5
Minh Quân đã dến bệnh viện sau cuộc gọi báo đời của mấy đứa út. Tin vui là thằng nhóc đeo kính cận nhà anh không sao cả, còn tin không vui cho lắm là nhóc con nhà anh làm con nhà người ta có sao. Điều quan trọng hơn mặc dù anh là người dặn bọn nhóc không được để ai trong nhà bên cạnh biết về sự xuất hiện của Hồng Cường, nhưng chính anh lại là người dẫn Minh Hiếu phi tới thẳng bệnh viện sau cuộc điện thoại đó. Thì biết làm sao được, hai người đang đi ăn chung với nhau, tiện thì đưa nhau đi, với cả hai nhà cũng tính là thân mật à không anh em thân thiết đi, nên đứa nhỏ nhà này gặp chuyện chả lẽ lại giấu nhà kia. Quân được Hiếu chở tới nơi thì mới biết mấy báo thủ nhà mình nói thiếu đấy chứ, lại còn thiếu cái về quan trọng nhất. Thế là anh liền để ba đứa nó quỳ với nhau ngoài cửa phòng khiến ai đi qua cũng phải ngó nhìn , trừ Phúc Nguyên được đặt cách quỳ trên đệm, còn anh phải đi trao đổi với bác sĩ vài việc cái đã, cá chắc là tụi nhỏ cũng chưa biết nên làm cái gì đâu. Còn người nằm trong phòng, anh đành nhờ Minh Hiếu ở lại canh chừng xem tình trạng của em như thế nào. Dù gì thì để một người bệnh trong phòng cũng không phải ý kiến hay cho lắm, với chắc là Hiếu sẽ không vội vã kể lại chuyện này cho hội nhà bên kia nghe đâu.
Quân đâu nào biết Hiếu không cần kể, anh chỉ rút điện thoại ra và seo phi một tấm ảnh gửi vào trong nhóm. Xong xuôi, anh tắt điện thoại mặc kệ cái group chat đang náo loạn vì tấm ảnh khó hiểu mà anh vừa gửi. Riêng việc gây hoang mang dư luận lại là việc mà anh giỏi nhất. Cho cái nhà này chừa tội đem về một thiên thần mà giấu anh, bây giờ anh quậy một trận cho xem.
Ba đứa nhỏ nhìn hai ông anh sinh năm con ngựa dắt tay nhau chạy tới, còn chưa kịp xì xào bàn tán về mối quan hệ thực sự của hai người thì đã bị Minh Quân sạc cho một trận làm mặt đứa nào đứa nấy xanh lè xanh lét như cái tàu lá chuối. Và Phúc Nguyên thấy rất là oan ức, người gọi điện thoại là Đức Duy, người gây ra mọi rắc rối ở đây là Lâm Anh, thế quái nào bé lại phải chịu phạt chung chỉ vì vô tình xuất hiện chung cùng hai đứa bạn cơ chứ. Rất là vô lý nhá.
Nên sau này bé đã có một phần thưởng của riêng mình, liệu tác giả có nên spoil rằng bé là người đầu tiên trong 6 người được thưởng thức món thịt mèo trắng không ?
Thôi đó là chuyện của tương lai, còn chuyện của hiện tại vẫn là ba đứa đang bị quỳ ở ngoài, một sự thật cực kì phũ phàng là vậy đó. Hi vọng không có ai chụp lại hình ảnh này, không thì ngày mai trên trang nhất của bài báo sẽ xuất hiện mặt của ba đứa với tiêu đề “ Ba nam thần quỳ trước cửa phòng bệnh ở bệnh viện X, liệu có uẩn khuất giữa bệnh viện và người nhà bệnh nhân ?. “
Mỗi con người mỗi một suy nghĩ khác nhau, điểm chung duy nhất của họ chắc chỉ là đợi con người trong phòng ngủ dậy. Nên là em nhỏ đang nằm trong kia có nghe được tiếng lòng họ thì tỉnh lại sớm sớm nhé.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hồng Cường nghĩ chắc là em phải đi xem tình duyên gấp hoặc xem cái gì đại loại giống vậy, vì mắc cái giống gì mà thời gian gần đây trong cuộc đời em mấy thằng đẹp trai, và thằng nào thằng đấy đều khiến em không vào viện vì bị tai nạn thì cũng bị đau tim mà chết. Để em kể cho mọi người nghe, mới đầu tuần này thôi, khi mà em đi làm, em gặp một cái ông đẹp trai mà bị khùng. Ổng nghe ói là tổng tài gì gì ý em không quan tâm, nhưng chả hiểu kiểu gì đã sợ độ cao mà bị mắc kẹt trên cột điện, thế là Cường phải leo lên đỡ xuống. Sau đó ổng còn muốn xin thông tin liên lạc của em nhưng Cường tỉnh táo, em không có bị điên. Cái người mà không dưng leo lên cột điện chắc chắn không phải là người bình thường, tốt nhất là không nên dính vào.
Còn bây giờ, khi mà em tỉnh lại, em mới nhận ra là em đã được đưa vào bệnh viện. Nhưng bên cạnh em không phải là cậu nhóc đeo kính đẹp trai ngồi ở nhà mình lúc chiều, mà là một anh chàng mặc vest đầy lịch lãm. Sự biến đổi này làm Cường phải dụi mắt đi mấy lần để đảm bảo em không nhìn nhầm.
- Người đẹp dụi mắt hoài như vậy sẽ làm hỏng đôi mắt xinh đẹp của người đẹp đó.- Quả nhiên thương hiệu trai đẹp nhưng hay thoại cringe, câu đầu tiên làm quen giữa Hiếu và em cũng mang đầy sự trêu ghẹo.
Và Cường không còn khả năng nghe mỗi một tài, chứ em chưa có điếc hẳn. Nên là em vẫn biết ngại khi được trai đẹp thoại xàm chứ. Nên là một vệt hồng xuất hiện trên gò má em, đủ để khiến cho Minh Hiếu không nhịn nổi trước sự đáng yêu này mà cho em một nụ hôn nhẹ lên má.
Hành động này của Hiếu đã thành công khiến cho anh bị Minh Quân từ bên ngoài phi vào với tốc độ số tài khoản của Hoàng Long ở vũ trụ Tân Bình km trên một giờ và cho anh ngày một cú đạp vào ngay cái lưng quý giá. Ôi bộ vest mới giặt sạch để đi hẹn hò chưa gì đã dính dấu giày Quân ra tay cũng quá là thô bạo mà.
Suốt quá trình Quân xử lý Hiếu trong phòng bệnh vì cái tội không những không làm tròn trách nhiệm chăm sóc, lại còn tiện thể ăn đậu hũ của người ta, Cường chỉ ngồi một cục trên giường bệnh mà quan sát mọi việc. Một phần là do em vẫn còn đang mệt vì đang còn sốt cao, phần còn lại là do em có hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu, chỉ biết cái người không thích em từ hôm qua tới giờ đang thay trời hành đạo gì gì đó, thực thi công lý gì gì đó. Tốt nhất là em không nên xem vào những gì Quân làm, kẻo bị lườm nữa thì khổ lắm.
Nhưng Cường chẳng hiểu sao ánh mắt của Quân dành cho em ngày hôm nay không phải là ánh mắt lườm nguýt ghét bỏ của ngày hôm qua nữa, ánh mắt lần này Quân dành cho em nó dịu dàng, ấm áp và có chút gì đó thương cảm. Và nếu xuất phát từ sự thương cảm thì đến lượt Hồng Cường xin phép được chán ghét ngược lại đối phương. Trên đời này em ghét nhất ánh nhìn xót xa mà mọi người dành cho mình, em muốn mọi người đối xử với em như một người bình thường, coi em như một người bình thường, đừng xem em như là một còn người tàn tật. Em vẫn có khả năng lao động như người khác mà, tại sao ai sau khi biết được hoàn cảnh của em cũng đối xử dịu dàng với em hơn vậy.
Quân tranh thủ lúc Cường vẫn còn đang buồn bã cúi gằm mặt xuống mà kéo ghế ngồi bên cạnh em. Nhìn kĩ lại thì anh thấy con người này đúng là gầy thật, mặc bộ quần áo nhỏ rồi vẫn còn lòi ra một khúc xương. Quân tự nhủ mang được em về nhà phải vỗ béo em thật tốt vậy. Còn hỏi anh có cách nào để lôi kéo được em về chung nhà với họ không á, cái này chắc là cả nhà anh phải họp gia đình riêng với nhau, chứ coi bộ người này cứng đầu ra phết.
“ Quân đừng có nhìn anh rồi cười như vậy nữa, anh ngại “ - Cường khua tay ra hiệu cho người nhỏ hơn nhưng rất tiếc cho em vì thông dịch viên đang bị phạt quỳ ở ngoài kia nên là không có cách nào để truyền đạt thông tin cả. Nên là Quân đành phải tạm thời gỡ bỏ hình phạt quỳ, cho phép ba đứa nhỏ vào phòng bệnh. Chả qua Lâm Anh là đứa Duy nhất hiểu được em đang muốn thể hiện điều gì ra cho cả nhà biết, nên anh mới tha cho đấy. Chứ bình thường dễ gì chỉ bị quỳ có hơn một tiếng như vậy. Quân tự nhủ chắc chắn anh sẽ đi học một khoá ngôn ngữ kí hiệu để có dịp thì nói chuyện riêng với em, chuyện hai người không thể để người thứ ba ngồi kè kè bên cạnh dịch được.
Ngay khi được sự cho phép của anh lớn, ba đứa nhỏ đã phi vào phòng nhanh như cái cách mà Minh Quân phi vào lúc nãy. Được cái lúc nãy ba đứa chia nhau từ trước rồi, Phúc Nguyên thắng oẳn tù tì nên là được vị trí đẹp nhất, leo thẳng lên giường nằm luôn với Cường, Đức Duy thắng ngay sau nên được ngồi phía còn lại. Duy chỉ Lâm Anh vì thua nên đành ngậm ngùi ngồi cạnh ông anh lớn nhà mình. Một loạt hành động nhanh như chớp khiến Cường có hơi chóng mặt nhưng cũng vui ra phết, thế là em cứ vô thức dựa vào hai ẻm nhỏ ở hai bên cạnh của mình.
Và Minh Quân không thấy dễ chịu một tẹo nào khi thấy cảnh tượng đó, anh phải vội hắng giọng ra hiệu cho Lâm Anh để cậu hiểu nhiệm vụ của mình là gì. Chúng ta lại có bộ phim những cánh tay màu nhiệm giữa hai người và những ánh mắt ngơ ngác theo dõi theo từng chuyển động của hai người họ. Được cỡ 10 phút thì cả hai cũng đã dừng lại và thở hổn hển, coi bộ đã có một cuộc tranh luận đầy gay gắt vừa diễn ra giữa hai người, chắc là vậy.
- Thì đây, em mới nói chuyện dù không hẳn là nói cho lắm với anh ý. Anh Cường vẫn giữ quan điểm của mình thôi, ảnh không muốn chuyển đến nhà mình vì ảnh cảm thấy không thoải mái, còn tụi em tranh luận với nhau lâu như vậy, vì anh ấy nằng nặc đòi xuất viện trong hôm nay và bảo cảm thấy bản thân đã khoẻ và anh ấy muốn tự chi trả hết tiền viện phí. Tất nhiên là em không đồng ý rồi, em nói thẳng luôn em là người gây tai nạn cho anh ấy, cái việc cơ bản nhất em cần làm là phải chi trả tiền viện phí cho nạn nhân của em. Ít nhất thì phải cho em chịu trách nhiệm như một người người trưởng thành chứ. Còn nữa em cũng bảo luôn nếu muốn xuất viện thì đi qua bác sĩ đồng ý kí giấy thì xuất. Có phải cây tre trăm đốt đâu mà muốn xuất thì xuất nhập thì nhập. Nghĩ mình đáng yêu xong muốn gì tụi em cũng chiều á, còn lâu- Sự phẫn nộ của người nhiều tội lỗi nhất ở đây, có tội thôi chứ vẫn có quyền tức giận chứ bộ.
Và sau một tràng dài, hai đứa bạn chí cốt của cậu cũng phải vỗ tay vì sự trưởng thành không ngờ của thằng bạn này. Ôi trai Bách Khoa lớn rồi, biết chịu trách nhiệm với hành động của bản thân rồi. Ôi cảm động quá.
- Tiền có gì anh Long trả mà, lo gì. Có phải tiền em đâu. Em lo trên lý thuyết thôi- Lâm Anh gãi đầu cười khờ, anh em một nhà chia ngọt sẻ bùi mà, dăm ba tiền viện phí chắc là không nỡ khó khăn với anh em đâu chứ.
À thôi, hai đứa nghĩ lại rồi, tầm này có mà trưởng thành nổi gì, vẫn là cậu bạn hâm hâm của hai đứa. Chứ mà là cậu bạn nghiêm túc thì đã không chơi với hai đứa nó được.
Cơ mà hình như mọi người cũng quên mất Minh Hiếu bị đá bẹp dưới sàn nhà luôn rồi nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com