Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Ngày hôm sau, Lâm Anh đã bị cả nhà thúc ép việc mang quà tạ lỗi sang đến tận lỗi để xin lỗi “ nạn nhân” bất đắc dĩ của mình. Cậu đã rủ cả nhà đi nhưng không ai chịu đi cùng cậu, ai cũng lấy lí do là bản thân bận là từ chối. Ừ thì cậu biết hôm này là thứ hai đầu tuần, nhưng không thể nào mà có chuyện tình cờ như vậy được. Cái nhà này có bao giờ bận chung một ngày đâu. Thế mà hôm này, rủ ai cũng kêu bận. Long thì đi kí hợp đồng với đối tá, cái này nghe rất hợp lý và bận rộn, tạm thời tha cho ông anh ấm ớ. Anh Quân thì có lớp dạy, ừ thì lớp được xếp lịch sẵn không thể nào hứng lên là nghỉ được như vậy rất là phiền phức với học sinh. Với cả cậu cũng chả dám ý kiến ý cò gì với anh lớn đâu. Hai thằng bạn của cậu thì nói rằng hôm nay là ngày bán dòng bánh mới, đã đăng trên fanpage rồi nên là cũng không dời lịch được. Thôi cái này lại dính đến kinh tế. Cuối cùng là ông anh cán bộ, hôm nay tổ dân phố lại tổ chức họp cử tri gì gì ý, thế là Duy Lân cũng bị lôi đi từ sáng sớm. Tất cả những sự trùng hợp cứ thế vô tình làm cho cậu phải đi một mình. Thôi tiên trách kỉ hậu hẳn trách nhân, nếu như cậu không lỡ đụng nhẹ vào người ta thì cậu đâu phải ra nông nổi này đâu.

Theo địa chỉ người anh lớn đưa, Lâm Anh lần mò đến căn nhà xập xệ của Hồng Cường. Và thật may cho cậu là em cũng đã ra ngoài đi làm từ sáng sớm, để lại một căn nhà khoá cửa kín mít. Thế là cậu lại đứng như một thằng dở người trước cửa nhà người ta. Được cỡ tầm nửa tiếng thì có bác hàng xóm chỉ chỗ giấu chìa khoá cho, chắc do mặt cậu trông đẹp trai sáng sủa quá nên người ta không nghĩ là người xấu. Chứ người bình thường ai lại để chìa khoá ở nơi mà ai cũng thấy như vậy, lỡ có người xấu vào nhà khuân hết đồ đạc thì sao.

- Thằng bé sống có một mình, lại chẳng giao tiếp được nên có dặn mọi người xung quanh nếu không thấy nó ra khỏi nhà mấy ngày thì mở cửa vào nhà kiểm tra xem nó còn sống không. Mà thanh niên trai tráng suốt ngày cứ bảo chuyện sống chết, chắc do nó thấy cuộc sống này quá khắc nghiệt với nó ấy mà.

Nghe bác kể mà cậu cảm thấy hơi cay cay ở mắt, tính ra lâu lâu cậu cũng lo xa việc bản thân sau này khi mất đi sẽ như thế nào, liệu cậu đi sâu hay là bố mẹ cậu sẽ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Và mỗi khi cậu bàn về chủ đề này với mọi người, mấy anh trong nhà sẽ cốc đầu cậu mấy phát vì tội ăn nói lung tung, còn mấy thằng bạn sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khinh bỉ. Lâu lắm rồi mới có người cùng chung suy nghĩ sâu xa với cậu, tự dưng thấy cũng cũng đi.

Vào được nhà thì việc tiếp theo Lâm Anh làm là nhìn quanh nhà một lượt, và tại sao ông anh cậu không hề kể cho cậu nghe rõ về hoàn cảnh của Hồng Cường. Theo như tính toán của cậu, chiều dài thì chắc chắn nếu Duy Lân vào nhà thì sẽ phải cúi người khá nhiều vì phòng của Cường khá bé. Rồi nếu mà Phúc Nguyên ở đây thì chắc chắn sẽ bị hắt xì rất nhiều vì căn phòng khá ẩm. Nhưng dù vậy theo như cậu nhận xét thì nhà của em khá là gọn gàng, chả bù cho cái chuồng lợn của cậu ở nhà. Và trong lúc đợi em về, Lâm Anh quyết định sẽ lôi nốt tập bài của mấy đứa nhóc học sinh của cậu ra chấm nốt. Đặc quyền của người làm thầy nó thế. Vừa ngồi chấm, Lâm Anh vừa ngẫm nghĩ điều gì đó, nghĩ một hồi thì lăn đùng ra nhà người ta ngủ luôn, đúng là trần đời chưa thấy ai thoải mái như anh em nhà này mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Nguyên ơi, Nguyên xong chưa mình đóng cửa tiệm rồi qua đón thằng kính cận kia đi. - Đức Duy dọn xong mấy tủ đựng bánh thì quay qua, ý ới gọi cậu bạn vẫn còn đang loay hoay ở trong bếp.

- Duy đợi Nguyên một chút xíu, Nguyên muốn nướng một ít bánh mang sang cho anh Cường ý - Nguyên nói vọng ra, bé đang canh nốt mẻ bánh ở trong lò

Mùi bánh nướng toả ra thơm phức làm Đức Duy bên ngoài thèm đến nhỏ cả dãi. Mỗi tội vì là bánh đem tặng người khác nên ngay khi Đức Duy có ý định nhón một miếng bánh, nó đã ăn ngay một cái gõ vào tay từ bé út.

- Duy hư, không được ăn, bánh này là của anh Cường. Duy thích thì mai Nguyên nướng mẻ mới cho. Còn hôm nay là bánh đem tặng, không cho ăn.

Đợi chờ cho bánh đã vàng đều thì cả hai cũng gói gém đồ để đi sang đón thằng bạn, vì dù gì cũng trễ rồi. Lý do chính vẫn là bé út đang quá háo hức để được gặp lại Cường, không hiểu sao bé có một cảm giác rất là gần gũi ấm áp với người này dù cả hai mới chỉ gặp nhau tính theo giờ.

Nhưng ngay khi cả hai vừa mới đến con ngõ được ghi trên mẫu giấy mà Minh Quân để lại, hai đứa đã thấy thằng bạn chí cốt khuôn mặt trắng bệch cõng theo người còn lại trên lưng. Biết ngay có chuyện chẳng lành, Đức Duy vội vã xuống xe rồi kéo cả hai lên, rồi cả bốn cứ thế tiến thẳng tới bệnh viện. Trên đường đi Phúc Nguyên lại một lần nữa quay sang thành người ăn vạ với thằng bạn. Tính ra cứ dính đến Lâm Anh là Cường gặp vấn đề tận 3 lần rồi đấy, sau chắc phải cách ly hai người này ra với nhau cho nó an toàn vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạch Hồng Cường vừa trở về nhà sau một ngày làm việc không được suôn sẻ cho lắm. Vì vụ va chạm ngày hôm trước nên cả ngày hôm nay em cứ thấy trong người đau nhức, rồi lại còn dính mưa, nên em tự nhủ chắc bản thân vẫn còn đang cảm. Nhưng Cường biết là nếu em không ra ngoài kiếm tiền thì không có ai nuôi em cả, nên là vì miếng cơm manh áo em vẫn phải ra đường kiếm sống.

Hôm nay Cường tính về nhà, rồi ngủ một giấc thật là ngon, sáng hôm sau sẽ lại tiếp tục đi làm. Nhưng ai ngờ vừa về đến nhà đập vào mắt em là khuôn mặt đẹp trai của Lâm Anh đang ngủ một cách vô cùng bình yên. Chỗ nằm duy nhất trong phút chốc bị mất, hết cách, em chỉ đành kiếm đại gì đó để nấu ăn cho vị khách không mời mà tới. May cho cậu là hôm nay em vừa mới đi siêu thị săn sale đấy nhé.

Lâm Anh đang có một giấc mộng đẹp thì bị một mùi hương nức mũi đánh thức. Không có gì quan trọng hơn một bữa ăn, nhất là với con người mới chỉ ăn có một bữa sáng như cậu. Và ăn uống là con đường ngắn nhất để xoá bỏ ngại ngùng. Thế nên cậu đã bật dậy trong phút mốt và đánh chén ngon lành bát mì tôm trứng được Hồng Cường nấu cho. Duy chỉ có một việc khiến cậu không khỏi thắc mắc, tại sao có hai người mà Cường chỉ nấu một bát mì, tại sao em chỉ ngồi nhìn cậu ăn rồi cười tươi, sao em không ăn cùng cậu. Và mọi sự hoang mang đều được em trả lời bằng một câu trả lời ngắn gọn rằng em đã ăn từ bên ngoài rồi. Nhưng nhìn sự mệt mỏi trên gương mặt, cùng với cánh tay hơi run rẩy của em thì cậu cũng đủ hiểu, em chỉ nói dối để cậu không phải lo lắng. Và để tôn trọng em, cậu cũng không vạch trần lời nói dối này mà lẳng lặng ngồi húp hết bát mì đến khi nó chỉ còn lại cái bát trống không. Chẳng hiểu sao bát mì hôm nay của cậu ăn ngon đến lạ thường, dù nó chỉ là mì tôm loại rẻ tiền nhất ăn với quả trứng sắp hỏng, nhưng nó ngon hơn những bát mì mà ông Long nấu, thôi thì chắc do hôm nay cậu đói.

“ Em là Lâm Anh đúng không, em đợi anh lâu chưa. Mà hôm nay em sang đây tìm anh có việc gì không thế “

À đấy, mải mê ăn uống nên Lâm Anh quên mất lí do chính hôm nay cậu sang đây tìm em để làm gì, thế là cậu lại làm một tràng finger math để giải thích với em, mặt vô cùng tự hào mà vỗ ngực ra hiệu rằng “ Anh yên tâm bây giờ em sẽ dẫn anh đi bệnh viện để khám, mọi chi phí em quẹt thẻ anh Long nhà em ko, nhà ảnh giàu mà “. Và đúng như cậu nghĩ, một lần nữa em lại từ chối với lời đề nghị này. Cậu thề em là cái người khó chiều nhất mà cậu từng gặp, mấy cô bạn cấp 3 của cậu còn không khó chiều như thế này. Cậu đành tiếp tục giải thích rằng bác sĩ chỉ khám một tẹo thôi không đau đâu, rồi an ủi em đủ điều, vậy mà em vẫn lắc đầu từ chối dữ dội. Thậm chí em còn tính đẩy cậu ra khỏi cửa đuổi cậu ra về cơ, nhưng mà cậu vẫn khoẻ hơn em, cậu đẩy ngược lại em được rồi, thấy cậu giỏi chưa.

Để rồi khi thấy Cường nằm lịm đi dưới sàn nhà, cậu mới hốt hoảng nhận ra bản thân lại vừa gây ra thêm tội mới trong khi tội cũ vẫn còn chưa giải quyết xong. Phen này về nhà lệnh cấm túc đang vẫy chào Nguyễn Lâm Anh rồi, những tháng ngày tự do ơi, chào tạm biệt cậu đi đây.

Huhu cậu nhớ là cậu cũng có đẩy mạnh lắm đâu, sao em ngất ra luôn thế này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Minh Quân mặc một bộ vest đầy lịch lãm, anh đang ngồi ở một nhà hàng 5 sao nổi tiếng của thành phố nên cũng phải ăn mặc lịch sự một chút. Hôm nay người bạn Minh Hiếu ngỏ lời muốn cùng anh đi ăn một bữa, nên anh mới sửa soạn như vậy, chứ bình thường thì anh đã mặc áo ba lỗ đi ăn nầm nướng rồi. Đừng hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người, đúng là trong quá khứ cả hai từng có một thời gian tìm hiểu nhau, nhưng sau đó đã đi đến thống nhất là dừng lại ở mức bạn bè, hai người họ thực sự không thể làm người yêu. Dù đôi khi mấy đứa em cũng hay gán ghép họ đấy, mà đã không hợp thì không yêu nhau được thôi. Bữa ăn này là do Minh Hiếu chủ động muốn mời anh sau khi người nọ nói rằng mới được bố mẹ thưởng cho một khoản lớn, anh cũng phàn nàn về cái kiểu tiêu tiền có hơi phóng túng của Hiếu vài lần, mà thôi tiền của người ta, người ta cũng lớn rồi cũng có trách nhiệm với quyết định của mình ý mà.

Cả hai đang ngồi thưởng thức bữa tối một cách ngon lành, thì bỗng điện thoại Quân đổ chuông. Nếu như mọi hôm đi ăn riêng khác anh sẽ tắt máy như một cách tôn trọng người bạn mình, nhưng hôm nay có một cái gì đó thôi thúc anh phải bắt máy, để giọng nói của Đức Duy cứ thế vang lên bên tai anh suốt đường Hiếu chở anh rời khỏi nhà hàng.

- Anh Quân ơi, em với Nguyên mới đưa Lâm Anh đến bệnh viện, anh đến đây ngay được không ạ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ơ Duy ơi mình đưa anh Cường mà có phải Lâm Anh đâu.

- Ối thôi chết, vội quá bị quên, giờ sao bây giờ Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com