Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Trở về từ chuyến cắm trại giông bão, Choi Woo-je nhốt mình trong phòng ký túc xá trọn vẹn ba ngày trời.

Cậu bày ra giữa sàn nhà một tấm bảng trắng, dán chi chít những bức ảnh chụp lén Park Min-seok và Moon Hyeon-joon (thu thập được từ diễn đàn trường), nối chúng bằng những sợi chỉ đỏ rối tinh rối mù như một thám tử đang phá kỳ án thế kỷ.

Woo-je hai tay chống nạnh, đôi mắt quầng thâm như gấu trúc trừng trừng nhìn vào hệ thống 502 đang lơ lửng dưới dạng một quả cầu sáng xanh giữa không trung.

"Hệ thống, tao cho mày cơ hội cuối cùng để kiểm tra lại cơ sở dữ liệu. Mày chắc chắn, chắc chắn 100% không có sự nhầm lẫn nào về thuộc tính của Moon Hyeon-joon chứ?" Woo-je gằn từng chữ, tay cầm cây bút lông gõ cộc cộc vào tấm ảnh Hyeon-joon đang mỉm cười dịu dàng (và đầy giả tạo) trong kỳ cắm trại.

*[Hệ thống 502 đang quét dữ liệu... Quét hoàn tất. Trả lời Ký chủ: Dữ liệu nguyên tác từ tác phẩm 'Mối Tình Ngang Trái' khẳng định Moon Hyeon-joon là Bot chính. Thiết lập: Thể trạng ốm yếu, tính cách nhạy cảm, dễ rơi nước mắt, cần được Top chính che chở.]* Quả cầu xanh chớp nháy đều đều, phát ra giọng nói điện tử vô tội.

"Che chở cái mả bố nhà mày!" Woo-je bùng nổ, ném thẳng cây bút lông vào quả cầu nhưng nó chỉ xuyên qua không khí. "Mày có bị mù không? Mày có thấy cú đá xoay người hôm trước của hắn không? Hắn sút một phát bay luôn thằng côn đồ nặng 80 ký dài ba mét rưỡi! Mày có thấy cái cách hắn bẻ tay người ta nghe 'rắc' một tiếng giòn tan không? Cái loại 'ốm yếu' đó mà nằm dưới thì Top chính chỉ có nước gãy xương sườn à!"

*[Nhắc nhở: Có thể đó là kỹ năng sinh tồn bộc phát trong lúc nguy hiểm. Đề nghị Ký chủ không nghi ngờ tính chính xác của hệ thống. Vui lòng tập trung vào mục tiêu Park Min-seok.]*

"Bộc phát tiềm năng? Đánh người chuyên nghiệp đến mức không thừa một động tác nào mà mày bảo là bộc phát?" Woo-je ôm đầu vò rối mái tóc bồng bềnh của mình.

Nhưng điều khiến cậu phát điên không chỉ là sự vô lý của hệ thống, mà là... chính bản thân cậu.

Mỗi lần nhắm mắt lại, Woo-je không hề nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ của mục tiêu Park Min-seok, mà lại hiện lên đôi mắt đen thẳm, sắc lẹm sát khí của Hyeon-joon lúc chắn trước mặt cậu. Rồi ngay sau đó là ánh mắt dịu dàng, cái chạm tay nhẹ nhàng lên tóc cậu trong túp lều ánh sáng mờ ảo, và câu nói trầm ấm: "Cứ là cậu như bây giờ là đủ rồi".

"Thịch." Trái tim trong lồng ngực Woo-je lại không tự chủ được mà đập lỡ một nhịp.

Cậu hoảng loạn tát bóp bóp vào hai má mình cho tỉnh táo. "Không được! Choi Woo-je, mày tỉnh lại ngay! Mục tiêu của mày là nam thần Park Min-seok, để hoàn thành nhiệm vụ và trở về thế giới thực. Thằng cha Hyeon-joon kia là lỗi bug! Là virus! Mày mà dính vào hắn là chệch đường ray luôn đấy! Phải tránh xa hắn ra! Triệt để tránh xa!"

Nói là làm, kế hoạch "Cách Ly Trà Xanh" chính thức được Woo-je khởi động.

Tuần tiếp theo, Woo-je sống sót ở trường bằng kỹ năng của một ninja. Đi học phải canh giờ chót mới vào lớp, chọn chỗ ngồi tít góc cuối giảng đường, vừa hết tiết là tàng hình ngay lập tức. Ở căn tin, hễ thấy chỏm tóc bạch kim quen thuộc ở cửa Đông, cậu sẽ lập tức bê khay cơm chạy thục mạng ra cửa Tây.

Điện thoại của cậu rung lên liên tục.

*Moon Hyeon-joon: Bạn học Choi, sao hôm nay không học chung môn Quản trị? Chân tôi lại đau nhức rồi, không ai xoa bóp cho... [Icon rớt nước mắt]*

*Moon Hyeon-joon: Woo-je, cậu đang trốn tôi đấy à? Hôm nay tôi mua sữa dâu cậu thích này.*

*Moon Hyeon-joon: Vịt con, ra mặt đi, đừng để tôi phải đi tìm.*

Tin nhắn cuối cùng mang theo một luồng áp bức nhè nhẹ lọt qua cả màn hình điện thoại, khiến Woo-je rùng mình. Cậu cương quyết bấm nút "Tắt thông báo".

"Sắp thành công rồi. Chỉ cần lơ hắn đi, mình sẽ có thời gian tiếp cận Min-seok." Woo-je tự nhủ, lôi trong balo ra một hộp cơm bento làm thủ công vô cùng tinh xảo, bên trên còn cắm một tờ giấy note màu hồng nhạt: "Tập luyện vất vả rồi, ăn chút gì nhé - C.W.J".

Hôm nay đội bơi lội có lịch tập. Theo thông tin cậu điều tra được, giờ này mọi người đang ở ngoài bể bơi, phòng thay đồ sẽ trống không. Đây là cơ hội hoàn hảo để cậu lén đặt hộp cơm tình yêu vào tủ đồ của Park Min-seok, tạo ra sự quan tâm thầm lặng đầy lãng mạn đúng chuẩn thiết lập Bạch nguyệt quang.

Woo-je rón rén lẻn vào khu vực phòng thay đồ nam của đội bơi. Không khí ở đây đặc quánh mùi clo, hơi nước ẩm ướt và thoang thoảng mùi hormone nam tính. Cậu rụt cổ, rảo bước thật nhanh dọc theo các dãy tủ sắt màu xám.

"Tủ số 07... Tủ số 07 của Park Min-seok đâu rồi..." Woo-je lẩm bẩm, mắt quét qua từng con số.

"Tìm thấy rồi!" Cậu reo lên khe khẽ khi nhìn thấy con số 07 ở góc khuất nhất của dãy tủ cuối cùng.

Woo-je vội vàng tiến lại gần, đang định kéo cánh cửa tủ thì bỗng nhiên...

*Cạch.*

Tiếng cửa phòng tắm phía sau dãy tủ đột ngột mở ra, kèm theo đó là tiếng nước nhỏ giọt và tiếng bước chân trần đạp trên nền gạch ướt.

Tim Woo-je rớt cái "bịch" xuống dạ dày. Có người! Nếu bây giờ mà bị phát hiện lẻn vào phòng thay đồ để nhét hộp cơm thì hình tượng Bạch nguyệt quang kiêu ngạo của cậu sẽ biến thành kẻ bám đuôi biến thái mất!

Không kịp suy nghĩ, Woo-je ôm chặt hộp cơm, chui tọt vào khe hẹp giữa dãy tủ sắt và bức tường, nín thở.

Tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần. Một người nào đó vừa tắm xong, đang đi về phía dãy tủ này. Qua khe hở nhỏ xíu, Woo-je nheo mắt nhìn ra ngoài.

Một thân hình cao lớn, đồ sộ xuất hiện trong tầm nhìn hạn hẹp của cậu.

Người đó đưa tay lấy chiếc khăn bông lau mái tóc ướt sũng. Khi chiếc khăn hạ xuống, lộ ra mái tóc màu bạch kim quen thuộc.

Là Moon Hyeon-joon.

Woo-je mở to hai mắt, hai tay bụm chặt lấy miệng để không phát ra tiếng thét. Sao lại là hắn?! Tại sao ở đâu cũng có mặt tên này vậy?!

Hyeon-joon quay lưng về phía Woo-je, hắn vừa mới bơi và tắm xong. Mọi khi hắn thường mặc áo hoodie rộng thùng thình hoặc đồng phục khoác ngoài, nhưng lúc này, hắn hoàn toàn không mặc áo, và phần dưới chỉ độc một chiếc quần bơi thể thao bó sát màu đen.

Và đây là lần đầu tiên, Choi Woo-je được tận mắt, trực diện, không che đậy nhìn thấy thân hình thực sự của kẻ mà hệ thống gọi là "Bot chính".

Bờ vai của Hyeon-joon rộng đến mức đáng kinh ngạc, tạo thành một hình tam giác ngược hoàn hảo với vòng eo săn chắc. Những giọt nước từ mái tóc bạch kim trượt dọc xuống tấm lưng màu đồng khỏe khoắn, len lỏi qua rãnh lưng sâu hun hút, chảy xuống và biến mất vào cạp quần bơi. Từng thớ cơ bắp trên lưng và cánh tay hắn vạm vỡ, cuồn cuộn nhưng không hề thô kệch, mà mang một vẻ đẹp dã tính, bùng nổ sức mạnh nguyên thủy.

Hyeon-joon hơi xoay người sang ngang để mở tủ đồ số 09. Chuyển động đó làm lộ ra lồng ngực rộng lớn và cơ bụng tám múi sâu hoắm, rắn chắc như được tạc từ đá cẩm thạch. Đặc biệt là đường V-line sâu hút hai bên hông lấp ló trên mép quần bơi, gợi cảm đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Woo-je nuốt nước bọt cái ực. Cậu cảm thấy đầu óc váng vất, mũi nóng ran, dường như có máu sắp chảy ra.

"Cái body này... cái body cấp thần này... mà mày bảo tao là Bot á Hệ thống?" Woo-je gào thét trong cõi lòng tan nát. "Cậu ta một đấm có thể làm tao bay màu, một đêm có thể làm tao ba ngày không xuống giường được chứ ở đó mà nằm dưới ai?!"

Ánh mắt Woo-je không kiểm soát được mà trượt dần xuống phía dưới. Quần bơi thể thao màu đen, loại chuyên dụng ôm sát để giảm lực cản của nước. Và cũng vì nó ôm quá sát, nên hình dáng của thứ ẩn giấu bên trong hoàn toàn không thể che giấu được.

Ký ức về vụ ngã ở cầu thang chợt ùa về đập thẳng vào não Woo-je. Cảm giác to lớn, cứng ngắc và đầy đe dọa trong lòng bàn tay ngày hôm đó hóa ra không phải là ảo giác. Nhìn khối gồ lên khổng lồ, oai vệ dưới lớp vải mỏng manh kia, Woo-je vô thức cúi xuống nhìn lại "bản thân" mình.

Cậu nhắm tịt mắt lại, giọt nước mắt tuôn rơi trong vô hình.

Sự sỉ nhục! Đây là một sự sỉ nhục to lớn đối với lòng tự trọng của một thằng đàn ông! Đừng nói là đọ với Top chính Park Min-seok, ngay cả so với cái tên "Bot" lỗi này, cậu cũng giống như một hạt tiêu đứng trước quả dưa chuột đột biến gen!

"Rốt cuộc ai mới là kẻ nằm dưới? Hệ thống, tao kiện mày! Tao sẽ kiện trung tâm của mày lên tận tòa án vũ trụ!"

Đang chìm trong sự phẫn nộ cùng cực, chân của Woo-je bỗng dưng bị tê rần vì ngồi xổm quá lâu. Cậu hơi nhúc nhích để đổi tư thế, vô tình làm nắp hộp cơm bằng nhựa va vào vách tủ sắt.

*Cộc.*

Một âm thanh rất nhỏ, nhưng trong không gian tĩnh lặng của phòng thay đồ lại vang lên rõ mồn một.

Động tác lau tóc của Hyeon-joon khựng lại.

Woo-je ngừng thở, máu toàn thân đông cứng. Cậu nhắm chặt mắt, liên tục cầu nguyện mọi vị thần Phật mà cậu biết.

Nhưng cuộc đời Bạch nguyệt quang của cậu vốn đã không có phước phần. Tiếng bước chân chậm rãi, vững chãi nện trên mặt sàn ẩm ướt bắt đầu vang lên. Mỗi một bước đều như đạp lên nhịp tim đang loạn nhịp của Woo-je.

*Bịch... Bịch... Bịch...*

Bước chân dừng lại ngay trước khe hẹp.

Ánh sáng chiếu vào khe hở bị một cái bóng lớn che khuất. Một bàn tay to lớn, mang theo hơi nóng rực rỡ vươn vào, nắm lấy cổ áo sơ mi của Woo-je và dùng sức kéo mạnh ra ngoài.

"Á!"

Woo-je mất thăng bằng, lảo đảo ngã về phía trước. Cậu không đập mặt xuống sàn gạch mà lại rơi thẳng vào một lồng ngực cứng như sắt thép, trần trụi và ướt sũng.

Mùi clo và mùi bạc hà nồng đậm bao trùm lấy toàn bộ giác quan của cậu. Hơi ấm từ làn da đối phương truyền sang mặt cậu qua lớp áo mỏng manh.

Woo-je hốt hoảng chống hai tay lên vòm ngực vạm vỡ ấy để đẩy ra. Nhưng khi lòng bàn tay chạm vào múi cơ săn chắc, nhịp tim mạnh mẽ của người kia đập thình thịch ngay dưới ngón tay cậu, cậu giống như bị phỏng, vội rụt tay lại.

Cậu hoảng loạn ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt góc cạnh tuyệt mĩ của Moon Hyeon-joon. Tóc bạch kim rũ rượi, những giọt nước đọng trên lông mi, đôi mắt đen nhánh lúc này không đeo kính lại càng trở nên sắc bén và sâu thẳm lạ thường.

Hyeon-joon vươn hai tay ra, chống thẳng vào dãy tủ sắt phía sau lưng Woo-je, hoàn toàn nhốt con mồi nhỏ bé vào trong góc tường tạo bởi thân hình đồ sộ của mình.

"Trốn kỹ nhỉ?"

Giọng nói của Hyeon-joon trầm khàn, mang theo một tầng áp bức nghẹt thở. Hoàn toàn không có vẻ gì là yếu ớt hay "trà xanh" nũng nịu thường ngày. Đây là tông giọng của một dã thú săn mồi vừa tóm gọn được con mồi đang cố gắng chạy trốn.

"Anh... anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra!" Woo-je lắp bắp, ép sát lưng vào tủ lạnh lẽo. Ánh mắt cậu cứ đánh lia lịa, tuyệt đối không dám nhìn xuống nửa dưới trần trụi của hắn. "Tránh ra, để tôi đi!"

"Đi đâu?" Hyeon-joon cúi đầu sát lại gần, hơi thở nóng rực phả lên chóp mũi đang ửng đỏ của Woo-je. Hắn liếc mắt nhìn xuống vật đang được cậu ôm khư khư trước ngực. "Hộp cơm? Cậu lẻn vào đây... là để tặng cái này cho Park Min-seok?"

Giọng hắn lạnh đi vài độ. Ánh mắt liếc qua chữ "C.W.J" trên tờ giấy note màu hồng, đồng tử của Hyeon-joon hơi co rụt lại, một ngọn lửa đen tối bùng lên trong đáy mắt.

"Không... không liên quan đến anh! Tránh ra, tôi đang vội!" Woo-je cố gắng lách người ra, nhưng một cánh tay của Hyeon-joon đã vòng qua eo cậu, siết chặt lấy, nhấc bổng cậu lên một chút rồi ép mạnh trở lại vào tủ.

"Ai cho phép cậu lơ tôi suốt mấy ngày nay?" Hyeon-joon gằn giọng, không thèm che giấu bản chất hung hãn của mình nữa. Hắn áp sát đến mức Woo-je có thể cảm nhận rõ ràng độ nóng rực và hình dáng đáng sợ của "vật đó" đang cọ xát qua lớp vải quần đồng phục của cậu.

Da đầu Woo-je tê dại. "Anh bị điên à? Chúng ta đâu có quan hệ gì! Tôi muốn đi tìm ai, bơ ai là quyền của tôi! Bot chính thì lo việc của anh đi! Bám lấy tôi làm cái gì?!"

"Bot chính?" Hyeon-joon nhướng mày, một nụ cười nguy hiểm, tà mị hiện lên trên môi. "Cậu bị nhiễm mấy cuốn tiểu thuyết cẩu huyết đó đến hỏng não rồi sao? Cậu nhìn kỹ lại xem, từ trên xuống dưới, tôi có chỗ nào giống một kẻ nằm dưới không?"

Hắn nắm lấy một bàn tay của Woo-je, ấn mạnh nó lên cơ bụng săn chắc của mình, rồi trượt dần xuống đường V-line nóng rực.

"Tay của cậu... mắt của cậu... hôm nay nhìn đã đủ rõ chưa? Hửm?" Giọng hắn khàn đục, mang theo sự cám dỗ chết người. "Thích Min-seok? Vậy cậu có biết anh ta nhìn thấy cậu cũng chưa từng phản ứng, nhưng tôi thì..."

Hyeon-joon cố tình ép nửa thân dưới của mình cọ xát mạnh vào chân Woo-je. Một phản ứng sinh lý vô cùng rõ ràng, cứng ngắc và hung hãn của giống đực đang trỗi dậy mạnh mẽ.

Woo-je giật nảy mình, mặt từ đỏ chuyển sang trắng bệch rồi lại bốc hỏa. Cậu rụt mạnh tay lại như chạm phải điện cao thế.

"Moon Hyeon-joon! Đồ lưu manh nhà anh! Buông tôi ra!" Cậu vùng vẫy kịch liệt, hộp cơm trên tay rơi xuống đất, nắp bật tung, những miếng kimbap cắt tỉa hình trái tim rơi lả tả trên sàn nhà ẩm ướt.

Hyeon-joon nhìn đống kimbap trái tim nát bét dưới sàn, nụ cười trên môi càng trở nên lạnh lẽo. Hắn dùng mũi chân đạp mạnh hộp cơm ra góc phòng.

"Tôi đã cho cậu cơ hội rồi." Hyeon-joon thì thầm vào tai Woo-je, tay kia giữ chặt gáy cậu, ép cậu phải ngẩng mặt lên đối diện với mình. "Tôi định chơi trò 'yếu đuối' để cậu tự giác đến gần che chở cho tôi. Nhưng cậu lại dám lơ tôi để đi làm cơm hộp cho kẻ khác. Cậu làm tôi tức giận rồi đấy, vịt con."

"Anh... hệ thống! Hệ thống cứu tao!!!" Woo-je gào thét trong vô vọng ở não bộ. Quả cầu xanh 502 đã hoàn toàn im lìm, dường như nó cũng sợ hãi trước luồng sát khí ngút ngàn tỏa ra từ tên lỗi thiết lập này.

"Cậu có biết không," Hyeon-joon cúi xuống, chóp mũi cọ nhẹ vào hõm cổ mẫn cảm của Woo-je, ngửi thật sâu mùi hương sữa nhàn nhạt toát ra từ da thịt cậu. "Ngay từ ngày đầu tiên ở cầu thang, cái cách cậu sờ soạng tôi, mặt mũi đỏ bừng nhưng mắt lại trừng trừng kiêu ngạo... đã khiến tôi không nhịn được muốn... đem cậu lột sạch, nhốt lại."

Woo-je rùng mình sởn gai ốc. Sự sợ hãi xen lẫn một thứ cảm xúc kỳ lạ, râm ran nơi đáy lòng khiến cậu hô hấp khó khăn.

"Anh không thể... kịch bản không nói như thế!" Woo-je vẫn cố bám víu vào thiết lập cuối cùng.

"Kịch bản cái thá gì. Kẻ cắm vào cậu, làm cho cậu khóc lóc cầu xin mỗi đêm, chỉ có thể là tôi."

Lời tuyên bố thô tục, trần trụi nhưng đầy tính chiếm hữu bá đạo của Hyeon-joon nện thẳng vào màng nhĩ Woo-je.

Chưa kịp để cậu tiêu hóa cú sốc, Hyeon-joon đã dùng tay nâng cằm cậu lên. Đôi môi nóng rực, mang theo hơi thở cuồng bạo của hắn hung hăng áp xuống, chuẩn bị nuốt chửng lấy đôi môi đang mím chặt của con mồi.

Ngay tại khoảnh khắc đó, cánh cửa chính của phòng thay đồ bất ngờ mở tung.

"Hyeon-joon, cậu tắm xong chư..."

Giọng nói trầm lạnh của Park Min-seok vang lên, và rồi tắc nghẹn ngay ở cuống họng.

Khung cảnh đập vào mắt Min-seok lúc này vô cùng... kích thích thị giác.

Tại góc phòng, Moon Hyeon-joon thân hình vạm vỡ, trần nửa người, chỉ mặc độc chiếc quần bơi bó sát, đang dùng tư thế cực kỳ áp bức ép sát Choi Woo-je vào tủ đồ. Quần áo của Woo-je xộc xệch, mặt mũi đỏ bừng, nước mắt ứa ra vì hoảng loạn, trông chẳng khác nào một con thỏ nhỏ đang bị sói dữ ăn tươi nuốt sống. Dưới sàn nhà là hộp cơm vỡ nát.

Không khí đông cứng. Ba người đứng hình nhìn nhau.

Hyeon-joon khẽ tặc lưỡi một tiếng tiếc rẻ vì bị phá đám. Hắn không hề buông Woo-je ra, mà chỉ hơi xoay người, để tấm lưng rộng lớn của mình che khuất thân hình nhỏ bé của cậu, đôi mắt sắc lạnh như dao nhìn thẳng về phía Min-seok.

Nhưng giây tiếp theo, cái khí thế bạo chúa vừa rồi đột nhiên bay biến không còn một dấu vết.

Hyeon-joon bỗng dưng... rũ vai xuống. Hắn gục đầu vào hõm vai Woo-je, hai tay ôm lấy eo cậu với vẻ vô cùng... ủy khuất, run rẩy.

"Tiền bối Min-seok..." Giọng nói của Hyeon-joon bỗng trở nên yếu ớt, nghẹn ngào như sắp khóc. "Anh cứu em với... Woo-je... cậu ấy... cậu ấy lại lẻn vào phòng thay đồ sàm sỡ lúc em đang tắm. Cậu ấy sờ khắp người em, ép em vào tủ... Em... em không đẩy ra được..."

Park Min-seok: "..."

Choi Woo-je: "..."

Trái tim của "Bạch nguyệt quang" chính thức ngừng đập. Cậu đờ đẫn nhìn trần nhà, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.

Cái tên khốn khiếp hai mặt này! Diễn viên Oscar cũng phải xách dép cho hắn! Hắn vừa mới xém lột đồ đè cậu ra hôn, bây giờ quay ngoắt 180 độ thành thiếu nữ bị xâm hại?

Thế giới này điên rồi! Hệ thống điên rồi! Và cậu cũng sắp điên theo rồi!!!

"Moon Hyeon-joon, anh chết với tôi!" Woo-je rống lên, vung tay định bóp cổ kẻ đang diễn nét trà xanh ôm eo mình.

Nhưng Hyeon-joon đã nhanh nhẹn rúc sâu hơn vào cổ cậu, thì thầm bằng âm lượng chỉ hai người nghe thấy: "Đánh đi. Càng đánh, tôi càng có cớ để đêm nay trói cậu lại trên giường đấy, bạn học Choi."

Cánh tay của Woo-je giữa không trung vô lực buông thõng xuống. Cậu nhận ra một sự thật cay đắng: Kế hoạch phản công đã phá sản toàn tập. Cậu không phải đi săn Top chính nữa, mà cậu đã trở thành bữa ăn thịnh soạn nằm sẵn trên mâm của một con sói gian xảo đội lốt "Bot chính".

Cuộc đời của Bạch nguyệt quang, từ hôm nay, triệt để chệch đường ray.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com