Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Bên ngoài tòa nhà thư viện cũ, cơn mưa phùn của buổi tối Seoul đột ngột chuyển mình thành một trận cuồng phong bão táp. Tiếng sấm rền vang xé toạc bầu trời đen đặc, tựa như đang gióng lên hồi chuông báo tử cho số phận bi đát của "Bạch nguyệt quang" xuyên không - Choi Woo-je.

Sau nụ hôn mang tính hủy diệt và tước đoạt toàn bộ dưỡng khí trong phòng chứa đồ, Woo-je gần như đã mất đi khả năng tự chủ. Hai chân cậu mềm nhũn như bún, toàn thân dựa hẳn vào lồng ngực vạm vỡ, nóng hầm hập của Moon Hyeon-joon để không bị trượt ngã xuống sàn gạch ẩm ướt.

Hyeon-joon không nói thêm một lời nào. Hắn dứt khoát luồn một cánh tay qua kheo chân cậu, tay kia đỡ lấy tấm lưng, dễ dàng bế bổng cậu lên theo tư thế bế công chúa. Một tên con trai cao mét tám như Woo-je, nằm gọn lỏn trong vòng tay của kẻ được gọi là "Bot chính" ốm yếu, trông chẳng khác nào một con thỏ con vô lực đang bị sói xám tha về hang.

"Anh... thả tôi xuống! Đồ điên! Anh định đưa tôi đi đâu?" Woo-je vùng vẫy yếu ớt, đánh thùm thụp vào vòm ngực cứng như đá tảng của đối phương.

"Về nơi mà em sẽ phải trả giá cho việc dám chu mỏ ra định hôn một thằng đàn ông khác ngay trước mặt tôi." Hyeon-joon gầm gừ, đôi mắt đen thẳm lóe lên tia nhìn nguy hiểm chết người. Lớp vỏ bọc "trà xanh" nũng nịu, yếu đuối thường ngày đã vỡ vụn hoàn toàn, để lộ ra bản chất của một dã thú săn mồi thực thụ.

Hắn bế cậu đi thẳng ra bãi đỗ xe sau khuôn viên trường, ném cậu vào ghế phụ của chiếc Porsche đen cáu cạnh rồi nhấn ga lao vút vào màn đêm. Chiếc xe dừng lại trước một khu căn hộ cao cấp bậc nhất trung tâm thành phố. Từ đầu đến cuối, bàn tay to lớn của Hyeon-joon chưa từng rời khỏi eo Woo-je, gông cùm cậu một cách tuyệt đối từ hầm để xe cho đến khi bước vào thang máy riêng trượt thẳng lên tầng cao nhất.

Cạch.

Cửa căn hộ penthouse mở ra. Không gian bên trong rộng lớn, bài trí theo tông màu xám đen lạnh lẽo và đầy tính áp bức, hệt như khí chất tỏa ra từ chủ nhân của nó lúc này.

Vừa bước vào trong, Hyeon-joon dùng chân đá sầm cửa lại. Hắn không bật điện, cứ thế trong bóng tối lôi xệch Woo-je về phía chiếc giường king-size khổng lồ giữa phòng ngủ, ném mạnh cậu xuống nệm cao su mềm nhũn.

Cú ném khiến Woo-je nảy lên một cái, đầu óc quay cuồng. Sự hoảng loạn tột độ bóp nghẹt lấy trái tim cậu. Trực giác của một thằng đàn ông (dù là một thằng đàn ông chuyên đọc đam mỹ) mách bảo cậu rằng, nếu đêm nay không thoát khỏi đây, cậu sẽ vĩnh viễn mất đi "sự trong trắng" của mình vào tay một tên hàng lỗi!

"Moon Hyeon-joon! Anh dừng lại ngay!" Woo-je lùi lùi về phía đầu giường, ôm chặt lấy cổ áo mình, hét lên bằng giọng khản đặc. Cậu quyết định tung ra đòn chót, đánh liều phơi bày mọi bí mật để vớt vát lại cái mạng nhỏ này. "Anh không thể làm thế với tôi! Tôi không thuộc về thế giới này! Tôi có Hệ thống! Anh hiểu không?"

Động tác cởi cúc áo sơ mi của Hyeon-joon hơi khựng lại. Trong bóng tối lờ mờ được soi sáng bởi ánh đèn đường hắt qua cửa kính sát đất, hắn nhướng một bên mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười cực kỳ tà ác.

"Hệ thống? Trò chơi điện tử à?"

"Không phải!" Woo-je gào lên, nước mắt lưng tròng. "Là một hệ thống xuyên thư! Nó đưa tôi vào cuốn tiểu thuyết này! Nó nói anh là Bot chính! Thể chất ốm yếu, hay khóc lóc, cần được che chở! Còn tôi là Bạch nguyệt quang của Top chính Park Min-seok! Nhiệm vụ của tôi là cua Min-seok! Anh là một cái bug! Là hàng lỗi! Anh không được phép đè tôi!!!"

Sự im lặng bao trùm căn phòng trong vài giây. Woo-je nín thở chờ đợi. Cậu hy vọng tên này sẽ sợ hãi, hoặc ít nhất là bối rối trước khái niệm siêu nhiên này.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng của cậu, Hyeon-joon chỉ bật cười. Một tiếng cười trầm thấp, khàn đục rung động cả màng nhĩ, mang theo sự chế giễu ngạo mạn đến cùng cực. Hắn lột phăng chiếc áo sơ mi vướng víu ném xuống sàn, để lộ thân hình vạm vỡ, từng thớ cơ bắp cuồn cuộn dưới ánh trăng mờ ảo, giống như một bức tượng thần Hy Lạp tạc từ đá cẩm thạch đen.

"Tôi không quan tâm ba cái mớ lý thuyết ngu ngốc về Hệ thống của em." Hyeon-joon chậm rãi bò lên giường, hai đầu gối chèn ép hai bên hông Woo-je, ép sát cơ thể đồ sộ của mình xuống, khóa chặt con mồi dưới thân. Hơi thở mang theo mùi bạc hà và hormone nam tính cuồng bạo phả thẳng vào mặt cậu. "Bot chính? Kịch bản? Em nghe cho rõ đây Choi Woo-je. Tôi không cần biết kẻ nào viết ra cái kịch bản đó, nhưng ở đây, trong căn phòng này, tôi là quy luật duy nhất. Và quy luật đó là... em phải ở dưới thân tôi, rên rỉ cầu xin tôi."

[Ting... Cảnh báo đỏ...]

Ngay khoảnh khắc lời tuyên bố bá đạo của Hyeon-joon vang lên, giọng nói điện tử vô cơ của Hệ thống 502 bỗng vang lên trong đầu Woo-je, nhưng lần này nó nghe rè rè, đứt quãng như một cỗ máy đang chập mạch.

[Dữ liệu cốt truyện sụp đổ hoàn toàn... Mức độ chệch đường ray: 1000%... Ooc nhân vật nghiêm trọng. Cảnh báo: 'Bạch nguyệt quang' đã bị 'Bot chính' nhắm trúng và đưa vào trạng thái 'Sắp bị ăn sạch'. Nhiệm vụ cua Top chính: THẤT BẠI TOÀN TẬP.]

"Không! Hệ thống! Mày phải cứu tao! Mày giật điện hắn đi! Mày làm gì đi chứ!" Woo-je gào thét trong tuyệt vọng ở cõi lòng.

[Thông báo thi hành hình phạt thất bại... Do sự can thiệp của một thế lực quá mạnh mẽ vượt ngoài tầm kiểm soát của cơ sở dữ liệu... Hệ thống không thể duy trì kết nối. Hình phạt cuối cùng dành cho Ký chủ: Bị trói buộc ở bên cạnh Moon Hyeon-joon CẢ ĐỜI. Chúc Ký chủ... thượng lộ bình an. Khởi động quy trình tự hủy: 3... 2... 1...]

Bụp.

Một tiếng nổ nhỏ vang lên trong tâm trí Woo-je. Quả cầu sáng xanh quen thuộc vỡ tan thành hàng vạn mảnh vụn rồi biến mất hoàn toàn. Hệ thống 502 đã bỏ chạy, để lại cậu bơ vơ, trần trụi đối mặt với một ác ma đang khao khát nuốt chửng mình.

"Mất trí thật rồi..." Woo-je thẫn thờ lẩm bẩm, hai hàng nước mắt sinh lý lã chã rơi xuống gối.

"Khóc cũng vô dụng thôi. Đêm nay, em sẽ phải khóc nhiều hơn thế này nữa."

Hyeon-joon thì thầm vào tai cậu, giọng nói khàn đặc đầy từ tính, mang theo sự dỗ dành chết chóc. Hai bàn tay to lớn mang theo những vết chai mỏng thô bạo lột bỏ chiếc áo hoodie của Woo-je, kéo luôn cả lớp áo thun mỏng bên trong qua khỏi đỉnh đầu.

Dưới ánh sáng nhờ nhợ, lồng ngực gầy gò nhưng trắng nõn nà của Woo-je hoàn toàn phơi bày. Làn da cậu nhạy cảm đến mức chỉ cần không khí lạnh chạm vào cũng khẽ rùng mình. Hyeon-joon ánh mắt tối sầm lại, hô hấp trở nên nặng nhọc. Hắn không chần chừ, cúi gập người xuống, há miệng ngậm trọn lấy một bên nhũ hoa hồng hào đang dựng đứng vì sợ hãi của cậu.

"Á! Ân... đừng..." Woo-je cong người lên như một con tôm luộc. Cảm giác ướt át, nóng rực từ khoang miệng đối phương bao trùm lấy điểm mẫn cảm nhất trên ngực khiến cậu suýt đình công não bộ.

Hyeon-joon không hề nương tình. Răng nanh khẽ cắn cắn, cọ xát xung quanh đầu vú mỏng manh, rồi chiếc lưỡi ranh mãnh lại liên tục đảo quanh, liếm mút tạo ra những âm thanh chóp chép ái muội tột độ. Dù chỉ là một bầu ngực phẳng lì của nam giới, nhưng dưới sự trêu đùa điêu luyện của Hyeon-joon, nó dường như cũng sưng tấy lên, nhạy cảm đến mức mỗi một cái mút mát đều truyền dòng điện xuyệt thẳng xuống vùng bụng dưới của Woo-je.

"Anh... cầu xin anh... a... buông ra..." Woo-je nức nở, hai tay vô thức bấu chặt vào tấm lưng rộng lớn của Hyeon-joon, không rõ là đẩy ra hay kéo lại gần.

Hyeon-joon nhếch mép, buông bên ngực trái đã bị mút đến đỏ bừng rướm máu ra, chuyển sang tàn phá bên còn lại. Cùng lúc đó, bàn tay còn rảnh rỗi của hắn trượt dần xuống dưới, tháo tung thắt lưng và lột phăng chiếc quần bò vướng víu của cậu chỉ trong vòng một nốt nhạc.

Gió lạnh lùa vào khiến nửa thân dưới trống trơn của Woo-je run lên bần bật. Sự xấu hổ cùng cực ập đến khi cậu nhận ra mình đã bị lột sạch sành sanh không còn một mảnh vải che thân, phơi bày toàn bộ trước mắt kẻ kia.

"Đẹp lắm... Vịt con của tôi thật đẹp..." Hyeon-joon khen ngợi bằng giọng khàn đục chứa đầy tình dục. Hắn vươn tay lấy tuýp gel bôi trơn từ ngăn kéo tủ đầu giường, đổ một lượng lớn dung dịch lạnh ngắt ra lòng bàn tay, sau đó không chút báo trước, vuốt dọc theo đường rãnh hông của Woo-je, luồn tay ra phía sau, chạm thẳng vào lối vào tư mật chưa từng có ai khai phá.

"A! Không! Đừng chạm vào chỗ đó!" Woo-je hoảng loạn hét lên, kẹp chặt hai chân lại.

"Ngoan nào. Thả lỏng ra, nếu không em sẽ rách mất đấy." Hyeon-joon nhẹ nhàng dỗ dành, nhưng hành động lại mang tính ép buộc tuyệt đối. Hắn dùng đầu gối tàn nhẫn tách rộng hai đùi Woo-je ra, ép cậu phải phơi bày hoàn toàn khu vực yếu ớt nhất.

Ngón tay dài ngoẵng được bọc đầy dâm dịch trơn trượt của Hyeon-joon bắt đầu miết dọc theo những nếp gấp khép chặt nơi hậu huyệt. Cảm giác dị vật lạnh lẽo xoa nắn bên ngoài mép thịt khiến toàn thân Woo-je căng cứng, mồ hôi hột túa ra đầy trán. Cậu là Bạch nguyệt quang cơ mà! Tại sao bây giờ cậu lại nằm dạng chân, khóc lóc van xin để chuẩn bị chịu sự đâm xuyên của một thằng đàn ông khác thế này?!

Phập.

Không để cậu kịp thương tiếc cho số phận, Hyeon-joon đã đẩy lóng ngón tay đầu tiên xuyên qua vách chắn, đi vào bên trong đường ruột chật hẹp.

"Ưm... đau! Đau quá! Lấy ra đi Hyeon-joon, tôi xin anh... rách rồi..." Woo-je khóc òa lên, nước mắt giàn giụa làm ướt đẫm gối. Đường hầm phía sau cậu khô khốc, chật chội, từng khối cơ cứ co rút liên hồi như muốn đẩy dị vật ra ngoài.

"Suỵt... Tôi biết em đau, nhưng ngoan ngoãn chịu đựng một chút. Rất nhanh sẽ sướng thôi." Hyeon-joon hôn lên khóe mắt đẫm lệ của cậu, nhẫn nại dùng ngón tay ấn vuốt, nới rộng các vách thịt mềm mại bên trong. Hắn đổ thêm bôi trơn, nhét thêm ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba vào.

Tiếng lép nhép của dung dịch ma sát với mép thịt vang lên rõ mồn một trong đêm tối tĩnh lặng. Sự đau đớn dần thuyên giảm dưới sự kiên nhẫn bành trướng của đối phương, thay vào đó là một thứ cảm giác tê rần, ngứa ngáy đến tận xương tủy bắt đầu lan tỏa. Cơ thể của Woo-je dường như đang phản bội lại lý trí của cậu. Nơi hậu huyệt vốn chống cự kịch liệt giờ đây lại bắt đầu tiết ra dịch ruột non tự nhiên, quyện cùng gel bôi trơn tạo thành hỗn hợp dính dấp, mút chặt lấy những ngón tay của Hyeon-joon đầy mời gọi.

"Em xem, cái miệng nhỏ này của em ăn đồ dối trá bao nhiêu thì nơi này lại thành thật bấy nhiêu." Hyeon-joon cười khẩy, rút đột ngột ba ngón tay ra, mang theo một sợi chỉ bạc kéo dài mờ ám. "Nó cắn chặt tay tôi, ướt át chờ đợi thế này... Vậy thì tôi không khách sáo nữa."

Nói đoạn, Hyeon-joon thẳng lưng lên, dứt khoát cởi phăng chiếc quần đang mặc trên người.

Khi thứ vũ khí khổng lồ, hung hãn bật ra ngoài, đập vào đùi hắn một tiếng bạch, đồng tử của Woo-je co rút lại đến mức chỉ còn bằng đầu kim.

Nó... nó quá lớn! Lớn hơn rất nhiều so với những gì cậu từng mường tượng khi nhìn lén qua lớp vải trong phòng thay đồ. Thanh dương vật nổi đầy gân xanh chằng chịt, thô to đáng sợ, phần đầu khấc màu đỏ tía sưng vù, rỉ ra một giọt sương trong vắt đang ngẩng cao đầu một cách đầy đe dọa. So với cái của cậu, thứ này hoàn toàn là vũ khí hủy diệt!

"Không... không được đâu... thứ đó sẽ giết chết tôi mất..." Woo-je hoảng sợ lắc đầu nguầy nguậy, tay chân luống cuống bò lùi về phía sau định bỏ trốn.

Nhưng dã thú đã lên nòng thì làm sao con mồi có thể thoát. Hyeon-joon tóm lấy mắt cá chân cậu kéo giật lại, lật úp người cậu xuống giường. Hắn nhấc cao phần hông của Woo-je lên, để tấm mông trắng tròn, vểnh cao của cậu phô bày hoàn toàn trước mắt mình.

"Ngoan, sẽ không chết đâu. Chỉ là sẽ hơi... sướng một chút thôi."

Không để Woo-je có cơ hội cầu xin lần thứ hai, Hyeon-joon nắm chặt lấy cự vật đang nóng bừng của mình, nhắm chuẩn xác vào lối nhỏ đang hé mở ướt át, đẩy mạnh hông về phía trước.

"Aaaaaaaaaaaaaaa!"

Woo-je hét lên một tiếng thê thảm xé ruột gan, ngón tay bấu chặt vào ga trải giường đến mức trắng bệch. Phần quy đầu to bằng củ mài xé toạc mép thịt, thô bạo nhồi nhét toàn bộ độ thô to của nó vào trong vách đường ruột chật hẹp. Cảm giác căng trướng đến mức tưởng chừng như cơ thể bị xé làm đôi khiến não bộ Woo-je trắng xóa.

"Chết tiệt! Chặt quá!" Hyeon-joon cũng gầm lên, trán lấm tấm mồ hôi. Hắn cắn răng chịu đựng khoái cảm điên rồ khi bị từng tầng vách thịt nóng hổi, mềm nhũn mút chặt lấy thanh gậy thịt của mình.

Hắn dừng lại vài giây để Woo-je thích ứng với kích thước khổng lồ bên trong, sau đó bắt đầu chậm rãi rút ra một nửa rồi đâm mạnh vào.

Hyeon-joon như một cỗ máy đóng cọc không biết mệt mỏi, hắn nắm chặt hai bên eo Woo-je, kéo giật cậu lại mỗi khi hắn đâm sâu vào. Tốc độ ngày một nhanh, dồn dập và tàn bạo. Mỗi một cú thúc đều đâm chuẩn xác vào điểm nhạy cảm nhất sâu bên trong đường ruột, khiến tuyến tiền liệt của Woo-je bị nghiền nát hết lần này đến lần khác.

"A... ưm... nhẹ một chút... ân... Hyeon-joon... rách mất... a..." Woo-je khóc lóc nỉ non, tiếng rên rỉ vỡ vụn hòa cùng tiếng khóc nức nở. Cậu hoàn toàn mất kiểm soát. Khoái cảm khổng lồ ập đến đánh tan mọi cơn đau, biến cậu thành một vũng nước mềm oặt dưới thân kẻ bạo chúa.

Hai túi tinh hoàn nặng trĩu của Hyeon-joon liên tục đập thùm thụp vào bắp đùi non và bờ mông đang sưng đỏ của Woo-je, tạo ra những âm thanh dâm mỹ đến cùng cực. Hắn vươn tay lên phía trước, nắm lấy cằm Woo-je kéo ngoặt lại, ép cậu quay mặt ra sau để đón nhận một nụ hôn sâu, cướp đi mọi tiếng rên rỉ yếu ớt.

"Nói xem, bây giờ ai mới là Bot? Ai mới là kẻ phải nằm dưới, hả?" Hyeon-joon vừa dứt ra khỏi nụ hôn, thở hổn hển hỏi, eo vẫn không ngừng thúc sâu vào trong những nếp gấp ướt đẫm.

"Là tôi... hức... là tôi... ân... nhanh nữa lên... a..." Tâm trí Woo-je đã triệt để bị khoái cảm nhấn chìm, cậu vô thức thốt ra những lời dâm đãng mà bản thân cũng không ngờ tới, chủ động vểnh mông lên nghênh đón những cú đụ như vũ bão của Alpha phía sau.

"Vịt con ngoan lắm."

Hyeon-joon gầm lên một tiếng thỏa mãn. Hắn ép sát người xuống tấm lưng trần đẫm mồ hôi của cậu, tăng tốc độ đâm chọc lên mức cực hạn. Bảy, tám mươi cú thúc liên hoàn, điên cuồng cày xới mọi ngóc ngách của vách ruột non.

Đến đỉnh điểm của sự sung sướng, Woo-je cong gập người lại, phía trước không hề được an ủi cũng tự động bắn ra một luồng bạch trọc, tưới ướt đẫm ga giường. Cùng lúc đó, Hyeon-joon gầm nhẹ, đâm ngập thanh dương vật vào nơi sâu nhất, khóa chặt cự vật bên trong miệng huyệt đang co giật điên cuồng. Hắn bắn ra một lượng lớn tinh dịch nóng rực, đặc sệt, lấp đầy toàn bộ khoang bụng của Woo-je.

Cả hai cùng đổ gục xuống giường, thở dốc trong không gian ngập ngụa mùi vị hoan ái và tinh dịch nồng nặc. Woo-je chìm vào giấc ngủ ngất lịm vì kiệt sức, khóe mắt vẫn còn đọng một giọt lệ mỏng manh.

Choi Woo-je thử cựa mình, và ngay lập tức, một cơn đau nhức buốt óc truyền từ thắt lưng và khu vực phía sau lan tỏa ra toàn thân. Cảm giác như có một chiếc xe tải mười bánh vừa cán qua người cậu rồi lùi lại chèn thêm vài lần nữa. Nơi khó nói nào đó sưng tấy, ngứa ngáy, thi thoảng lại trào ra một chút thứ chất lỏng dính dấp lành lạnh.

Ký ức ùa về như một thước phim quay chậm đầy ám ảnh. Từng cái chạm, từng nụ hôn, từng cú đâm rút điên cuồng và cả tiếng rên rỉ khóc lóc cầu xin của chính bản thân mình... tất cả khiến mặt Woo-je đỏ bừng lên như quả cà chua luộc, sau đó lập tức chuyển sang trắng bệch.

Trong lúc Woo-je đang nằm đờ đẫn, một âm thanh rè rè vang lên trong đầu cậu.
[Ting! Hệ thống 502 thông báo: Cốt truyện 'Mối Tình Ngang Trái' đã sụp đổ hoàn toàn. Nhân vật Bạch nguyệt quang đã bị hắc hóa trở thành đồ chơi của Bot chính. Chức năng hệ thống sẽ tự hủy trong 10 giây...]

"Cái gì?! Đợi đã! Mày đưa tao về thế giới cũ đi!"

[10... 9... 8... Cảm ơn Ký chủ đã sử dụng dịch vụ... 3... 2... 1...]

Bụp.

Quả cầu xanh biến mất hoàn toàn. Mọi giao diện, bảng điều khiển đều tan biến như bọt xà phòng.

Woo-je ngây người. Cậu... cậu bị kẹt lại đây thật rồi? Với cái tên "Bot chính" hàng giả này?

Woo-je nghiến răng, từ từ quay đầu sang bên cạnh. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt tuấn mỹ, góc cạnh của Moon Hyeon-joon đang say ngủ. Mái tóc bạch kim rũ rượi trên trán, một cánh tay đầy cơ bắp của hắn vẫn đang vắt ngang eo cậu, kéo sát cậu vào lồng ngực trần trụi ấm áp. Dấu răng, dấu hôn đỏ chót do cậu cào cấu cắn xé đêm qua in hằn trên bờ vai rộng lớn ấy.

Sự uất ức dâng trào đến đỉnh điểm, Woo-je không nhịn được nữa, dùng hết sức bình sinh đạp một phát vào ống chân kẻ đang ngủ say, gào lên thảm thiết:
"Moon Hyeon-joon... cái đồ lưu manh vô liêm sỉ! Anh gian lận! Hệ thống nói anh là Bot mà!!!"

Hyeon-joon bị đạp tỉnh, nhưng hắn không hề giận dữ. Hắn từ từ mở đôi mắt đen nhánh, ngái ngủ nhưng ngập tràn vẻ đắc ý, lười biếng nhìn con vịt nhỏ đang xù lông bên cạnh. Hắn siết chặt cánh tay đang ôm eo Woo-je, dễ dàng kéo tuột cậu chui tọt vào lòng mình, chà xát cằm đầy cọc râu lún phún lên đỉnh đầu cậu.

"Hệ thống nói, không phải tôi nói."

Khóe môi Hyeon-joon nhếch lên một nụ cười cực kỳ gợi đòn. Cái dương vật vừa mới mềm xuống của hắn lại bắt đầu có dấu hiệu ngóc đầu dậy, cọ xát vào cửa huyệt còn chưa kịp khép lại của cậu.

"Vả lại, em nhìn xem... Em bây giờ mới giống Bot chính trong nguyên tác nhất đấy. Khóc từ đầu đến cuối, cả người đầy dấu hôn, và... bên trong ngập đầy tinh dịch của tôi."

Hắn nhướng mày, bàn tay to lớn bắt đầu mò mẫm xuống phía dưới, dùng ngón tay khuấy động bãi chiến trường tinh dịch bên trong cậu.

"Á! Anh... anh định làm gì nữa? Tránh ra!!!Cái tên lưu manh trà xanh!"

"Trà xanh cũng được, lưu manh cũng được. Miễn là được chịch em, tôi đóng vai gì cũng được. Nào, thả lỏng ra, hiệp này tôi sẽ 'nhẹ nhàng' hơn..."

Hyeon-joon nói xong liền cúi xuống hôn lấy đôi môi sưng đỏ của cậu, bắt đầu một hiệp mới còn cuồng bạo hơn cả hiệp đầu.
Đêm đó, Choi Woo-je nhận ra một chân lý cay đắng: Đừng bao giờ tin vào hệ thống, và càng đừng bao giờ tin vào những tên "Bot chính" có cơ bụng tám múi.

Cuộc đời của "Bạch nguyệt quang" xuyên không chính thức khép lại, nhường chỗ cho cuộc đời của một chú vịt nhỏ bị sói xám Moon Hyeon-joon nuốt chửng không còn một mẩu xương. Cậu quả thật đã trở thành người "khóc từ đầu đến cuối" y hệt nguyên tác, chỉ khác là người làm cậu khóc lại chính là kẻ mà cậu từng định "che chở".

Cốt truyện chệch đường ray? Không, cốt truyện này bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com