2.
Mỹ Linh đi tới khi cả sân vừa im xuống sau màn căng thẳng lúc nãy. Cô đặt chai nước xuống ghế rồi nhìn Huy đang đứng cạnh rổ bóng, vẻ mặt hơi cau lại.
"Đừng nặng lời với thằng Long quá."
"Mày làm dữ quá rồi đó."
Huy quay sang nhìn Linh. Trong lòng tự nhiên thấy khó chịu vô cớ. Người mình thích lại đang đi bênh người mà mình ghét, nghe kiểu gì cũng không dễ chịu nổi.
"Nặng chỗ nào?"
"Tao nói đúng thôi."
Linh thở dài nhẹ. Cô nhìn sang Long đang đứng ở góc sân lau mồ hôi rồi quay lại nhìn Huy.
"Long, thằng Huy nó hơi nghiêm chút."
"Em đừng quá bận tâm nha."
Long đang cúi đầu chỉnh lại dây giày thì ngẩng lên. Cậu không thích bị xem như người cần được dỗ, càng không thích việc bị kéo vào giữa kiểu này.
"Dạ, em không sao chị."
"Quen rồi."
Hai chữ quen rồi làm Huy nghe càng khó chịu hơn. Nghe cứ như Long đang bị bắt nạt lâu lắm rồi vậy. Anh siết nhẹ quả bóng trong tay rồi quay mặt đi chỗ khác.
"Quen rồi thì tốt."
"Đỡ mất công nhắc."
Long bật cười nhạt. Cái kiểu vừa được bênh xong lại bị móc thêm một câu khiến cậu thấy bực trở lại.
"Ừ."
"Dù gì mày cũng thích nhắm tao mà."
Không khí lại im xuống.
Mỹ Linh chống nạnh đứng giữa hai đứa, vẻ mặt rõ ràng là sắp nổi nóng thật sự. Từ đầu năm đến giờ cô nhìn cảnh này không biết bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng là mấy câu móc qua móc lại nghe phát mệt.
"Thôi chưa?"
"Anh em bây cứ choảng nhau cả học kỳ vậy không chán à?"
Long cúi xuống vặn nắp chai nước, chẳng buồn ngẩng đầu lên nữa. Cậu ngồi xuống hàng ghế cạnh sân, mồ hôi còn chưa khô mà đã thấy đau đầu. Buổi tập nào cũng vậy, không cãi thì cũng là bị kiếm chuyện.
"Chứ chị hỏi nó đi."
"Nó không đụng em trước thì em hơi đâu cãi."
Huy đang đứng xoay quả bóng trong tay thì bật cười nhạt một tiếng. Anh dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt nhìn sang Long đầy vẻ châm chọc như mọi khi.
"Tao đụng mày trước?"
"Mày tưởng mày quan trọng dữ vậy hả?"
Long ngẩng đầu lên nhìn Huy, cái kiểu cười cười đó của Huy lúc nào cũng làm cậu bực hơn cả việc bị mắng thẳng mặt. Cậu đặt mạnh chai nước xuống ghế rồi đứng dậy.
"Ừ, đéo quan trọng."
"Đéo quan trọng mà ngày nào mày cũng kiếm được lỗi của tao hay ghê."
Mỹ Linh nhắm mắt thở dài một hơi thật sâu. Cô bắt đầu thấy hối hận vì đã mở miệng can vào. Hai đứa này đúng là trời sinh ra để làm khổ người khác.
"Rồi rồi, tao xin hai ông nội."
"Cho tao yên một bữa được không?"
Huy im lặng vài giây rồi quay mặt đi chỗ khác. Nghe Mỹ Linh nói vậy, cơn bực trong người anh chẳng những không giảm mà còn tăng thêm một chút. Người mình thích lại đang đứng ở giữa dỗ dành cả hai như dỗ trẻ con.
Long cũng không nói nữa. Cậu cúi đầu lấy khăn lau mồ hôi, nhưng trong lòng vẫn còn nguyên cục tức nghẹn ở đó. Có những lúc cậu thật sự muốn hỏi Huy rốt cuộc mình đã làm gì sai đến mức bị ghét như vậy.
"Tập tiếp đi."
Huy ném quả bóng xuống sàn, tiếng bóng đập xuống mặt gỗ vang lên một tiếng rõ to. Cả đám đang ngồi nghỉ cũng lục tục đứng dậy quay lại vị trí.
Long bước ngang qua Huy để vào sân.
"Tránh ra coi."
Huy nhích sang một chút nhưng vẫn không quên để lại một câu.
"Lần này đừng chuyền ra ngoài nữa."
Long dừng chân lại đúng một nhịp rồi quay sang nhìn anh.
"Yên tâm."
"Lần này tao chuyền cho người biết bắt."
Mấy đứa đứng gần đó đồng loạt quay đầu đi chỗ khác. Có đứa còn cúi xuống buộc dây giày lần thứ ba trong vòng năm phút chỉ để giả vờ không nghe thấy gì.
Huy cười một tiếng ngắn ngủi.
"Miệng thì hay lắm."
"Hi vọng tay cũng được như vậy."
Long ôm bóng bước vào sân, không thèm đáp lại nữa. Cậu sợ nếu nói thêm một câu thì hôm nay chắc chắn sẽ có đứa phải viết bản kiểm điểm.
Tiếng còi vừa vang lên, cả đám nhanh chóng tản ra vào vị trí. Long đứng bên cánh trái, mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện mình hơn là nhìn bóng. Chỉ mới vài phút trước còn đứng cãi nhau, giờ lại phải phối hợp như chưa có gì xảy ra.
"Mở ra."
Giọng Huy vang lên từ giữa sân.
Long nghe thấy nhưng vẫn chậm hơn nửa nhịp mới chuyền bóng đi. Quả bóng vừa tới tay Huy thì anh đã bật lên ném ngay, bóng chạm bảng rồi rơi gọn vào rổ.
"Chuyền sớm hơn chút là chết ai à?"
Long nhếch môi.
"Chậm có nửa giây thôi mà."
"Ừ."
Huy quay người chạy về phần sân bên kia.
"Nửa giây của mày đủ thua một trận rồi."
Long nhìn theo bóng lăn trên sàn, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu quen thuộc. Lúc nào cũng vậy, cứ như mọi thứ cậu làm đều có vấn đề trong mắt Huy.
Vài phút sau, Long cướp được bóng rồi tăng tốc lên rổ. Ngay lúc cậu chuẩn bị bật lên thì một cánh tay từ đâu chắn ngang khiến bóng bật ra ngoài biên.
"Cái địt-"
Long quay phắt lại.
Huy đứng ngay phía sau, mặt không đổi sắc.
"Va chạm bình thường thôi."
"Bình thường cái đầu mày."
Long nhặt bóng lên, phủi phủi tay áo.
"Mày muốn đập tao xuống sàn luôn đúng không?"
Huy bật cười nhạt.
"Nếu muốn thì mày đã nằm dưới đất rồi."
Không khí xung quanh lập tức im đi vài phần. Mấy đứa đứng gần đó nhìn nhau rồi tự động tránh xa bán kính hai mét quanh hai người.
Long nghiến răng.
"Tao nói thật nhé."
"Tao đéo hiểu tao đắc tội gì với mày luôn đó."
Lần này Huy không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn Long vài giây rồi dời mắt đi chỗ khác như thể câu hỏi đó chẳng đáng để trả lời.
"Mày không làm gì cả."
Long đứng yên mất một lúc. Câu trả lời đó đáng lẽ phải làm cậu thấy nhẹ nhõm mới đúng, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại nặng hơn một chút.
"Vậy à."
Long cúi xuống nhặt quả bóng đang lăn tới chân mình rồi xoay xoay nó trong tay. Cậu bật cười khẽ một tiếng, cái kiểu cười mà nhìn vào là biết chẳng vui vẻ gì.
"Vậy chắc tao xui thôi."
Huy khẽ nhíu mày.
"Mày lại muốn nói cái gì nữa?"
Long ngẩng đầu lên nhìn anh, khoé môi vẫn cong lên như bình thường nhưng ánh mắt thì không giống lúc nãy nữa.
"Không có gì."
"Chỉ là tao tưởng mình làm gì ghê gớm lắm."
Cả sân im đi một chút.
Long hít vào một hơi rồi ném bóng trả lại vào sân.
"Thôi bỏ đi."
"Dù gì cũng có thay đổi được gì đâu."
Nói xong cậu quay người đi về vị trí của mình trước. Bước chân vẫn bình thường, giọng nói cũng bình thường, chỉ có điều chẳng ai thấy bàn tay đang đặt bên hông của cậu đã siết chặt lại từ lúc nào.
Mỹ Linh đứng ngoài sân nhìn theo Long rồi lại quay sang Huy.
"Thấy chưa?"
"Tao nói mày nặng lời quá rồi mà."
Huy không trả lời.
Anh nhìn bóng trong tay mình vài giây rồi mới quay người trở lại sân.
Chỉ là không hiểu sao câu "vậy chắc tao xui thôi" vẫn cứ lởn vởn trong đầu mãi không chịu biến mất.
>>୨୧<<
Buổi tập cuối cùng cũng kết thúc.
Tiếng còi vang lên cũng là lúc cả đám như được giải thoát, người thì ngồi phịch xuống ghế, người thì kéo áo lau mồ hôi, vài đứa còn đang bàn xem tối nay ăn gì. Chỉ có Long là vẫn ngồi im ở góc ghế quen thuộc, khuỷu tay chống lên đầu gối, mắt nhìn xuống mặt sàn bóng loáng trước mặt.
Tâm trạng của cậu chẳng khá lên được chút nào.
Thậm chí còn tệ hơn lúc đầu buổi tập.
Mấy câu nói của Huy cứ quanh quẩn trong đầu như cái đĩa bị kẹt. Nào là "Mày quan trọng tới mức đó à?", nào là "Tại mày sai." Càng nghĩ càng thấy nghẹn, càng nghĩ càng thấy khó chịu đến mức ngực cũng nặng trĩu theo.
Long cúi đầu vò vò mái tóc còn ướt mồ hôi.
Địt mẹ.
Rốt cuộc cậu làm cái quái gì mà lại bị ghét đến mức đó chứ?
Từ đầu năm tới giờ Long đã nghĩ về chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi. Cậu nghĩ mình nói gì sai à, làm gì quá đáng à, hay vô tình đụng chạm gì tới Huy mà bản thân không nhớ nổi.
Nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm được đáp án.
Điều duy nhất Long tìm được là mình càng ngày càng mệt.
Mệt vì cứ phải giả vờ không sao.
Mệt vì cứ phải cười cười như thể mấy câu nói đó chẳng ảnh hưởng gì tới mình.
Mệt vì rõ ràng là buồn thấy mẹ mà vẫn phải tỏ ra bình thường để giữ cái sĩ diện chết tiệt của bản thân.
Bây giờ cậu chỉ muốn phi thẳng về nhà rồi khóc một trận thật lớn thôi.
Khóc xong rồi mai tính tiếp.
Đúng lúc đó, một chiếc khăn bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu.
Long hơi ngẩn người rồi ngẩng đầu lên.
À.
Là chị Linh.
"Long mệt hả?"
Linh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tay vẫn cầm chai nước chưa mở nắp.
"Nãy giờ từ lúc cãi nhau với thằng Huy xong nhìn mặt Long cứ xụ xuống í."
Nhật Long khựng lại mất một lúc.
Cậu cứ tưởng mình giấu giỏi lắm.
Giấu tới mức chẳng ai nhìn ra được chuyện mình đang buồn hay đang muốn khóc.
Hóa ra vẫn có người nhìn thấy.
"Dạ... em không sao đâu chị."
Long nhận lấy chiếc khăn rồi cười nhẹ.
Nụ cười đó nhìn qua thì bình thường thật.
Nhưng chính cậu cũng biết nó gượng tới mức nào.
Linh nhìn cậu vài giây rồi khẽ thở dài.
"Dối vừa thôi."
"Chị quen em từ nhỏ tới giờ rồi."
"Em buồn hay không chị nhìn phát là biết."
Long cúi đầu nhìn chiếc khăn trong tay.
Không hiểu sao chỉ một câu như vậy thôi mà sống mũi cậu lại bắt đầu cay cay.
Ít nhất cũng có người nhận ra cậu đang không ổn.
Ít nhất cũng có người để ý tới cảm xúc của cậu.
Ít nhất cũng có người không xem chuyện Long buồn là điều hiển nhiên.
Cậu vô thức quay đầu nhìn sang bên trái.
Rồi khựng lại.
An Huy đang đứng cách đó không xa.
Anh vừa đeo balo lên một bên vai vừa nhìn về phía này.
Ánh mắt hai đứa chạm nhau đúng một giây ngắn ngủi.
Nhưng đủ để Long thấy lạnh cả sống lưng.
Cái đéo má.
Cái mặt đó là sao nữa đây?
Khó chịu vì Linh đang ngồi nói chuyện với cậu à?
Hay lại cảm thấy Long đang đóng vai nạn nhân nữa?
Đéo hiểu sao mình lại thích nổi cái thằng chó này nữa.
Long nghĩ tới đó liền thấy bản thân ngu không chịu được.
Người ta ghét mình thấy rõ tới mức đó rồi mà mình vẫn còn thích được.
Đúng là hết cứu, Long đứng bật dậy, vơ lấy chiếc balo đặt trên ghế rồi đeo lên vai.
"Chào chị Linh."
"Long về trước ạ."
Linh ngẩng đầu lên.
"Ơ? Về luôn hả?"
"Dạ."
Long gật đầu.
"Nay em hơi mệt chút."
Linh nhìn cậu một lúc rồi cũng không giữ lại nữa.
"Ừm, về nghỉ ngơi đi."
"Mai gặp."
"Dạ."
Long quay người đi thẳng ra khỏi đó.
Đi thật nhanh.
Nhanh tới mức gần như là chạy.
Nếu đứng ở đó thêm một chút nữa thôi, nếu phải nhìn thấy cái thằng chó kia thêm một giây nào nữa thôi, Long thật sự không chắc mình còn giữ nổi vẻ mặt bình thường này thêm được bao lâu.
Và Long ghét khóc trước mặt người khác.
Đặc biệt là trước mặt Nguyễn An Huy.
Thế nên cậu chỉ có thể cúi gằm mặt xuống, bước nhanh hơn nữa về phía cổng trường.
Nhanh hơn nữa.
Nhanh tới mức gió chiều lùa qua mặt cũng chẳng biết là lạnh hay vì mắt mình đang bắt đầu cay lên nữa.
_________________
Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng..Dễ khót mà sĩ diện em Long cao, chiều cao thì 1m87 cái tôi thì hẳn phải 87m( '・∀・`).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com