Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Con đường từ trường về đến nhà nay dài hơn mọi ngày. Dưới cái nắng gay gắt cuả buổi trưa, chiếc xe đạp lăn bánh một cách lặng lẽ. Một trong hai thằng, không thằng nào nói với nhau câu gì. Thành Công tập trung dùng đôi chân của mình đạp xe, hai tay ghì chặt ghi - đông, tấm lưng rộng lớn của cậu căng lên chắn hết mọi luồng gió nóng cho người ngồi sau. Cậu chẳng dám lên tiếng. Vì cậu sợ, thật sự sợ rằng nếu mình lỡ mở miệng ra nói một câu nào đó không vừa tai thằng Bách, Bách nó sẽ nhảy dựng lên mà chửi nó túi bụi, hoặc tệ hơn là nhảy thẳng xuống xe ngay lập tức. Vậy nên cậu quyết định im lặng, cắn răng chịu đựng cái bầu không khi ngột ngạt, bí bách đang bao trùm xung quanh cả hai thằng,

Xuân Bách ngồi ở yên sau, hai tay khoanh lại trước ngực. Mặt nó phụng phịu, đôi môi bặm chặt đầy vẻ khó chịu. Thế nhưng, bản tính thằng Bách vốn là thằng hiếu động, nói lắm, bắt nó phải ngồi im re như một pho tượng trên quãng đường từ trường về nhà dài đằng đẵng ấy chẳng khác nào một hình phạt tra tấn. Nhìn cái gáy cắt cao gọn gàng của đứa em nuôi cứ đều đặn nhịp nhàng theo từng vòng xe, Bách cuối cùng cũng chịu thua trước. Nó khó chịu, lớn tiếng phá tan mọi sự im lặng.

"Này Công! Sao cái xe rách của mày tự nhiên lại thủng xăm thế hả? Mà làm thế nào trùng hợp thế được, sáng dắt đi rõ ràng còn căng đét cơ mà!"

Công hơi giật mình khi nghe tiếng của Bách, cậu khẽ giảm tốc độ xe lại một chút nhưng vẫn không quay đầu, lí nhí trả lời lại.

"Em... em cũng không biết nữa. Lúc ra nhà xe định lấy xe về thì nó đã xẹp lé rồi."

"Mày có bị ngu không hả mày?"

Bách nó gắt lên, giọng cứ oang oang hết cả lên.

"Nhìn rõ là có vết trọc bằng vật sắc nhọn ở cái lốp như thế mà còn kêu không biết? Rõ là mày bị thằng đéo nào trong trường cố ý hãm hại rồi còn cố tỏ ra từ bi với thế giới. Thế mà mày cũng chịu được à? Sao không chạy đi báo cáo giáo viên hả đồ ngu này?"

Nghe Bách nó mắng mỏ, Công chỉ biết lẳng lặng cúi đầu, đôi mắt chứ chăm chăm nhìn con đường trước mặt. Dù gì cậu cũng thuộc kiểu trai nhà lành, tính tình hiền khô, từ bé đến lớn luôn khép nép và nhẫn nhịn chịu đựng dù cũng được nhận tình cảm và chú ý từ người khác. Sự im lặng cam chịu ấy của cậu lại càng làm cho một thằng nóng tính, thẳng thắn như Xuân Bách cảm thấy ngứa mắt và bực mình hơn gấp đôi. Nó nghiến răng, giậm mạnh chân xuống chỗ để chân của xe, ra lệnh bằng giọng điệu gắt gỏng quen thuộc.

"Thôi ngay cái kiểu lầm lì, cam chịu của mày đi! Nghe đây, từ ngày mai tao cấm mày đi cái xe đạp rách kia. Cứ đi chung với tao, một là tao đèo hai là mày đèo, thế nào cũng được. Để tao xem ở cái trường này có thằng nào con nào gan to bằng trời, dám động vào xe của bố mày đây!"

Công nghe thấy những lời nói thô lỗ nhưng lại ngập trần sự bao bọc ngầm ấy thì lồng ngực bỗng loạn nhịp rộn ràng. Cậu không ngờ cái người lúc nào cũng tỏ thái độ ghét bỏ, ghẻ lạnh mình lại có thể nói ra câu đấy. Nhưng vì tính khí rụt rè, cậu chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện.

"Dạ... em biết rồi... "

"Còn anh Linh thì sao?"

Công chợt nhớ ra người bạn đồng hành mỗi ngày của Bách, rụt rè hỏi thêm một câu.

"Kệ xác lão đấy đi!"

Bách thản nhiên xua tay, giọng điệu dứt khoát không một chút thương tiếc.

"Người thì to như con voi, bắt tao đèo suýt chết dọc đường. Từ mai bắt lão tự đi cuốc bộ về nhà cho lão giảm ít cân đi!"

Công nghe vậy không nói gì nữa, chỉ nở một nụ cười mỉm nhẹ.

_____________

Vừa về đến đầu ngõ, cả hai thằng đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả, náo nhiệt hơn hẳn ngày thường phát ra từ bên trong căn nhà. Xuân Bách và Thành Công dắt xe vào sân, bước qua bậc cửa mới biết hóa ra là hôm nay ông bà nội của Bách sang nhà Bách chơi.

Lâu ngày không được gặp ông bà, Xuân Bách mừng rỡ đến mức quên hết cả mệt mỏi và cục tức. Nó vốn là đứa cháu duy nhất, lại thêm cái nết dẻo mồm dẻo miệng nên chỉ khi ở bên cạnh ông bà, nó mới có thể tha hồ làm nũng, vòi vĩnh và được ông bà cưng nựng, chiều chuộng hết mực. Chứ còn ở nhà với mẹ, cái tính nghịch ngợm phá quách của nó khéo lại ăn chổi từ lâu rồi. Mặc kệ trên lưng vẫn còn đang đeo cái cặp sách nặng trịch chưa kịp cất, Bách nó đã nhảy bổ tới, ôm chầm lấy cổ bà nội, giọng nó lảnh lót.

"Bà nội ơi! Cháu nhớ bà gần chết luôn á! Sao nay ông bà sang chơi mà chẳng báo trước với cháu một câu nào để cháu ra đón?"

Bà nội cười hiền hậu, vỗ vỗ vào lưng của cháu trai.

"Sư bố nhà anh, chỉ được cái dẻo miệng là giỏi. Thế đi học về có mệt không con? Thôi vào cất cặp đi rồi ông bà cho quày này."

Trong khi Xuân Bách đang ríu rít như con chim non bên ông bà, thì Thành Công lại lặng lẽ đứng ở một góc cửa. Cậu khẽ vuốt lại nếp áo đồng phục phẳng phiu, đứng nghiêm chỉ rồi lễ phép cúi đầu chào hỏi.

"Cháu chào ông, cháu chào bà. Ông bà mới sang chơi ạ?"

Ông nội gật đầu, nhìn Công mỉm cười.

"Ừ, Công đấy hả? Công đi vào nhà đi con, đi học mệt chứ? Càng lớn nhìn càng cao ráo, chững chạc hẳn ra."

"Dạ, cháu cảm ơn ông."

Công lí nhí đáp lại, ánh mắt cậu thoáng nhìn qua Xuân Bách đang rúc đầu vào lòng bà nội cười tít mắt.

Biết rõ thân phận mình là gì, không muốn làm gián đoạn khoảnh khắc đoàn tụ ấm áp của gia đình Bách, Công lẳng lặng lên phòng cất đồ. Ngay sau đó, cậu thay một bộ quần áo giản dị rồi nhanh nhẹn bước vào bếp phụ giúp bố mẹ nuôi mâm cơm. Nhìn bóng dáng cao lớn của Công đang bận rộn trong bếp, mẹ nuôi khẽ thở dài đầy bất lực, trong khi ngoài phòng khách, tiếng cười đùa làm nũng của Xuân Bách vẫn vang lên không ngớt. Hai đứa trẻ, hai vị trí, tạo nên một sự tương phản rõ rệt dưới chung một mái nhà.

Đến cuối buổi chiều, đúng như lời hứa lúc trưa, anh Linh dắt chiếc xe đạp của Thành Công sang trả. Chiếc lốp sau đã được thay mới, xăm xe căng đét và sạch sẽ. Thấy ông anh mang xe sang trả, Công từ trong nhà vội vàng chạy ra sân, rối rít cảm ơn không nguôi.

"Anh Linh, em cảm ơn anh nhiều! May mà có anh giúp đỡ, chứ không trưa nay em phải dắt bộ về chắc ngất luôn giữa đường quá."

Anh Linh đứng tựa lưng vào bờ tường sắt, đưa tay quệt mồ hoi trên trán, cười nói hô hố rôm rả.

"Ôi giời, ơn với huệ cái gì, cái chuyện bé cỏn con này ấy mà. Mà thằng Bách béo nhà mày đâu rồi? Trưa nay đèo anh một đoạn mà nó thở cứ như trâu như bò, về nhà có nằm bẹp dí ra nhà không đấy?"

Đúng lúc hai anh em đang đứng nói chuyện rôm rả ngoài sân, Xuân Bách từ trong nhà lưng thững đi ra, trên tay vẫn còn cầm nửa quả ổi đang ăn dở. Thấy anh Linh, nó không những không chào hỏi tử tế mà còn bày ra cái bộ mặt thản nhiên, chạy ào ra hùng hổ tuyên bố một câu xanh rờn.

"Này anh Linh, em nói cho anh biết trước nhé. Từ ngày mai em đi chung xe với thằng Công, không đi chung với anh nữa đâu, đèo anh mệt chết mẹ."

Anh Linh nghe xong liền đứng hình mất ba giây. Gương mặt anh bỗng chốc hiện lên mọt vạn câu hỏi vì sao, ngơ ngác nhìn thằng em mình.

"Ô hay cái thằng này? Đang đi với nhau vui vẻ thế sao tự nhiên mày lại không muốn đi với anh mày nữa? Anh có làm gì đắc tội với mày à?"

Bách cắn miếng ổi, nhai nhồm nhoàm rồi hếch cằm lên, thản nhiên đáp lại.

"Không có đắc tội gì hết. Tại vì em muốn mai chuyển sang đi chung xe với thằng Công thôi. Em nói rồi đấy, em muốn được người khác chở, được ngồi sau hưởng gió, chứ không phải cái kiểu để em cong đít lên chở người khác đâu, nhất là phải chở cái quả tạ như anh đấy! Nặng muốn chết đi sống lại!"

Nói xong, không đợi anh Linh kịp tiêu hóa hết cục tức, Bách đã xua xua tay, thẳng chừng đuổi khéo ông anh.

"Thôi anh biết thế rồi thì về nhà đi, nhà em không tiếp đón anh nữa đâu, không tiễn anh đâu tự về đi."

Anh Linh tức đến mức tím tái mặt mày, lồng ngực phập phồng vì tổn thương sâu sắc. Anh chỉ tay vào mặt thằng Bách, giọng dâdy tủi thân và uất ức.

"À... mày được lắm thằng Bách béo này! Mày qua cầu rút ván, có mới nới cũ đúng không? Mày cứ đợi đấy đi, tí nữa về nhà tao sẽ nhắn tin mách lẻo với Hằng, bảo là mày bắt nạt anh, cho Hằng đến xử đẹp mày luôn cho coi!"

Nghe đến tên Hằng, người yêu của ông anh Linh, Bách cũng chẳng thèm mảy may sợ hãi, nó trừng mắt thách thức.

"Có chết em cũng không sợ đâu nhé! Anh cứ mách thoải mái!"

Anh Linh hậm hực dậm chân một cái rõ mạnh rồi quay lưng bỏ về, miệng vẫn không ngừng lârm bẩm chửi rủa cái nết chó má, đanh đá của cu em thân thiết. Thành Công đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ màn đối thoại trẻ con của hai người thì vừa buồn cười vừa có chút bối rối. Cậu rón rén đi tới, nhanh tay nhét một số tiền nhỏ vào lòng bàn tay anh Linh trước khi anh ra khỏi cổng, lí nhí nói.

"Anh Linh, tiền này em trả nốt phần còn lại của tiền sửa trưa nay, anh cầm đi. Em cảm ơn anh nhiều lắm!"

Anh Linh liếc nhìn số tiền trong tay, rồi lại nhìn vẻ mặt hiền lành, hiểu chuyện của Công, liền thở dài một tiếng, vỗ vai cậu.

"Chỉ có mỗi thằng Công là ngoan thôi, chứ cái thằng anh nuôi của mày nết ăn nết ở chán đéoo chịu được. Thôi anh mày về đây!"

_____________

Buổi tối hôm đấy, sau khi ăn xong bữa tối và ông bà nội cũng đã về để nghỉ ngơi, Thành Công trở về phòng của mình, bật chiếc đèn bàn học màu vàng ấm lên để bắt đầu làm bài tập và soạn bài ngày hôm sau. Không gian trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng bút bi sột soạt trên trang giấy trắng.

*Rầm*

Đột nhiên, 'rầm' một tiếng, cánh cửa phòng Công bị đẩy ra một cách thô bạo. Xuân Bách xông vào phòng mà không thèm gõ cửa, hoàn toàn không theo một chút phép tắc, quy củ nào cả. Nó thản nhiên bước vào, leo thẳng lên giường và ngồi phịch xuống ngay sát cạnh chiếc bàn học của Công.

Cậu khẽ giật mình, đặt bút xuống quay sang nhìn anh trai mình. Chưa kịp để cậu mở miệng hỏi, Bách đã thô bạo ném một quyển sách ra trước mặt cậu, mặt mũi cau có hầm hầm.

"Này! Chỉ cho tao bài này coi! Cái bài cuối cùng của phần hình học không gian ấy, khó như ma như quỷ ý, tao ngồi làm nãy giờ mà muốn nổi cái đầu đến nơi rồi mà vẫn chưa ra!"

Công nhìn quyển sách Toán, rồi lại nhìn cái bộ dạng bực bội nhưng đầy sự bất lực của Bách, cậu khẽ mỉm cười dịu dàng. Cậu không hề từ chối, nhẹ nhàng nhận lấy quyển sách, kéo nó về phía mình rồi lật đến trang có đề bài. Cậu cầm chiếc bút chì lên, dịch lại gần Bách một chút, bắt đầu tỉ mỉ giảng giải từng bước một, từ cách vẽ đường phụ cho đến việ cáp dụng định lý. Giọng nói của Công ở tuổi 17 mang một chút âm hưởng trầm ấm, từ tốn và cực kỳ ổn định, khiến cho những con số Toán học khô khan bỗng trở nên dễ hiểu lạ kỳ.

Thế nhưng, Xuân Bách lúc này lại chẳng vào đầu được chữ nào.

Ánh đèn bàn học màu hắt lên, soi rõ mồn một góc nghiêng thần thánh của Thành Công. Ở khoảng cách gần gũi như thế này, Bách bỗng nhiên lơ đãng, dán chặt mắt vào gương mặt thanh tú của thằng em nuôi. Nó nhìn chằm chằm vào hàng lông mi dài, sống mũi cao thẳng tắp và bờ môi hồng tự nhiên đang mấp máy giảng bài của cậu. Thằng nhóc gầy gò, rụt rè mười năm trước giờ đây đã thực sự trưởng thành, tỏa ra một mị lực nam tính và cuốn hút đến nghẹt thở. Trong một giây phút đầu óc quay cuồng đầy linh tinh, Xuân Bách thầm nghĩ trong đầu.

"Đèo mẹ, cái thằng này càng lớn càng đẹp trai quá đáng thể nhỉ? Sau này đứa con gái nào mà vô phúc cưới phải cái thằng lầm lì này, chắc đẻ con ra cái mặt ắt phải đẹp cỡ nào nữa không biết... Cơ mà công nhận thằng này đẹp trai thật."

Thành Công đang say sưa giảng bài, bỗng nhiên cảm nhận được có một ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào mặt mình một cách không rời. Cậu khựng lại, khẽ quay đầu sang, hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau ở khoảng cách chỉ gang tấc. Gương mặt Công hiện lên vẻ dịu dàng, cậu nhẹ nhàng hỏi, giọng trầm ấm vang lên.

"Anh Bách... Anh đã hểu chỗ này chưa? Có cần em giảng lại từ đầu không?"

Cái chạm mắt trực diện ấy như một luồng điện xẹt qua, khiến Xuân Bách giật bắn mình. Trong một khoảnh khắc, tim nó bỗng đập loạn nhịp, nhảy tưng tưng trong lồng ngực như muốn nổ tung. Bách cuống cuồng như một tên trộm vừa bị bắt quả tang tại trận, mặt mũi đổ gay đỏ gắt lên tận mang tai. Nó vội vàng giật phắt lấy quyển sách Toán trên tay Công, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

"Hiểu... hiểu rồi! Tao hiểu hết rồi! Không cần giảng lại đâu!"

Nói rồi, thằng Bách ôm chặt quyển sách vào ngực, ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết ra khỏi phong Công, giống như phía sau có một thứ gì đó không sạch sẽ đang đuổi theo nó, mất dạng sau cánh cửa đóng sầm lại.

Công đứng hình nhìn cánh cửa phòng vừa bị đóng sầm lại, trong lòng ngập tràn vô vàn sự thắc mắc và khó hiểu. Cậu đưa tay lên gãi gãi đầu, tự hỏi vì sao thằng anh bướng bỉnh của mình lại phải cuống cuồng, hoảng hốt lên như thế, trong khi ấy cậu chỉ hỏi những câu cần hỏi để kiểm tra xem nó đã hiểu hay chưa thôi mà? Suy nghĩ một hồi không ra đáp án, Công khẽ thở dài, nở một nụ cười bất lực rồi xoay người lại, tiếp tục cầm bút cúi đầu làm nốt bài đang làm dở.

Ở bên kia vách tường, trong căn phòng đối diện, Xuân Bách vừa chạy vào liền nhảy bổ lên giường. Nó trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, úp mặt vào chiếc gối, ra sức vò đầu bứt tóc. Trái tim trong lồng ngực nó vẫn đang đập thình thịch liên hồi không chịu dừng lại. Đôi gò má nó nóng bừng bừng như lửa đốt. Giữa không gian tối tăm của chiếc chăn trùm kín, tiếng lòng hoang mang, hoảng loạn của một cậu trai 17 tuổi vang lên đầy bất lực.

"Điên rồi! Bách ơi mày bị điên thật rồi! Mày đang làm cái đéo gì vậy hả? Nó là đàn ông, lại còn là thằng em nuôi mày ghét nhất cơ mà... sao tự nhiên mày lại nhìn mặt nó rồi nghĩ linh ta linh tinh cái gì thế hả?!"

Cứ thế đêm hôm đấy, một người thì vẫn thản nhiên, bình thản lật từng trang sách soạn bài, người còn lại thì ôm cục tức cùng nhịp đạp loạn lạc, trằn trọc mất ngủ cho đến tận sáng hôm sau.

_____________

Xin lỗi khi để mọi người phải chờ lâu, do khi lên khung ý tưởng cho chương 5 tôi khi ấy rỗng tuếch về mặt ý tưởng nên không nghĩ ra được gì và cũng do tôi mấy nay khá bận việc nên đâm ra đăng truyện khá là muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com