Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cam ngọt.


Sáng thứ bảy, Quý bước vào lớp như thường lệ. Vén cửa sổ bên cạnh, đứng lặng một lúc lâu rồi khẽ gục xuống bàn. Hôm nay cậu mệt.

Hai hôm trước mẹ cậu đột nhiên ngã gục trên sàn, Quý về nhà đưa bà lên viện.

"Dạo này mẹ cậu có thường xuyên làm việc quá sức không?"

"Có, bà ấy đi làm cả ngày thậm chí cả tuần."

"Mẹ cậu bị ngất do khó thở, gắng sức quá nhiều. Và theo chuẩn đoán, mẹ cậu đang bị suy tim giai đoạn 3. Hãy về và bàn lại với bố và gia đình cậu."

Đại não của cậu chịu sự kích động lớn. Mẹ cậu đã giấu cậu chuyện này trong bao lâu?

Quý ngồi bên giường bệnh viện. Mẹ cậu vốn nhỏ bé, luôn phải chịu sự ấm ức từ khi mới trưởng thành. Cưới bố, bà bị bạo hành. Quý căm hận tận xương tận tuỷ tên đàn ông thối nát ấy. Cậu nhiều lần phản kháng, nhiều lần bị đánh đến nhập viện. Cậu không nói, cậu chỉ mím môi chịu đựng. Cho tới khi đầy đủ chứng cứ ông ta bao lực gia đình. Quý lập tức cho mẹ kí đơn ly hôn và ông ta bị bắt tù 7 năm.

Ngay khi nhìn thấy gương mặt mẹ tiều tuỵ nằm trên giường, cậu xót xa.
Cậu không còn ai, cậu phải tự lo liệu cho mẹ. Tiền viện phí đắt, tiền điều trị bệnh cũng đắt, Quý phải tìm thêm nhiều công việc ngoài, có lẽ từ bây giờ sẽ bận rộn rồi đây.

Cậu nằm yên ngủ khi thức trắng 14 tiếng làm thêm ngày hôm qua. Giáo viên bước vào, Bâng thấy cậu không đứng.

Ra chơi, Bâng tới chỗ Quý, gọi cậu dậy

"Ngọc Quý, dậy nào."

Cậu mệt mỏi, chậm rãi mở mắt, đối diện với người trước mặt, cậu thật muốn nhắm mắt ngủ tiếp cho rồi

"Chuyện gì thế?"

Bâng bỏ qua, kéo cậu dậy rồi tiến thẳng tới phòng thí nghiệm bên cạnh phòng họp của hội học sinh.

Chìa khoá khẽ vặn, mùi cồn và các chất hoá học nồng nặc sộc thẳng lên mũi. Quý đang mệt, mùi này khiến cậu có chút khó chịu. Lai Bâng tới bàn tròn lớn giữa phòng, nơi chứa hàng loạt loại dụng cụ mới tinh và chất lượng.

"Quà của cậu. Tới đây."

Quý tròn mắt, đột nhiên có sức sống trở lại, nhanh chân chạy tới.
Ngón tay khẽ chạm nhẹ lên từng món đồ như thể chưa tin.

"Từ bây giờ, mọi thứ nơi này thuộc về cậu. Cứ nghịch ngợm thoả thích đi."

Quý há hốc miệng, cậu thật sự nghi ngờ thân phận của Lai Bâng. Nhưng điều cậu quan tâm đó chính là căn phòng này thật sự là ước mơ to lớn của cậu. Có phòng thí nghiệm riêng, có các thiết bị hiện đại nhất, vô vàn các loại dung dịch và máy sinh học lớn để trong góc phòng.

Đột nhiên điện thoại trong túi áo khẽ rung, Quý lấy ra, dòng chữ hiện trên đó khiến cậu đứng hình vài giây

'Bệnh viện khu B khoa Tim Mạch'

Tim cậu chợt hững, cảm giác lo lắng khiến cơ thể run rẩy và nóng dần lên. Bắt máy

"Người nhà bệnh nhân vui lòng tới, bệnh nhân đang chuyển biến xấu, rối loạn nhịp tim, cần người kí giấy xác nhận để tiến hành siêu âm tim, ECG và xét nghiệm máu."

Cậu lập tức tắt máy, chạy như bay lao ra ngoài. Quý lấy tạm chiếc xe đạp ngoài cổng phóng đi thật nhanh, mặc kệ Lai Bâng đang gọi lại ở phía sau. Tai cậu ù đi bởi gió.

/

Đứng trước cửa phòng bệnh mẹ đang nằm. Cậu mệt mỏi muốn chợp mắt, ngồi trên hàng ghế chờ, Quý lặng lẽ gục xuống, thở đều. Cho tới khi cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay chạm lên má mình, Quý mở mắt.

"Cậu cũng cần đi khám."

Vết thương không ngừng rỉ máu ở cánh tay trái và một mảng chân bị xước dài. Quý không muốn đi đâu cả, cậu muốn biết mẹ mình liệu có ổn hay không. Lai Bâng thở dài, ngồi xuống cạnh Quý

"Nghe lời nào. Mẹ cậu sẽ ổn thôi. Bà ấy rất yêu cậu, sẽ ngất tiếp nếu thấy cơ thể cậu thành ra thế này vì bà ấy."

Cậu cuối cùng chịu nghe, theo Lai Bâng tới phòng nghỉ để băng bó vết thương.

"Đau không?"

"Không. Để tôi tự làm là được."

Bâng giữ lấy cánh tay đang cầm bông trắng để thấm máu

"Nào. Ngồi im."

Quý cũng không muốn giả vờ nữa, rất rát, rất nhức. Cậu xuýt xoa liên tục khi nước cồn đỏ thấm vài từng miệng vết thương.

Đột nhiên Lai Bâng hỏi

"Cậu định sẽ làm gì với đồ thí nghiệm."

"Thì sẽ nghiên cứu và phát hành."

"Cậu không định sẽ thi Đại Học à?"

"Có. Nhưng tôi không giỏi môn xã hội. Sợ sẽ không thể vào trường top."

Bâng lấy miếng dán cá nhân dán nhẹ lên gò má Quý rồi nhìn vào mắt cậu như thể cảm nhận được cái buồn được giấu kín trong đó.

"Cậu thi Olympic Vật Lý đi. Chỉ cần đỗ thôi, cậu sẽ được học bổng toàn phần của trường và vào thẳng hai trường đại học top đầu."

Quý nghe đến đây liền bật cười nhẹ, cậu ngả đầu ra sau ghế mặc cho cái nhức đã tràn đến não bộ.

"Cậu bảo tôi phải làm sao? Tôi không có tiền, tôi hết cơ hội rồi."

Năm ấy mẹ cậu đã chật vật chạy tiền cho cậu đi học lớp ôn Olympic. Bà biết con trai mình rất giỏi, rất tài năng. Bà muốn Quý được học hành tốt nhất. Thế mà cậu không làm được, cậu đã không tham gia kì thi, cậu mất học bổng, cậu mất cơ hội vào thẳng trường đại học cậu mơ ước. Và số nợ lớn vẫn đó, vẫn đè nặng lên gia đình nhỏ của cậu.

Bâng hoàn thành băng bó cho Quý, cậu biết người trước mặt mình tuy vậy nhưng rất nhiều tâm tư. Bâng nhìn Quý như cách nhìn một viên ngọc bội bị đất đá vùi dập, cố gắng phát sáng, cố gắng thoát ra nhưng những điều tệ hại của cuộc sống luôn tìm cách chôn dấu đi cái nhiệt huyết cháy bỏng ấy.

"Đừng lo. Tôi giúp cậu."

Quý hơi nhíu mày, cậu ngồi thẳng dậy nhìn Lai Bâng

"Giúp? Nếu chỉ đang thương hại tôi, thì tôi không cần. Tôi không muốn mắc nợ cậu."

"Không, Quý. Cậu sẽ phải đánh đổi bằng một thứ."

"Cái gì?"

"Thời gian."

"Sao cơ?" - Cậu khó hiểu.

"Thời gian dành cho tôi."

Quý im lặng, cậu hiểu Lai Bâng muốn gì. Cậu hiểu đằng sau câu nói ấy mang một ý nghĩa khác nữa. Nhưng liệu có được không? Quý không biết. Nhưng chẳng mất gì đúng không? Cứ thử đi. Một lần thôi.

"Được."

"Ngày mai hãy tới lớp Olympic, tôi đưa cậu tới." - Bâng mỉm cười.

/

Bâng đưa Quý về nhà, trời đã nhá nhem tối. Dừng chán trước cổng nhà cậu, Bâng đột nhiên xoè tay

"Kẹo. Hôm nay chưa được ăn kẹo của cậu."

Quý đành bất lực chạy vào nhà, rồi chạy ra thả vào tay Bâng vài viên đường nhiều màu.

"Đây. Cậu không phải trẻ con nữa."

Đột nhiên Bâng tiến tới gần, cúi đầu ngửi mùi hương trên vai áo và tóc của Quý

"Cậu có mùi cam ngọt."

Quý hơi giật mình, tai cậu là nơi nhạy cảm, khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Lai Bâng ngay cạnh bên, cậu vô thức rụt cổ lại tránh né

"Gì.. gì thế?"

"Tôi nói cậu có mùi cam ngọt."

"Biết rồi mà."

"Cậu về được rồi đó." - Quý xoay người Lai Bâng đẩy đi về phía trước.

Lai Bâng dừng chân, cậu quay đầu lại nhìn Quý rồi dùng giọng điệu hờn dỗi cất tiếng

"Cậu quên rồi à?"

"Quên gì?"

...

Quý sử dụng toàn bộ kiến thức mà mình biết về tình yêu trên những bộ phim truyền hình dài tập sến súa, chừng nửa phút sau cậu bỗng nhắm tịt mắt lại bước tới gần Lai Bâng. Chân khẽ nhón, nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ trên má của đối phương. Hoàn thành, Quý lập tức lùi lại, mặt mày đỏ tía tai. Đây là lần đầu tiên cậu hôn người khác, lại còn là người cùng giới, lại còn chính là Lai Bâng nhiều người yêu thích.

Bâng đứng hình, nhìn con mèo đang đứng cúi đầu trước mặt.

"Hả?"

Một tiếng rõ lớn, chứa đầy sự khó tin.

Quý không nhịn được nữa, cậu xoay người định bước vào nhà nhưng bị Lai Bâng nắm tay kéo lại

"Cậu vừa làm gì thế?"

"Thì.. thì như cậu nói mà. Dành thời gian cho cậu còn gì."

Bâng đột nhiên muốn ôm thật chặt người trước mặt trêu cho vài lần. Cậu không nghĩ Quý lại có não tình yêu đến thế.

"Cậu hiểu sai rồi. Dành thời gian ở đây, chính là xin cậu đừng trốn tránh nữa, hãy cho tôi thời gian để dạy cậu nhiều hơn, tôi giúp cậu ôn thi Tiếng Anh mà."

Ngay khi nghe Bâng giải thích xong, Quý muốn bỏ chạy, muốn sống dưới lòng đất, muốn cắn chết cái tên Lai Bâng đẹp trai này, muốn Nguyễn Ngọc Quý không còn tồn tại nữa. Tất cả liêm sỉ tích góp cả đời của cậu trong khoảnh khắc này đều đã dùng hết.

"........"

Một khoảng im lặng dài. Bâng khẽ nhếch miệng, đưa tay lên xoa đầu Quý

"Nhưng, cậu muốn hiểu theo cách vừa rồi cũng được. Không tệ, rất tốt."

Lại còn rất tốt? Tốt sao? Không hề. Quý thấy rất không tốt, cậu thề với bản thân sẽ không để đầu mình nghĩ tới mấy chuyện tình yêu đấy nữa, cậu sai thật rồi.

"Về mau!" - Thẹn quá hoá giận, cậu cao giọng đuổi tên này biến khỏi tầm mắt. Lai Bâng là một tên trơ trẽn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com