057
Xin nắm chặt tay anh đừng buông xuống
Mà tay người luống cuống cứ thế buông
Ở giữa không trung anh quay cuồng
Cứ thế rơi vào vực sâu không đáy
Anh chết ngạt giữa tinh hà nhấp nháy
Giữa những lần chết cháy ở biển đêm
Giữa ngôi sao đã ngủ quên bên thềm
Chẳng thể cứu anh trở về thêm nữa
Xác thây anh cứ vậy mà mục rữa
Mọi thứ chìm vào những kỷ niệm xưa
Ngày mà ta xem nhau như kẻ thừa
Buông bỏ nhau cho vừa lòng hai đứa
Ta cũng quên bao lời thề câu hứa
Chẳng muốn hỏi liệu người đã quên chưa?
Tình ta giờ như tro tàn trong lửa
Còn ánh sáng nhưng cũng tắt từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com