Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Ngày 21 tháng 1 năm XX, đứa trẻ ấy cất tiếng khóc chào đời trong niềm mong đợi của cả gia đình. Thật ra cũng chẳng phải vì họ mong có thêm một đứa con. Họ chỉ mong có một đứa con trai.

Gia đình ấy nghèo. Nghèo đến mức bữa cơm có thịt đã là chuyện đáng nhớ, nhưng tư tưởng thì lại giàu truyền thống hơn bất cứ dòng họ nào. Họ đã có một cô con gái, vậy nên đứa trẻ trong bụng mẹ nghiễm nhiên được giao cho một sứ mệnh lớn lao từ khi còn chưa kịp mở mắt: nối dõi tông đường. Còn nếu không làm được việc ấy, thì dường như sự tồn tại của nó cũng chẳng đáng giá bao nhiêu.

Ba tuổi.

Đứa trẻ vẫn chẳng biết gọi cha, gọi mẹ. Người lớn gọi cũng không quay đầu, quát cũng không giật mình, dỗ cũng chẳng cười. Ban đầu ai cũng bảo nó chậm nói, rồi bảo do nuôi chưa khéo, do vía yếu, do ma quỷ trêu đùa. Người ta luôn giỏi tìm đủ mọi lý do trên trời dưới đất, miễn là đừng nghĩ đến việc có thể đứa trẻ đang mắc bệnh.

Mẹ cậu lén lấy chút tiền uống rượu của chồng, bế con đi khám. Đến lúc cầm tờ kết quả trên tay, bà mới biết thằng bé bị điếc bẩm sinh. Đó là ngày bà biết con mình không thể nghe thấy âm thanh, cũng là ngày bà biết mình sẽ phải nghe những lời cay độc thay cho con đến hết cuộc đời.

Ba cậu nổi điên. Ông ta đập phá mọi thứ trong nhà, lôi vợ ra đánh giữa sân như đánh một con vật. Hết chửi bà là đồ đàn bà không biết đẻ, lại chửi thằng bé là thứ vô dụng, là cục nợ, là của nợ chỉ biết kéo cả gia đình xuống bùn. Ông gào lên rằng nuôi một đứa vừa câm vừa điếc thì được tích sự gì, còn lớn lên để làm trò cười cho thiên hạ. Buồn cười thật. Một người đàn ông khỏe mạnh, đủ tay đủ chân, lại đi chứng minh bản lĩnh của mình bằng cách đánh vợ và định giết chính đứa con ruột mới ba tuổi.

May mà chị gái Huy chạy đến kịp. Cô bé chẳng hiểu nổi những lời người lớn cãi vã, chỉ biết ôm chặt lấy em trai rồi cắm đầu chạy. Chạy qua cánh đồng, chạy qua con suối cạn, chạy đến tận căn nhà của bà ngoại nằm phía bên kia quả đồi. Nơi ấy có hàng cây xanh rì quanh năm đổ bóng, có mái nhà lợp rơm cũ kỹ, và cũng là nơi duy nhất chịu mở cửa đón hai chị em. Thế là Huy lớn lên ở đó.

Những buổi trưa, gió mang theo mùi hoa bưởi len qua từng khe cửa, lượn quanh căn nhà nhỏ rồi tan vào khoảng sân đất. Huy cứ bám lấy vạt áo bà mà khóc. Tiếng khóc của cậu chẳng tròn vành rõ chữ, nghe ngọng nghịu, méo mó như tiếng ngan ngoài chuồng, có lúc lại khàn đặc như tiếng lợn đang khịt mũi.

Người ta vẫn bảo trẻ con lớn lên nhờ nghe tiếng ru. Còn Huy lớn lên bằng những cái ôm, bởi cậu chẳng nghe được lời dỗ dành nào cả. Chỉ cần không nhìn thấy người thân đâu là cậu hoảng loạn khóc nấc. Có người gọi, cậu không biết. Có người mắng, cậu cũng chẳng hay. Ban đêm bà ngoại phải bế cậu trên tay, đung đưa đến mỏi nhừ cả cánh tay già nua. Bà chẳng biết ngôn ngữ ký hiệu, chỉ biết vuốt lưng, xoa đầu rồi mỉm cười với cậu. May thay, yêu thương vốn chẳng cần phiên dịch.

Bà, mẹ và chị gái đều chưa từng được học hành tử tế. Thế nhưng họ nhất quyết phải cho Huy đi học. Lớp dành cho trẻ khiếm thính đắt đỏ hơn nhiều. Tiền học, tiền sách, tiền xe... khoản nào cũng đủ khiến một gia đình nghèo chùn bước. Nhưng họ vẫn cắn răng gồng gánh. Bà bán thêm mớ rau, mẹ nhận thêm việc, chị gái nghỉ học sớm hơn để đi làm phụ giúp.

Có những người cả đời chẳng được bước qua cánh cổng trường. Nên họ cố gom tất cả ước mơ dang dở của mình đặt lên vai một đứa trẻ chẳng thể nghe thấy tiếng chim hót.

Mẹ Huy thỉnh thoảng mới lén về thăm con. Lần nào bà cũng ôm chặt lấy cậu, khóc đến run cả vai rồi liên tục nói lời xin lỗi. Huy không nghe được bà nói gì. Nhưng cậu biết hết. Đôi tay run rẩy ôm chặt lấy bà để cơn đau thấm bớt đi.

Đến ngày bà ngoại mất, người cha cũng xuất hiện. Ông đứng trước linh cữu, thắp một nén nhang, nói vài câu khách sáo với họ hàng rồi quay đi. Từ đầu đến cuối, ông chưa từng nhìn Huy lấy một lần. Có lẽ trong mắt ông, đứa con trai ấy đã chết từ ngày bác sĩ nói hai chữ "điếc bẩm sinh".

Còn với Huy...

Điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Gia đình của cậu vốn đã được định nghĩa từ rất lâu rồi. Là bà ngoại với đôi bàn tay nhăn nheo luôn ôm cậu vào lòng. Là mẹ, người cả đời sống trong những lời xin lỗi không đáng thuộc về mình. Là chị gái, người đã chạy xuyên cả tuổi thơ chỉ để giữ lại mạng sống cho em trai.

——

Y/N vỗ nhẹ lên vai khiến Huy giật mình. Con bé đưa cho cậu một cốc nước mát rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Đúng rồi nhỉ, bây giờ cậu đâu còn một mình nữa. Có Y/N luôn nắm lấy tay cậu mỗi khi chẳng ai hiểu nổi những điều cậu muốn nói. Có Long và Vinh, những người mới gặp chưa lâu nhưng đã sẵn sàng đứng ra bảo vệ cậu. Và còn có cả Luân... Không biết từ lúc nào, thế giới vốn chỉ có một mình Huy gồng gánh đã lặng lẽ xuất hiện thêm những người nguyện ý bước về phía cậu.

Y/N chống cằm nhìn cậu một lúc, lại thấy Huy cứ ôm cốc nước mà ngẩn người thì liền đưa tay ra hiệu.

{Anh đang nghĩ gì thế?}

Huy nhìn theo từng động tác quen thuộc rồi đáp lại.

{Nghĩ chuyện ngày xưa thôi.}

Y/N nhăn mặt, khẽ chun mũi.

{Hâm thật. Nghĩ mấy chuyện đó làm gì cho đau đầu. Chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi.}

Huy chỉ cười. Làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Cậu chẳng bao giờ thoát được cái bóng tâm lý mà ba mình để lại. Dù đã cắt đứt liên lạc, người đàn ông ấy vẫn sẽ tìm đến bằng đủ mọi lý do. Suốt tuổi thơ, ông chưa từng thật sự nhìn cậu lấy một lần, vậy mà giờ cứ mở miệng là: "Tao là người đẻ ra mày." như thể chỉ cần câu nói ấy thôi là đủ để xóa sạch mọi tổn thương. Huy khẽ thở dài, hai bàn tay ôm lấy thân cốc nước lạnh. Hơi nước đọng bên ngoài thấm vào đầu ngón tay khiến cậu hơi rùng mình.

Y/N nhìn anh trai một lúc, biết có nói thêm cũng chẳng ích gì nên khẽ gõ lên mu bàn tay cậu để kéo cậu trở về thực tại.

{Anh Luân kìa. Cứ nhìn về phía cửa hàng mình suốt.}

Con bé hất cằm về phía cửa sổ, Huy theo hướng nó chỉ mà nhìn ra ngoài. Đúng thật, ngoài tiệm sửa xe đối diện, Luân đang ngồi xổm cạnh chiếc xe máy của khách. Một lúc lại quay đầu nhìn sang cửa hàng sách một lần. Cánh tay bó bột trắng vốn sạch sẽ giờ đã lấm tấm mấy vệt dầu đen vì cứ đưa tay chỉ chỗ cần sửa cho Vinh. Trông vừa vụng vừa buồn cười.

Đúng lúc ấy, Luân lại ngẩng đầu lên, hai người chạm mắt nhau. Luân khựng mất một nhịp, rồi cười ngượng nghịu, giơ bàn tay còn lành lặn lên vẫy vẫy. Huy cũng vô thức mỉm cười, vẫy lại. Chỉ là một cái vẫy tay rất nhỏ nhưng khóe môi cả hai đều cong lên. Y/N ngồi cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối thì phải mím môi lắm mới không bật cười thành tiếng. Con bé ghé sát lại, hai bàn tay múa lia lịa.

{Tỏ tình đi.}

Huy tròn mắt, hoảng hốt xua cả hai tay.

{Dở hơi à?!}

Y/N càng cười dữ hơn, vai run lên vì nhịn.

{Anh của em xinh thế này mà, nhìn là biết anh Luân mê tít rồi. Cái mặt ảnh mỗi lần nhìn anh còn sáng hơn cả đèn pha ô tô.}

Huy đỏ mặt đến mức chẳng biết giấu đi đâu, vội vàng ký lại.

{Đừng nói linh tinh. Với lại... anh bị điếc. Yêu đương chỉ làm người ta khổ thôi.}

Bàn tay Y/N khựng lại một thoáng. Con bé nhìn Huy, ánh mắt dịu xuống. Nó biết câu cuối ấy không phải vì cậu không muốn yêu mà là vì cậu sợ. Sợ rồi sẽ bị bỏ lại, sợ mình trở thành gánh nặng, sợ người ta sẽ mệt mỏi vì phải bước chậm lại để chờ mình. Nhưng chỉ vài giây sau, Y/N lại nở nụ cười ranh mãnh như chẳng có chuyện gì.

{À đúng rồi. Anh biết không? Anh Luân vừa hỏi em chỗ học ngôn ngữ ký hiệu đấy.}

Động tác trên tay Huy khựng hẳn, cậu ngẩng phắt đầu lên.

{...Thật á?}

Y/N gật đầu chắc nịch.

{Thật. Hỏi rất nghiêm túc luôn. Còn hỏi em nên học ở đâu thì nhanh giao tiếp được với anh nữa.}

Vệt hồng lập tức lan từ hai gò má sang tận vành tai rồi chạy xuống cổ. Huy cúi gằm mặt, cố che đi nụ cười đang nhếch lên ngoài ý muốn. Cậu ôm chặt cốc nước hơn một chút. Hình như nước lạnh cũng không làm dịu nổi gương mặt đang nóng bừng của cậu Y/N nheo mắt nhìn biểu cảm của anh trai, khóe môi cong lên đầy gian xảo.

{Đỏ hết cả mặt rồi kìa.}

Huy lập tức quay đi chỗ khác, giả vờ chăm chú nhìn mấy giá sách.

{Nóng thôi.}

Y/N nhướng mày.

{Ừ. Nóng vì anh Luân.}

Huy nghẹn luôn. Cậu quay phắt lại lườm con bé, hai tay ký nhanh đến mức suýt đánh trúng mặt em.

{Đừng có trêu anh nữa.}

Y/N ôm bụng cười, vừa cười vừa né.

{Thế em nói sai à?}

Huy mím môi im lặng. Y/N chống cằm chờ đợi. Một lúc lâu sau, Huy mới khẽ cúi đầu, hai bàn tay chậm rãi đưa lên.

{...Không sai.}

Con bé chớp mắt.

{Hả?}

Huy cắn môi dưới, mặt đỏ như sắp bốc khói.

{Anh... thích anh ấy thật.}

Chỉ vừa ký xong, cậu đã lấy hai tay che kín mặt mình. Tai lại đỏ, cổ lại đỏ, đến cả đầu ngón tay cũng đỏ rực hết lên. Y/N ngẩn người mất mấy giây rồi bùng nổ. Con bé cười đến mức gập cả người xuống bàn, vai run bần bật.

{Ôi trời ơi! Cuối cùng cũng chịu nhận rồi!}

Huy xấu hổ đến mức muốn chui luôn xuống gầm bàn.

{Em nhỏ thôi! Mặc dù anh không nghe thấy nhưng người ta nhìn là biết em đang cười anh rồi!}

Y/N cố nhịn cười, lau khóe mắt.

{Thế sao không tỏ tình?}

Huy lập tức lắc đầu như trống bỏi.

{Ngại lắm.}

{Ngại cái gì?}

{...Ngại là ngại thôi.}

Y/N khoanh tay.

{Anh Luân nhìn anh như cún con luôn ấy. Có gì mà ngại?}

Huy bĩu môi.

{Lỡ ảnh chỉ tốt với anh vì thương hại thì sao?}

Nụ cười trên mặt Y/N tắt đi đôi chút. Con bé vươn tay cốc nhẹ lên trán anh.

{Anh nghĩ linh tinh quá. Người ta học ngôn ngữ ký hiệu vì thương hại ai bao giờ? Thương hại thì cùng lắm gật đầu chào hỏi. Còn dành thời gian đi học để nói chuyện với anh... cái đó khác.}

Huy cúi đầu, đầu ngón tay vô thức miết lên thành cốc.

{Anh biết chứ...}

Cậu ngập ngừng.

{Nhưng anh chưa từng được ai thích cả. Tự nhiên có người tốt với mình như thế... anh thấy không quen.}

Y/N nhìn anh trai, ánh mắt mềm hẳn xuống. Rồi con bé bỗng cười tinh quái trở lại.

{Không sao. Anh không dám tỏ tình thì để em giúp.}

Huy ngẩng phắt đầu lên.

{Không được!}

{Mai em qua nói với anh Luân: "Anh em thích anh lắm."}

Huy hoảng hốt đứng bật dậy.

{Y/N! Em mà làm thế thì anh đuổi việc em luôn đấy!}

Con bé cười rồi lè lưỡi trêu chọc.

{Được rồi, em không nói.}

Con bé cố tình dừng một nhịp, cười toe.

{...Để anh Luân tự nhìn mặt anh rồi đoán. Với cái mặt đỏ như cà chua này thì chắc đoán phát biết luôn.}

Huy ngồi chết trân trên ghế, mặt càng ngày càng đỏ lựng lên. Xong rồi, đời cậu coi như hết cứu thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com