Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

12h30

Lúc này xưởng sửa xe mới nghỉ trưa.

Vừa ngó sang bên kia đường, Luân đã nhìn thấy Huy đứng sau cửa kính tiệm sách. Hình như cậu đang ngóng sang đây từ nãy. Thấy Luân nhìn lại, Huy lập tức giơ tay vẫy vẫy, ý bảo sang bên đó.

Luân gật đầu một cái rồi mới quay sang nhìn hai thằng em. Trông chúng nó lem luốc đến phát ngán. Tay chân dính đầy dầu nhớt, áo thì loang lổ mấy vệt đen sì, riêng Vinh còn có nguyên một vệt bẩn kéo từ má xuống tận cổ. Không biết là sửa xe hay vừa chui từ ống cống lên.

"Rửa qua cái tay đi."

Luân đi ra vòi nước trước, cúi người xả nước lên hai bàn tay. Dòng nước đục ngầu vì nhớt chảy xuống nền xi măng. Anh kỳ cọ một lúc mới đỡ được mấy vệt đen bám ở kẽ ngón tay, tiện hất luôn nước lên mặt cho tỉnh táo. Mồ hôi cả buổi sáng làm tóc mái dính bết lên trán.

"Anh Huy bảo qua đấy rồi tắm mà." Vinh lẩm bẩm. Nó đang định chuồn luôn thì bị Long kéo cổ áo lôi ngược lại chỗ vòi nước.

"Thì cũng phải sạch sẽ tí đi. Lỡ chạm vào đâu lại bẩn của người ta." Long vừa nói vừa bóp một đống xà phòng vào tay Vinh. Xoa từ lòng bàn tay, mu bàn tay, đến tận kẽ ngón. Xong còn móc cả vào mấy khoé móng tay đen sì.

"Á đau thế." Vinh bĩu môi, giật tay lại. Nhưng Long giữ chặt hơn.

"Để im. Cái móng tay mày đen hơn cả cái lốp xe rồi."

"Thì nghề nghiệp nó thế."

"Không. Cái này là do mày lười."

Vinh cứng họng. Còn Luân đứng bên cạnh nghe đến đấy chỉ muốn cười.

"Nhanh lên hai cái thằng này. Đóng phim tình cảm à?"

Anh uống nốt cốc trà còn sót trên bàn rồi tiện tay bóp dẹt cái cốc nhựa bỏ vào túi rác. Trong lúc đợi, Luân còn tiện thể cầm chổi quét lại khoảng sân trước cửa xưởng. Mấy con ốc vít rơi vãi được gom vào một góc, vài mẩu dây rút và bao thuốc lá cũng bị quét sạch.

Đám ve trên cây phượng bắt đầu một đợt râm ran mới. Âm thanh dội xuống từ những tán lá đỏ rực, vang khắp cả con phố. Nắng trưa đang độ xiên thẳng. Mặt đường bên ngoài hắt lên từng lớp hơi nóng mờ mờ như nước bốc hơi. Chiếc xe tải đỗ đầu ngõ còn nóng đến mức méo cả không khí phía trên.

Mới đứng ngoài chưa đầy năm phút mà lưng áo đã dính sát vào da. Luân kéo cổ áo quạt quạt mấy cái. Nghĩ đến điều hoà bên tiệm sách, tự nhiên thấy cuộc đời đáng sống hơn hẳn.

Mà công nhận... Điều hoà tiệm sách nhà Huy mát thật đấy.

Đến lượt Luân tắm xong thì đã gần 2 giờ kém 15.

Mẹ thằng Vinh tắm lâu đéo chịu được. Anh vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm. Cửa vừa mở, luồng khí lạnh từ điều hoà đã phả thẳng vào người làm Luân rùng mình.

"Lạnh vãi."

Anh nhảy nhảy hai cái tại chỗ rồi kéo khăn lau tiếp mái tóc vẫn còn nhỏ nước. Tóc ướt rũ xuống trán, từng giọt nước men theo cổ rồi chảy qua bờ vai trần. Có giọt còn lăn dọc sống lưng xuống tận cạp quần khiến Luân khẽ co người.

Mùa hè bên ngoài nóng như thiêu như đốt. Mà điều hoà nhà Huy lúc này như muốn đông chết người ta.

Luân xách khăn chạy lên tầng ba. Càng lên gần phòng nghỉ, mùi đồ ăn càng rõ. Mùi trứng rán thơm nức. Mùi canh cua rau ngót. Hình như còn có cả thịt rang cháy cạnh nữa. Cái bụng vốn đang yên lành lập tức kêu lên một tiếng ọt rõ to.

"Đói rồi đấy..."

Luân vừa lẩm bẩm vừa xoay tay nắm cửa. Bên trong đã ầm ĩ từ lâu.

"Đã bảo đừng gắp miếng của tao!"

"Thì mày ăn có hết đâu!"

"Đó là chuyện của tao!"

"Cơm rơi kìa thằng ngu!"

Cạch.

Cửa mở ra đã thấy Long vừa cốc đầu Vinh một cái rõ đau vì cơm bắn tung toé xuống sàn.

"Á!"

"Ăn như lợn."

Y/N cười đến mức suýt sặc nước, tiếng cười vang cả phòng.

Giữa hỗn loạn như thế mà Huy vẫn để ý đến Luân đầu tiên. Cậu đang ngồi ở góc bàn, vừa thấy anh bước vào đã cong mắt cười. Tay còn ngoắc ngoắc rồi vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình. Luân kéo ghế ngồi xuống. Anh cúi đầu lau tóc thêm vài cái nữa rồi mới vắt khăn lên thành ghế.

"Giờ mới để ý vai anh Luân to thật đấy."

Y/N chống cằm nhìn một lúc rồi buột miệng, nói xong còn quay sang dịch lại cho Huy nghe. Huy nghe xong lập tức quay đầu nhìn. Ánh mắt từ vai xuống cánh tay, từ cánh tay sang ngực. Rồi gật gật rất nghiêm túc như đang đánh giá một món đồ nào đó.

Vinh vừa nhai vừa hất mặt.

"Chuyện, anh tao đẹp trai từ bé rồi. Mỗi tội đéo bằng tao thôi."

"Nhìn lại mày đi." Long chỉ thẳng vào mấy hạt cơm dính đầy trước ngực áo nó. "Đúng là đéo ai đẹp trai bằng mày đâu."

Y/N cười phun cả nước. Vinh lập tức chụp cái khăn giấy vo tròn ném qua. Cả phòng lại nhốn nháo thêm một trận.

Luân chỉ muốn chui xuống đất. Anh vươn tay nhận bát cơm từ tay Y/N thì cảm giác có thứ gì chọt chọt vào vai mình. Quay sang thì là Huy. Cậu đang dùng một ngón tay ấn thử vào cầu vai anh. Chọt một cái, rồi thêm cái nữa. Mặt đầy vẻ tò mò như thể đang kiểm tra xem cơ bắp này là hàng thật hay là hàng giả.

"..."

"Huy."

Luân gọi. Huy vẫn chọt.

"..."

"Huy."

Lại thêm một cái chọt nữa. Luân giờ mới nhớ ra Huy chẳng nghe được, nhưng anh thì đỏ đến tận mang tai rồi, phải hành động ngay thôi. Anh đành giơ tay bóp má cậu, xoay mặt người kia về phía bát cơm

"Ăn đi."

Má Huy mềm đến bất ngờ. Mềm kiểu như bánh bao mới hấp. Ngón tay vừa chạm vào đã lún xuống một chút. Huy ngẩn người mất hai giây, còn Luân thì lập tức rút tay về.

"..."

"..."

Y/N đang múc canh bỗng khựng lại. Long nhìn sang. Vinh cũng nhìn sang. Ba người trao đổi ánh mắt với nhau, rồi đồng loạt quay đi như chưa thấy gì.

"Canh ngon ghê."

"Ừ."

"Trứng cũng ngon."

"Ừ."

Không khí đột nhiên kỳ lạ thấy rõ. Luân giờ giống con chim đà điểu ấy, nhưng thay vì vùi đầu vào cát, anh vùi mặt vào bát cơm. Một miếng cơm trắng. Hai miếng cơm trắng. Ba miếng cơm trắng. Nước bọt cứ ứa ra vì ngại.

Mà chết tiệt thật. Má Huy mềm ghê. Cái cảm giác mềm mềm, mướt mướt ban nãy cứ quanh quẩn trong đầu không chịu biến mất.

Luân lập tức gắp nguyên miếng trứng lớn bỏ vào miệng. Rồi xúc thêm một đũa cơm thật đầy. Nuốt, nuốt thật nhanh, nuốt luôn cả cái suy nghĩ vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com