058
Thứ anh say không phải là nắng
Cũng chẳng phải nụ cười của em
Thứ anh say là cả bầu trời đêm
Giữa tiếng ve bên thềm kêu khẽ
Ngày mà họ tiếc nuối anh chết trẻ
Để lại sầu cho những kẻ đến sau
Vậy anh muốn để em ôm thương đau
Khóc vì nhau cho vơi buồn em nhé
Ngày anh thành kẻ ác của thế gian
Thành cây khô giữa sức sống bạt ngàn
Anh sẽ còn là ánh trăng ngời sáng
Lưu trong lòng như ánh rạng tim em
Để mỗi đêm trong giấc ngủ say mèm
Em vẫn mơ về tình đầu đã cũ
Tình yêu ta như lời nguyền trớ chú
Mãi trú ngụ trị vì ở nơi tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com