2






Luân hơi ngại khi đứng trong tiệm.
Người anh vẫn mặc nguyên bộ đồ bảo hộ dính dầu nhớt đen kịt. Áo sơ mi trắng bên trong cũng chẳng khá hơn là bao, loang lổ những vệt dầu và ướt đẫm mồ hôi. Trước khi sang đây anh đã cố đứng kỳ cọ tay thật lâu ở bồn rửa, vậy mà mấy vệt đen vẫn như ngấm vào da, chẳng tài nào sạch hẳn được.
Mà tiệm sách của Huy thì sạch sẽ quá.
Sàn gỗ được lau sáng bóng. Những kệ sách xếp ngay ngắn thành từng hàng. Cửa sổ lớn đón nắng chiều, rèm được buộc gọn sang hai bên. Trong không khí còn thoang thoảng mùi hoa hồng từ lọ tinh dầu đặt đâu đó trên quầy.
Luân cúi đầu nhìn đôi giày lấm lem của mình rồi lại nhìn nền gỗ sạch tinh dưới chân, tự dưng thấy bản thân như một cục dầu nhớt biết đi.
Tiếng giày cộp cộp vang lên thật nhanh trên cầu thang. Luân vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp Huy chạy xuống.
"Từ từ thôi." Anh vẫn vô thức nói thành lời dù biết Huy chẳng nghe được.
Huy bước về phía anh, tay khẽ vẫy vẫy chào. Có lẽ vì chạy vội nên một cọng tóc trên đỉnh đầu dựng đứng lên. Nó cứ lắc lư theo từng bước chân của cậu. Luân nhìn thấy, nhưng anh ngại nói.
Thay vào đó anh xoè bàn tay ra. Cái móc khoá hình trái tim bằng xích xe đạp nằm gọn trong lòng bàn tay. Từng mắt xích đã được chà sạch dầu mỡ, trả lại màu kim loại xám bạc. Đôi mắt Huy lập tức sáng lên. Nhìn ảnh đã thấy dễ thương rồi, nhìn tận mắt mới thấy còn hơn thế nữa. Ngón tay trắng muốt khẽ chạm vào lòng bàn tay Luân khi cậu nhặt chiếc móc khoá lên.
Huy ngắm nghía nó rất lâu, lật qua lật lại, sờ từng mắt xích. Rồi môi khẽ cong lên. Cái kiểu vui vẻ rất nhỏ thôi nhưng nhìn là biết cậu thích. Huy lập tức lấy điện thoại ra gõ gì đó thật nhanh rồi nhấn gửi.

Luân đọc xong thì cười, anh cũng nhắn lại một câu ngắn gọn.

Huy lại cúi đầu nhìn cái móc khoá trong tay. Còn Luân thì cứ bị cọng tóc kia thu hút. Nó vẫn cứ lắc qua lắc lại trước mắt anh như ngọn cỏ gặp gió. Anh chùi tay vào quần một lần, rồi thêm một lần nữa. Sau khi chắc chắn tay mình không còn dính dầu mới dám đưa lên chỉnh lại giúp cậu.
Ngón tay vừa chạm tới thì Huy ngẩng đầu lên. Hai người khựng lại một chút, Luân cũng khựng. Anh ho nhẹ một tiếng rồi vuốt phẳng cọng tóc kia xuống.
"... Dựng lên rồi." Dù biết Huy chẳng nghe được, anh vẫn nói. Huy nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của Luân rồi cúi đầu cười, tay lại gõ lia lịa trên màn hình.

Luân vừa đọc xong thì thấy Huy chỉ chỉ vào mặt mình. Anh ngơ ngác. Huy cũng đưa tay chỉ chỉ vào chính gò má của anh. Luân theo phản xạ giơ tay lên quệt thử, vệt dầu đen lập tức loang rộng hơn. Anh chùi thêm lần nữa. Càng đen.
Huy phì cười. Âm thanh phát ra không thật sự tròn vành rõ chữ, hơi khàn và đứt quãng, nhưng đó là lần đầu tiên Luân nghe thấy Huy cười thành tiếng như vậy. Thế là anh cũng bật cười theo.

Huy bước tới gần hơn, ngón tay cậu khẽ miết lên gò má Luân. Da tay mềm mịn chạm vào làn da hơi sần vì mụn khiến Luân cứng người mất mấy giây.
Có vẻ vết dầu bám khá chắc, Huy xoa mãi vẫn không hết. Cuối cùng cậu lục trong túi áo lấy ra một gói giấy ướt rồi kéo anh cúi xuống một chút. Cẩn thận lau từng chút một. Lau xong còn nghiêng đầu ngắm nghía, kiểm tra bên trái, kiểm tra bên phải. Rồi mới giơ ngón cái lên ra dấu "ok", nụ cười cũng theo đó nở rộ.

Tim Luân đập hơi nhanh. Anh nhìn cậu thêm vài giây rồi lại lấy điện thoại ra nhắn thêm.

Huy đọc xong thì cười. Sau đó cậu giơ tay lên, bàn tay mở tự nhiên đặt gần cằm rồi nhẹ nhàng đưa ra phía trước, động tác chậm rãi và mềm mại. Huy làm một lần rồi chỉ vào mình, ý bảo Luân thử làm theo. Luân nhìn chăm chú rồi lặp lại. Động tác đơn giản thôi nhưng là từ "cảm ơn". Huy gật đầu đầy hài lòng.
Luân thử thêm vài lần nữa rồi mới thôi. Mới lạ thật. Thỉnh thoảng trên tivi người ta vẫn có người phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, nhưng anh chưa từng để tâm lắm. Đến lúc tự mình thử mới thấy nó thú vị thế nào.
Luân nhìn Huy, rồi làm lại động tác ấy thêm một lần nữa. Lần này không phải để tập mà là thực lòng cảm ơn. Huy hơi ngẩn người rồi sau đó khẽ cười. Nhưng đúng lúc ấy một giọng nói vang lên từ phía cửa.
"Ơ anh Luân à? Anh sang chơi hả?"
Luân giật mình quay đầu, Y/N vừa dắt xe vào lên vỉa hè. Anh lập tức cười trừ, tay gãi gãi sau gáy như vừa bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám, tai cũng đỏ hết cả lên.
Huy nhìn thấy Luân qua ra nên cũng ngó ra nhìn theo, vừa nhìn thấy Y/N đã vui vẻ vẫy tay. Hai người lập tức nói chuyện với nhau bằng ký hiệu làm Luân nhìn đến hoa cả mắt.
{Hai anh nói chuyện gì thế?}
{Đâu có gì đâu.}
{Thế mà anh Luân sang tận nơi cơ đấy.}
{Qua chơi thôi.}
{À em xin được giấy an toàn thực phẩm với giấy cấp phép mở quán rồi đây.}
{Thật á?} Mắt Huy sáng bừng.
{Ừ, sáng nay người ta gọi em lên lấy.}
Y/N giơ tập hồ sơ trong tay lên lắc lắc.
{Cảm ơn nha.}
{Không có gì.}
Luân nhìn hai người trao đổi qua lại một hồi lâu, cuối cùng chỉ hiểu mỗi từ "cảm ơn" vừa học mót được từ Huy lúc nãy. Anh đứng đó như học sinh ngồi nhầm lớp. Gãi đầu. Rồi lại gãi tai. Một lúc sau mới lí nhí lên tiếng.
"Thôi anh về quán đây. Lúc khác anh lại sang."
Y/N bật cười rồi nhanh chóng dịch lại cho Huy. Huy nhìn sang anh, khẽ gật đầu rồi giơ tay vẫy vẫy. Luân cũng vẫy lại.
"Anh về nhé."
"Ừm." Nói xong anh quay người đi thật nhanh qua con đường nhỏ phía trước. Nhưng đi được nửa đoạn lại quay đầu nhìn, Huy vẫn còn đứng trong cửa tiệm. Thấy anh nhìn lại, cậu liền giơ chiếc móc khoá hình trái tim lên lắc lắc. Nụ cười trên môi Luân lập tức hiện ra. Anh vẫy tay thêm một lần nữa rồi mới chạy về phía tiệm sửa xe đối diện đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com