01
Trong trường ai cũng biết Juhoon là của riêng một mình Martin dù không công khai yêu đương gì nhưng nhìn cách Martin luôn chiếm hữu giữ của thì chẳng ai dám đụng vào em dù chỉ một sợi tóc. Chỉ có những ánh mắt thèm thuồng dán chặt lại lên cơ thể và gương mặt xinh đẹp của búp bê nhà hắn
Juhoon được mọi người biết tới với vẻ ngoài hồng hồng trắng trẻo xinh xắn tính cách chan hoà luôn thân thiện với mọi người đôi khi còn có đôi phần nhút nhát khiến hắn vừa muốn che chở vừa muốn bắt nạt em nhưng suy cho cùng thì Martin cưng Juhoon như trứng hứng như hứng hoa.
Ngược lại với Juhoon, Martin lại rất đầu gấu láo thì không ai bằng. Học hành thì ở mức tạm chứ không tệ nhưng suốt ngày đánh đấm điều đó khiến em lo lắng cho hắn sợ hắn bị đánh bầm dập nhưng có lẽ Juhoon lo hơi xa rồi, Martin mà bầm dập chắc thằng kia nằm bệnh viện hoặc có khi bại liệt không chừng. Ba mẹ hắn cũng hay than phiền với Juhoon là kèm cặp hắn học hành vì chỉ khi là em thì hai người yên tâm hơn nên họ đồng ý cho cả hai dọn ra ở riêng ở một căn hộ
Hôm nay cũng vậy Martin lại bị lôi cổ lên phòng hiệu trưởng vì gây rổ với mấy đám trong trường. Hắn cũng chẳng mấy quan tâm vì chuyện như cơm bữa mà. Điều hắn quan tâm là bây giờ Martin muốn gặp búp bê xinh xắn của mình lắm rồi hắn đoán chắc em sẽ nổi giận nữa nên đã chuẩn bị hàng trăm lý do đáng thương để mè nheo xin lỗi. Khi được thầy hiệu trưởng thả thì Martin tức tốc chạy đến lớp tìm em và dĩ nhiên búp bê của hắn vẫn còn mãi mê ngồi đọc sách đợi hắn dù mọi người đã ra về hết không gian yên ắng có chút ánh nắng nhè nhẹ của buổi chiều tà
"Juhoonie về thôi" Martin thấy em không hề có phản ứng gì thì lại lén cười vì lúc giận trông đáng yêu không cưỡng lại được
"Bạn sao vậy, đợi anh lâu lắm à"
"..."
"Thôi mà, anh xin lỗi búp bê do bọn nó đánh úp anh mà đừng dỗi anh"
"Hứ hông thèm dỗi bạn, em hông chơi chung với bạn nữa" hai má Juhoon phồng lên tỏ vẻ giận dỗi khiến tim Martin đập liên hồi
"Ơ thôi mà, anh hứa đây là lần cuối rồi búp bê ngoan đừng dỗi màaa"
Martin cúi gập người xuống bất ngờ tấn công Juhoon vào nụ hôn sâu khiến đầu óc em rối tung lên được. Dù đang hờn dỗi nhưng em vẫn phối hợp với hắn choàng tay qua cổ Martin để duy trì nụ hôn giữa hai người, đôi tay to lớn của hắn mãi mê vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn của em cho đến khi cả hai hụt hơi mới lưu luyến dứt ra
"Ưm..a..Martin..." mặt em đỏ bừng vì thiếu oxy
"Bạn hết dỗi anh chưa anh biết lỗi rồi"
"Tạm tha cho bạn lần này, về được rồi đó"
"Dạ"
Thấy em búp bê của mình phải mang chiếc cặp trong nặng nề xót không chịu được hắn giật chiếc cặp từ tay em (dù cặp chẳng quá nặng là bao)
"Ơ sao đấy để em mang" Juhoon ngơ ngác nhìn Martin
"Anh biết bạn tự làm được nhưng để anh giúp nhé"
Martin lúc nào cũng dịu dàng với em như thế điều khiến em lúc nào cũng dung túng cho hắn là vậy đấy dù có cọc cằn với mọi thứ bên ngoài khi ở gần em thì Martin lại cưng chiều lo lắng hết mực
"Nae.."
"Yêu ngoan"
_________________
Martin đang học bài chăm chỉ để chuẩn bị cho kì thi để đợi búp bê của mình tắm rửa xong ra giảng lại bài cho hắn. Nói gì nói thì hắn vẫn sợ ba mẹ nên không thể bỏ bê việc học được với lại ba mẹ cũng kì vọng giao hắn cho Juhoon rồi
Tiếng cửa phòng tắm mở ra Martin cũng buông bỏ chiếc máy tính toán xong thấy em đang lây hoay lau khô tóc thì hắn chủ động gọi em lại
"Lại đây anh lau cho bạn"
Juhoon ngoan ngoãn nghe lời bước lại ngồi vào lòng hắn như một thói quen mà không cần nhắc nhở gì. Chiếc áo pijama dài quá cỡ che mắt bàn tay nhỏ xinh của em khiến em khó khăn cầm nắm vì em thường có thói quen mặc quần áo của hắn lắm. Không phải vì em không có quần áo mà là quần áo Martin thì có mùi của Martin một mùi hương dễ chịu em ưa thích ,còn hắn thì lại thích hơn như đánh dấu được chủ quyền vậy đó
Được Martin lau tóc em thảnh thơi tựa lưng vào khuôn ngực vạm vỡ của anh nhà mình nghịch điện thoại còn chân thì đung đưa theo nhịp
"Bạn" khi thấy tóc đã hơi khô nên dừng lại cất tiếng em quay sang nhìn hắn
"Nae"
"Hôn anh" Martin chỉ vào môi mình
"Chụt" Juhoon rướn người lên hôn vào má của Martin một cái rõ to
"Đây cơ" Martin bĩu môi uất ức
"Bạn không ôn bài à sắp thi rồi đó"
"Hức...bạn hết thương anh rồi à" Martin quay mặt khóc nước mắt cá sấu
"Ơ sao lại khóc, em thương em thương mà quay mặt sang đây nào"
Juhoon chủ động hôn hắn, nhìn búp bê xinh xắn của mình vụng về hôn mình khiến lòng hắn hưng phấn hơn hẳn không để mình mất thế chủ động Martin đỡ lấy gáy em kéo Juhoon vào nụ hôn nóng bỏng hơn. Ban đầu chỉ là những lần mút mát bên ngoài đôi môi mỏng nước. Thấy chiếc lưỡi rụt rè của em mỗi chẳng chịu đưa ra Martin dứt khỏi nụ hôn nói
"Juhoonie, lè lưỡi xinh cho anh thương"
Juhoon nghe thế lòng tự nhiên mềm nhũn ra mà ngoan ngoãn từ từ lè chiếc lưỡi đỏ đỏ hồng hồng của mình ra sau đó là những tiếng mút mát chùn chụt vang vọng đến đỏ mặt
"Ha...ha...bạn..."
"Chụt" Martin cắn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của em rồi rời đi dù hắn chẳng muốn
"Lúc nào bạn cũng bắt nạt em.." Juhoon úp mặt vào vai Martin tỏ vẻ giận dỗi
"Tại bạn đáng yêu chết mất"
"Hứ không đùa với bạn nữa học bài"
"Vâng búp bê xinh của anhh"
Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế ấy mà trở lại học hành nghiêm túc vì bây giờ cũng sắp đến ngày thi cuối học kì rồi không thể lơ là được. Martin rối não với mớ công thức toán mà cắn cắn cây bút
"Hmm.. đúng được bước đầu còn bước hai bạn phải áp dụng công thức này xong mới bấm máy ra kết quả hiểu chưa" em giảng bài cho Martin mà cái miệng nhỏ cứ chu chu ra như em bé hắn cứ chăm chăm nhìn em thôi
"Vâng anh hiểu cảm ơn bạn"

Búp bê jju 👅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com