Chương 3:
Sau buổi tối ở công viên hôm đó, kỳ nghỉ hè của tôi vẫn cứ trôi qua khá bình thường, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả.
Những ngày sau đó tôi chủ yếu ở nhà, thỉnh thoảng đi chơi với mấy đứa bạn thân. Có hôm ngủ dậy muộn, có hôm lại ngồi xem phim đến tận khuya. Cuộc sống mùa hè cứ thế mà chậm rãi trôi qua từng ngày.
Anh và tôi cũng không đi chơi hay gặp lại thêm lần nào nữa. Chỉ có vài tin nhắn lẻ tẻ qua lại giữa tôi và anh, lâu lâu là tin nhắn hỏi bài của tôi.
Có hôm buổi tối tôi đang nằm lướt điện thoại thì thấy màn hình sáng lên.
Thì anh nhắn cho tôi rằng :
"Ê này mày thức không đấy?"
Tôi nhìn tin nhắn vài giây rồi trả lời.
"Em còn sao vậy."
Một lúc sau anh nhắn lại.
"Ờ không có gì."
Thế là hết.
Tin nhắn của tụi tôi thường kết thúc rất nhanh như vậy. Không ai trong chúng tôi cố gắng kéo dài cuộc nói chuyện thêm một chút.
Nhưng kỳ lạ là mỗi lần điện thoại hiện tên của anh, tôi vẫn vô thức mông chờ nó thêm một chút trước khi mở ra xem.
Cũng chẳng hiểu tại sao nữa, nhưng mọi thứ cứ như được sắp xếp sẵn ấy.
Thời gian cứ như vậy mà trôi, trôi rất nhanh.
Cho đến buổi tối hôm nay, mẹ tôi vô tình nhắc đến trong lúc dọn cơm:
"Mà này, mai con chuẩn bị quần áo, sách vở lại đi, năm ngày sau là đi học lại rồi đó."
Lúc đó tôi mới thật sự nhận ra kỳ nghỉ hè đã gần hết, lúc này trong đầu tôi chỉ còn nghĩ "tôi và anh sẽ được gặp lại nhau thường xuyên rồi".
Buổi tối hôm đó tôi cứ ngồi trong phòng mãi, mở cặp ra rồi đóng cặp lại. Một hồi sau mới bắt đầu dọn dẹp những quyển sách quyển vở cũ đi, dọn dẹp những thứ không cần thiết.
Những ngày sau tôi đã chuẩn bị hết tất cả những thứ cần có để bắt đầu một năm học mới, cho đến hôm sau, tôi lại phải ngồi dán nhãn tên vào bao bì cho từng quyển sách vở.
Những quyển vở mới tinh vẫn còn rất sạch, bìa vẫn cứng và vẫn còn thẳng tưng.
Tôi xếp từng quyển vào kệ sách, chậm rãi như thể muốn kéo dài thêm một chút thời gian của kỳ nghỉ hè.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải ngồi xếp xong hết tất cả mọi thứ.
Cho đến ngày tựu trường, tôi thức dậy khá sớm để chuẩn bị cho thật tinh tươm.
Ánh nắng buổi sáng chiếu qua khung cửa sổ, làm căn phòng hiện lên từng vệt sáng nhẹ nhàng. Không khí vẫn còn mát mẻ.
Lúc bấy giờ tôi đang mặc đồng phục của trường rồi đứng trước gương chỉnh trang lại tóc.
Tôi lại nhìn mình thêm vài giây xem mình đã hoàn hảo chưa.
Sau đó tôi lại đeo cặp lên vai, đi ra hiên nhà rồi lái chiếc xe đạp điện thân yêu của tôi để đến trường .
Trên cung đường đến trường sáng hôm nay đông hơn nhiều so với thường ngày.
Rất nhiều học sinh mặc đồng phục đi trên đường, con đường thường ngày chỉ toàn tiếng xe nay đã có thêm tiếng cười đùa, nói chuyện rôm rả. Tiếng cười nói vang khắp nơi.
Khi tôi đến trước cổng trường, sân trường đã rất đông học sinh tụ ba, tụ năm nói chuyênn với nhau.
Mấy nhóm bạn đứng tụm lại hỏi thăm nhau sau kỳ nghỉ hè. Có người còn chạy khắp nơi gọi bạn.
Tôi đang đứng trước khung cảnh quen thuộc của ngày đầu tiên của năm học.
Tôi vừa bước qua cánh cổng thì phía sau bỗng nhiên có giọng nói quen thuộc gọi.
"Ê nhóc."
Lúc này tôi quay đầu lại thì thấy anh. Anh đang đưng sau lưng tôi chỉ cách tôi vài bước đi.
Anh đang khoác hờ chiếc cặp trên vai. Anh nhìn tôi một cái rồi nhếch môi cười nhẹ.
Tôi hơi ngạc nhiên.
"Ủ anh tới rồi đấy hả?"
Anh nhìn tôi như thể câu hỏi đó của tôi rất buồn cười.
"Không tới thì làm sao tao đứng ở trước mặt mày được ?"
Tôi khẽ bật cười trước lời nói nồng nặc mùi cà khịa của anh.
"Thì hỏi vậy thôi chứ có làm sao đâu."
Anh nhìn tôi từ đầu xuống chân một lượt rồi nói:
"Ủ mày lại cao thêm à?"
Đứng trước câu hỏi của anh, tôi đã cảm thấy nghi ngờ chính bản thân mình.
"Ủ có cao lên hả ta."
Anh nhún vai một cái rồi nói
"Ừm có mà."
Tôi liếc mắt lườm anh một lúc.
"Anh nhìn kiểu gì vậy hay vậy chỉ em với."
Anh không trả lời, chỉ cười nhếch mép.
Thật ra việc gặp anh ở đây cũng chẳng có gì lạ. Từ lớp 10 tụi tôi đã học chung lớp rồi và khi lên lớp 11 trường tôi vẫn giữ nguyên lớp cũ mà thôi, nên chuyện gặp nhau ở trường cũng quá là bình thường.
Anh nhìn quanh sân trường một chút rồi nói:
"Rồi nào mày mới chịu vô lớp?"
Nghe thấy vậy tôi mới giật mình nhớ ra mình đang chuẩn bị vào lớp, tôi ngơ ra môth hồi rồi mới gật đầu nói với anh.
"Ờ ha, đi thôi."
Hai đứa cùng nhau đi trên sân trường vào lớp.
Khuân viên trường lúc này vẫn mặc dù còn vắng nhưng vẫn rất ồn ào. Tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa xen lẫn với tiếng bước chân của học sinh cùng hòa trộn vào nhau làm cho bầu không khí trở nên náo nhiệt.
Chúng tôi đi lên cầu thang rồi đi dọc theo hành lang của dãy lớp chúng tôi.
Cảm giác sau khi quay lại nơi này sau một mùa hè dài dằng dẵng khiến tôi cảm thấy mọi thứ như dần xa lạ nhưng cũng có một chút quen thuộc
Một lúc sau tụi tôi dừng lại trước cửa của một lớp.
Bảng tên lớp 11A2 đã được sửa đổi, treo ngay trên cửa.
Anh nhìn vào trong rồi nói:
"Ừm vẫn y chang như cũ này."
Tôi khẽ gật đầu rồi nói.
"Ừm đúng thiệt."
Cửa lớp đã mở, bên trong đã có mười mấy bạn đến trước, đang ngồi túm tụm lại nói chuyện với nhau.
Tôi bước vào trong lớp trước anh, rồi chọn một chỗ cũ, nơi gần cửa sổ nhất rồi ngồi xuống.
Ánh nắng chiếu qua khung cửa chiếu lên mặt bàn làm hiên lên vài vệt nắng rõ ràng.
Anh bước vào sau tôi, liếc mắt nhìn xung quanh một hồi rồi ngồi xuống bàn phía sau tôi.
Tôi hoang mang ngoảnh đầu lại rồi ngơ ngác hỏi anh.
"Ủ sao anh vẫn ngồi sau lưng em nữa vậy hả?"
Anh gật đầu mà không thèm liếc lấy tôi một cái.
"Ừm chỗ quen mà."
Khi nghe thấy vậy, tim tôi bỗng đập nhanh hơn khi nào hết rồi tôi bật cười nhẹ.
"Anh cứ nói đại ra là lười đổi chỗ luôn đi."
Mặc dù đã nghe thấy vậy nhưng anh vẫn không phản bác, chỉ nhún vai rồi lắc đầu nhẹ.
Vào khoảng 6h30 lớp tôi đã gần như đầy đủ thành viên. Mấy đứa bạn trong lớp mà chơi thân với tôi từ hồi năm ngoái cũng lần lượt đi vào trong, tiếng chào hỏi vang lên khắp nơi, rầm rộ như thể có sao hạng A bước vào.
Không khí xung quanh lớp phút chốc trở nên ồn ào và náo nhiệt.
Khoảng vài phút sau, một cô giáo bước vào lớp.
Cả lớp lập tức im lặng rồi đứng lên chào cô.
Đó là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp năm nay.
Cô mỉm cười rồi ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.
Cô giới thiệu sơ qua về bản thân như cô tên là Hương từ giờ sẽ làm giáo viên cho lớp chúng tôi năm lớp 11, sau khi nói xong cô đã ghi cho lớp thời khóa biểu.
Cô nói sau lễ khai giảng tụi tôi sẽ bắt đầu học luôn.
Tôi nhận tờ thời khóa biểu rồi nhìn qua một chút.
Mấy môn quen thuộc từ năm trước vẫn còn đó.
Phía sau tôi, anh khẽ nghiêng người hỏi nhỏ.
"Mày thấy thời khóa biểu mới như thế nào?"
Tôi lắc đầu.
"Có gì đâu bình thường mà."
Anh nói:
"Ồ vậy là được."
Tôi khẽ cười rồi đặt quyển vở chép thời khóa biểu xuống bàn.
Ngoài hành lang, tiếng học sinh lại bắt đầu vang lên tiếng kêu ca. Lúc này cô giáo của chúng tôi kêu tất cả mọi người xuống quét dọn, vệ sinh khu vực của lớp.
Ngày đầu tiên của năm học mới chỉ bắt đầu đơn giản như vậy.
Làm quen với giáo viên chủ nhiệm mới, nhận thời khóa biểu, quét dọn , chuẩn bị cho lễ khai giảng là kết thúc.
Nhưng khi tôi ngồi ở trên lớp, nhìn ánh nắng chiếu qua cửa sổ của lớp học, tôi bỗng có một cảm giác rất lạ.
Vậy là một năm học mới lại bắt đầu, và ngay phía sau tôi...
Vẫn là anh, chỉ có anh.
Có lẽ năm lớp 11 này...
Sẽ còn rất nhiều chuyện xảy ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com