Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Hoàng Long vừa mới chạy thẳng từ công ty đến bệnh viện sau khi đã chốt xong hợp đồng với đối tác thì đã bị ông anh Minh Quân kéo đi cái một để đóng tiền viện phí. Cậu cảm thấy cực kì bức xúc, tại sao cái nhà này chỉ nhìn cậu như một cái máy ATM biết đi, cậu cũng có tình yêu, biết yêu biết buồn cơ mà. Tại sao chỉ sử dụng mỗi tiền của cậu cơ chứ. Vâng, vở kịch Hồng Loan và những tờ đô la chỉ diễn ra vỏn vẹn trong 1 phút vì sau đó cậu đã bị ông anh đưa về thực tại. Nghe câu nói của ổng xong mà cậu phát shock luôn.

- Em bảo với bác sĩ cho anh ấy ở phòng tốt nhất, đồng thời chọn gói khám đắt nhất luôn. Nếu thiếu tiền thì anh góp thêm vào.

Làm gì có chuyện mà Long thiếu tiền cơ chứ, với gia thế của mình cùng với sự tiết kiệm của bản thân ngay từ khi còn nhỏ, thì tiền cậu để dành tiêu cho cả nhà bao lâu cũng không hết ấy chứ. Chả qua cậu đang trong trạng thái chưa thể nào load nổi cái thông tin này, mới chỉ một ngày trước ông anh của cậu còn trưng ra cái bộ dạng đề phòng với con nhà người ta, vậy mà mới đưa người ta về nhà có mấy tiếng đồng hồ đã thay đổi xoành xoạch, nếu không phải vì bị ma nhập thì chắc chắn là bị ếm bùa, hoặc tệ hơn thì lỡ đâu anh cậu làm gì có lỗi với người ta, ví dụ là cái chuyện đó đó chẳng hạn.

Tất nhiên Long đã nhận ngay một cái đánh thật mạnh vào bờ mông sau câu hỏi ngớ ngẩn đấy của mình. Sau đấy thì Minh Quân phải giải thích rõ lý do cho ông em này hiểu, chứ để nó hiểu lầm xong lại đi truyền đạt này nọ với mấy đứa nhỏ thì mất hết cả hình ảnh của anh. Bảo anh có xíu rung rinh vì thấy người nọ đáng yêu quá thì còn được, chứ bảo anh đã làm gì người kia thì còn lâu, anh đây rất là chính trực.

Quân mới đưa cho Long xem tờ giấy khám bệnh mà lúc nãy bác sĩ đã đưa cho anh. Theo như kết quả khám bệnh thì nguyên nhân khiến Hồng Cường bị sốt là do nhiễm lạnh và làm việc quá sức, cái này thì cả hai có thể hiểu được vì đêm hôm trước trời mưa khá nặng hạt, mấy đứa nhỏ cũng kể lại là thấy em lững thững đi dưới trời mưa nên là đạp phanh không kịp. May sao vụ tai nạn cũng chỉ gây vài vết bầm ngoài da chứ không gây ảnh hưởng nặng nề đến cơ quan nội tạng xương cốt bên trong. Chứ lỡ có gì thì họ biết ăn nói làm sao với gia đình của Cường ở quê chứ. Bác sĩ cũng đã dặn thêm cần phải chăm sóc em thật kĩ lưỡng, tại theo như tiêu chuẩn cân nặng của nam giới trên thế giới thì em có hơi gầy, và theo kết quả xét nghiệm em cũng thiếu kha khá loại chất. Quân nghe và ghi chép lại không thiếu bất kì lời dặn dò nào của bác sĩ, anh còn tranh thủ hỏi thêm bác về cách chăm người bệnh sao cho hợp lý nữa chứ.

Còn lý do lớn nhất tại sao cái thái độ của Quân lại thay đổi một phát 180° không, thật ra anh vẫn có một sự đề phòng riêng với Cường, cái này thì anh sẽ nhờ ông anh tổng tài điều tra thêm về em vậy. Nhưng không còn sự ghét bỏ như lúc ban đầu nữa, mà đã có chút, chắc như Cường bảo là sự thương cảm. Anh biết Cường là một người có lòng tự trọng cao, nhìn cái cách em muốn bản thân mình làm mọi việc cũng đủ hiểu. Mỗi tội Quân không phải là một người vô cảm, thấy một còn người yếu thế trong cuộc sống, việc Quân muốn làm là giúp đỡ họ trong khả năng có thể của anh. Không phải về vật chất thì anh sẽ giúp về mặt tinh thần, về mặt sức lực, miễn là người đó có cuộc sống tốt hơn. Huống hồ Quân còn có cảm giác tội lỗi vì đã hiểu lầm em từ trước đó, anh cứ thắc mắc mãi tại sao lúc tỉnh dậy Cường không có bất kì phản ứng nào khi anh đứng bên cạnh. Đến bây giờ khi nghe bác sĩ giải thích thì anh cũng đã hiểu, Cường bị mất khả năng nghe ở một bên tai, nên muốn nói gì với em thì phải nói ở tai còn lại em mới nghe được. Đấy, một con người gặp nhiều khó khăn như vậy, tại sao lại cố đẩy sự giúp đỡ từ những người xung quanh mình ra.

Còn Long, sau khi đã quẹt thẻ ting ting để thanh toán toàn bộ chi phí theo lời anh căn dặn, cũng bắt đầu thấy hoài nghi. Cái cậu hoài nghi ở đây không phải hoài nghi về nhân phẩm của Hồng Cường, vì không hiểu sao ngay từ lần đầu gặp nhau, Long có một cảm giác rất là thân thuộc với người này. Đã thế trong số 6 anh em không hiểu sao em chỉ cố tình tránh né ánh mắt của em khi nghe mọi người nói chuyện. Khác với cái kiểu tránh né vì bị lườm như với Minh Quân, cái cách em né cậu như thể em sợ rằng cậu sẽ nhận ra điều gì đó ở em. Cộng với những gì người anh lớn vừa kể, cậu bắt đầu xâu chuỗi lại mọi việc.

- Hay lí do chính khiến anh Cường không muốn nhận sự giúp đỡ là vì anh ấy không muốn nhìn thấy em. -  Câu nói của Hoàng Long khiến Minh Quân cảm thấy hỏi chấm, cái ông em này lại nghĩ kịch bản cẩu huyết gì trong đầu thế không biết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong lúc đó thì ở trong phòng bệnh chúng ta lại tiếp tục chuyên mục năn nỉ của mấy đứa út ( cùng với sự kết hợp của trai đẹp nhà hàng xóm ) để hoàn thành một mục tiêu duy nhất, tăng dân số cho căn biệt thự của họ. Cụ thể ở đây là họ phải tìm mọi cách để nhận lấy cái gật đầu của Hồng Cường về việc đồng ý về nhà với họ vậy.

Cường cảm thấy mấy đứa nhỏ này thật là cứng đầu quá đi mất, dù cho em có từ chối với lý do gì thì chúng đều có cách để phản biện lại cái lý do đấy. Em thấy rất là bất công, ngay từ lúc bắt đầu em đã thấy cái kèo này không cân rồi. Một bên là trai trẻ mơn mởn tươi xanh tràn đầy năng lượng và sức sống, một bên là em ốm yếu già nua bệnh tật đang nằm ở trên giường. Sức đâu mà em bật lại mấy đứa này chứ. Với tính ra mấy cái luận điểm của mấy đứa nhỏ cũng hợp lí ra phết, Cường nghe một hồi cũng thấy lọt lọt tai, tính ra là em sắp đồng ý tới nơi rồi đấy. Nhưng lí trí đã kéo em lại để em một lần nữa từ chối tụi nhỏ, dù tụi nhỏ có nhìn em bằng ánh mắt long lanh ngập nước. Dù tụi nhỏ có hứa với em đủ điều đi chăng nữa, thì câu trả lời cuối cùng của em vẫn chỉ là không mà thôi.

- Anh không đến ở cùng tụi em cũng được, thế tụi em qua nhà anh để chăm sóc anh có được không. - Duy Lân cũng đã đến nơi, thấy cái cảnh mè nheo trong phòng thì không nhịn nổi nữa, có mỗi tí chuyện thôi cũng không tự giải quyết được, chuyện gì cũng phải đến tay cậu mà.

Và lần này thì Cường không có lý do nào để từ chối nữa, thôi thì mấy đứa nhỏ này nó cũng nhiệt tình quá, em biết làm sao được. Em thề chỉ để mấy đứa sang nhà mình một chút thôi một chút thôi, tuyệt đối em sẽ không để họ bước gần hơn thêm một chút nào nữa vào cuộc đời em. Mọi thứ roots nhất là chỉ nên dừng ở mức bạn bè.

“ Nhưng mấy đứa phải hứa là chỉ qua nhà một lúc thôi, anh không cho đứa nào ngủ lại đâu đấy. Với cả muốn qua nhà anh thì bây giờ phải cho anh xuất viện thì anh mới đồng ý cơ “

Chuyện được qua nhà thì tụi nhóc con nhận, chứ xuất viện á, đợi một hai hôm nữa bác sĩ đồng ý đã nhé, riêng cái này không đứa nào chiều em được đâu mèo nhỏ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạch Hồng Cường có lí do để từ chối lòng tốt của tụi nhỏ. Như em cũng đã chia sẻ ở chap trước với mọi người, em không muốn nhận được sự thương cảm, không muốn nhận được bất kì đãi ngộ nào đặc biệt hơn vì nhiều lí do. Vì Cường biết em còn may mắn hơn rất nhiều người, em vẫn còn khả năng lao động, tự kiếm ra vài đồng để chăm lo cho cuộc sống của bản thân. Em vẫn có một căn nhà nhỏ để mỗi tối về nhà có nơi để ngủ, dù chỗ đó có hơi nhỏ và hơi tồi tàn. Em có những người hàng xóm tốt bụng luôn coi em như con cháu trong nhà thì thoảng sẽ cho em quả trứng bó rau. Như vậy đối với em đã là rất may mắn, ít ra em không phải sống cuộc đời quá cơ cực.

Chỉ là em so với mọi người có hơi thiếu may mắn một tẹo khi sinh ra với một trạng thái không lành lặn cho lắm, em so với vài người có hơi cô đơn một chút vì không còn được sống trong vòng tay của cha mẹ ngay từ khi còn nhỏ. Em cũng chỉ hơi gặp khó khăn một xíu khi đi làm thôi mà. Làm gì mà tụi nhóc phải nhìn em bằng ánh mắt đầy xót thương như thế kia chứ. À thì vì tụi nhỏ thắc mắc tại sao em lại không chịu về ở cùng nên em cũng chia sẻ thật ấy chứ, em không có nói quan điểm sống kia của em ra, chỉ kể ngắn gọn vì em không dư dả gì nên chẳng mấy khi ăn uống đàng hoàng, mới kể có vậy mà đã rưng rưng nước mắt rồi sau này biết được thêm mấy điều về em chắc khóc lụt cả cái thành phố này quá. Nhưng yên tâm, làm gì có chuyện mà những điều kia của em được biết chứ, Cường không dùng mạng xã hội nên em chả lo hacker biết thông tin của mình, em cũng chẳng có giấy tờ đầy đủ nên là cũng không thể tra ra tận gốc luôn. Trộm vía là bệnh viện này không hỏi giấy tờ tùy thân của em không là cũng hơi mệt mệt đấy. Em lấy đâu ra mà đưa cho họ để làm thủ tục nhập viện chứ ( Lúc đó Cường không hề nghĩ việc mình không bị hỏi giấy tờ đơn giản là do nhà Long quen với bác sĩ bệnh viện này nên mấy thủ tục rườm rà này không cần làm ). Nói chung để điều tra về em á, thách cái nhà này làm được đấy.

Và tổng tài leo cột điện của em đã làm được điều đó trong một đêm chỉ sau một tin nhắn của Minh Quân, chả qua tác giả chưa viết tới thôi.

Nhưng thực ra, cái lí do lớn nhất khiến em ban đầu từ chối mọi sự giúp đỡ từ nhà Mặt trời, là vì chính Hồng Cường không nghĩ rằng cậu nhóc vô tình đụng trúng mình lại là cậu nhóc có quen với thiếu gia họ Tạ.

Đúng rồi đấy, Bạch Hồng Cường không muốn đến nhà họ chỉ đơn giản là vì em không muốn gặp lại Tạ Hoàng Long.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người nhớ còn gấu bông tôi nhắc từ trước không, chắc chắn phải có gì đó nên tôi mới nhắc chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com