thèm để lại một lời giải thích nào.

Cậu khó hiểu nhìn theo bóng lưng đang mải chạy trối chết của anh trai nuôi. Cậu cầm trên tay lá thư tình mang mùi hoa nhài nồng nặc, khẽ nhíu mày rồi đi về chỗ. Trong đầu Thành Công lúc này chỉ nghĩ đơn giản rằng: chắc chắn đây lại là một trò đùa oái oăm, một trò đùa ác ý nào đó mà Xuân Bách bày ra để chọc phá mình nên cậu cũng mặc kệ, nhét đại vào cặp.

Trong khi đó, sau khi hoàn thành cái nhiệm vụ quái quỷ mang tên "shipper tình yêu", Xuân Bách chạy thục mạng về lớp để báo cáo tình hình với Ánh Dương. Bộ dạng nó thở hồng hộc, hai tay chống đầu gối, cung kính như cấp dưới báo cáo tình hình tiến độ công việc lên cấp trên.

"Dương... tớ... tớ đưa tận tay cho thằng Công rồi nhé! Nó nhận rồi!"

Ánh Dương nghe xong liền nở một nụ cười ngọt ngào đến lịm tim, cô nàng thò tay vào túi bên hông, nhét một cục kẹo chua vị chanh muối vào lòng bàn tay nó.

"Cảm ơn Bách nhiều nhé, cậu tốt với tớ quá!"

Nói rồi cô nàng quay lưng, vui vẻ chạy ra chỗ cô bạn thân ngồi sáp vào nhau thì thầm to nhỏ, bỏ mặc Bách đứng tồng ngỗng ở đấy.

Ôi trời đất, quỷ thần ơi! Nhìn cái nụ cười ấy đi, Bách nó cứ như người mất hồn, đứng ngẩn tò te ra giữa lớp. Trên trần đời này có mấy ai tự nguyên đi làm một chiếc lốp mà lại hạnh phúc như nó không trời? Người ta không ai nguyện làm lốp, nhưng nó thì nguyện cả đời vì nụ cười của gái nhà lành. Nó nâng niu cục kẹo chua như thế đấy là báu vật trời ban, lòng từ thầm nhủ.

"Xứng đáng! Mọi sự hi sinh đều có sự xứng đáng!"

Cuối cùng cũng đến cuối giờ của tiết cuối cùng, tiếng chuông báo tan trường vang lên. Thành Công thu dọn sách vở vào cặp, lúc này cậu mới chợt nhớ ra lá thư hồng phấn ban nãy. Ngó quanh thấy lớp đã ra về gần hết, Công nó mới rón rén mở ra xem.

Trái ngược với cái tưởng tượng của cậu về một đoạn thư sến sẩm, bên trong tờ giấy chỉ viết vỏn vẹn vài chữ.

"Thích thích thích - kí tên: nặc danh".

Công đứng hình mất vài giây, đầu óc đầy dấu hỏi chấm. Khó hiểu thật sự, trên đời này còn ai rảnh đời đi gửi thư tình nhảm nhí đến mức này không? Nhưng Công tinh ý nhận ra ngay, nét chữ uốn lượn bánh bèo như này chắc chắn là của con gái. Chứ nét chữ như gà bới, thẳng đuột của thằng Bách thì còn lâu mới viết như thế này. Công nó khẽ bật cười, thầm nghĩ.

"Nếu đây mà là chữ của Bách viết thật, mình xin nguyện đóng khung rồi để lên đầu giường ngắm mỗi ngày".

Gấp lá thư gọn vào cặp, Công ra nhà xe định bụng lấy chiếc xe đạp để về. Thế nhưng vừa dắt xe ra khòi hàng, cậu liền khựng lại khi chiếc lốp sau đã xẹp lép. Chả biết cái thằng ác ôn nào trong trường đã lén chọc thủng xăm xe của cậu. Vốn tính tình trai nhà lành, hiền lành ít khi đôi co hay oán trách ai, cậu cũng chẳng kêu ca gì, cậu lẳng lặng dắt bộ chiếc xe ra phía công trường, định bụng tìm quán sửa xe gần đó.

Đang lếch thếch dắt xe đi dưới cái nắng gắt của buổi trưa, Công bỗng nghe thấy tiếng ầm ĩ từ phía sau.

"Hộc... hộc... tránh đường... tránh đường ra coi..."

Cậu quay đầu lại và một cảnh tượng khập khiễng đến mức nực cười đập thẳng vào mắt. Xuân Bách đang dùng hết sức bình sinh, mặt mũi đỏ gay đỏ gắt lên, hai chân đạp lấy đạp để để đèo anh Linh. Đúng là một sự lệch pha quá đáng sợ. Thằng Bách với cái dáng người lùn tẹt, bé con lại phải đèo anh Linh to đùng, đã vậy còn đeo cái cặp nặng trịch trên người. Bách thì thở hồng hộc như trâu như bò, còn anh Linh thì hay rồi, ngồi đằng sau vừa rung đùi vừa cười hô hố vang khắp cả nẻo đường.

Đang cười sằng sặc, anh Linh tinh mắt thấy Thành Công đang lủi thủi dắt xe đi phía trước. Anh liền giơ bàn tay vừa thô ráp vừa bẩn do mồ hôi tay mà vỗ bôm bốp vào cái bụng tròn mủm của thằng Bách.

"Ê Bách, thằng Công kìa mày! Dừng lại, dừng lại nhanh!"

Bách tuy khó chịu khi cái bàn tay của anh Linh động vào bụng mình nhưng lúc này nó cũng mệt bở hơi tai rồi, hai chân mỏi nhừ như sắp liệt đến nơi rồi, nó cũng muốn tìm cớ thay phiên để được nghỉ ngơi nên đành nghe lời dừng xe lại. Anh Linh nhảy xuống, đi tới hỏi han thằng Công.

"Mày làm sao thế em? Sao lại dắt bộ thế này, sao không lên xe mà đạp về?"

Công lí nhí đáp lại.

"Dạ, xe em bị thủng xăm rồi, giờ phải dắt ra quán vá lại".

Anh Linh quay sang nhìn thằng Bách đang đứng vịn tay vào ghi-đông thở không ra hơi, rồi quay sang Công.

"Thế này đi, thằng Bách với em đèo nhau về trước đi. Đưa xe đây anh mang ra quán sửa hộ cho, có gì chiều anh dắt sang nhà trả".

Bách nó nghe xong định nhảy dựng lên phản đối.

"Hả? Cái gì? Ai thèm đèo nó..."

Nhưng chưa kịp để Bách nó gào lên, Thành Công đã nhanh như chớp bước tới, giữ lấy chiếc xe đạp của Bách rồi nhìn nó bằng ánh mắt kiên định.

"Để em đèo anh về. Giờ nhìn có vẻ anh mệt lắm rồi."

Nhìn ánh mắt của Công, lại nghĩ đến việc phải tự vác cái thân xác rã rời này về nhà dưới cái trời nắng gắt, Bách đành ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận số phận. Trước khi đi, Công không quên rón rén nhét một ít tiền vào tay anh Linh.

"Anh cầm lấy ít tiền này, lát trả tiền xe giúp em, em cảm ơn anh nhiều."

Nói rồi, Công leo lên xe, dùng đôi chân dài của mình đạp một phát mạnh mẽ, chiếc xe lao đi êm ru. Xuân Bách ôm khư khư cái cặp, ngồi im lìm một chỗ trông rất ngoan. Vì thấp hơn thằng em nuôi, Bách ngồi phía sau bị tấm lưng rộng lớn của Công che khuất đi hoàn toàn tầm nhìn phía trước.

Gió thổi qua mái tóc cả hai, không khí bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng dịu dàng. Bách vẫn ôm chặt cái cặp, mặt vẫn phụng pha phụng phịu lườm cái gáy của Công, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác an tâm đến lạ kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com