1.
Thời tiết đã vào đầu thu, ngày nào cũng có những cơn mưa lớn như trút nước. Trong không khí ngập tràn mùi tươi mát của cỏ cây cùng chút vị mằn mặn của muối biển.
Choi Hyunjoon nằm trên nền gỗ lạnh ngắt nghiêng đầu ngắm nhìn từng giọt mưa rơi. Mùi ẩm mốc tràn vào cuống họng đắng ngắt. Tâm trạng em tĩnh lặng, những suy nghĩ miên man thay phiên nhau ập đến, dồn dập như từng con sóng lớn đang xô vào những tảng đá ngoài kia. Tiếng súng nổ cùng tiếng quát tháo vang lên từ bên dưới toà nhà khiến Choi Hyunjoon không khỏi giật mình. Em liếc nhìn kim đồng hồ đang quay một cách chậm rãi, gã đàn ông kia sắp trở về rồi.
Đã ba năm kể từ ngày em được cài cắm vào tổ chức của Moon Hyunjoon, một tay buôn vũ khí khét tiếng, em ở bên cạnh gã như một tình nhân nhỏ bé, được hắn nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Trong quãng thời gian ấy, đã bao lần em tìm ra được những chứng cứ phạm tội của gã, hòng tống gã vào tù nhưng bằng một cách thần kì nào đó gã vẫn thoát được vì không đủ chứng cứ buộc tội.
Choi Hyunjoon ngồi thẳng dậy, ánh mắt đăm chiêu nhìn mặt biển mênh mông với những con sóng cuộn trào đang xô vào từng tảng đá dưới nền trời xám xịt. Em mân mê chiếc vòng tay nhỏ được chạm khắc tinh xảo, từng mảnh kí ức đau đớn lại ùa về xâu xé tâm hồn em. Choi Hyunjoon chưa bao giờ quên ngày hôm ấy, ngày mà số phận em đã hoàn toàn thay đổi.
Em khi ấy vừa mới ra trường và một cậu cảnh sát tuổi đôi mươi phơi phới, hồn nhiên mang trong mình những ước mơ cao cả. Nhiệm vụ đầu tiên của Choi Hyunjoon chính là Moon Hyunjoon. Đây là chuyên án đầu tiên em tiếp nhận sau khi ra trường, để phá những chuyên án này có thể tất cả những người tham gia có thể sẽ phải trả những cái giá rất đắt. Lần đầu được nhìn thấy khuôn mặt gã, trong lòng em trào dâng cảm xúc lo âu quen thuộc, dường như em đã thấy khuôn mặt này ở đâu đó rồi.
Choi Hyunjoon có thành tích xuất sắc ở trường và quyết tâm dấn thân vào con đường thực thi công lý, em tin rằng cái thiện sẽ không bao giờ chịu cúi đầu trước cái ác. Bởi vậy nên Choi Hyunjoon đã được tiền bối Kim đề cử cho nhiệm vụ khó nhằn nhất: trở thành người bên cạnh Moon Hyunjoon. Lúc ấy ai cũng ngạc nhiên nhưng xét về người phù hợp nhất cho vai trò này thì chỉ có Choi Hyunjoon, nhưng em chỉ là một cảnh sát trẻ tuổi non nớt đứng trước mặt một con hổ ranh mãnh như gã chắc chắn sẽ lộ tẩy.
Vài tháng sau khóa huấn luyện, Choi Hyunjoon bước vào địa bàn của Moon Hyunjoon theo kế hoạch đã đề ra. Đây là một sòng bài khét tiếng dưới vỏ bọc của một trung tâm giải trí, bán kính 100km xung quanh đều thuộc quyền quản lý của Moon Hyunjoon. Choi Hyunjoon bước xuống xe, ho sặc sụa vì khói thuốc, tay nắm chặt chiếc thẻ hội viên được tiền bối Kim đưa. Chiếc thẻ vuông vức cứng ngắc bị em siết chặt tới nỗi lòng bàn tay còn có chút đau. Em nhìn khắp các lối vào được canh gác bởi những tên mặt mũi bặm trợn cao lớn liền không khẽ nuốt nước bọt, em chậm chạp bước tới đưa thẻ hội viên cho lễ tân, chỉ vài phút sau đã có thể vào bên trong. Choi Hyunjoon ngay lập tức bị choáng ngợp trước sự xa hoa của nơi này, mặc dù em đã từng xem qua những tài liệu nhưng cũng không ngờ tới việc nó thực sự hào nhoáng như thế này.
Choi Hyunjoon đã thấy đâu đó thấp thoáng bóng dáng của Moon Hyunjoon. Em lặng lẽ lui vào một góc vừa đủ cho tầm mắt của hắn. Hôm nay em tạo dựng lớp vỏ bọc bên ngoài như một con thỏ trắng ngây thơ lởn vởn trước mặt gã. Em mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản bên ngoài là chiếc áo cardigan màu nâu sáng cùng quần short màu hạt dẻ, mang một đôi vớ dài ngang ngang đùi, yểu điệu tựa vào tường, khuôn mặt ngơ ngác nhìn xung quanh. Choi Hyunjoon như tách biệt hoàn toàn với đống hỗn tạp trong sòng bài, dáng vẻ thư sinh trong sáng thành công thu hút một phần sự chú ý của Moon Hyunjoon. Chỉ một lúc sau, em đã được đưa đến trước mặt gã. Gã ngoắc tay ra hiệu cho em đi lại ngồi cạnh mình. Choi Hyunjoon bày ra ánh mắt sợ hãi, đương nhiên là em sợ hãi thật, gã cau mày nhấp một ly rượu, lặp lại động tác cũ. Lúc này em mới tiến tới, dè dặt ngồi xuống cạnh gã.
"Em tên gì thỏ con? Bao nhiêu tuổi"
"Choi-Choi Hyunjoon, 21 tuổi"
Gã đàn ông đưa tay mân mê lọn tóc rũ bên má em, mỉm cười đầy thích thú. Gã cao lớn, bờ vai rộng cả thước, mái tóc trắng bạc được uốn xoăn, cổ áo hờ hững để lộ ra cơ ngực rắn chắc cùng vài vết sẹo. Khuôn mặt điển trai ghé sát tai em, hương gỗ tuyết tùng cùng ánh đèn mờ ảo khiến Choi Hyunjoon lâng lâng, em mím môi cố giữ bình tĩnh. Gã hôn chụt một cái lên má phính của em, cổ họng phát ra tiếng cười khẽ:
"Như duyên số ấy nhỉ? Lần đầu anh gặp người trùng tên đấy, cơn gió nào đã đưa em đến đây vậy thỏ con?"
Em bày ra bộ mặt đáng thương, khóc lóc kể về người cha nghiện cờ bạc của mình, thực chất là một màn kịch đã được sắp xếp hoàn hảo. Moon Hyunjoon im lặng nghe em nói, khoé môi cong lên. Gã vươn tay ôm em vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, khoảnh khắc đó sự lo lắng trong Choi Hyunjoon đạt đến đỉnh điểm, sắc mặt em trắng bệch, cả người run lên vì sợ. Moon Hyunjoon nhìn con thỏ đang nép vào lòng mình với khuôn mặt thoả mãn, xem ra gã rất tận hưởng khí thế áp đảo của một con thú săn mồi, mà con mồi chính là em.
"Cha của em nợ anh 10 tỷ và ông ta bỏ trốn rồi, trước khi đi ông ta đã để lại đây một tấm ảnh"
Bàn tay gã rất đẹp, ngón tay thon dài đi chuyển trên mặt giấy đã ngả vàng dừng lại ở một cái tên được tô đỏ chót. Sau đó, gã rút từ trong trang bìa ra một tấm ảnh, Choi Hyunjoon ngây người nhận lấy tấm ảnh, là bức ảnh của em thời trung học, thứ mà hôm trước em đã đưa cho tiền bối Kim.
"Ông ta nói đây là người sẽ thay ông ta trả nợ, anh đã chờ em rất lâu đấy"
Gã hít hà hương hoa quỳnh nhàn nhạt trên người em, bàn tay vuốt ve dọc tấm lưng em. Choi Hyunjoon rưng rưng nước mắt, bày ra khuôn mặt lo sợ nhìn gã, Moon Hyunjoon trong khoảnh khắc ấy có sững người lại đôi chút. Gã kiên nhẫn ngồi giải thích cho em, và thuyết phục em trở thành nhân tình của gã. Người đàn ông ấy nói rằng gã sẽ yêu thương và chăm sóc em, yên tâm ở cạnh gã vì gã cũng chưa có vợ. Choi Hyunjoon không biết gã nhìn trúng em ở điểm gì, em không quá xinh đẹp cũng không có body bốc lửa như những cô người mẫu đang làm việc dưới trướng gã. Mới đầu em còn nghĩ rằng gã sẽ cho em làm những công việc tay chân nặng nhọc, nhưng lời đề nghị của gã vượt ngoài sức tưởng tượng của em.
"Sao vậy bé con? Hối hận vì làm đồng ý nhân tình của tôi rồi à?"
Moon Hyunjoon vừa mới tắm xong, mái tóc còn hơi ướt, gã chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông để lộ ra thân hình đẹp đẽ không tì vết. Từng giọt nước li ti chảy dọc cơ ngực cùng cơ bụng rắn rỏi. Choi Hyunjoon ngồi một góc trên chiếc ghế sofa bọc da đắt đỏ, em lo lắng cắn móng tay nhìn không gian rộng lớn xung quanh, em không ngờ rằng khi em chỉ vừa gật đầu đồng ý, gã đã vui vẻ mà ôm em trên tay sau đó đưa em đến tầng cao nhất của tòa nhà này. Moon Hyunjoon là người dễ dãi như vậy sao? Liệu gã có chơi chán em xong rồi "xử lý" em luôn không? Hay em đã lộ tẩy rồi? Những suy nghĩ liên tục ập đến khiến Choi Hyunjoon căng thẳng tột độ. Thấy em nhỏ cúi gằm mặt không trả lời, Moon Hyunjoon liền nhanh chóng tiến tới, nhấc bổng em đặt vào lòng mình.
"Sao không trả lời?"
"Em...em" Choi Hyunjoon run rẩy lắp bắp, gã siết nhẹ eo em, bàn tay ấm áp vuốt ve đùi em, hỏi nhỏ:
"Nhìn tôi đáng sợ lắm à?"
Trước những cử chỉ thân mật của gã, Choi Hyunjoon chỉ biết đỏ bừng mặt phần vì ngại ngùng phần vì e sợ. Em không dám chống đối vì chênh lệch thể lực và quyền lực của Moon Hyunjoon. Họ Moon đã vội lắm rồi, gã không còn đủ sức kiên nhẫn để chờ câu trả lời từ em nữa. Gã bế thốc em lên đặt em xuống giường, lao đến ngậm lấy môi em. Ngay lúc hô hấp loạn nhịp, trong mắt em chỉ còn ánh mắt nhuốm màu dục vọng của người đàn ông kia. Lần đầu của Choi Hyunjoon cứ thế mất đi như vậy. Trước khi em ngất đi vì kiệt sức, Choi Hyunjoon vẫn còn nghe giọng nói trầm thấp gợi tình của gã bên tai:
"Em chỉ có thể là của anh, Hyunie à"
Khi Choi Hyunjoon tỉnh lại đã là sáng hôm sau, dưới ánh nắng ấm áp đang trải dài khắp căn phòng, Moon Hyunjoon đang quay lưng về phía em chỉnh trang lại bộ vest được may đo cẩn thận, có vẻ gã sắp rời khỏi đây, nhận ra em đã tỉnh gã bước đến cúi người hôn nhẹ lên trán em:
"Chào buổi sáng yêu của anh"
"Chào buổi sáng chủ tịch Moon" Choi Hyunjoon ngái ngủ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, đêm qua gã hành em mệt mỏi rã rời, giờ khắp cơ thể chỉ toàn dấu vết hoan ái. Cơn đau nhức chạy dọc sống lưng. Choi Hyunjoon mơ hồ, em vẫn chưa thể tin đây là sự thật.
"Gọi lại"
"Gọi như nào ạ?" Choi Hyunjoon mắt nhắm mắt mở, giọng nói lạnh lùng của gã đã thành công làm em bừng tỉnh, chớp chớp mắt nhìn. Moon Hyunjoon mỉm cười, âu yếm xoa đầu em:
"Bình thường mấy cặp đôi yêu nhau gọi nhau như nào thì em gọi anh như vậy"
"Anh yêu" Lời nói vừa thoát ra Choi Hyunjoon ngay lập tức đưa tay bịt miệng, xấu hổ đến đỏ bừng mặt mà chui đầu vào trong chăn. Moon Hyunjoon bật cười đầy châm chọc, gã vươn tay kéo em ra khỏi chăn rồi ôm chặt em vào lòng, thơm vài cái lên môi và má em.
"Yêu của anh ở nhà ngoan, giờ anh đi làm kiếm tiền về nuôi bé con nhé, nào hôn anh một cái cho anh có động lực làm việc đi"
Moon Hyunjoon nũng nịu dụi dụi đầu vào hõm cổ em rồi chu môi chờ sẵn, Choi Hyunjoon cũng thuận theo hôn gã một cái. Gã hôn em thêm cái nữa rồi quyến luyến rời đi. Choi Hyunjoon nhìn xung quanh, em bước vào phòng tắm. Em biết trong căn phòng kia có những thứ em cần nhưng camera ẩn ở khắp mọi nơi nên Choi Hyunjoon không dám manh động. Lúc này điện thoại em liên tục kêu lên, Choi Hyunjoon mở lên thì ngạc nhiên khi thấy số dư tài khoản tăng nhanh bất ngờ cùng vài dòng tin nhắn yêu đương từ Moon Hyunjoon, em không biết gã tìm đâu ra số tài khoản và số điện thoại của em. Nhưng chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa, Choi Hyunjoon quan sát căn phòng một lần nữa rồi cẩn thận gắn một thiết bị nghe lén nhỏ dưới chậu cây của hắn.
"Thưa cậu Choi, cậu muốn đi đâu?"
"Đưa tôi về nhà"
Cái nơi gọi là nhà cũng chỉ là một nơi chật hẹp ẩm thấp được tổ đội dựng lên. Choi Hyunjoon mở máy, tất cả hồ sơ, hình ảnh của em tại trường cảnh sát đã bị xóa hết, thật ra đã xóa từ ngay sau khi em tham gia chuyên án.
Đứng trong căn nhà chật hẹp đầy bụi, kí ức về gia đình hạnh phúc của Choi Hyunjoon lại hiện lên. Em cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng mẹ em đã tự tay phá nát mái ấm của mình. Cha em là một cảnh sát nhưng ông đã mất trong một chuyên án không rõ lý do cách đây vài năm, nén lại nỗi bi thương trong lòng, Choi Hyunjoon rời khỏi mảnh đất quê hương, một mình lên thành phố tự trang trải mưu sinh để lo liệu tiền học và tiền sinh hoạt. Không gia đình, không bạn bè, không người thân thích với cái chết của cha lúc nào cũng đau đáu trong lòng.
Tỉnh lại sau chuỗi suy tư miên man, Choi Hyunjoon nhanh chóng báo cáo mọi việc cho tổ đội, mọi người đều bất ngờ trước thân phận của em nhưng cũng đã đâm lao thì phải theo lao nên đành sửa chút kế hoạch. Cuộc sống của em bây giờ xoay quanh Moon Hyunjoon, chuyển đến biệt thự xa hoa của gã để sống, ở nhà của gã, tiêu tiền của gã. Choi Hyunjoon nhận ra ngoài việc gã là một con hổ già dặn ranh mãnh, cẩn trọng trong mọi việc thì lúc yêu đương với em lại như một con hổ bông mềm mại, nũng nịu. Vì chưa quen được bao lâu nên người đàn ông ấy vẫn rất cảnh giác với em, tuy gã không trực tiếp nói ra nhưng qua những cử chỉ hành động của gã em có thể cảm nhận được.
Cho đến ngày định mệnh ấy, đó là vào một ngày trời mưa to, Moon Hyunjoon đang đưa em đi uống trà chiều liền nhận được một cuộc điện thoại, thái độ vui vẻ ban nãy của gã không còn vội vã kéo theo em rời đi. Ngồi trên xe nghe gã nói chuyện bằng tông giọng địa ngục với đám tay sai, em mới biết trong tổ chức của gã có nội gián, một hợp đồng lớn vừa bị đối thủ cướp mất.
"Em, cẩn thận"
Chiếc xe dừng lại ở vùng ngoại ô, ngay trước một nhà máy bị bỏ hoang. Gã ân cần mở ô che chắn cho em, càng tiến đến gần, tiếng đánh đập quát tháo càng vang lên rõ mồn một. Đột nhiên trong lòng Choi Hyunjoon có dự cảm không lành, em tỏ vẻ sợ hãi, đưa đôi mắt long lanh nhìn gã. Moon Hyunjoon xoa xoa vai em, nhỏ giọng trấn an:
"Không sao đâu, đừng sợ, có anh ở đây"
Và dự cảm không lành của Choi Hyunjoon đã trở thành sự thật. Vừa bước vào, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào lỗ mũi Choi Hyunjoon, trong không khí đặc quánh mùi ẩm ướt của mặt đất, vài tên tay sai đang đánh đập một người đàn ông. Mặt ông ta bê bết máu sưng đỏ đến biến dạng, áo quần nhàu nhĩ đầy đầy bùn đất và những vết dẫm đạp. Khoảnh khắc ông ta ngước lên, tim Choi Hyunjoon như ngừng lại trong vài giây, em điếng người, sau vài giây mới hoàn hồn, run rẩy cắn chặt răng, bàn tay nắm lấy góc áo, vô thức lui về sau Moon Hyunjoon. Đó là thầy Kang, người đã dẫn dắt Choi Hyunjoon vào nghề cảnh sát, Moon Hyunjoon liếc mắt một cái đã thấy thái độ kì lạ của Choi Hyunjoon, gã ghé tai em hỏi nhỏ:
"Em biết ông ta sao?"
"Em không" Choi Hyunjoon lí nhí, khẽ lắc đầu, cố giữ bình tĩnh giấu đi tâm trí đang hỗn loạn vì lo sợ. Từng tiếng gậy gỗ gõ mạnh xuống sàn nhà như nện thẳng vào đầu em. Cả cơ thể em không khống chế được mà run rẩy nhìn Moon Hyunjoon giật lấy khẩu súng ngắn từ tay vệ sĩ nhanh nhẹn bước đến phía người đàn ông, khoảnh khắc gã chĩa súng vào đầu ông ta thì đột nhiên dừng lại. Moon Hyunjoon chầm chậm xoay người lại, nở một nụ cười đầy ẩn ý với em. Gã đưa tay ra hiệu cho Choi Hyunjoon bước đến. Em dè dặt bước đi trong bầu không khí tĩnh lặng, ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn. Cánh cửa sắt cũ kĩ bị bật tung bởi một cơn gió, cái lạnh buốt chạy dọc sống lưng em. Cảm giác lành lạnh trơn nhẵn truyền đến từ lòng bàn tay khiến em giật thót, Moon Hyunjoon đặt khẩu súng vào tay em, giọng trầm thấp:
"Giet hắn đi Choi Hyunjoon"
"Lần đầu lấy mạng một người chắc sẽ sợ lắm nhưng Hyunjoon của chúng ta sẽ làm được, đúng không?"
Moon Hyunjoon cười đầy toan tính, gã miết nhẹ cằm em, dịu dàng hôn lên môi. Chỉ bằng một ánh mắt, tất cả mọi người đều đã cùng gã đi ra khỏi nhà máy. Choi Hyunjoon biết gã đang tính toán điều gì? "Hyunjoon của chúng ta", gã xem đây là một cơ hội để thử thách lòng trung thành của em. Đứng trước mặt người thầy đáng kính, Choi Hyunjoon thực sự đã nghĩ đến việc từ bỏ, mặc cho nỗ lực mấy tháng qua sẽ đổ sông đổ bể. Khi em định buông khẩu súng, hai mắt đã ngấn lệ thì thầy Kang đã nắm lấy cổ chân em, Choi Hyunjoon hiểu ra điều gì đó, em đưa mắt nhìn xung quanh liền phát hiện một chấm đỏ nhỏ phát sáng ở ngay trong góc tủ cách em vài mét. Cổ họng em nghẹn đắng, như có một vật gì đó đang nghẹn lại ở bên trong, em mở miệng nhưng không thốt ra được thành lời, khẩu súng trong tay lại được siết chặt
"Làm đi Hyunjoon, chỉ có cách này... mọi chuyện sẽ tốt hơn... vì mọi người"
Ông ta dùng chút sức lực còn sót lại của mình nắm chặt lấy cổ chân em, giọng nói thều thào yếu ớt mang theo sự khẩn cầu. Choi Hyunjoon lưỡng lự, cả cơ thể căng cứng, trí óc em bắt đầu rơi vào cuộc đấu tranh nội tâm nặng nề, em như con thú nhỏ được đặt giữa cán cân của đạo đức và hi sinh chưa biết nghiêng về bên nào. Cho dù Choi Hyunjoon chạy về cán cân nào, em tin rằng tòa án tâm hồn đều sẽ ban cho em án tử, về thể xác, về linh hồn, hoặc cả hai. Thầy Kang vẫn không ngừng thúc giục, Choi Hyunjoon vẫn không ngừng suy nghĩ, khi em còn đang chìm vào dòng suy nghĩ miên man, ông ta bất ngờ bật dậy nắm lấy khẩu súng trong tay em như muốn tranh giành. Choi Hyunjoon biết ông đang nghĩ gì, em hoảng loạn giành giật lại khẩu súng.
"Đoàng" cơ thể nhỏ bé của Choi Hyunjoon đổ sụp xuống nền xi măng lạnh lẽo, vệt máu trong tay cùng vết đạn đang đổ máu ngay giữa trán của thầy Kang nhắc nhở em đây là hiện thực. Choi Hyunjoon thất thần, hai chân em căng cứng, cả người run rẩy không ngừng lùi về phía sau, nước mắt nước mũi đã bắt đầu trào ra, là vì sợ hãi, hay tội lỗi, em chẳng thể biết, những đầu ngón tay cào vào nền xi măng đến rướm máu, hai hàm răng va đập đánh vào nhau cầm cập. Choi Hyunjoon nhắm chặt mắt, ôm lấy hai chân, hoảng loạn thu mình về một góc. Từng mảnh kí ức trên giảng đường dưới sự giảng dạy tận tình của thầy Kang hiện về khiến cảm giác tội lỗi bao trùm lấy tâm trí Choi Hyunjoon, bầu không khí trở nên ngột ngạt khiến em khó thở, miệng há ra cố đớp từng ngụm không khí nhưng tầm mắt lại mờ dần, cho đến khi em không chịu được mà đau đớn ngất lịm đi. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức em vẫn cảm nhận được mình đã được bế bổng lên và lờ mờ thấy ánh mắt phức tạp của Moon Hyunjoon.
Khi em tỉnh lại đã là ngày hôm sau, sự việc đó như một cú sốc tâm lí to lớn với Choi Hyunjoon. Em thường trốn trong tủ quần áo, trong mắt đã không còn sự hồn nhiên thường ngày, chỉ cần nghe tiếng người đánh đập và tiếng súng nổ khung cảnh trước mặt em sẽ tự động quay về ngày hôm ấy, liền trở nên cuồng loạn không ngừng gào thét, đập phá mọi thứ trước mặt. Moon Hyunjoon chẳng có ở đây, những tên tay sai chẳng biết điều nghĩ rằng khi em đã thảm hại như vậy, thì kết cục cũng như bao tình nhân cũ của gã, liền đánh đập em chẳng chút kiêng dè. Choi Hyunjoon khi nghe những lời bẩn thỉu từ miệng đám người kia, em đã tin rằng Moon Hyunjoon chắc chắn sẽ vứt bỏ em, những người đồng đội nghe phong phanh cũng đã tìm đến, nhưng Choi Hyunjoon mặc cho thân thể đầy thương tích vẫn ở lại, em muốn chứng kiến người đầu ấp tay gối tự tay ruồng bỏ mình, và sau đó, một cái chết sẽ giải thoát cho tất cả.
Nhưng người đàn ông kia, đã đi ngược lại những gì em nghĩ, gã đã vội vã trở về từ nước ngoài, thẳng tay xử lý những kẻ khi hắn không có mặt đã thừa cơ làm khó em. Choi Hyunjoon khi biết tin gã đã về, em nhắm nghiền mắt cuộn mình trong tủ quần áo, đợi gã tìm thấy em và vứt bỏ em. Nhưng khi lờ mờ thiếp đi, cửa phòng kho bật mở những tiếng bước chân dồn dập đến trước tủ quần áo, mí mắt em run run, môi mím chặt, tim đập liên hồi. Và rồi cánh tủ quần áo mở toang, em hé mắt, tim trùng xuống một nhịp, là Moon Hyunjoon, gã lôi em ra từ sau cánh tủ quần áo ẩm mốc mà ôm chặt em vào lòng với bàn tay còn đang rướm máu, tay còn lại cầm chặt con thỏ bông lấm lem đã bị đám người kia giằng khỏi tay em vài hôm trước. Khi ấy chút tỉnh táo hiếm hoi đã trở lại với Choi Hyunjoon, bao nhiêu uất ức dồn nén, em khóc nấc trên vai hắn, hai tay vẫn ghì chặt lấy con thỏ bông đầy vết bẩn vào lòng, Choi Hyunjoon biết em không thể nói, đến cuối cùng, tất cả những gì là bí mật đều sẽ được chôn vùi. Moon Hyunjoon nhìn những vết thương trên da thịt trắng nõn của em, khuôn mặt đầy vẻ tự trách và căm giận, gã bế thốc em lên như bế em bé, xoa lưng trấn an. Khi đi ngang qua căn phòng gã thường xuyên lui tới để trừng phạt những kẻ không biết điều, Moon Hyunjoon xoay mặt em đi chỗ khác, lạnh giọng nói với bên trong:
"Giải quyết hết đi, đừng giữ lại thứ gì"
Moon Hyunjoon đặt em lên giường, gã đặt vào lòng em con thỏ bông trắng muốt được đặt làm riêng cho , ngay cạnh con thỏ bông đã bẩn thỉu, gã khuỵu gối, đầu tóc rồi xù, dưới ánh sáng le lói từ khe cửa, khuôn mặt góc cạnh lạnh lẽo thường ngày hôm nay trông ấm áp đến lạ. Gã nghiêng đầu, tựa lên đùi em, hai tay giữ chặt hai bên đùi, hơi thở hắn đều đều, hai mắt nhắm nghiền, Choi Hyunjoon nhìn hắn, hai tay em run run buông hai con thỏ bông, Moon Hyunjoon cảm nhận được chút động tĩnh này, hắn hơi hé mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt kia. Môi em mím chặt, bàn tay nhỏ đặt lên đầu Moon Hyunjoon, vuốt ve mái tóc đã xù lên của người nọ. Não Moon Hyunjoon ngưng trệ, hô hấp gã dồn dập, hai tay hơi siết lại, nhưng đôi mắt lại nhắm nghiền, tận hưởng hương vị ấm áp lan tỏa trong không khí.
"Hyunnie, là anh không tốt, tất cả là lỗi của anh, là lỗi của anh"
"Đừng rời bỏ anh được không? Anh sẽ không để những thứ bẩn thỉu đó dính dáng đến em nữa"
Moon Hyunjoon dụi đầu vào bụng Choi Hyunjoon, giọng nói mang theo chút khẩn khoản van nài. Chân hắn vẫn quỳ trên đất, Moon Hyunjoon nói rằng, em là người duy nhất khiến gã yêu đến điên loạn, gã phải giữ em ở lại, cho dù phải hạ thấp bản thân mình cầu xin em đi chăng nữa.
Sau ngày hôm ấy, Moon Hyunjoon đã sắp xếp lại phần lớn công việc, dành thời gian đưa em đi điều trị tâm lý, bồi đắp tình cảm. Choi Hyunjoon thừa nhận trong khoảng thời gian này, em đã có chút dao động với hắn, những lần như vậy em lại nắm chặt sợi dây chuyền đến khi lòng bàn tay hằn vết đỏ, cảm giác đau đớn ấy, em nhất định sẽ ghi nhớ lý do em đến bên cạnh người đàn ông này.
"Hyunie"
Tiếng gọi của Moon Hyunjoon kéo em về thực tại, gã đàn ông ấy đã trở về, như mọi khi, đem theo rất nhiều quà về cho em. Gã bước đến ôm em vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc bông xù của em, bế em đặt lên giường.
"Nghe đám nhân viên nói em không ăn trưa..."
"Em chờ anh" Choi Hyunjoon ngắt lời gã, đưa tay ôm lấy khuôn mặt đẹp trai kia, áp môi mình vào môi gã. Em vươn đầu lưỡi, tìm đến đầu lưỡi gã mà quấn quýt, tiếng môi lưỡi dây dưa vang khắp căn phòng. Bàn tay to lớn bắt đầu sờ soạng khắp người em, gã nắn bóp bờ mông căng tròn, mạnh bạo cắn lên môi mọng. Rời khỏi môi em Moon Hyunjoon bắt đầu tìm đến cần cổ trắng ngần, kéo sát em lại mà cắn mút. Hương thơm từ người em khiến gã đê mê, không ngừng hôn hít để lại những dấu vết mờ ám để đánh dấu chủ quyền.
"Cốc, cốc, cốc"
"Thưa chủ tịch Moon, đồ ăn của anh đã đến rồi đây"
"Mình ăn cơm trước nhé, chút nữa cho em ăn anh sau" Moon Hyunjoon vuốt ve thắt eo em, ghé sát vào tai em cười cợt. Choi Hyunjoon muốn hôn thêm một cái nữa lên môi gã nhưng ngay lập tức bị Moon Hyunjoon chặn lại, gã đánh vào mông em một cái, nghiêm giọng:
"Em bé không ăn cơm là em bé hư, Hyunie biết chưa?"
"Không biết" Choi Hyunjoon giận dỗi đẩy gã ra, bước ra khỏi giường, bực dọc ngồi lên ghế. Moon Hyunjoon thấy vậy chỉ biết cười trừ rồi mở cửa cho nhân viên đem đồ ăn vào.
"Sao lại có dưa chuột?" Mắt Choi Hyunjoon giật giật nhìn từng miếng dưa chuột thái lát mỏng manh trên đĩa salad. Moon Hyunjoon nhéo má em, kéo đĩa salad về phía mình:
"Cục cưng vẫn chưa ăn được dưa chuột à? Thế mà hôm trước giận anh rồi nói là em thà ăn dưa chuột còn hơn yêu anh"
"N-nói hồi nào?"
"Giờ yêu anh rồi chỉ ăn dưa chuột của anh thôi"
"Moon Hyunjoonnn"
"Rồi, rồi, không trêu em nữa mau ăn đi"
Moon Hyunjoon cầm đũa gắp đồ ăn cho Choi Hyunjoon, vừa giục em ăn cơm, vừa nhặt hết dưa chuột ra khỏi đĩa salad. Lúc này gã trở thành một người đàn ông dịu dàng, nhẫn nại chăm bẵm ngoại lệ của mình, cứ như người tối qua dùng bút đâm xuyên tay đối thủ trên bàn đàm phán không phải hắn vậy.
.
.
.
to be continued...
không hiểu sao nãy tự nhiên xóa fic nhưng may còn bản word nên giờ đăng lại (┬┬﹏┬┬)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com