Chương 4:
Những ngày đầu năm lớp 11 trôi qua khá nhanh hơn tôi nghĩ nhiều. Có lẽ vì mọi thứ vẫn quá đỗi quen thuộc với tôi.
Lớp cũ, bạn cũ, chỗ ngồi gần như không đổi. Chỉ là sau một mùa hè, ai cũng khác đi một chút có vẻ như là cao hơn, nói nhiều hơn, và thoải mái hơn rất nhiều so với năm lớp 10.
Nhóm tụi tôi vẫn vậy, một nhóm có sáu đứa, lúc nào cũng ngồi tụ lại cuối dãy bên phải, cả đám cười đùa như thể là đây không phải trường học mà là khu vui chơi vậy.
Anh vẫn ở trong nhóm đó với chúng tôi.
Anh không phải là kiểu nổi bật nhất, cũng không phải người nói nhiều nhất trong đám. Nhưng lúc nào cũng có mặt, kiểu im im, nhưng nói câu nào là cả đám lại cười phá.
Tôi với anh cũng không có gì thay đổi rõ rệt, vẫn nói chuyện với nhau như bình thường, vẫn chọc nhau vài câu, vẫn kiểu nửa thân nửa không, ở giữa một khoảng rất khó gọi tên.
Chiều hôm đó, sau khi tan học, tiếng trống vừa vang, cả lớp đã đứng dậy dọn đồ ngay lạp tức.
Tiếng kéo ghế, tiếng kéo khóa cặp, tiếng gọi “ê đi về chung không?” vang lên khắp nơi.
Tôi cũng nhét tập vở vào, động tác chậm rãi, nhưng không đứng dậy ngay lập.
Lâm Uyển Nhi mới quay qua nói với cả đám:
“Ê, ngồi thêm xíu được không bay?”
Lục Tư Nghiên cũng phụ họa theo:
“Ê được đó, ở lại thêm 5 phút rồi về, về sớm quá làm gì đâu.”
Tôi liếc nhìn đồng hồ, đúng là còn sớm thật.
Tôi thở ra một hơi dài rồi nói:
“5 phút thôi đó nha.”
Cả hai người họ đều đồng thanh
“Okeee.”
Thế là cả đám lại ngồi xuống nói chuyện với nhau.
Không khí trong lớp bắt đầu loãng dần. Từng nhóm học sinh đứng dậy đi ra ngoài, tiếng trò chuyện với nhau nhỏ dần, rồi mất hẳn. Chỉ còn lại vài đứa ngồi rải rác.
Trong đó có tụi tôi.
Tôi xoay người xuống, chống cằm nhìn anh.
“Ê.”
“Hử?” anh vẫn đang xoay cây bút trong tay.
“Anh không về hả?”
Anh chỉ nhún nhẹ vai một cái.
“Chưa.”
“Em thấy anh bình thường về sớm lắm mà.”
“Hôm nay lười.”
Tôi gật đầu.
“Ồ.”
Không có gì đặc biệt, nhưng tự nhiên thấy câu trả lời đó… cũng dễ chịu.
Tần Mộc Giao bỗng thốt lên:
“Ê, tụi bay có thấy không?”
Tôi quay lên.
“Thấy gì?”
Nó nhìn thẳng vào tôi rồi chỉ sang anh, cười tủm tỉm.
“Tao thấy tụi mày dạo gần đây hay dính nhau ghê ấy.”
Tôi khựng lại một chút.
“Gì vậy má, dính cái gì, điên hả?”
Mộc Tử Yên chen vào, giọng cười cười:
“Thì mày với nó đó.”
Cả đám bắt đầu “ồn lên” rõ rệt.
Tôi nhíu mày.
“Nhảm quá.”
“Nhảm gì, rõ ràng mà.”
“Đi đâu cũng thấy hai đứa ngồi gần nhau, trông tình cảm muốn chết còn gì.”
“Tao bắt đầu thấy hai đứa bây hợp quá trời luôn.”
Tiếng cười bật lên.
Tôi khoanh tay lại, cố giữ giọng bình thường:
“Ê không có nha, bạn bè thôi nha.”
Một đứa không chịu:
“Bạn gì mà nhìn như vậy.”
Tôi bắt đầu thấy hơi bực.
“Nhìn gì?”
Nó nhướng mày:
“Nhìn là biết rồi.”
Tôi thở ra.
“Biết cái gì, tụi mày điên hết rồi.”
Một đứa khác vỗ bàn:
“Ê tao thề luôn, tụi bay không real tao đi bằng đâu.”
“Chuẩn chuẩn.”
“Ghép đi, ghép đi.”
Tôi quay xuống, nhìn thẳng anh.
“Ê.”
Anh ngẩng lên.
“Hử?”
“Lên tiếng đi.”
Anh nhìn tôi một giây.
“Lên tiếng gì?”
Tôi hơi khựng.
“Thì… nói không phải đó.”
Anh im lặng vài giây.
Cả đám cũng im theo, chờ.
Anh nhìn quanh một vòng, rồi nhìn lại tôi.
“Thì không phải.”
Ngắn gọn.
Không cảm xúc.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại không thấy nhẹ nhỏm hơn xíu nào.
Một đứa trong nhóm cười lớn:
“Nghe không có sức thuyết phục gì hết trơn á.”
“Ừ, nói cho có vậy thôi.”
“Nói vậy chứ tao làm gì tin đâu.”
Cả đám lại cười.
Tôi quay đi, hơi khó chịu:
“Kệ tụi mày.”
Nhưng không khí cũng không căng lâu.
Một đứa đứng dậy vươn vai:
“Thôi về thiệt nha, đói rồi.”
Một đứa khác nhìn đồng hồ:
“Ê cũng gần 15 phút rồi kìa.”
“Gì?? Lúc nãy nói 5 phút thôi mà.”
“Thì lố xíu có sao đâu.”
Tụi nó bắt đầu dọn đồ.
Tiếng kéo ghế vang lên, tiếng balo được đeo lên vai.
“Thôi mai gặp nha.”
“Ừ về cẩn thận.”
Tụi nó lần lượt đi ra khỏi lớp.
Chỉ còn lại tôi với anh.
Không gian tự nhiên yên hẳn.
Không còn tiếng cười, không còn tiếng nói.
Chỉ còn ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ và vài cái bàn ghế trống.
Tôi đứng dậy, đeo balo lên.
Anh cũng đứng dậy sau đó.
Tôi đi ra cửa trước, anh đi phía sau.
Hai đứa bước ra hành lang.
Hành lang lúc này vắng hơn hẳn. Chỉ còn vài học sinh đi chậm rãi, nói chuyện nhỏ nhỏ.
Tiếng bước chân vang vọng trên hành lang.
Tôi đi bên phải, anh đi bên trái.
Cách nhau một khoảng vừa đủ.
Một lúc sau tôi lên tiếng:
“Ê.”
“Hử?”
“Lúc nãy tụi nó nói vậy mày thấy sao?”
Anh liếc qua tôi một cái.
“Thì tụi nó nói chơi thôi, có gì đaqu.”
Tôi im lặng.
“Tao biết.”
Nhưng tôi vẫn nói tiếp:
“Nhưng mà… mày trả lời kiểu đó, tụi nó càng nói nữa.”
Anh không trả lời ngay.
Chỉ bước thêm vài bước rồi mới nói:
“Kệ tụi nó.”
Tôi nhìn xuống bậc cầu thang.
“Ừ.”
Nghe thì hợp lý.
Nhưng vẫn thấy thiếu gì đó.
Hai đứa đi xuống cầu thang.
Ánh nắng chiều hắt vào, làm bóng hai đứa kéo dài trên sàn.
Tôi nhìn chằm chằm bóng của hai đứa, rồi quay đi.
Ra tới sân trường, gió thổi nhẹ làm tóc của hai đứa bay bay .
Tôi chỉnh lại dây balo.
Anh đứng cạnh, im lặng.
Không hiểu sao, cái im lặng này không khó chịu.
Nhưng cũng không dễ chịu.
Nó giống như… có gì đó, nhưng tôi không thể nói ra được.
Tôi quay sang:
“Mai còn ở lại không?”
Anh nhìn tôi.
“Không chắc nữa.”
“Ừ.”
Tôi gật đầu.
Một lúc sau, tôi nói thêm:
“Ở lại hoài cũng chán.”
Anh nhếch nhẹ môi.
“Vậy mà nãy ai kêu ở thêm.”
Tôi lườm anh.
“Tại tụi nó rủ.”
Anh không nói gì nữa.
Chỉ cười nhẹ.
Tôi quay đi.
Trong đầu tôi vẫn lặp lại câu nói lúc nãy.
“Thì không phải.”
Rõ ràng.
Nhưng không hiểu sao…
Tôi lại nhớ cái cách anh im lặng trước khi nói câu đó hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com