bác sĩ nhỏ
20:00 tối.
Quý nằm ngủ quên trên ghế sopha. Điện thoại cậu khẽ rung, là Lai Bâng gọi tới.
"Alo?" - Quý giọng ngái ngủ, lười nhác bắt máy.
"Cậu đang ngủ à?"
"Ừm.. Có gì thế?"
"Đồ ngốc này." - Lai Bâng bất lực mắng một câu rồi tắt đi.
Ngọc Quý không hiểu gì, lại nhắm mắt và ngủ. Nhưng có vẻ cơn đói khiến cậu chợp mắt không được lâu.
7 phút sau Bâng tới, cậu tuỳ ý mở toang cánh cửa chính. Đập vào mắt là người đang nằm úp mặt trên ghế sopha, trên cổ còn có mấy con gấu bông nằm ngất ngưởng, chăn mỏng đắp không hết. Cậu thở dài bước đến, lay nhẹ người Quý dậy
"Ngọc Quý, mau dậy."
Không có phản ứng, cậu đành một tay xách người kia lên. Quý lúc này vẫn còn mơ màng, mất thăng bằng gục hẳn lên người cậu. Rồi đột nhiên mùi thơm dịu đầy nam tính ve vãn đầu mũi. Quý dúi đầu vào hít sâu.
"Cậu ngửi xong chưa?"
Giọng quen thuộc văng vẳng bên tai. Quý toang hoảng loạn, đứng thẳng dậy nhìn quanh
"Cậu tới đây làm gì?"
"Cậu đã hẹn đi ăn tối."
Quý đập tay lên trán, cậu thật cạn lời với chính mình.
"Được rồi, đi thôi."
"Gì? Với bộ dạng này của cậu?"
"Sao hả?"
Ngọc Quý trong chiếc áo phông đỏ sẫm, quần đùi đen và đôi tất trắng. Cậu thấy rất bình thường mà? Chỉ là đi ăn thôi mà?
Bâng không vui, cậu đã tắm từ 5 giờ chiều. Bỏ ra thời gian chọn quần áo, một chiếc quần rộng, áo phông trắng và áo khoác đen bên ngoài. Không những thế, cậu còn đi thêm đôi giày mới mua hai hôm trước định đi sinh nhật chị gái nhưng hôm nay đã lấy ra để đi ăn cùng Quý. Bâng còn cẩn thận chọn mùi nước hoa cá tính nhất.
Vậy mà Ngọc Quý lại không sửa soạn gì để gặp mặt cậu sao?
Mặc dù tức giận thế, nhưng Bâng không muốn ép Quý, cậu biết Quý vốn rất bỏ bê ngoại hình. Nhưng không thể được, trời bên ngoài đã lạnh rồi, gần đêm gió lớn sẽ bị ốm. Nghĩ gì làm nấy, Bâng cởi chiếc áo khoác của mình ra phủ lên người cậu
"Mặc vào đi. Bên ngoài trời lạnh."
"Thế cậu không lạnh à?"
"Lắm chuyện thế. Đi ăn."
Bâng bực dọc khoác vào cho Quý - một khúc gỗ đang đứng ngơ ngác cùng một đống câu hỏi đang chờ Bâng trả lời. Cậu cài khoá, kéo một đường đến tận cổ.
"Thế này, không bị ho."
Rồi cả hai lật đật chạy ra ngoài.
Bâng tới đây bằng xe riêng, nhưng vì không muốn cho ai biết mình rất giàu, gia đình còn là cổ đông lớn của trường học nên Bâng đã đuổi quản gia về trước.
Quý đi bên cạnh dần cảm nhận được cái lạnh, liên tục xuýt xoa
"Cậu muốn đi ăn gì?"
"Nghe cậu."
Quý tặc lưỡi, người gì mà chẳng có chút khẩu vị. Cậu lạnh lắm rồi, đi vài bước thì thấy quán ăn tối vẫn còn mở cửa. Cậu kéo tay Bâng chạy vào.
"Cậu chọn đi."
"Ăn giống cậu."
"Bực mình quá, cậu không có chính kiến à? Khẩu vị của tôi và cậu sao mà giống nhau được. Nhỡ đâu tôi ăn được mà cậu không ăn được thì sao? Lần này tôi chọn theo cậu. Cậu bắt buộc phải gọi, mau chọn đi."
Sau một tràng mắng mỏ của con mèo đang run lên vì gió, Bâng đành thở dài rồi bật cười, không nghĩ rằng Ngọc Quý có thể nói nhiều đến mức này.
"Cậu chắc chắn sẽ ăn giống tôi chứ?"
"Cậu đừng khinh thường tôi vậy. Đấng nam nhi thì chuyện gì cũng có thể giải quyết."
Bâng đứng lên ra chỗ chủ quán, gọi món rồi quay lại chỗ ngồi.
Quý đang lau đũa, cậu cũng lau cho cả Lai Bâng. Cẩn thận lấy thêm giấy để lót bàn cho đỡ bẩn.
"Làm gì thế?"
"Lau đũa. Tôi sợ cậu chê bẩn, nhìn cậu sáng sủa thế kia cơ mà, chắc chắn là công tử nhà giàu."
"Tại sao cậu nghĩ thế?" - Bâng thắc mắc hỏi
"Đơn giản mà. Cậu rất đẹp trai, được lòng mọi người. Học hành xuất sắc, nhiều người theo đuổi. Trông cậu giống như được rèn dũa từ nhỏ. Không khó để nhận ra cậu rằng cậu được sinh ra trong hạnh phúc và ngủ với tiền mỗi đêm."
Bâng thật muốn dày vò hai cái má tròn vo của Quý. Nó liên tục phồng lên và nhai nhai, đĩa rau ăn kèm trên bàn đã hết sạch.
"Cậu là thỏ à?"
"Cậu thích nhìn tôi giống động vật lắm à? Lúc thì mèo lúc thì thỏ, còn con nào nữa không?"
"Con vợ."
Quý sặc rau, Lai Bâng đang nói nhăng nói cuội gì thế?
Hai bát mì Quảng được bê đến. Màu đỏ chói mắt của nó trông có vẻ ngon.
Bâng nhìn cách bày trí của món ăn, đánh giá không tệ. Quý cũng biết cách chọn quán.
Về phần Quý, cậu đút miếng mì đầu tiên và nhai. Rồi lặng lẽ buông đũa, ngồi khoanh tay im thin thít. Bâng chưa kịp ăn, nhìn thấy dáng vẻ đó liền hỏi
"Cậu sao thế?"
Quý ngậm chặt miệng, lắc lắc đầu. Nhưng hai má, khoé mắt và đầu mũi đã đỏ hoe, giống như sắp khóc.
Bâng có chút hoảng sợ, lấy giấy thấm hai viên ngọc định trào ra khỏi mắt tròn.
"Ai làm cậu khóc. Nói xem nào."
Quý vẫn cứ ngậm chặt miệng. Có vẻ Bâng đoán được gì đó rồi. Cậu thở dài không nói gì, lấy vài tờ giấy đặt lên tay mình, đưa đến trước mặt Quý
"Nhả ra. Đừng ngậm."
Quý vội cầm lấy, cậu không giả vờ được nữa.
Bâng đứng dậy lấy ly nước lạnh cho cậu
"Uống đi."
Quý một hơi uống cạn, môi mấp máy đỏ lên. Mì Bâng gọi quá cay, Quý không ăn được. Cậu rụt rè đẩy bát mì của mình sang bên chỗ Bâng, rồi yên vị ngồi chờ.
"Đồ ngốc."
"Đừng mắc tôi ngốc nhiều như vậy. Sẽ vận vào người thật đó."
"Cậu vốn dĩ như vậy sẵn rồi, nó sẽ không vận vào cậu nữa đâu."
Bâng gọi ra một bát cháo ếch nóng hổi. Đưa đến trước mặt Quý
"Sao lại cho tôi ăn cháo?"
"Trẻ con thì ăn cháo."
"Xuỳ."
Không sao, Quý cũng rất thích cháo ếch.
Tốc độ ăn của Lai Bâng rất nhanh, năng suất cũng rất lớn. Quý mới động đến muỗng cháo thứ ba đã thấy cậu ăn xong rồi.
Bâng kiên nhẫn ngồi chờ, trong lúc đó nhìn Quý lâu thêm một chút.
Dáng người nhỏ con, có chút gầy, mặc áo khoác của Bâng trông bé xíu. Cậu lúc này mới để ý, tóc Quý dài quá, trùm qua gần hết hai mắt. Bâng chưa từng thấy rõ mặt của Quý. Cậu cũng tò mò sau mái tóc đó sẽ là điều gì. Vì chưa cần nhìn rõ mặt, Bâng đã thấy Quý rất đáng yêu rồi, vô cùng vô cùng đáng yêu.
Bâng vén nhẹ mái tóc của Quý lên, kiếm cớ rằng để cậu ăn đỡ vướng. Quý đang cúi xuống thổi cháo, khẽ giật mình đánh mắt lên. Thấy Bâng vén mái tóc của mình liền vội vàng đẩy ra và phủ nó xuống.
"Tự.. tự nhiên làm gì thế?"
"Cậu cần đi cắt tóc."
Quý lắc đầu nguây nguẩy
"Cậu đáng yêu."
"Hả?"
"Tôi nói cậu rất đáng yêu."
Quý đỏ mặt, lắp ba lắp bắp
"Cậu bị điên à? Người ta chỉ khen đáng yêu với con gái thôi."
"Quý ngốc thế."
Bâng không giải thích, cậu đang mải mê trong khuôn mặt ban nãy. Sau mái tóc ấy là một khuôn mặt đáng yêu gấp 100 lần dáng vẻ đáng yêu của Quý. Mắt hai mí, to, tròn xoe, cảm giác có thể nuốt chửng Lai Bâng chìm mãi trong đó. Lông mi dài, rủ xuống. Miệng nhỏ thì chu chu lên thổi cháo. Cặp kính đen khiến sóng mũi Quý trông cao lên gấp vạn lần bình thường.
Rất dễ thương, Lai Bâng muốn lập tức chụp lại khoảnh khắc đó, đăng lên trang facebook cute boy mà Bâng vô tình thấy.
Cậu đã nghĩ ai là người dám lập ra trang này? Không có bất cứ đứa con trai nào mà lại cute cả. Nhưng giờ thì Bâng tìm thấy rồi, Ngọc Quý rất đáng yêu, rất dễ thương, rất cute, rất mềm mại, rất ngọt ngào.
Bâng quyết định rồi, ngày mai sẽ đưa Quý đi cắt tóc. Cậu muốn nhìn ngắm sự xinh đẹp diễm lệ đó dễ dàng hơn.
/
Sau bữa tối, hai người đi dạo quanh phố nhỏ. Đèn đường sáng rực, in bóng ngả dài trên mặt đường. Quý muốn ăn kem. Bâng dặn Quý ngồi ở đó đợi cậu.
Trong lúc Bâng đi, cậu thấy một bé gái đang khóc lớn đứng ở gốc cây gần công viên. Quý chạy lại hỏi thăm
"Sao em lại khóc thế?"
"Mẹ. Em không thấy mẹ."
Quý lúc này mới nhận ra, đầu khối bên trái của bé gái đang bị chảy máu, mắt cá chân sưng tấy và tím bầm. Cậu vội vàng bế em lên, ngồi ở xích đu gần đó rồi dặn dò
"Em ngồi ở đây. Đợi anh một chút."
Cậu nhìn quanh, gần đó có quán thuốc nhỏ. Quý chạy lại, mua đồ. Cậu hoàn thành sơ cứu cho em, đúng lúc Bâng quay lại, cậu chạy tới chỗ Quý, thở hắt đầy lo lắng
"Cậu đi đâu thế? Tôi đã dặn chờ tôi mà."
"Xin lỗi, em bé này bị lạc mẹ và bị thương. Cậu đưa em tới trụ sở quản lí ở đây được không?"
Bâng bế bé gái lên, tránh chạm vào vết thương. Quý thấy vậy liền đỡ chân cho em.
/
Khi mọi chuyện ổn định, mẹ bé gái rối rít cảm ơn hai người. Bố của em liên tục dỗ dành và hỏi thăm con gái của mình.
Quý ngưỡng mộ, cậu cũng từng được như thế. Cái lạnh của kem tràn khắp khuôn miệng, làm tan đi cảm giác trống rỗng trong lòng. Bâng biết Quý đang buồn, cậu hỏi chuyện
"Ban nãy sao cậu làm được thế? Giỏi lắm."
"Tôi áp dụng nguyên tắc RICE."
"Là gì?"
"R trong Rest, là nghỉ ngơi. Dừng mọi hoạt động của em để tránh bị nặng thêm. I trong Ice, là chườm lạnh. Sử dụng đá bọc trong khăn mỏng, chườm lên vùng bị sưng tím trong 10 - 15 phút tuỳ độ nặng của vết thương. Tiếp theo là băng ép, Compression. Dùng băn thun quấn quanh mắt cá chân, giúp giảm sưng và cố định khớp, không quấn quá chặt để không cản trở lưu thông máu. Cuối cùng là Elevation, Kê cao chân. Kê cao hơn tim khi ngồi hoặc nằm để giúp giảm sưng. Em còn bị chảy máu ở đầu gối. Tránh nhiễm trùng nên tôi rửa sạch vết thương bằng nước muối, dùng cồn đỏ để không để lại sẹo."
"Có vẻ cậu rất thích các môn tự nhiên nhỉ, bác sĩ nhỏ?"
"Tôi không muốn trở thành bác sĩ."
"Cậu muốn nghiên cứu những thứ liên quan đến máu và các bệnh lý về máu mà?"
"Nghiên cứu chỉ là bước đầu. Tôi muốn chế tạo ra thuốc dạng lỏng. Khi vỡ động mạch chủ hay mạch máu não, sử dụng thuốc ở hai dạng tiêm hoặc uống. Thứ có thể ổn định nhịp tim và vòng tuần hoàn máu trong cơ thể. Đơn giản chỉ là thế, tạo ra và xuất bản. Hiện nay không có loại thuốc như vậy. Khi vỡ mạch máu trong, cách duy nhất chính là đi đến bệnh viện và lập tức phẫu thuật. Rủi ro cao, tôi nhìn thấy được điều gì đó khi thấy có người bị vỡ động mạch chủ, xuất huyết não. Họ có thể sống tiếp, nhưng với điều kiện thực tế, họ chỉ có thể đặt lên bàn cân, mong chờ phép màu, với tỉ lệ rất thấp."
"Vậy cuối cùng cậu muốn điều gì?"
Quý bỗng bật cười, mang đầy ý trêu đùa
"Là bắt tay cùng Marie Curie - nhà Vật Lý học người Ba Lan, người tiên phong trong nghiên cứu về phóng xạ."
Quý không có mong muốn nhất định, tất cả mọi thứ cậu ấy nói ra chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ mong muốn thật sự của Quý, Bâng biết. Con mèo này còn quá nhiều hoài bão. Cậu thấy được khát vọng trong cơ thể của thiếu niên.
Dù là gì, vẫn hy vọng sẽ luôn có bóng hình tôi xuất hiện trong những giấc mơ cháy rực nơi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com