Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

- Giải thích nhanh cho anh trong vòng 5 phút, trước khi anh cho mỗi đứa một trận - Quân đang cố hết sức để giữ bình tĩnh để không cho ba đứa út mỗi đứa một roi vào mông ngay tức khắc. Nhìn những ánh mắt ngây thơ vô số tội kia dù có muốn thương nhưng Quân cũng phải tỉnh táo, rằng mấy em anh đang có tội.

Những lúc như này thì sự nhanh nhảu của Phúc Nguyên lúc nào cũng giúp ích cho ba đứa rất nhiều. Trong lúc hai thằng bạn còn liếc mắt lườm nguýt nhau xem thằng nào là đứa bắt đầu câu chuyện thì bé út đã xổ ra một tràng kể lại mọi chuyện từ A đến Z, kể từ cái lúc ba đứa rút thăm xem đứa nào lái xe, đến cái chuyện cả ba lại tranh cãi xem mở nhạc tik tok Việt Nam hay mở nhạc Kpop lên để quẩy, rồi lại đến cái việc trời mưa quá nên là cái thằng lái xe không có nhìn rõ đường.

- Cái.. cái tụi em… à không Lâm Anh trong lúc hơi vội nên là bị nhầm lẫn một xíu. Nên là có đụng nhẹ vào bạn ấy, thành ra là bạn ấy bị ngất luôn giữa đường…. - Kể đến đây thì Phúc Nguyên nhỏ giọng, gì chứ riêng cái khoảng bênh bạn bè thì Nguyên là số 1 trong nhà rồi nhé.

Đức Duy nghe kể thì thấy rõ là có gì đó sai sai, rõ là cái thằng bạn cậu gây tội nghiêm trọng lắm mà, sao vào miệng nhóc rái cá này nghe nó đỡ nặng hơn thế. Nên là Duy vội vã thêm mắm thêm muối vào ngay, nào là thằng này nó không nhìn đường, thằng này nó đi nhanh, thằng này không bóp cò cho người ta chú ý. Và trước khi kịp để cho Lâm Anh gân cổ cãi lại, Minh Quân đã nện một phát thật mạnh xuống sàn làm, roi gỗ gãy làm đôi làm ba đứa nhỏ sợ đến mức rớt nước mắt. Long Lân hai đứa hai bên phải cản lại kéo trong nhà có chiến tranh. Và như muốn mọi chuyện không tệ hơn nữa, một cái đầu nhỏ đã chui ra khỏi chăn ngay lúc này thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

- Bạn tỉnh dậy rồi kìa, mình từ từ mắng mấy đứa nhỏ đã anh.

Quân thở dài, buông cây roi xuống. Giải quyết chuyện người ngoài đã, chuyện gia đình giải quyết sau vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạch Hồng Cường cuối cùng cũng tỉnh lại sau một đêm chăn ấm đệm êm. Em thề đã lâu lắm rồi em mới có một giấc ngủ ngon như vậy, chắc là được nằm chăn đệm xịn rồi nằm trong căn phòng ấm áp mới lạ. Mỗi tội tỉnh lại ở một nơi đầy xa lạ thì cũng hơi rén, ơ nhưng mà cũng thấy mấy trai trẻ mơn mởn bu quanh mình thì thấy cũng thích thích ý. Nhất là có một em trai với nụ cười toả nắng đang nhìn mình bằng ánh mắt long lanh kia kìa. Khoan từ từ có phải bên cạnh là một người đang lườm em bằng ánh mắt sắc lẹm không. Tính ra em có làm gì đâu cơ chứ, rõ là em bị đem về đây chứ có biết chuyện gì xảy ra đâu, nói chung không phải lỗi của em. Lỗi là lỗi của người đem em về cơ mà, thế mà cái cậu kia mặt nặng mặt nhẹ với em nữa chứ. Cường chả rõ cậu ấy lẩm bẩm cái gì nữa, người ta bị điếc bên tai này, đứng sang bên kia mà nói.

Duy Lân là người duy nhất để ý thấy cái biểu hiện kì lạ của cái người đang nằm trên giường. Theo mô típ mà cậu xem phim chuyện ba xu với thằng bạn mà cậu thường hay thấy, nhân vật chính sau khi tỉnh lại ở một nơi đầy xa lạ việc đầu tiên mà người đó làm sẽ là hét lên một tiếng thật to. Sau đó sẽ là một vạn câu hỏi tại sao cùng những tiếng cãi nhau ầm ĩ với chủ nhà. Đằng này cái người trên giường tỉnh dậy nảy giờ chắc cũng vài phút, ấy vậy mà chẳng có bất kì một tiếng động nào cả, ngay cả tiếng thở của cậu bạn cũng đều đều và rất nhỏ, đúng là rất kì lạ. Bỏ qua những gì có thể, thì những gì vô lý nhất cũng là sự thật, Lân hít sâu, được rồi, chắc không phải như những gì cậu nghĩ đâu phải không.

- Bạn gì đó ơi, có phải bạn không nói được không ?

Mấy anh em đứng hình trước câu hỏi thẳng thắn của Quý Mùi 2k3, rồi lại đứng hình lần hai khi nhận lại cái gật đầu của người nằm trên giường. À để giải thích thì may sao Duy Lân đứng ở bên còn lại của Cường nên là em mới nghe được những gì cậu nói đấy, chứ mà cậu đứng cùng phía với Minh Quân thì câu chuyện của chúng ta lại tiếp tục đi vào ngõ cụt. Được rồi nếu không nói được thì chúng ta giao tiếp bằng việc viết, chả phát giấy là một trong những phát minh vĩ đại nhất của loài người sao.

Chuyện nó giải quyết nhanh chóng như vậy thì chả còn gì hay nữa, vì ngay khi Long Hoàng vừa mới đưa cuốn sổ cùng cây bút ra hiệu cho Cường viết vào đấy, em đã vội xua tay bảo với họ rằng em không thể viết được. Cái xua tay này của em chính thức đưa 6 con người còn lại rơi vào một khoảng lặng. Được rồi họ đang rơi vào một cái tình huống cụ thể như thế này. Ba đứa út nhà họ nhặt được một người từ đâu chui ra không biết, xong người đó không có khả năng giao tiếp với họ vì vừa không nói được vừa không biết chữ. Trong lúc chưa ai biết nên giải quyết tình huống này như thế nào, thì Hồng Cường đã đi xuống giường, em cúi đầu, rồi lại vung tay múa may  làm gì đó khiến cho họ càng thấy khó hiểu hơn, nhưng Phúc Nguyên hình như đoán được con người kia đang muốn gì. Dựa vào những cử chỉ mà người kia thể hiện, bé nó đoán chắc người nọ muốn rời đi trong khi còn chưa hết ốm ( sáng nay bé nó mới kẹp nhiệt độ cho bạn rồi, vẫn còn sốt lắm ) Trong một phút, lòng thương người của bé nó trào dâng lên, bé út vội vã giữ tay đi theo giữ tay em lại.

- Cậu đừng đi, cậu ở tạm nhà tụi tớ đến bao giờ khoẻ lại rồi hẳn đi được không ?

Nhờ câu nói của Phúc Nguyên mà không khí trong nhà vốn đang căng thẳng lại càng căng thẳng hơn. Vì sau đó là cảnh tượng Minh Quân lớn tiếng quát tháo ầm ĩ bé út vì tự ý quyết định. Cảnh Đức Duy cùng Lâm Anh nói đỡ cho người bạn của mình. Cảnh Long và Lân cuống cuồng vì không biết nên theo bên nào. Cường chỉ thấy tai mình lùng bùng, và em lại ngất đi trên tay của cậu nhóc thơm mùi sữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Không phải là anh xấu tính, nhưng mấy đứa phải biết xã hội bây giờ có nhiều người này nọ lắm, chắc gì cậu ta đã là người tốt. Mình cho cậu ta ở lại lỡ có chuyện gì không hay xảy ra thì sao. Với cả anh không thích cậu ta, anh nói mà cậu ta cứ bơ  ý, chẳng thèm trả lời gì cả. -  Quân lúc này đã bình tĩnh hơn, nhưng anh vẫn giữ quan điểm ban đầu của mình, nhất quyết không muốn có thêm người lạ ở lại.

- Nhưng mà cậu ấy rất đáng thương mà anh, không có khả năng giao tiếp, không có gì để liên lạc với người thân trong tay. Hôm qua lúc em đưa cậu ấy về cậu ấy chỉ có một bộ đồ mỏng dính chắp vá đủ kiểu. Sáng nay tỉnh lại thì đòi đi ngay dù chưa khoẻ, nếu là người xấu thì chả phải ở lại lợi dụng tụi mình thêm một chút nữa à. Với cả cậu ấy nhẹ lắm, em bế cậu ấy trên tay mà như bế trẻ con ý. - Phúc Nguyên lên tiếng cho chính nghĩa, với giác quan thứ 6 của loài rái cá, em không tin Cường là người xấu.

- Nguyên à, xã hội này như anh Quân nói không biết đâu mà lần được đâu. Cùng lắm mình sẽ để cậu ấy ở lại cho đến khi cậu ấy khoẻ coi như là lời xin lỗi vì tụi mình  lỡ đụng nhẹ vào cậu ấy. Sau đó thì đường ai nấy đi thôi -  Đức Duy cũng là người đề phòng không kém, thật ra thằng nhóc này toàn nghe theo lời anh Quân của nó là chính ấy mà.

- Mấy người hay quá ha, tính ra em là chủ nhà mà em chưa được quyết định luôn á. - Long lúc này mới được lên tiếng. - Ở lại hay không thì mình đợi cậu ấy tỉnh rồi hỏi thêm về cậu ấy, hỏi không được thì nhờ mấy anh em nhà bên điều tra hộ. Người tốt thì cho ở lại người xấu thì đuổi đi, có thế thôi cũng cãi nhau nãy giờ, mất tình cảm anh em quá.

Tuy là vẫn chưa hài lòng lắm, nhưng đây là quyết định của chủ nhà nên Quân cũng không thèm đôi co gì nữa. Dù vậy anh vẫn dặn dò nhỏ trước với mấy đứa rằng, chỉ cần cậu bạn kia có bất kì ý đồ gì không tốt với những thành viên trong căn nhà này, anh sẽ không ngại mà dùng luật rừng với cậu ta.

Tranh luận đầy căng thẳng đã xong, bốn người lại kéo nhau về lại phòng của Phúc Nguyên. Nơi lúc này Duy Lân đang cùng Lâm Anh chăm sóc con người nằm trên giường, lần này cậu tỉnh lại họ quyết định không cãi nhau nữa, vì theo phân tích ( thật ra thì ngay cả đứa trẻ con cũng thấy ), hình như lúc nãy bạn bị ngất đi là do tiếng động quá ồn ào. Nên là trước khi lên phòng cả bốn đã bàn trước với nhau là sẽ thật im lặng rồi, trong trường hợp Lâm Anh có phấn khích quá đà mà hét lên thì đã có cây chổi lông gà thần chưởng để nhét mồm cậu.

- Khoan đã, thế mình giao tiếp với bạn ấy kiểu gì được khi mà bạn ấy không biết chữ - Duy Lân lúc này mới ngớ người ra, không ai để ý đến chuyện hệ trọng này à.

- Đứa nào sang nhà anh Quan, gọi ngay cái sân bay sang đây cho anh. Hình như hai đứa nó biết ngôn ngữ kí hiệu. Nhớ gọi sân bay thôi đừng để anh Quan với thằng Hiếu biết chuyện, không là lại ầm ĩ cả lên- Minh Quân day day trán, giờ đây là cách cuối cùng để xử lí cái tình huống oái ăm này rồi, còn không xử lí được nữa á, anh chịu thua.

- Anh ơi cái sân bay đi chơi từ hôm qua cuối tuần này mới về lận cơ, mình hết cách rồi anh ơi.- Câu nói của Long Hoàng chính thức dập tắt mọi hi vọng của họ, giờ chắc chỉ có bảo bối thần kì của Doraemon mới cứu được căn nhà thôi.

- Ai bảo hết cách, em cũng biết ngôn ngữ kí hiệu đó. Mọi người đừng quên em là sinh viên Bách Khoa à, chuyện gì mà em chả biết- Thôi không có Doramon mình lấy tạm Doralanh cũng được, miễn là phải có cách cho họ giao tiếp được với người trên giường chứ.

Không thì hết chap 3 vẫn chưa biết được cái tên người ta à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com