Chương 5:
Những ngày đầu năm lớp 11 trôi qua nhanh hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Không phải kiểu nhanh đến mức không kịp nhận ra, mà là khi ta bất giác nhìn lại, thì mọi thứ đã đi được một quãng khá xa rồi. Một đoạn không dài lắm, nhưng cũng đủ để nhận ra rằng có vài thứ đang thay đổi, không quá rõ ràng, không ồn ào, chỉ âm thầm, lặng lẽ.
Mọi thứ xung quanh tôi gần như vẫn giữ nguyên như cũ.
Lớp học vẫn vậy, vẫn là cái bảng đen với những vết phấn cũ chưa lau sạch, vẫn là mấy cái bàn gỗ có đầy vết mực, ghi dấu tuổi trẻ mà chẳng ai buồn để ý đến. Dãy hành lang ngoài kia mỗi giờ ra chơi vẫn ồn ào, tiếng nô đùa, tiếng gọi của cái tuổi thanh xuân phơi phơi.
Chỗ ngồi của tôi vẫn ở gần cuối như hồi đầu năm.
Buổi sáng ánh nắng khẽ len qua từng khe hở của rèm cửa , còn buổi chiều thì ánh nắng lại hắt thẳng vào bàn, vàng nhạt, ấm áp và rất dịu nhẹ.
Nhóm tụi tôi vẫn chiếm nguyên góc cuối bên phải.
Một góc mà giáo viên nào bước vào cũng phải liếc nhìn qua một cái, kiểu như biết chắc ở đó sẽ không bao giờ yên tĩnh nỗi.
Uyển Nhi vẫn nói nhiều như khi nào, nó thể nói liên tục từ đầu giờ đến cuối giờ mà không cần ngơi nghỉ.
Yên Yên thì lúc nào cũng cười cười, kiểu không cần lý do vẫn cười được mà còn cười như một đúa trong viện tâm thần mới ra vậy đó.
Cái thằng nó bình thường nhất trong nhóm thì chỉ có thằng Tư Nghiên, nó là cái đứa luôn nhắc chúng tôi tập trung mà học, mà đúng thật nó rất học giỏi nhưng.... nó vẫn là thua cái người mà chẳng bao giờ học như Vũ Hàn.
Còn Giao Giao vẫn là đứa có ánh mắt tinh xảo nhất đám, nó cần nhìn cái là biết tụi tôi đang suy nghĩ gì trong đầu như có thể đọc tâm trí chúng tôi vậy.
Không hiểu sao... tôi lại bắt đầu để ý những chi tiết nhỏ nhặt này nhiều hơn.
------------
"Ê tụi mày."
Giao Giao quay xuống, cuộn tròn quyển sách rồi đập nhẹ xuống bàn.
"Gì?"
"Mai kiểm tra toán rồi kìa."
Một giây im lặng rồi hai giây sau.
"CÁI LỒN MÁ???" cả bọn nháo nhào lên hỏi.
Uyển Nhi ôm đầu "ê không có giỡn nha, tao chưa học gì hết á!"
Yên Yên úp mặt xuống bàn:
"Tao vô kiểm tra chắc ghi tên xong ngồi thiền tu tiên luôn quá."
Tư Nghiên thở dài một hơi rồi nói:
"Cái gì mà không đứa nào học hành đàng hoàng vậy trời, trong nhóm mình có tao với thằng Vũ Hàn là học ok vậy má, đứa nào chịu học nhóm không tao ôn cho."
"Tao tao, tao học mà mày chỉ đi." Giao Giao năng nổ "tao mà không học thì tao đi bằng đầu luôn cho tụi bây coi."
"Trời ơi tụi mày bị gì với cái đầu vậy?" tôi nói.
"Bị khùng rồi đây nè." Giao Giao quay lại trả lời tỉnh bơ.
Cả đám lại bắt đầu cười ầm lên.
--------------------
Cuối cùng tụi tôi vẫn kéo nhau qua nhà thằng Tư Nghiên mà học nhóm.
Nhà nó có thể nói là biệt phủ luôn rồi chứ không phải là nhà rộng bình thường nữa. Vừa vô nhà là nó là cả đám đã há hốc mồm lên vì kinh ngạc.
Tụi nó vừa vào nhà là chạy xung quanh xem nhà như đang tìm kiếm bấu vật được cất giấu ở nơi đây.
Uyển Nhi thốt lên " vãi c** nhà mày giàu như thế này mà mày không nói cho tụi tao biết, mày sống dơ vcl".
Tư Nghiên cười trừ mấy cái cho qua chuyện nhưng Uyển Nhi không chịu bỏ qua mà tiến sát lại chỗ nó.
"Mày là con nhà đại gia chứ gì có vậy mà cũng giấu làm đó giờ tao tưởng nhà mày dạng bình thường mà sao ba mẹ mày đi miết vậy, hóa ra là mày chơi chiêu che giấu thân phận, mày ác lắm" Uyển Nhi đứng đó mà lảm nhảm một mình mặc dù cả đám đã đi lên phòng khách hết rồi.
Tôi đi được một đoạn mới nhớ ra là phải kêu nó tỉnh lại trong cơn phê truyện sản văn của nó.
"Ê mày mà đứng đó nói nhảm một hồi nữa là tụi tao đi mất đó"
Sau khi nghe tôi nói thì nó mới chợt tỉnh lai"Ê ê tụi bay đợi tao một xíu" rồi chạy theo chúng tôi.
Lên đến phòng khách chúng tôi bày binh bố trận thật kỹ lưỡng để vừa có cái sự tập trung học mà vừa nói chuyện với nhau được.
Đúng như tôi dự đoán ban đầu ai cũng có vẻ nghiêm túc nhưng được khoảng hai mươi phút sau thì đâu lại vào đó mấy đứa kia lại bắt đầu đi qua chỗ của lẫn nhau để nói những chuyện không đâu vào đâu.
"Chán quá tụi mày ơi." Uyển Nhi thở dài.
"Thật ấy tao nãy giờ học mà không vô cái gì hết nè trời." Yên Yên than vãn.
"Thôi nghỉ 5 phút đi, được không mọi người." Giao Giao nhìn chúng tôi với vẻ năn nỉ mà khó cho tôi quá tôi hay rất khó xử khi thấy ánh mắt ấy.
"Nhưng mà mai kiểm tra rồi đó." tôi cố tỏ vẻ nghiêm nghị rồi nhíu mày.
"Biết rồi, nghỉ xíu thôi mà có sao đâu."
"Tao mà tin mày thì thà rằng tao chết còn hơn" Tư Nghiên năng nổ xen vào.
"Ê thôi đi đủ rồi đó" tôi bắt đầu tức sôi máu rồi đây này.
"Ê An An." Yên Yên đẩy vở qua.
"Câu này làm sao vậy?"
Tôi cúi xuống.
Còn chưa kịp nhìn thử đó là câu nào thì Vũ Hàn đã kéo vở tôi qua.
"Đưa đây tao chỉ cho."
"Ê tao chưa kịp coi nữa."
"Thì tao nói rồi để tao làm cho, mày điếc à."
Anh nói rất bình thản rồi làm luôn.
"Ủa rồi mắc gì mày không cho tao làm?" tôi tắc mắc hỏi anh.
"Thích đó làm sao."
"...???"
--------------
"Ê, giải cho tao luôn đi." Uyển Nhi chen vào.
"Không" Vũ Hàn vốn là như thế luôn trả lời cộc lốc như vậy.
"Không được thiên vị nha." Giao Giao nói.
Yên Yên cười:
"Chỉ giải cho An An thôi hả?"
Cả đám quay xuống nhìn chăm chăm.
"Ừ." Vũ Hàn trả lời.
Bầu không khí phút chốc mà trở nên cô đặc lại.
"Ê mày nói gì vậy?" tôi quay xuống chất vấn anh.
"Thì tao đang giải cho mày mà."
"Thì giải cho tụi nó luôn đi."
"Chút nữa."
"À..." Giao Giao kéo dài.
"À cái gì?"
"Hiểu rồi."
"Hiểu cái gì?"
"Hiểu là mày được ưu tiên."
"Nhảm nhí, làm gì có vụ đó." tôi lườm Giao Giao thiệt lâu.
Cả đám lại bắt đầu cười phá lên.
Sau một tràng chuỗi sự kiện kỳ lạ đến từ phía anh thì nhóm tụi tôi quay trở lại học tiếp.
Không khí không hiểu sao lại trở nên yên tĩnh lại lại.
Khoảng năm phút trôi qua.
"CỤP!" Đèn tắt.
Cả phòng tối đen.
"Đụ mẹ nó chứ???"
"Mất điện rồi!"
Tôi khựng lại.
"Đứng yên coi."
Giọng Vũ Hàn vang lên ngay bên cạnh.
Rồi—
Tay tôi bị giữ lại.
Không mạnh.
Nhưng rất rõ.
Tim tôi đập nhanh.
"Tao bật đèn."
Tôi đứng im.
Không rút tay ra ngay.
"Ê..."
Giọng Giao Giao vang lên.
"...Tao thấy hết rồi nha."
Tôi rút tay ra ngay.
"Thấy cái gì???"
"Thấy hai đứa đứng im thôi, chứ có thấy gì đâu"
"Trời ơi tối thui thấy cái gì???"
"Ừ, chắc tao nhìn nhầm."
Đèn bật lại.
Không khí không còn như trước.
Giao Giao vẫn nhìn xuống.
Cười nhẹ.
"Ê An An."
"Gì."
"Không có gì."
"Chỉ là... thấy lạ thôi."
"Lạ cái gì?"
"Không biết."
"Không biết mà nói?"
"Cảm giác."
Tôi không nói nữa.
Tụi tôi học thêm một lúc.
Nhưng không ai thật sự tập trung như trước.
Sau đó tụi tôi dọn đồ.
Ra về.
---
Tối đó.
Tôi nằm trên giường.
Không ngủ được.
Cái khoảnh khắc lúc chiều cứ lặp lại.
Cái lúc tay chạm vào nhau.
Tôi xoay người.
Kéo chăn lên.
Rồi lại kéo xuống.
"...Bình thường mà."
Tôi tự nói.
Nhưng càng nói...
càng thấy không bình thường.
Điện thoại rung.
"Ngủ chưa?"
Tôi nhìn một lúc rồi trả lời:
"Chưa."
"Học bài chưa?"
"Đang học."
"Xạo."
"Mày cũng vậy."
"...Ừ."
Một lúc.
"Ê."
"Sao?"
"...Chiều nay."
"Gì?"
Im lặng.
"...Không có gì."
"Điêu."
Một lúc sau—
"Ê An An."
"Sao."
"Mày còn thức không."
"Còn."
"...Ừ."
Không ai nhắn tiếp, nhưng cũng không ai thoát.
Tôi nhìn màn hình rất lâu, rồi tôi nhắn:
"Ê."
"Hử."
"Mày định nói cái gì hồi chiều?"
cả hai bên đều im lặng.
"...Không biết nói sao."
Tôi khựng lại, không có một câu trả lời nào cả.
Nhưng lần này tôi không thấy khó chịu.
Chỉ là có một thứ gì đó đang chen vào.
Rất nhẹ, nhưng rõ ràng.
Và tôi biết, nó không còn là "không có gì" nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com