5
Nếu có một bảng xếp hạng những kẻ xuyên không thất bại nhất lịch sử vũ trụ tiểu thuyết, Choi Woo-je tự tin mình sẽ đoạt giải Quán quân, thậm chí còn được trao thêm cả cúp Vàng cống hiến.
Ba ngày. Đã ba ngày trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ở phòng thay đồ nam.
Trong căn phòng ký túc xá tối om, rèm cửa kéo kín bưng, Woo-je nằm xải lai trên giường như một con cá muối chờ ngày lên thớt. Xung quanh cậu là vỏ mì tôm, giấy ăn lộn xộn. Trên bức tường đối diện, tấm bảng trắng từng dán chi chít ảnh của "mục tiêu" Park Min-seok giờ đây đã bị xé toạc, chỉ còn trơ lại vài mẩu băng dính nham nhở.
Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, ảo ảnh về khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt khinh bỉ tột độ của Park Min-seok ngày hôm đó lại hiện lên rõ mồn một. Ánh mắt đó như đang nhìn một đống rác rưởi không thể tái chế, buồn nôn vô cùng.
Buồn nôn! Top chính bảo cậu làm anh ta buồn nôn!
"Thế là hết." Woo-je lẩm bẩm, kéo chăn trùm kín đầu. "Hình tượng Bạch nguyệt quang băng thanh ngọc khiết, cao ngạo lạnh lùng của mình đã chính thức chìm xuống đáy Thái Bình Dương. Bây giờ trong mắt anh ta, mình chẳng khác nào một thằng biến thái cuồng dâm, chuyên đi rình rập và sàm sỡ 'Bot chính' ốm yếu trong phòng thay đồ."
Cậu đưa tay lên vò rối tung mái tóc xù. Uất ức! Quá uất ức! Kẻ bị sàm sỡ, bị ép vào tủ sắt, bị cọ xát đến mức muốn bốc cháy là cậu cơ mà! Cái tên đầu sỏ Moon Hyeon-joon với cơ bụng tám múi và thứ vũ khí "chết người" kia mới là kẻ lưu manh! Thế nhưng, với kỹ năng diễn xuất đạt giải Oscar mảng "Trà xanh hệ lực điền", hắn lại thành công đảo ngược trắng đen, biến mình thành nạn nhân ngây thơ bị xâm hại.
*[Ting! Hệ thống 502 thông báo trạng thái nhiệm vụ.]*
Giọng nói vô cơ quen thuộc lại vang lên trong đầu Woo-je, kèm theo một luồng ánh sáng đỏ chói lóa nhấp nháy báo động.
"Mày còn dám vác mặt ra đây à?" Woo-je gắt lên, tung chăn ngồi phắt dậy, chỉ tay vào khoảng không trước mặt. "Đồ hệ thống rởm! Kịch bản của mày viết bằng đầu gối à? Mày nhìn xem thằng cha Hyeon-joon đó có chỗ nào giống Bot không? Hắn cướp hào quang của tao, bôi nhọ danh dự của tao, ép tao vào đường cùng rồi đây này!"
*[Ký chủ bớt giận. Dữ liệu nguyên tác không thể sai lệch. Do Ký chủ thao tác cồng kềnh, liên tục đi sai nước cờ nên mới dẫn đến tình trạng hảo cảm của Top chính Park Min-seok giảm xuống mức ÂM VÔ CỰC.]*
"Mày..." Woo-je tức đến nghẹn họng.
*[CẢNH BÁO KHẨN CẤP!]* Quả cầu ánh sáng đỏ bỗng nhiên phóng to, chớp nháy liên hồi, âm thanh điện tử trở nên chói tai. *[Nhiệm vụ chính tuyến đang đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Kích hoạt chuỗi Nhiệm vụ Trừng phạt nhằm cứu vãn cốt truyện!]*
"Nhiệm vụ trừng phạt? Cái quái gì nữa đây?" Sống lưng Woo-je chợt lạnh toát.
*[Nội dung nhiệm vụ: Ký chủ bắt buộc phải thực hiện nụ hôn sâu (kéo dài ít nhất 10 giây) với Top chính Park Min-seok trong vòng 24 giờ tới. Đây là phương pháp 'kích thích tố sinh lý' duy nhất để khởi động lại tuyến tình cảm đang đóng băng.]*
"Mày điên à?!" Woo-je gào lên, suýt thì ngã lăn khỏi giường. "Hôn anh ta? Hôn cái tảng băng trôi đang coi tao như tội phạm ấu dâm ấy hả? Anh ta sẽ bẻ gãy cổ tao rồi ném xuống bể bơi mất! Tao không làm!"
*[Từ chối thực hiện nhiệm vụ: Xử phạt. Hình phạt: Trải nghiệm cơn đau đớn thấu xương cấp độ 8, tương đương với việc bị bẻ gãy ba xương sườn cùng lúc, kéo dài trong 3 giờ đồng hồ. Bắt đầu đếm ngược thời gian thi hành hình phạt nếu không tiếp nhận: 5... 4...]*
"Á khoan! Từ từ!"
*[...3... 2...]*
"Tao nhận! Tao nhận là được chứ gì! Đồ ép người quá đáng!"
Ánh sáng đỏ lập tức tắt ngấm, chuyển sang màu xanh lá dịu mắt. *[Xác nhận Ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ. Thời gian đếm ngược: 23 giờ 59 phút. Chúc Ký chủ may mắn.]* Hệ thống lặn mất tăm, để lại Woo-je ôm đầu khóc không ra nước mắt.
Đêm đó, bão táp ập đến trong lòng thiếu niên họ Choi.
Để bảo toàn mạng sống và mấy cái xương sườn quý giá, Woo-je quyết định vứt bỏ hoàn toàn chút liêm sỉ cuối cùng. "Không phải chỉ là một nụ hôn thôi sao? Coi như bị chó cắn một cái. Cứ nhắm mắt lao vào, chạm môi đếm đủ 10 giây rồi bỏ chạy. Cùng lắm thì ngày mai nộp đơn chuyển trường, đổi tên thay họ, trốn ra nước ngoài sống!"
Cậu bắt đầu vạch ra kế hoạch "cưỡng hôn" tỉ mỉ nhất cuộc đời. Theo thói quen sinh hoạt được ghi chép trong tiểu thuyết, Park Min-seok thường có thói quen đến khu vực hành lang của tòa nhà thư viện cũ vào lúc 8 giờ tối để tự học. Nơi đó khuất nẻo, ít người qua lại, camera an ninh lại bị hỏng từ tháng trước. Địa lợi nhân hòa đều hội tụ!
Đúng 7 giờ 45 phút tối.
Bầu trời Seoul đổ một cơn mưa phùn rả rích, hơi lạnh len lỏi qua từng kẽ lá, biến không gian xung quanh tòa thư viện cũ càng thêm âm u, tĩnh mịch.
Woo-je kéo mũ trùm kín đầu, đeo khẩu trang che khuất hơn nửa khuôn mặt. Trông cậu lúc này chẳng có nửa điểm giống một "Bạch nguyệt quang" đi rắc thính, mà giống hệt một tên trộm đang rình rập chờ thời cơ cạy cửa.
Cậu nép mình sau một bức tượng thạch cao lớn ở ngã rẽ hành lang tầng hai. Tim cậu đập thình thịch như trống trận. Trong đầu cậu liên tục nhẩm đi nhẩm lại các bước hành động: Bóp tay thật chặt để lấy dũng khí -> Nhảy ra chặn đường -> Kéo cổ áo Min-seok xuống -> Nhắm mắt nhón chân hôn cái chụt -> Đếm từ 1 đến 10 -> Quay đầu bỏ chạy với vận tốc ánh sáng.
Hoàn hảo! Kế hoạch không có kẽ hở!
*Lộp cộp... Lộp cộp...*
Tiếng bước chân vững chãi vang lên từ phía cầu thang. Trong ánh đèn vàng vọt lờ mờ, bóng dáng cao lớn với mái tóc đen vuốt ngược quen thuộc của Park Min-seok dần xuất hiện. Anh ta một tay xách balo, một tay cầm cuốn sách chuyên ngành dày cộm, khuôn mặt vẫn mang nét lạnh lùng, cấm dục như mọi khi.
*Khoảng cách 10 mét... 5 mét... 3 mét...*
"Chính là lúc này!"
Woo-je hít một hơi thật sâu, dồn toàn bộ can đảm tích tụ trong 20 năm cuộc đời, nhắm chặt hai mắt lại và phóng người ra khỏi chỗ nấp như một quả ngư lôi.
"Park Min-seok! Đứng lại đó cho tôi!"
Cậu dang rộng hai tay, lấy tư thế chim đại bàng vồ mồi lao thẳng về phía trước. Đôi môi đã chu sẵn ra, sẵn sàng cho một cú va chạm mang tính lịch sử.
Nhưng...
Ngay khoảnh khắc đôi môi cậu chỉ còn cách mục tiêu chưa đầy một gang tay, một luồng gió lạnh buốt từ phía sau lưng bất ngờ ập tới. Không phải là gió trời, mà là một luồng sát khí cuồn cuộn, nồng nặc mùi nguy hiểm.
Một bàn tay cực kỳ to lớn, rắn chắc như kìm sắt từ trong bóng tối vươn ra. Bàn tay ấy dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, che tịt lấy cái miệng đang chu ra của Woo-je, đồng thời một cánh tay khác mang theo sức mạnh kinh hồn quấn chặt lấy vòng eo mũm mĩm của cậu.
"Ưm! Ư...!!!"
Woo-je hoảng loạn vùng vẫy, hai mắt trợn ngược. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả cơ thể đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, lôi xệch lùi lại phía sau.
Park Min-seok đang đi thẳng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động sột soạt, anh nhíu mày dừng bước, quay đầu lại nhìn. Nhưng hành lang trống không, chỉ có gió lạnh thổi qua những khung cửa sổ ọp ẹp. Anh tặc lưỡi, lắc đầu bước tiếp, hoàn toàn không biết rằng bản thân vừa thoát khỏi một nụ hôn cưỡng ép.
Trong khi đó, ở một góc tối tăm của phòng chứa dụng cụ vệ sinh nằm ngay cạnh ngã rẽ, Woo-je đang bị ấn chặt vào tường.
Cánh cửa gỗ mục nát bị đóng sầm lại, chốt trong khóa *cạch* một tiếng lạnh lẽo. Không gian xung quanh tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng le lói hắt qua khe cửa.
Mùi hương quen thuộc lập tức ập vào lấp đầy phổi Woo-je. Mùi bạc hà the mát, xen lẫn với hương vị hormone nam tính hoang dã, nồng đậm đến mức khiến người ta choáng váng. Là mùi hương từng ép sát cậu trong phòng thay đồ, mùi hương từng bao bọc cậu trong lều trại giữa rừng.
Moon Hyeon-joon.
Hắn ở đây! Tại sao hắn lại ở đây?!
Bàn tay to lớn đang bịt miệng Woo-je từ từ buông lỏng ra, nhưng ngay lập tức di chuyển lên bóp chặt lấy hai cổ tay cậu, thô bạo kéo thẳng lên cao rồi ép sát vào bức tường lạnh lẽo trên đỉnh đầu. Cơ thể đồ sộ của Hyeon-joon dán chặt vào cậu, không để lại lấy một khe hở. Một chân hắn ngang ngược chèn vào giữa hai đùi Woo-je, chặn đứng mọi lối thoát.
"Hộc... hộc..." Woo-je thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt vì sợ hãi. Cậu ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn kẻ đang khống chế mình.
Trong bóng tối, đôi mắt của Hyeon-joon lóe lên thứ ánh sáng của một con dã thú đang phát điên. Không còn lớp kính gọng tròn tri thức, không còn vẻ nũng nịu yếu ớt, cũng chẳng còn chút ngụy trang "trà xanh" nào nữa. Ánh mắt hắn lúc này đỏ ngầu, chứa đựng sự ghen tuông điên cuồng và dục vọng chiếm hữu đen tối đến mức khiến linh hồn Woo-je phải run rẩy.
Hyeon-joon cúi đầu, ghé sát vào vành tai cậu, hơi thở nóng rực phả ra từng nhịp nặng nề:
"Cậu... vừa định làm gì?"
Giọng nói trầm đục, khàn đặc như ma sát qua cát sỏi, mang theo sự tức giận bị đè nén đến cực hạn.
"Tôi... tôi..." Woo-je lắp bắp, hàm răng va vào nhau lập cập.
"Nếu tôi không ở đây, có phải cậu đã hôn anh ta rồi không?" Hyeon-joon gầm lên một tiếng nhỏ, cơ hàm bành ra, lực tay siết chặt cổ tay Woo-je khiến cậu khẽ kêu lên vì đau. "Cậu hăng hái đến mức suýt chút nữa là dâng tận miệng cho người ta rồi đấy, Choi Woo-je."
Sự thật bị vạch trần khiến Woo-je lúng túng tột độ. Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ hệ thống và cái "danh phận" rách nát của mình, cậu cố gắng nuốt nước bọt, lấy lại chút dũng khí cuối cùng để phản kháng. Cậu không thể để tên "Bot" này leo lên đầu lên cổ mình mãi được!
"Đúng thì sao?!" Woo-je hất cằm lên, giả vờ lớn tiếng để che giấu sự run rẩy, dù giọng nói đã bẻ nốt cao như gà kẹt cổ. "Tôi muốn hôn anh ấy thì có gì sai? Còn anh... Nghe này Moon Hyeon-joon, anh đừng có xen vào chuyện của tôi! Kịch bản đã định rồi, anh là Bot chính, anh đừng bám lấy tôi nữa"
Sự im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng chứa đồ chật hẹp.
Chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài và nhịp tim đập loạn xạ của Woo-je.
Đột nhiên, từ trong lồng ngực của Hyeon-joon bật ra một tiếng cười. Bắt đầu là một tiếng cười khẽ, sau đó hắn bật cười thành tiếng, âm thanh rung động truyền từ ngực hắn sang ngực Woo-je, mang theo sự mỉa mai và nguy hiểm tột độ.
"Bot chính? Nằm dưới?"
Hyeon-joon lặp lại từng từ của cậu, chậm rãi, trầm thấp. Hắn hơi lùi ra một chút, chỉ một chút thôi, để có không gian nhìn xoáy vào đôi mắt đang hoảng loạn của Woo-je.
Rồi bằng một động tác cực kỳ lưu manh, bàn tay đang rảnh rỗi của hắn trượt từ eo cậu xuống phía dưới, dùng sức xoa nắn một cái qua lớp vải quần bò. Đồng thời, hắn cố tình đẩy hông mình về phía trước, ép cái khối cứng ngắc, nóng rực như bàn ủi đang bừng bừng sức sống của mình nghiến mạnh vào đùi non của Woo-je.
Sự va chạm trực diện, thô bạo khiến đầu óc Woo-je nổ tung.
Hyeon-joon cười thấp, khóa chặt ánh mắt với cậu, giọng nói mang theo mị lực của loài quỷ dữ:
"Hửm? Vịt con ngốc nghếch... Em có muốn tự tay kiểm tra lại lần nữa không... xem 'chỗ đó' của tôi... có giống của một kẻ nằm dưới không?"
"A... anh..." Mặt Woo-je đỏ rực như máu, nước mắt sinh lý ứa ra quanh tròng mắt. Cậu hoảng sợ co rúm người lại, nhưng càng lùi thì lại càng bị chèn ép chặt hơn.
Hyeon-joon không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát. Sự kiềm chế mà hắn duy trì bấy lâu nay đã hoàn toàn đứt phựt khi nhìn thấy cậu chủ động lao đến muốn hôn một người đàn ông khác. Cơn ghen tuông hóa thành ngọn lửa thiêu rụi mọi lý trí. Nếu hắn không có mặt ở đây, có phải môi của con vịt nhỏ này đã thuộc về Park Min-seok rồi không?
Nghĩ đến đó, đồng tử Hyeon-joon co rụt lại.
"Đừng hòng." Hắn gằn từng chữ. "Môi của em, cơ thể của em, kể cả từng giọt nước mắt của em... đều là của tôi. Của một mình tôi."
Không để Woo-je kịp thốt lên thêm lời nào, Moon Hyeon-joon cúi phắt đầu xuống, hung hăng phủ môi mình lên môi cậu.
Đó không phải là một nụ hôn. Đó là một sự cắn xé, một màn đánh dấu chủ quyền tàn bạo và cuồng nhiệt.
"Ưm! A... thả..."
Woo-je trợn tròn mắt, cổ họng phát ra những âm thanh nức nở nghẹn ngào. Cậu dốc sức vùng vẫy, đôi chân đá loạn xạ, nhưng sức lực của cậu so với một tên "lực điền" đang phát điên này chẳng khác nào kiến rung cây.
Đôi môi nóng bỏng của Hyeon-joon không mang chút dịu dàng nào. Hắn mạnh bạo mút mát hai cánh môi mềm mại của cậu, dùng răng cắn nhẹ vào môi dưới khiến cậu bị đau mà vô thức hé miệng. Chỉ chờ có thế, chiếc lưỡi ranh mãnh, linh hoạt của hắn lập tức xâm nhập vào bên trong, càn quét mọi ngóc ngách, cuốn lấy chiếc rụt rè của cậu mà mút mát, trêu đùa.
Mùi vị bạc hà cay nồng xộc thẳng vào khoang miệng Woo-je, tước đoạt toàn bộ dưỡng khí của cậu.
Hắn hôn sâu đến mức Woo-je có cảm giác linh hồn mình đang bị hút cạn. Tuyến nước bọt không kịp nuốt vương lại trên khóe môi, tạo ra những âm thanh chóp chép ám muội vang vọng trong không gian nhỏ hẹp.
"Ư... hức..."
Nước mắt Woo-je lăn dài trên má. Cậu chưa từng hôn ai, cũng chưa từng bị ai đối xử bằng thứ bạo lực nhuốm màu dục vọng nồng đậm như thế này. Sự phản kháng yếu ớt dần tan biến. Đầu gối cậu mềm nhũn, nếu không có cánh tay vững chãi của Hyeon-joon siết chặt lấy eo, có lẽ cậu đã trượt ngã xuống sàn.
Bàn tay đang giữ cổ tay cậu của Hyeon-joon cũng dần buông lỏng. Hắn chuyển xuống đỡ lấy gáy cậu, vuốt ve mái tóc xù mềm mại, trong khi nụ hôn dần chuyển từ thô bạo cắn xé sang mơn trớn, sâu sắc và triền miên hơn. Hắn đổi góc độ, nghiêng đầu ngậm lấy môi trên của cậu, liếm mút đầy trân trọng như đang nếm thử một món cao lương mỹ vị tuyệt hảo nhất thế gian.
Lý trí của Woo-je bắt đầu đình công. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhịp tim của cậu đập đồng điệu với nhịp tim thình thịch mãnh liệt dưới lồng ngực vạm vỡ của đối phương. Cảm giác sợ hãi ban đầu bị thay thế bởi một luồng điện râm ran chạy dọc sống lưng, mang theo sự đê mê lạ lẫm mà cậu không muốn thừa nhận.
*[Ting... Cảnh báo... Thời gian nhiệm vụ...]* Giọng nói của hệ thống 502 vang lên rè rè trong đại não cậu, nhưng nó như bị nhiễu sóng, ngày càng nhỏ dần rồi tắt hẳn, bị chôn vùi bởi thứ khoái cảm tội lỗi đang nhấn chìm ký chủ của nó.
Không biết bao lâu sau, khi Woo-je cảm thấy mình sắp chết ngạt thật sự, Hyeon-joon mới chịu lùi lại.
Cả hai cùng thở dốc. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài milimet. Giữa hai đôi môi đỏ lựng, sưng tấy vẫn còn vương lại một sợi chỉ bạc mờ ám.
Woo-je tựa lưng vào tường, cơ thể nhũn ra như bún, ngực phập phồng kịch liệt đón lấy không khí. Đôi mắt cậu phủ một tầng sương ướt át, bàng hoàng, vô tiêu cự. Vẻ kiêu ngạo của "Bạch nguyệt quang" đã bị vò nát, thay vào đó là bộ dáng đáng thương, câu nhân đến mức khiến người ta muốn tiếp tục bắt nạt.
Hyeon-joon đưa ngón tay cái thô ráp miết nhẹ lên khóe môi đang rỉ chút máu của cậu, ánh mắt tối tăm, sâu thẳm như một đại dương không đáy.
"Nhớ kỹ cảm giác này." Giọng hắn khàn đục, ngập tràn dục vọng chưa tan. Hắn cúi xuống, hôn chầm chậm lên giọt nước mắt còn đọng trên gò má Woo-je. "Kẻ hôn cậu, kẻ làm cho cậu chân tay bủn rủn, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay... là tôi. Không phải Park Min-seok, cũng không phải bất cứ ai khác."
Woo-je run rẩy, mở miệng định nói nhưng chỉ có thể phát ra tiếng nấc nhỏ.
[Hệ thống 502: Cảnh báo! Ký chủ vừa thực hiện nụ hôn sai đối tượng! Hình phạt điện giật sẽ được thực thi trong 3... 2...]*
"Đừng! Hệ thống, cứu..." Woo-je hốt hoảng hét lên trong lòng.
Nhưng cơn đau điện giật mà cậu lo sợ không hề đến. Thay vào đó, Moon Hyeon-joon bỗng dưng ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào cổ cậu, giọng nói đột ngột trở lại vẻ nũng nịu nhưng lần này mang theo sự đe dọa rõ rệt:
"Woo-je à... tim tôi đau quá. Cậu vừa định hôn người khác ngay trước mặt tôi, cậu làm tôi tổn thương đến mức muốn phát điên rồi đây này. Cậu phải chịu trách nhiệm đi chứ?"
Woo-je đờ đẫn. Lại nữa! Hắn lại bật mode trà xanh! Nhưng cái tay đang ôm eo cậu thì lại đang siết chặt đến mức cậu cảm giác xương sườn mình sắp gãy, và cái thứ cứng ngắc bên dưới vẫn đang không ngừng nhắc nhở cậu về "kích thước" thực sự của hắn.
"Anh... anh buông tôi ra trước đã..."
"Không buông. Đêm nay, cậu phải ở lại đây với tôi. Park Min-seok đi rồi, không ai cứu em được đâu."
Hyeon-joon khẽ liếm vào cổ Woo-je, một hành động mang tính đánh dấu chủ quyền cực cao.
Ở một diễn biến khác, Park Min-seok đứng ở đầu hành lang, nhìn vào góc tối nơi hai bóng người đang quấn quýt lấy nhau. Anh nhìn thấy bóng lưng rộng lớn của Hyeon-joon đang bao trọn lấy cậu thiếu niên nhỏ bé. Min-seok nhíu mày, trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu không tên, nhưng cuối cùng anh vẫn lạnh lùng quay đi.
Trong góc tối thư viện, Choi Woo-je khóc không ra nước mắt. Cậu nhận ra mình không phải là thợ săn, cũng chẳng phải Bạch nguyệt quang cao quý gì. Cậu chỉ là một con mồi tội nghiệp, bị kẹt giữa một hệ thống "báo đời" và một tên "Bot chính" hắc hóa có sở thích đóng vai nạn nhân.
"Hệ thống... tao đổi mục tiêu được không? Thằng cha này đáng sợ quá!"
*[Hệ thống 502: Đang cập nhật lại thuộc tính nhân vật... Đã xảy ra lỗi hệ thống... Chúc Ký chủ may mắn sống sót qua đêm nay.]*
"Đồ phản bội!!!"
Tiếng hét trong lòng của Woo-je bị nụ hôn thứ hai của Hyeon-joon nuốt chửng hoàn toàn.
Bên ngoài, trời đổ mưa to hơn, sấm chớp rạch ngang bầu trời đêm.
Nhưng trong phòng chứa đồ nhỏ bé, thế giới của Choi Woo-je đã triệt để sụp đổ. Nhiệm vụ hệ thống, mục tiêu Top chính, thiết lập Bạch nguyệt quang... tất cả đều tan thành mây khói dưới nụ hôn mang tính hủy diệt của tên "Bot chính" hàng giả này.
Cậu nhắm mắt lại, nhận ra mình không phải là người đi rải lưới, mà ngay từ đầu, cậu đã tự chui đầu vào chiếc lồng sắt kiên cố do chính tay con sói mang tên Moon Hyeon-joon đan thành.
Và đáng sợ nhất là... dường như sâu thẳm trong lòng, cậu... không hề ghét nụ hôn ấy.
Cuộc đời của cậu, mọt đam mỹ Choi Woo-je, chính thức, triệt để, không thể cứu vãn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com