Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Góc phố này lúc nào cũng trong một trạng thái yên bình đến lạ. Chưa từng xảy ra tai nạn xe cộ vì đây là đoạn cuối phố, người qua lại chẳng nhiều. Khách của quán nước đầu ngõ hay cửa hàng tạp hóa bên cạnh chưa bao giờ cãi vã to tiếng, hàng xóm cũng chưa từng có cảnh đứng giữa đường chửi nhau um sùm. Có lẽ vì nơi này toàn những người khá giả, ai cũng sống khép kín, hoặc cũng có thể... trộm vía, người ở đây tử tế thật.

Luân hay giúp bà cụ nhà bên mang rác ra xe nên thi thoảng bà lại dúi cho anh mấy hộp bánh, gói kẹo con cái gửi từ nước ngoài về. Bác Bình tổ trưởng dân phố mỗi lần nghe tin phường sắp đi kiểm tra phòng cháy chữa cháy cũng lén báo trước một tiếng, mặc dù quán của Luân lúc nào cũng đạt chuẩn. Nói chung là góc phố này yên bình đến mức có hôm con mèo nhà ai nằm giữa đường ngủ trưa, xe cộ còn tự động vòng sang bên cạnh.

Ấy vậy mà hôm nay nơi đây lại ồn như cái chợ. Luân còn đang ngồi trong văn phòng thì Vinh đã hấp tấp lao vào. Thằng nhỏ chạy nhanh đến mức "cộc" một tiếng rõ to, đâm nguyên cái trán vào cửa kính.

"Đm..."

Nó ôm vai xuýt xoa chưa đầy một giây rồi lại quên luôn cơn đau.

"Anh Luân ơi, có chuyện rồi!"

Luân lập tức đứng dậy chạy theo. Chưa kịp bước tới cửa, anh đã nghe thấy tiếng cãi nhau vọng qua lớp kính chống ồn, xen lẫn tiếng cửa các nhà xung quanh mở ra lạch cạch cùng tiếng người hỏi nhau có chuyện gì.

"Anh bị sao đấy? Về mà đòi tiền ông già ấy ý!"

Luân giật thót mình. Giọng Y/N vang đến mức át luôn tiếng ve đang rít inh ỏi trên mấy tán cây. Anh chạy tới nơi thì thấy Huy đang được Y/N chắn sau lưng, con nhỏ bé tí teo nhưng trông đanh đá cực kì. Đối diện hai người là ba gã đàn ông cao lớn, cổ tay cổ chân kín hình xăm, mặt mũi hằm hằm như vừa bước ra từ phim xã hội đen.

"Cô em à." Gã béo đứng bên phải nhếch mép. "Lão già đéo trả thì bọn anh tìm thằng này thôi. Mà chúng mày trốn cũng kỹ đấy, chui hẳn vào khu nhà giàu."

Hắn vừa nói vừa giơ tay định vuốt tóc Y/N.

Bốp.

Huy hất phăng cánh tay ấy ra. Gã béo trợn mắt, nắm đấm vừa siết lại định lao lên thì bị tên phía sau giữ vai.

"Đcm, thằng câm này—"

"Làm cái gì đấy?"

Luân sải bước chen thẳng vào giữa, mặc kệ cánh tay trái vẫn còn bó bột. Anh đứng chắn trước mặt Y/N và Huy. Mấy gã đầu trọc nhìn anh vài giây rồi phá lên cười.

"Ô, anh hùng mới à?"

Thằng béo đảo mắt từ Luân sang Y/N rồi...

"...Ủa?"

Hắn ngẩng đầu lên cao rồi chạm mắt Long, chẳng biết nó xuất hiện từ lúc nào, đang đứng ngay cạnh Luân. Vấn đề là hắn đã cao, Long còn cao hơn hắn gần hai cái đầu. Long hơi khom người xuống để nhìn thẳng vào mặt gã, ánh mắt bình tĩnh đầy khinh bỉ.

"Bắt nạt người khuyết tật với trẻ vị thành niên à?"

"Đcm thằng chó này!"

Gã béo cố ưỡn ngực, nghển cổ dí sát mặt mình vào Long. Đáng tiếc là vẫn phải ngẩng đầu. Bên trái, Vinh cũng đang gườm nhau với một thằng gầy nhẳng. Hai đứa cao ngang nhau, gầy ngang nhau, mặt mũi hằm hằm nhìn nhau không chớp mắt. Nếu không tính biểu cảm thì trông chẳng khác hai con Chihuahua đang cố dọa nhau.

Trong ba người, chỉ có gã đứng giữa vẫn bình tĩnh. Hắn rít một hơi thuốc, mắt nhìn thẳng Luân.

"Thằng mày đang che sau lưng nợ bọn tao ba trăm triệu." Một làn khói trắng được hắn cố tình thở thẳng vào mặt Luân. "Giờ giải quyết thế nào?"

Luân còn chưa kịp mở miệng thì Y/N đã chồm hẳn từ sau lưng anh lên, gần như bám luôn lên vai anh để chỉ thẳng mặt gã.

"Anh nói láo! Anh ấy không nợ! Người nợ là ông già ấy, anh về mà tìm ông ấy! Đừng có làm phiền người khác!"

Con bé nhỏ xíu, thế mà cái mồm thì như lắp loa phường ngay cạnh tai Luân. Gã đàn ông chẳng thèm nhìn nó, ánh mắt vẫn ghim chặt vào Luân. Ngón tay đang bó bột của Luân bỗng cảm nhận được có người nắm lấy. Anh cúi xuống.

Là Huy.

Bàn tay cậu lạnh ngắt, tay buông ngón tay bị bó bột của anh ra rồi siết lấy tay áo anh rất chặt. Đôi mắt đỏ hoe lắc đầu liên tục như muốn nói đừng vì mình mà dính vào chuyện này. Y/N lập tức kéo Huy ôm sát vào lòng, nhưng miệng vẫn không ngừng chửi.

"Ai nợ thì đi tìm người đó! Anh tôi không làm gì hết!"

"Các anh đi đi." Luân cất giọng, bình tĩnh đến lạ. "Nếu không tôi gọi cảnh sát đấy." Anh nhìn thẳng vào tên cầm đầu. "Nợ ai thì tìm đúng người đó. Đừng kéo người vô tội vào."

Tên kia chậc lưỡi. Nắng trưa hắt xuống gay gắt, mồ hôi trên trán hắn lấm tấm. Hắn ném đầu lọc xuống đất, dùng mũi giày nghiền mạnh rồi ngẩng đầu cười nhạt.

"Cảnh sát?" Hắn móc điện thoại trong túi quần ra, lắc lắc trước mặt Luân. "Gọi đi."

"Trong lúc chờ công an tới..." hắn nghiêng đầu, nụ cười càng lúc càng lạnh, "...tao đứng đây nói chuyện với thằng bạn mày chắc cũng không phạm pháp đâu nhỉ?"

Không khí lập tức trùng xuống. Bàn tay Huy siết chặt hơn, Y/N cắn môi. Ngay cả Long và Vinh cũng thôi không cãi nhau nữa. Bọn họ đều hiểu, mấy gã này không định đánh người giữa ban ngày. Bọn chúng chỉ cần đứng lì ở đây, ngày nào cũng tới, đeo bám, hù dọa, quấy rối... thì cuộc sống của Huy sẽ chẳng còn ngày nào yên ổn nữa.

""Này! Đám kia!" Đang căng thẳng thì tiếng quát của bác Bình tổ dân phố vang lên từ đầu ngõ. "Đứng yên hết cho tôi!"

Theo sau bác là mấy anh công an phường đang chạy tới. Thằng béo với thằng gầy giật bắn mình, theo phản xạ lùi ngay ra sau lưng tên cầm đầu như hai con gà con núp mẹ. Chỉ có gã vẫn bình thản chậm rãi xoay người nhìn về phía mọi người đang tiến lại.

Đến lúc này Luân mới có thời gian nhìn quanh. Chẳng biết từ bao giờ, hai bên vỉa hè đã kín người. Bà cụ nhà bên chống gậy đứng trước cổng. Anh thanh niên đối diện còn mặc nguyên tạp dề nấu cơm. Cô bán hoa đầu ngõ thì một tay cầm điện thoại, tay còn lại chỉ thẳng về phía đám đầu trọc.

"Đúng bọn nó đấy bác Bình! Chúng nó đứng đây đe dọa người ta nãy giờ."

"Em quay video rồi nhé!"

"Đúng đấy, cả ngõ nhìn thấy."

Tên cầm đầu khẽ cười, liếc Luân một cái đầy ý vị rồi quay sang bác Bình, gương mặt đổi nhanh như lật sách. "Ôi bác ơi, hiểu lầm thôi." Hắn cười niềm nở. "Anh em chúng cháu chỉ tìm người quen hỏi chút chuyện, ai ngờ làm bà con hiểu lầm."

"Hiểu lầm?" Bác Bình chống nạnh, cái baton thép trong tay bác phản chiếu ánh nắng đến là chói mắt. "Cả khu phố đứng đây nhìn, cậu còn bảo hiểu lầm?"

Một anh công an bước lên, ánh mắt lướt qua Huy. "Cậu kia bị làm sao không?"

Luân quay phắt lại. Huy vẫn đứng nép sau lưng Y/N, mái tóc rối bời, cổ áo xộc xệch. Anh còn chưa kịp hỏi thì Y/N đã đỏ hoe mắt, nghẹn một tiếng, nói rơi nước mắt là rơi được luôn. Rõ ràng lúc nãy nó còn to mồm nhất.

"Chúng nó đánh anh cháu..." Con bé kéo tay áo Huy lên. "Chú nhìn đi."

Trên cánh tay trắng hiện rõ mấy vết hằn đỏ do bị bóp mạnh. Đầu Luân ong lên, mọi tiếng ve, tiếng người nói chuyện như bị kéo ra xa. Anh quay ngoắt lại, ánh mắt ghim thẳng vào tên cầm đầu.

"Mẹ kiếp..." Luân vừa định lao lên thì Long đã phản ứng nhanh hơn một nhịp, vòng tay ôm ghì lấy vai anh.

"Luân."

"Thả tao ra."

"Bình tĩnh đã."

"Thằng chó..." Luân nghiến răng, gân cổ nổi lên. "Cẩn thận tao."

Tên cầm đầu chẳng những không sợ mà còn nhếch mép cười. Hắn nhìn Luân vài giây như đang cố tình chọc tức, rồi mới quay sang bác Bình, giọng điệu vẫn khách sáo đến phát ghét.

"Bác nhìn xem, có mỗi vết đỏ thôi mà."

"Đúng đấy." Thằng đàn em nhanh nhảu phụ họa. "Bọn cháu có động tay động chân gì đâu. Nói chuyện qua lại, lỡ va phải tí thôi."

"Va phải?" Y/N trừng mắt. "Anh bóp tay người ta đỏ lên thế này mà bảo va phải?"

"Con bé này ăn nói—"

"Im." Một anh công an lạnh giọng, không khí lập tức im bặt. Tên cầm đầu thấy tình hình không ổn liền cười xòa, giơ hai tay lên như đầu hàng.

"Được rồi, được rồi. Nếu bà con đã không thích thì bọn cháu đi. Xin lỗi vì làm phiền. Hiểu lầm cả thôi."

Hắn vừa định quay người thì bác Bình đã gõ gõ cây gậy trên tay. "Ai bảo cậu được đi?" Tên kia dừng bước. Bác Bình hừ lạnh. "Đến khu dân cư gây rối, đe dọa người dân, giờ nói hai câu 'hiểu lầm' là xong à?"

Ông nghiêng đầu nhìn mấy anh công an. "Mời các cậu này về phường. Ít nhất cũng phải ngồi giải trình cho rõ ràng."

Nụ cười trên mặt tên cầm đầu cuối cùng cũng khựng lại. Lần đầu tiên kể từ lúc bước vào con ngõ này, sắc mặt hắn hơi đổi.

——

Luân đứng đợi Huy ở hành lang ủy ban phường. Cánh tay trái lại bắt đầu âm ỉ đau. Chắc lúc nãy nóng máu quá, anh quên béng mất chuyện mình vẫn đang bó bột. Thuốc giảm đau trưa nay cũng chưa kịp uống, giờ từng cơn nhức cứ len lỏi từ cổ tay lên tận bả vai. Anh khẽ thở hắt ra, nắm lấy mấy ngón tay còn cử động được rồi duỗi ra vài lần cho đỡ khó chịu.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng làm việc mở ra. Huy bước ra ngoài, cúi đầu lễ phép chào mấy anh công an trong phòng rồi mới cẩn thận khép cửa lại. Luân thấy cậu liền bước tới, không nói gì cả, anh chỉ nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay vừa bị nắm ban nãy, đưa lên xem. Huy hiểu ý, lập tức lắc đầu, mỉm cười như muốn nói không sao đâu. Nhưng làm sao mà không sao được, vết hằn đỏ lúc nãy đã bắt đầu chuyển thành một mảng xanh tím nhàn nhạt.

Luân khẽ nhíu mày. Ngón tay anh rất nhẹ, gần như chỉ lướt trên da Huy, xoa xoa quanh chỗ bầm như sợ mạnh thêm một chút thôi cũng làm cậu đau. Động tác vụng về đến mức Huy bật cười. Cậu đưa ngón tay chỉ sang cánh tay trái đang bó bột của Luân, rồi bắt chước động tác xoa xoa lúc nãy. Ý hỏi 'có đau không?' Luân cười, lắc đầu.

"Không đau." Nói dối.

Nhưng tay phải của anh vẫn chẳng chịu buông cổ tay Huy ra, cứ như nắm lấy thêm một lúc thì vết bầm kia sẽ nhạt đi được vài phần.

"Đi về thôi."

Anh chỉ tay ra phía cổng. Ngoài kia, Long và Vinh đã đứng đợi cạnh hai chiếc xe máy từ lúc nào. Huy gật đầu. Cậu cười với anh một nụ cười rất nhẹ, nhưng chẳng hiểu sao lại làm Luân thấy cánh tay mình bớt đau thật.

Nắng chiều phủ xuống con đường nhỏ. Ánh nắng mơn man trên triền đê xanh rì cỏ non của mùa hạ, len qua từng tán phượng đang đỏ rực rồi rơi loang lổ xuống mặt đường. Tiếng ve vẫn còn râm ran, nhưng chẳng biết vì chiều đã xuống hay vì lòng người đã dịu đi mà âm thanh ấy cũng trở nên mềm hơn hẳn.

Huy ngồi sau xe Vinh. Mái tóc lòa xòa chui ra dưới vành mũ bảo hiểm, bị gió thổi bay lất phất. Ánh nắng nghiêng nghiêng phủ lên gương mặt cậu, xuyên qua hàng mi dài để lại một chiếc bóng cong cong trên gò má trắng đã hơi ửng hồng vì nóng. Thỉnh thoảng Huy lại cúi xuống xoa xoa cổ tay còn bầm tím. Thế mà khóe môi vẫn cong lên như thể chuyện vừa xảy ra chẳng đáng để cậu bận lòng.

Xinh thật. Càng nhìn càng thấy xinh.

Luân cứ ngẩn ngơ nhìn theo.

Bốp.

Long vỗ thẳng một phát vào đùi anh.

"Con mắt sắp rớt theo người ta luôn rồi đấy."

Luân giật mình, quay lại lườm nó rồi tự bật cười.

"Không trách được."

Long nhếch môi. Nó hiểu quá chứ. Ngay từ hôm anh Huy chuyển đến, ánh mắt anh trai nó đã chẳng còn là của Luân nữa rồi. Người ta đi đâu thì mắt anh đi theo đấy. Lúc người ta cười thì anh cười, lúc người ta buồn thì anh còn buồn hơn.

"Thế có định tỏ tình không?"

Long chống chân xuống đất khi đèn đỏ, nó hỏi bâng quơ. Luân im lặng, một lúc sau khi đèn đỏ chuyển xanh anh mới khẽ lắc đầu.

"Chưa biết."

"Sao?"

"...Thấy bản thân không xứng."

Ánh mắt anh rơi xuống lòng bàn tay mình. Dù hôm nay không sửa xe vì gãy tay, những vệt dầu máy vẫn còn len trong các kẽ móng. Lòng bàn tay chai sần, đầy những vết xước cũ mới chồng lên nhau. Có chỗ còn chẳng rửa sạch được vì màu đen đã ngấm vào da. Anh nhớ đến bàn tay Huy: trắng, mảnh, mềm. Lúc nắm vào cứ như đang cầm một cành hoa vừa mới nở.

Còn tay anh... chỉ toàn mùi xăng dầu, toàn những vết chai, toàn những thứ thô ráp. Nếu nắm lấy bàn tay ấy quá lâu... có khi còn làm bẩn cả người ta.

Long lặng im. Nó biết anh trai mình không tự ti vì nghèo. Anh chỉ sợ, sợ một người sạch sẽ như Huy sẽ phải đứng cạnh một người lúc nào cũng lấm lem dầu mỡ như mình. Thế nên Long chẳng nói câu "anh xứng mà." Có những mặc cảm, người ngoài nói một trăm câu cũng chẳng bằng chính bản thân tự bước qua.

Phía trước, Huy bỗng ngẩng đầu. Cậu nhìn những chùm phượng đỏ đang lướt qua trên đầu, ánh nắng chiều nghịch ngợm chạy trên hàng mi, trên chóp mũi rồi trượt xuống khóe môi đang mỉm cười.

Luân nhìn theo rồi bất giác phì cười. Anh thấy mình trẻ con thật, đến cả một vệt nắng vô tri cũng khiến anh ghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com