3
Trời Hà Nội nắng muốn phát bực.
Mấy chậu cây ngoài cửa tiệm cũng muốn héo quắt lại, lá cứ rũ xuống dù đã tưới đến vũng cả nước dưới gốc. Mái tôn càng hút thêm khí nóng khiến tiệm sửa xe như một cái nồi hầm khổng lồ. Cứ ba giây lại phải lau mồ hôi một lần, ba phút lại phải làm một hớp nước. Mấy dụng cụ sửa xe bằng sắt cũng nóng ran dưới nhiệt độ mùa hè. Ngoài đường bốc lên mùi nhựa đường ngai ngái vì nắng quá gắt.
Vinh đang chui người dưới gầm xe ô tô để sửa. Nó chẳng còn quan tâm đến sạch bẩn nữa rồi, người mặc mỗi cái quần bảo hộ dính đầy nhớt, thân trên để trần, lưng vai phủ một lớp mồ hôi bóng loáng. Thằng Long cũng chẳng khá hơn là bao. Nó đang ngồi xổm bên chiếc xe máy bị tháo tung gần hết, cái áo ba lỗ sau lưng ướt đẫm thành một mảng sẫm màu. Luân thở dài. Anh kéo cái khăn vắt trên cổ lên lau mặt lần thứ mười trong năm phút vừa qua.
Nóng điên mất.
Cái quạt công nghiệp bật hết công suất nhưng chẳng khác gì đang thổi hơi từ cái lò nung vào người. Gió nóng quẩn quanh trong xưởng, mang theo mùi dầu nhớt, mùi kim loại và cả hơi nóng từ mặt đường hắt vào.
Anh ném cái cờ lê trên tay vào hộp đồ nghề rồi ngồi phịch xuống ghế. Ca trà đá trên bàn đã tan hết đá từ lâu. Mấy giọt nước đọng trên thành bình lấp lánh dưới ánh nắng, chậm rãi lăn xuống mặt bàn. Luân rót một cốc, uống một nửa, nửa còn lại dội thẳng lên đầu mình.
Nước lạnh chảy dọc theo tóc rồi xuống cổ áo. Mát được đúng năm giây xong lại nóng như cũ.
Luân ngồi thất thần nhìn nước nhỏ tong tong xuống sàn, vẻ mặt như đang suy nghĩ xem liệu mình có thể tự nhét bản thân vào tủ đông được không.
Đúng lúc ấy, một cốc nước lạnh bất ngờ áp vào cổ.
"É!"
Luân giật nảy người, suýt nữa ngã ngửa ra sau. Thề, cả đời anh chưa từng hét to và thục nữ như thế.
Tiếng hét làm Vinh giật mình, đập đầu đánh "cốp" vào gầm xe.
"AHH!"
"Cái gì đấy?" Long cũng giật mình ngẩng lên.
Luân ôm cổ quay phắt lại. Huy đang đứng phía sau, trong tay vẫn cầm chai nước còn đọng hơi lạnh. Thấy Luân giật mình quá mức, Huy hơi khựng lại rồi giơ tay lên làm động tác xin lỗi. Luân lập tức lắc đầu.
"Không sao." Nhớ ra Huy không nghe được, anh lại đưa tay ra hiệu "ok" thêm lần nữa cho chắc.
Lúc này anh mới để ý cái túi nilon trong tay cậu. Bên trong là ba cốc trà vẫn còn đang bốc khói lạnh. Luân vội kéo chiếc ghế gần đó lại. Tay anh phủi bụi trên mặt ghế rồi tiện thể lau luôn vào quần mình. Chỉ đến khi cảm thấy đã sạch sẽ tương đối mới đẩy ghế về phía Huy.
Huy ngồi xuống. Cái nóng bên ngoài khiến hai má cậu đỏ bừng. Vài sợi tóc cũng dính vào trán vì mồ hôi. Cậu mở túi, lấy ra một cốc trà rồi chìa về phía Vinh với Long. Mắt cả hai thằng sáng rực.
"Anh Huyyy!"
"Em cảm ơn!"
Vinh bò hẳn ra khỏi gầm xe, còn Long thì bỏ luôn cái tua vít đang cầm trên tay. Hai cốc nước vừa nhận đến tay đã vơi gần hết, tiếng "ực ực" vang lên liên tục. Đến lúc uống xong, cả hai cùng ngửa cổ thở ra một hơi dài đầy mãn nguyện như vừa được cứu sống khỏi sa mạc.
Huy nhìn bọn nó rồi bật cười. Nụ cười rất nhẹ nhưng khóe mắt cong lên rõ rệt. Cuối cùng cậu lấy ra cốc còn lại, dúi vào tay Luân. Tay còn ra hiệu uống đi. Ngón tay hai người vô tình chạm nhau. Cốc trà lạnh ngắt nhưng chẳng hiểu sao Luân lại thấy thời tiết nóng hơn cả ban nãy.
Anh đưa ống hút vào miệng. Trà lạnh chạy qua cổ họng hơi buốt, khiến toàn thân như được kéo khỏi cái lò hấp khổng lồ này trong chốc lát. Luân thở ra một hơi thoải mái.
"Đúng lúc thật đấy."
Huy không nghe thấy, nhưng nhìn khẩu hình miệng của anh, cậu vẫn đoán được đại khái. Khóe môi Huy khẽ nhếch lên.
Luân chợt nhớ ra điều gì đó. Anh giơ tay lên, làm lại động tác cảm ơn mà Huy đã dạy hôm trước. Ngón tay còn hơi vụng về, động tác cũng chưa chuẩn lắm nhưng Huy nhận ra ngay. Mắt cậu sáng lên. Nụ cười hiện trên môi rồi lan tới cả khóe mắt. Cậu gật đầu một cái như đang khen ngợi học sinh làm đúng bài tập. Sau đó lại nghiêng đầu nhìn Luân.
Chỉ nhìn thôi. Người ta bảo người không nhìn thấy sẽ cảm nhận thế giới bằng đôi tai và đầu ngón tay. Người không nói được thì dùng ánh mắt để thay lời muốn nói. Nhưng Luân thì ngu quá. Luân chẳng hiểu nổi ánh mắt ấy đang muốn diễn đạt điều gì.
Cậu cứ nhìn anh chăm chú như thế. Không gấp gáp. Không ngại ngùng. Cũng chẳng có ý thúc giục. Chỉ đơn giản là nhìn. Ánh nắng ngoài cửa tiệm hắt vào làm hàng mi Huy nổi rõ hơn. Lông mi dài đến mức tạo thành một bóng mờ nhàn nhạt trên gò má. Hai má cậu vẫn hơi hồng vì nóng, chóp mũi cũng đỏ lên một chút.
Luân nhìn một lúc rồi tự dưng thấy cổ họng hơi khô, phải làm ngụm trà nữa.
Chắc là do trời nóng.
Ừ.
Chắc thế.
Anh vội cúi đầu xuống, đưa tay gãi gãi vành tai. Ngượng cái gì chứ? Người ta nhìn mình thôi mà. Nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn thấy không được tự nhiên. Từ trước đến giờ đâu có ai nhìn anh như vậy. Đám khách thì nhìn cái xe. Đám bạn thì nhìn xem hôm nay anh lại làm trò ngu gì. Còn Huy... Huy lại nhìn thẳng vào anh. Như thể trong cái tiệm sửa xe nóng hầm hập này chẳng còn thứ gì đáng để cậu chú ý hơn nữa.
Luân ho nhẹ một tiếng, lục điện thoại trong túi quần như tìm được cái cớ để trốn khỏi ánh mắt kia. Màn hình vừa sáng lên, anh đã mở khung chat với Huy. Ngón tay lướt trên bàn phím vài lần rồi dừng lại.


Huy lại bắt được ánh nhìn của Luân khi anh ngước lên khỏi màn hình. Đôi lúm đồng tiền thấp thoáng hiện ra khi anh mím môi khiến ánh mắt Huy sáng hơn hẳn lúc nãy. Luân quay mặt đi trước.
Nóng quá rồi.
Chắc chắn là do nóng.
"Này" Luân hắng giọng, cố làm vẻ bình thường. "Huy rủ tí sang quán ăn cơm, đi không?"
Vinh chưa kịp chui hẳn ra khỏi gầm xe đã bật người ngồi dậy. CỐC! nó lại cộc một cái rõ đau vào gầm xe.
"Á á á!" Nó ôm đầu lăn ra đất. Long ngồi bên cạnh khẽ nhăn mặt vì đau bluetooth thay. Vinh lồm cồm bò ra khỏi gầm xe, vừa đi vừa xoa trán. Vết nhớt trên tay vô tình quệt lên thành một mảng đen sì ngay giữa trán.
"Oui, em cóooo." Nó gật đầu liên tục. Nghĩ đến điều hòa thôi đã thấy cuộc đời đáng sống trở lại. Long nhìn cái mặt đen thui của nó rồi không nhịn được, giơ tay gõ cốp thêm một cái lên đầu.
"Điên à?"
"Á!"
"Nhìn lại mình đi. Người ngợm bẩn như con ma ấy."
Vinh lập tức giơ chân định đá nhưng Long lùi nửa bước tránh được. Thế là thằng nhóc càng tức hơn, nhảy dựng lên định trả thù. Nhưng chiều cao có hạn tay với mãi vẫn không tới. Long chỉ cần chống một tay lên trán nó là đủ giữ khoảng cách.
"Đồ chân dài chết tiệt!" Vinh cứ với tay qua vùng vẫy. "Tao giết mày!" Nhưng Long có vẻ không quan tâm lắm. Luân nhìn hai đứa chí chóe mà bật cười.
"Huy bảo cho mượn nhà tắm đấy."
"Thế á?" Long hơi nhướn mày, một tay vẫn chặn cái mặt đang cố nhô sang cắn mình của Vinh.
"Anh Huy là phật sống à?"
Vinh lập tức phụ họa.
"Chuẩn luôn. Nóng thế này mà còn cho ăn cơm điều hòa nữa."
Huy không nghe được cuộc đối thoại nhưng nhìn biểu cảm của từng người cũng đoán được đại khái là đang trêu mình. Long quay sang phía Huy, mấp máy môi thật rõ.
"Cảm ơn anh."
Huy đọc được khẩu hình rồi cười, gật đầu đáp lại. Nụ cười ấy nhẹ nhàng đến mức làm không khí oi bức trong tiệm như dịu đi đôi chút. Luân nhìn thấy hết, khóe môi anh nhếch lên rồi lại cúi đầu xuống điện thoại. Ngón tay lướt trên màn hình.

_______________
Bơi là liều thuốc ngủ tốt nhất, hôm qua bơi xíu mà 9h t ngủ đến 12h trưa mịa luôn :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com