1.
Nhật Long là học sinh lớp 10 mới vào trường Trung học phổ thông Trần Văn Quan ở thị trấn Long Điền thuộc khu vực tỉnh lẻ đã sáp nhập với thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại là giữa học kì 1, và câu lạc bộ bóng rổ của trường đã trở thành một phần quen thuộc trong lịch của cậu. Nhưng điều quen thuộc đó không đồng nghĩa với dễ chịu.
Long là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ do Nguyễn An Huy làm đội trưởng. Huy hơn Long một lớp, chơi giỏi, nghiêm khắc và gần như giữ toàn bộ nhịp của đội. Nhưng giữa hai người không có quan hệ dễ chịu bình thường như đội trưởng và thành viên.
Từ đầu năm đến giờ, Long và Huy luôn ở trạng thái đối đầu. Trong các buổi tập, Huy thường nhắm vào lỗi của Long nhiều hơn người khác, không bỏ qua bất kỳ sai sót nhỏ nào. Còn Long thì không còn im lặng hoàn toàn như trước nữa.
Long có tính ngang, lại quen xưng mày - tao với mọi người trong câu lạc bộ. Nhưng với Huy, mỗi câu nói đều trở thành một kiểu căng thẳng ngầm, không ai chịu nhường ai rõ ràng. Không khí giữa hai người trong sân lúc nào cũng nặng hơn phần còn lại.
Điều khiến mọi thứ rối hơn là Long thích Huy.
Không phải kiểu thể hiện ra ngoài, mà là kiểu để ý âm thầm từ lâu, từ cách Huy chơi bóng đến cách anh giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Nhưng càng để ý, Long càng không hiểu vì sao mình lại bị đối xử khác biệt.
Còn Huy thì không ưa Long.
Ít nhất là biểu hiện bên ngoài cho thấy như vậy. Anh nghiêm với Long hơn hẳn người khác, thường xuyên nhắc lỗi trực tiếp, đôi khi còn nói thẳng trước cả đội mà không giảm giọng. Với Long, đó không còn là góp ý nữa.
"Lại sai chỗ đó."
"Nhìn lại đi, đừng làm ẩu."
"Long, tập trung."
Long không còn im như trước.
Cậu vẫn làm lại, nhưng ánh mắt đã khác. Không còn là kiểu chịu đựng hoàn toàn, mà là kiểu cố giữ thể diện trong từng lần bị gọi tên trước đội.
Trong đội, ai cũng biết giữa hai người có vấn đề. Nhưng không ai can thiệp, vì đó là chuyện giữa đội trưởng và một thành viên mới nhưng không chịu lép.
Điều ít người biết rõ là Huy có người mình thích.
Trần Hà Mỹ Linh, bạn cùng lớp với Huy, cũng là quản lí trong câu lạc bộ. Và Linh từng có những tương tác khiến Long vô tình bị đặt vào vị trí dễ hiểu lầm hơn trong mắt Huy.
Từ đó, mọi thứ không còn đơn giản là 'nghiêm khắc trong tập luyện' nữa. Nó trở thành một thứ đối đầu kéo dài qua từng buổi tập, từng câu nói, từng ánh nhìn.
Hiện tại, không ai gọi đó là mâu thuẫn mới bắt đầu.
Vì nó đã tồn tại từ lâu, chỉ là bây giờ, nó rõ ràng hơn.
Buổi tập bóng rổ không bao giờ yên từ lúc Long vào CLB. Không phải vì đội ồn, mà vì mỗi lần Long với Huy chạm nhau là không khí tự động căng lên. Hai đứa không cần làm gì nhiều, chỉ cần đứng gần là đã thấy lệch nhịp.
"Chạy lại bài vừa rồi."
Huy nhìn thẳng Long, giọng đều nhưng lạnh đi.
"Lại sai bước chân."
Long liếc lên một cái rồi nhếch môi nhẹ.
"Có mỗi cái đó mà mày nói hoài không chán à?"
Huy không đổi sắc mặt.
"Chưa đúng thì tao nói tiếp."
"Hay mày muốn tao im luôn?"
Long cười khẽ, không vui.
"Im hay không cũng vậy thôi."
"Mày có thích tao làm đúng đâu."
Không khí trong sân khựng lại một nhịp. Vài người trong đội nhìn sang nhưng không ai dám nói gì.
Huy bước lại gần hơn một chút.
"Mày nghĩ tao rảnh nhắm vào mày à?"
Huy nói chậm, rõ từng chữ.
"Hay mày thích làm ẩu rồi đứng đó cãi?"
Long không lùi.
"Đéo có chuyện đó nhé thằng chó."
"Chỉ là nhìn kiểu đéo nào cũng thấy mày đang kiếm chuyện với tao."
Huy bật cười nhẹ, nhưng không có ý vui.
"Kiếm chuyện?"
"Mày nghĩ mình quan trọng tới mức đó à?"
Long khựng lại đúng một nhịp, rồi nhìn thẳng.
"Ờ."
"Chắc tao quan trọng nên mày mới để ý kỹ vậy."
Huy nhìn Long im vài giây.
"Đừng có mà ảo lồn."
"Tại mày cứ sai lè ra thì tao chả nói?"
Long gật đầu chậm.
"Ừ, sai."
"Nhưng chỉ mình tao sai hay mày chỉ thích thấy tao sai?"
Không ai nói gì thêm một lúc.
Tiếng bóng nảy xuống sàn nghe rõ hơn bình thường.
Không khí trong sân nặng như bị kéo căng.
Huy quay người đi trước.
"Làm lại."
"Đừng có đứng đó nhảm."
Long siết bóng trong tay.
"Không cần mày nhắc."
"Bố mày tự biết."
Long chạy lại bài tập, động tác mạnh hơn trước. Nhưng mỗi lần Huy nhìn, nhịp của nó lại lệch nhẹ một chút, không phải yếu, mà là bực.
"Lại sai."
Huy nói ngay khi Long dừng lại.
Long quay phắt lại.
"Mày có cần soi từng bước vậy không?"
Huy nhìn thẳng.
"Có."
"Nếu mày còn chơi kiểu đó-"
Long cười nhạt cắt ngang lời anh.
"Ờ."
"Thì cứ soi tiếp đi."
Không khí gần như đóng băng.
Không còn ai nói chuyện trong sân.
Chỉ còn tiếng bóng nảy xuống sàn nhưng nặng hơn hẳn bình thường.
Huy quay đi, giọng thấp lại.
"Làm cho xong buổi tập."
Long đáp ngay.
"Không cần mày nhắc."
Hai đứa quay lại sân, không nhìn nhau thêm lần nào nữa.
Nhưng rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào, cả hai đều không chịu nhường. Và cái "ghét" này bắt đầu không còn đơn giản là trong tập luyện .
Buổi tập chiều hôm đó vẫn như mọi ngày. Tiếng bóng nảy xuống sàn vang khắp nhà thi đấu, vài đứa còn đang khởi động ở góc sân trong khi nhóm còn lại chia đội đối kháng. Long vừa đặt cặp xuống ghế chưa bao lâu đã nghe thấy giọng quen thuộc.
"Long."
Huy đứng giữa sân, tay xoay quả bóng.
"Qua đây."
Long bước lại, mặt không biểu cảm lắm. Cậu biết cứ bị gọi riêng kiểu này thì kiểu gì cũng chẳng có chuyện tốt. Mấy tháng nay lần nào cũng vậy, nhiều đến mức cậu đoán được sắp nghe gì tiếp theo.
"Mày vào đội tao."
Huy ném bóng qua cho cậu.
"Đừng kéo tụt nhịp."
Long bắt gọn quả bóng rồi bật cười nhạt. Cái kiểu nói chuyện đó nghe riết cũng quen, nhưng quen không đồng nghĩa với việc hết khó chịu. Cậu xoay bóng trong tay vài vòng rồi nhìn thẳng lại.
"Yên tâm."
"Tao chưa tới mức đó."
...
Trận đối kháng bắt đầu không lâu thì không khí đã căng. Long cướp được bóng, chạy lên nhưng chuyền lệch một nhịp khiến bóng ra ngoài. Chưa kịp quay đầu lại đã nghe tiếng Huy phía sau.
"Chuyền kiểu gì vậy?"
"Mắt để đâu?"
Long đứng khựng một chút. Cậu quay lại nhìn Huy, mồ hôi chảy dọc thái dương làm mắt hơi cay. Cả đội đang nhìn về phía này nhiều hơn mức cần thiết.
"Lệch có một trái thôi."
"Mày làm như tao bán độ không bằng."
Huy cười nhạt. Cái kiểu cười không vui vẻ gì làm Long thấy bực hơn.
"Một trái?"
"Mày làm chậm nguyên nhịp rồi đó."
Long siết tay lại. Cậu ghét nhất cái kiểu bị nói giữa đông người như vậy, nhất là khi chuyện đó diễn ra gần như buổi nào cũng có.
"Ừ."
"Rồi sao nữa?"
Không khí xung quanh im đi một nhịp. Một đứa bên cạnh còn giả vờ cúi xuống buộc dây giày để khỏi nhìn qua. Ai cũng quen cảnh hai đứa này căng nhau, nhưng lần này có vẻ nặng hơn.
Huy nhìn Long vài giây.
"Tập trung lại đi."
Nghe vậy Long càng khó chịu hơn. Cái kiểu nói nhẹ tênh sau khi vừa đẩy người khác lên bực bội lúc nào cũng làm cậu ức.
"Lúc nào mày cũng nói tao tập trung."
"Mày không biết nói câu khác hả?"
Huy quay người nhặt bóng, giọng vẫn đều đều như cũ.
"Vì mày vẫn chưa làm được."
Long đứng im vài giây. Trong đầu cậu bật ra cả đống câu muốn nói nhưng cuối cùng chỉ cắn môi rồi quay đi. Không phải vì nhịn giỏi hơn, mà vì nếu nói tiếp chắc chắn sẽ cãi lớn.
Ở góc sân, Mỹ Linh vừa tới. Cô nhìn không khí giữa hai đứa rồi khẽ thở dài.
"Lại nữa rồi..."
_________________________
Trần Văn Quan thsu là trường ở chỗ e và nó là nv1 của e.
Huhu hết tuần là hết đc chơi ròiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com