02
Hôm nay là ngày đi học lại bình thường sau khi kết thúc kì thi học kì đầy gian khổ. Tiếng chuông vang lên chói cả tai nhưng lại là âm thanh yêu thích của học sinh mỗi khi gần đến giờ tan học. Cả lớp bắt đầu nháo nhào lên sau khi kết thúc tiết học và sau đó đổ dồn ra phía cửa lớp
Juhoon nhẹ nhàng xếp tập sách vào cặp một cách thong thả không gấp gáp. Vừa dọn bàn học em vừa nhìn ra phía cửa sổ tìm bóng dáng quen thuộc của Martin. Thường thì giờ này Martin đã đứng trước cửa lớp để đợi em ra về, với chiều cao vượt chọi của hắn thì rất nhanh em đã nhận ra , nhưng hôm nay nhìn mãi vẫn không thấy Martin đâu bây giờ lớp đã vắng người vì các bạn đã ra về gần hết. Em định đi tìm hắn thì có một giọng nói kéo em lại
"Lớp trưởng cậu giảng lại phần sơ đồ này cho tớ được không lúc nãy thầy nói nhanh quá tớ không theo kịp" một cậu con trai đeo kính gọng hình chữ nhật với gương mặt thanh tú tri thức kèm bảng tên Kim Jiwon đang cầm một quyển tập đứng trước mặt Juhoon
"À ừm được"
Nói rồi Juhoon đặt cặp trên vai xuống ghế mở cặp lấy quyển tập ghi chép của mình với hộp viết dưới sự hiện diện của Jiwon, cậu ta nhìn em với nét mặt say đắm như lần đầu tiên thấy thiên thần, vì chắc Juhoon không nhận ra từ lâu em đã trở thành người mà cậu bạn cùng lớp mình đem lòng tương tư bấy lâu nay Jiwon luôn tìm cách tiếp cận Juhoon bằng những hành động tự nhiên nhất có thể đôi khi là chỉ bài, rủ chơi thể thao, học nhóm cùng... Jiwon cũng là một người có năng lực học tốt nên Juhoon không nhận ra cậu ta có những suy nghĩ biến thái đến mức nào
"Cảm ơn Juhoon tớ mượn vở cậu về chép lại được không" Jiwon mỉm cười nụ cười mang vẻ ngọt ngào thân thiện
"Được chứ" Juhoon gấp quyển vở lại đưa cho người trước mặt không do dự
Jiwon vui vẻ nhận lấy quyển vở trên tay em, lúc cầm quyển vở còn cố tình chạm vào đốt ngón tay thon dài hơi nhuận hồng của Juhoon. Jiwon rời đi trong sự mãn nguyện vừa đi vừa huýt sáo thì bắt gặp cái 'gai' trong mắt mình đó là Martin người mà Jiwon luôn coi là kẻ thù
Cả hai va vào nhau như một sự vô tình không báo trước, quyển vở trên tay Jiwon đang cầm cũng rơi xuống mũi chân Martin, hắn khom người định nhặt lên thì thấy nhãn vở quen thuộc của yêu mình khuôn mặt Martin đanh lại ánh mắt sắc như dao từ từ nhìn lên người đối diện, Martin cầm quyển vở đứng dậy nhưng không có ý định trả lại cho Jiwon. Bốn mắt nhìn nhau không chớp một giây nào và rồi Martin sớm nhận ra đây là người hay tiếp cận em rất nhiều lần. Jiwon ghét phải đối mặt với hắn đưa tay kéo quyển vở về phía mình nhưng bị Martin nắm chặt không buông
"Muốn gì đây" Jiwon hạ tone giọng
"Câu này tao phải hỏi mày mới đúng"
"Mày là thằng tiếp cận Juhoon?" Martin tiếp lời, những lần hắn thấy Juhoon hay bận công việc cũng chính là đi với tên này, một hai lần thì hắn vẫn nhắm mắt cho qua nhưng hành động thân thiết quá mức của Jiwon khiến Martin đã nghi ngờ
"Thì sao vì tao thích Juhoon, rất thích là đằng khác" Jiwon nở một nụ cười nhếch mép mé mó trước Martin
"Tránh xa Juhoon ra nếu mày còn muốn sống tiếp " Martin gằn giọng cảnh cáo. Nhưng có vẻ Jiwon bỏ ngoài tay những lời hắn nói thậm chí còn cười thành tiếng trước mặt Martin
"Tao có một thứ muốn cho mày xem"
"hmm... ví dụ một đoạn clip của Juhoon chẳng hạn"
Đoạn clip mà Jiwon nhắc đến chính là đoạn clip hắn quay lén em ở phòng thay đồ tiết giáo dục thể chất ở trường. Vì lúc ấy Juhoon đi muộn nên trong phòng thay không có ai ngoài em, khi thấy được khoảng khắc đó đối với Jiwon như một khoảnh khắc vô giá dành cho mình, sự bệnh hoạn của Jiwon dâng lên cao trào kể từ khi hắn có được đoạn clip đó, ngoài thì là học sinh gương mẫu bên trong thì như một kẻ bệnh hoạn bất lương
•••
Sau khi về nhà Juhoon tắm rửa sạch sẽ sau một ngày dài mệt mỏi giờ đây em có thể xem tivi thoải thích thay vì làm bạn với sách vở mỗi ngày, Juhoon cho phép bản thân nghỉ ngơi sau cả tuần học vất vả
Martin từ trong bếp bước ra với đĩa trái cây tươi rói trên tay. Hắn bước ra thấy em ngồi xếp chân trông như chú mèo con xinh xắn trên ghế sofa , Martin đặt nhẹ đĩa trái cây lên bàn tiện tay lấy một miếng táo đưa đến miệng Juhoon, em mãi xem chương trình yêu thích mà chăm chú không ngừng nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn hết miếng táo hắn đưa, phong cách ăn độn má của Juhoon nhà hắn trông đáng yêu chết mất
Theo thói quen Martin nằm lên đùi non trắng trẻo của em búp bê xinh nhà hắn, phải nói là đùi Juhoon là thứ êm ái nhất mà Martin từng nằm, hắn vòng đôi tay rắn chắt của mình qua chiếc eo con kiến của Juhoon qua lớp áo thun mảnh mong rút mặt vào hít hà mùi hương sữa tắm hoa nhài quen thuộc, đến khi em cảm giác của thứ gì nhồn nhột thì Juhoon mới cúi xuống xem và thứ đầu tiên đập vào mắt em là cái đầu nhím lỉa chỉa của Martin
"A..haha nhột em" đưa bàn tay xinh xắn của em ra đẩy đầu Martin ra xem
"Chụt" Martin rướn người dậy không nhanh không chậm hôn vào đôi môi đỏ mọng một nụ hôn cưng chiều
"Juhoon à, bạn thơm thật đó" Martin úp mặt vào bụng em hít hà mùi hương quen thuộc như một liều thuốc thư giãn
"Bạn lợi dụng em à"
Martin bỏ ngoài tai lời mắng yêu của em, vẫn nằm lì trên đùi em thỉnh thoảng vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn đang đặt lên mái tóc của mình
Coi được một xíu Martin ngước xuống thấy người trong lòng mình mắt bắt đầu híp lại nhìn em gật gù có vẻ sắp ngủ gục đến nơi.
Không gian riêng tư của hai người bị phá vỡ khi tiếng chuông điện thoại Martin reo lên, hắn nhẹ nhàng kê đầu em xuống gối rồi đi về phía ban công nghe điện thoại
Đến khi Martin quay vào thấy búp bê xinh của mình đang ngồi dụi mắt với đôi mắt nai long lanh thường ngày cụp xuống, hắn vội lại hỏi em
"Yêu buồn ngủ à"
"Naee, Martinie bạn bế em đi..." Juhoon giơ hai tay lên không trung ngỏ ý muốn Martin bế một cách nũng nịu
Hắn cúi người xuống một tay đỡ lấy tấm lưng mảnh khảnh của em một tay luồn qua khớp chân nhấc bống em khỏi ghế, bất ngờ bị bế lên Juhoon vội vàng ôm cổ Martin dùng đầu mũi cọ qua cọ lại quanh cổ hắn
Martin đặt em xuống giường rất nhẹ nhàng như đang nâng niu một báo vật dễ vỡ. Cảm nhận được cơ thể mình đã chạm đến giường ngủ em không buông tay ra khỏi người hắn ngược lại Juhoon vòng tay qua cổ Martin với lực kéo mạnh hơn chủ động cuốn hắn vào nụ hôn sâu. Môi lưỡi cả hai không ngừng quấn quýt lấy nhau, làm cả căn phòng vang lên âm thanh vô cùng ngượng ngùng
Em cũng chủ động tách khỏi nụ hôn, sau cùng Juhoon hôn phớt lên đôi môi hắn, cả hai cụng trán với nhau em mỉm cười hài lòng với sự phối hợp của hắn
"Ngủ ngon, yêu bạn"
"Anh cũng yêu bạn" Martin nhẹ nhàng hôn lên mí mặt em
•
22:15 p.m
Khi nghe được nhịp thở đều đều từ cơ thể em, Martin mới yên tâm rằng Juhoon đã vào giấc ngủ sâu vì mấy ngày qua tần suất học rất nhiều để chuẩn bị cho kì vừa qua nên thời gian ngủ của em chập chờn không ngon giấc, hôm nay khi tất cả đã qua em đã có thể thoải mái vào giấc một cách an toàn
Martin chậm rãi rút tay ra thay vào đó hắn kê đầu cho em bằng gối nhung mềm mại chỉnh lại tư thế ngủ cho em kéo chăn cao một chút để em không bị lạnh. Định hôn lên trán xinh yêu của mình nhưng vì sợ em sẽ tỉnh giấc nên Martin đành kiềm chế. Martin mặc một chiếc hoodie đen dài tay chân thì mang một đôi giày thể thao tối màu, bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng
••
Trước mặt Martin là một toà nhà bỏ hoang đầy tối tăm, nơi đây vắng vẻ không một bóng người chỉ nghe được tiếng côn trùng vào ban đêm kêu bên tai. Martin đút tay vào túi quần bước thẳng vào bên trong, bước lên tầng cao nhất của toà nhà lắp loáng vài bóng người, một trong số người đó cất tiếng gọi tên hắn
"Anh Martin"
Martin không trả lời chỉ khẽ liếc mắt sang tên đó bằng đôi mắt sắc như dao của mình. Đây là đàn em của hắn trước khi Martin gặp em thì hắn đã nổi danh từ rất lâu rồi trong môi trường học tập mọi người chỉ biết đến hắn như một tên trùm trường bình thường không có gì nổi bật qua mấy vụ đánh đấm nhưng giờ đây mọi chuyện đã chuyển biến khác. Từ gia thế cho đến mối quan hệ hay quyền lực, thể lực hắn đều có thừa
Nghe đến cái tên quen thuộc, Jiwon dù đang bị hai tên to con ghì chặt vẫn ráng gượng ngước lên nhìn và đúng thật là ông trời biết trêu đùa con người, Jiwon không ngờ người đó là Martin đang đứng nghênh ngang trước mặt mình như một ông trùm
Martin thong thả rút một điếu thuốc từ bao thuốc lá ra châm lửa và rít từng hơi chậm chạp, nhả ra từng làn khói trắng bay lơ lửng khắp không gian tăm tối
"Má thằng chó tao biết ngay là mày giở trò" Jiwon vùng vẫy dưới sự trói chặt của hai tên đàn em
"Thứ rác rưởi như mày cũng có quyền lên tiếng ở đây à" hắn cười mỉa mai
"Mẹ kiếp thả tao ra coi mấy thằng khốn"
"Thả nó đi" Martin vứt điếu thuốc trên tay xuống lấy mũi chân chà xát lên dưới nền đất
Hai tên đàn em của hắn nghe vậy cũng bỏ hai cánh tay Jiwon ra, khi chóp được cơ hội được thả ra, không hề do dự Jiwon lao thẳng vao Martin muốn tung một nắm đấm thật mạnh lên khuôn mặt đẹp trai của hắn, thì Martin nhanh hơn né gọn rẻ cú đấm lúc nãy. Tiện tay đấm thẳng vào bụng Jiwon khiến nó ôm mình loạng choạng. Martin vẫn không chịu buông tha hắn tiến tới xách ngược cổ áo nó lên giáng thật nhiều cú đấm lên mặt Jiwon đến miệng be bét máu tươi tràn ra
Jiwon nằm vật ra đất khi được ăn đấm no từ Martin. Hắn khom người lấy trong túi áo Jiwon ra một chiếc điện thoại thẳng tay ném mạnh xuống mặt đất khiến chiếc điện thoại bể tan tành không còn hình thù gì. Martin đặt một chân lên má của Jiwon nhẹ nhàng phủi phủi đôi giày da của mình
"Tao đã cảnh báo mày rồi mà Jiwon" Martin vẫn dùng ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn người đang thoi thóp dưới đất
"Đừng dùng mấy trò bẩn thỉu đó đe doạ tao nữa, mày không xứng tầm đâu"
Martin quay đầu bỏ đi không để tâm đến một kẻ hèn mọn dơ bẩn như Jiwon đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo. Gần đến cửa động tác bước chân của hắn dừng hẳn, Martin quay đầu sang cất tiếng
"Đây là lần cuối tao cảnh cáo mày tránh xa Juhoon ra, còn lần sau không phải là mấy cú đấm đó nữa đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com