Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Mỗi ngày trôi qua ở hòn đảo xa xôi này như như một vòng xoáy lặp đi lặp lại, chẳng biết lúc nào sẽ nhấn chìm tất cả, mùi muối mằn mặn len lỏi trong cái lành lạnh của gió biển về đêm, tiếng sóng vỗ ngoài khơi trở thành âm thanh duy nhất lấp đầy khoảng lặng giữa không gian đen tối. Choi Hyunjoon không biết ngày nào Moon Hyunjoon mới hoàn thành xong công việc của hắn, cũng không biết liệu ngày nào đó mình sẽ được trở về thành phố như trước hay không. Em chỉ biết mỗi ngày mở mắt, đều thấy khuôn mặt đó có hoặc không nằm ngay bên cạnh, em nhìn Moon Hyunjoon đang say giấc rất lâu, trong lòng trào dâng thứ cảm xúc hỗn loạn mà em đã ko còn đủ sức để gọi tên. Choi Hyunjoon từng nghĩ nỗi đau lớn nhất là khi mình khóc đến kiệt sức nhưng hóa ra thứ đáng sợ nhất là khi con người ta đau đến mức chẳng thể cảm nhận được gì. Choi Hyunjoon cũng dần chấp nhận rằng một phần người trong mình đã bị bỏ lại tại nhà máy năm ấy, em đã không còn là Choi Hyunjoon của trước đây nữa. Em nghiêng đầu, nhấc cánh tay đang đặt trên eo của mình lên, quay lưng về phía hắn, em khẽ nhắm mắt, cố đưa bản thân mình vào giấc ngủ.

"Hyunnie, ghét anh sao..." Giọng nói khàn khàn vang lên trong bóng tối, vai Choi Hyunjoon khẽ run khi bờ môi của Moon Hyunjoon khẽ mút nhẹ một cái, để lại dấu đỏ trên làn da trắng ngần, cánh tay rắn chắc siết chặt lấy eo của em, hơi ấm từ lồng ngực trần của hắn truyền qua, Choi Hyunjoon vẫn nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều như đã ngủ say. Em không muốn trả lời, nói đúng hơn là em không biết trả lời thế nào.

Ba năm bên cạnh Moon Hyunjoon đủ để em hiểu người đàn ông này hơn bất kì ai, thời gian điều trị tâm lý dài đằng đẵng với sự đồng hành của hắn, Choi Hyunjoon hiểu Moon Hyujoon sợ nhất điều gì, hắn sợ rằng một ngày nào đó, em sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt giống như tất cả những người khác, sợ hãi, xa lạ và không còn muốn ở lại. Moon Hyunjoon trước mặt kẻ khác là một người máu lạnh tàn nhẫn, hắn không có lòng nhân đạo với bất kì kẻ nào, có thể đưa ra những quyết định vô nhân tính không chút do dự nhưng lại luôn mất kiểm soát trước một chuyện, cảm giác bị bỏ rơi bởi người mình yêu thương nhất. Chỉ cần em biến mất khỏi tầm mắt quá lâu, hắn sẽ trở nên bất an, chỉ cần em không báo trước một lời, hắn sẽ mất hàng giờ để tìm kiếm, dù ngoài miệng vẫn luôn nói rằng đó chỉ là sự cẩn thận cần thiết. Choi Hyunjoon biết đó không phải là bảo vệ, đó là nỗi sợ đã biến thành sự kiểm soát đến tột cùng. Và có lẽ cũng chính vì lí do ấy, Moon Hyunjoon dùng tất cả mọi thứ để giữ em lại tiền bạc, quyền lực, sự đáng sợ đã làm cả thế giới xung quanh hắn dè chừng chỉ để nhận lại được câu trả lời rằng điều duy nhất làm khiến cuộc đời của hắn từng có ý nghĩa vẫn đang ở đó, chưa từng rời đi.

Đêm hôm đó, Choi Hyunjoon không ngủ được, em luôn thắc mắc rằng một kẻ tàn nhẫn như hắn đã từng trải qua những gì để mỗi lần ở cạnh em hắn đều sợ bị bỏ lại như vậy? Choi Hyunjoon biết sự lạnh lùng đến tàn ác của hắn không phải là sự mạnh mẽ mà là lớp vỏ bọc, những lần em tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, hoảng loạn ôm con thỏ bông mà chui vào lòng người bên cạnh, bàn tay hắn sẽ vô thức siết chặt lấy em như một đứa trẻ sợ mất đi thứ duy nhất mình còn lại. Moon Hyunjoon chưa từng kể với em về quá khứ của hắn, em cũng chẳng muốn biết. Có lẽ em hiểu, khi bàn tay em đã nhúng chàm, có những thứ em không cần phải hiểu rõ ràng để giữ lại phần thiện còn sót lại, thứ đang níu giữ em không bị trượt vào cái hố sâu không đáy lúc nào cũng chực chờ để nuốt chửng lương tâm con người.

Nhưng Choi Hyunjoon không biết rằng, Moon Hyunjoon cũng từng là đứa trẻ đứng ngoài rìa của mọi thứ, không ai nhớ sinh nhật nó, không ai chờ nó về, không ai quan tâm nó có ăn no hay không? Trong tiềm thức của đứa trẻ ấy, nó từng nghĩ đó là điều bình thường cho đến khi có một bàn tay to lớn chai sần chìa ra trước mặt nó, trong tay là một phần đồ ăn vẫn đang còn bốc khói nghi ngút, giọng nói ấm áp đó có lẽ cả đời Moon Hyunjoon cũng chẳng quên được:

"Ăn đi"

Moon Hyunjoon khi ấy không hiểu vì sao người đó lại làm vậy, trên đời này làm gì có thứ nào được cho không, ít nhất là trong thế giới mà nó đang phải vật vã để tồn tại mỗi ngày là như thế. Nhưng người đàn ông kia chỉ nhìn nó, giống như việc giúp đỡ nó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời. Và có lẽ từ khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong cuộc đời, Moon Hyunjoon biết cảm giác được ai đó nhìn thấy là như thế nào.

"Choi Hyunjoon em chuẩn bị đồ đi, ngày mai chúng ta trở về Seoul" Moon Hyunjoon nghiêng đầu, môi chạm vào gò má mềm mại của em, Choi Hyunjoon đang cúi đầu xem điện thoại, nghe giọng nói của hắn thì em từ từ ngẩng đầu lên, em nhìn hắn một lúc lâu rồi khẽ gật đầu. Moon Hyunjoon rõ ràng không hài lòng, tay hắn miết nhẹ eo em dọc theo lớp áo thun bên ngoài, giọng nhỏ nhẹ:

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Chụt" Choi Hyunjoon nghe câu hỏi đó liền ngẩng đầu, hôn lên môi hắn một cái thật kêu, em đưa tay đặt lên má hắn, Moon Hyunjoon trông có vẻ rất hưởng thụ sự chăm sóc của em, hắn kéo em gần thêm, cho tới khi mùi hương từ người em hòa làm một với hơi ấm trên cơ thể hắn.

Moon Hyunjoon đôi khi tự hỏi, liệu hắn có thật sự hiểu tình yêu là gì hay không, bởi thứ hắn đang níu giữ có lẽ đã không còn đơn giản là tình yêu từ rất lâu rồi. Chỉ là mỗi khi mở mắt, nhìn thấy Choi Hyunjoon vẫn còn ở đó, hơi ấm từ cơ thể em vẫn tồn tại trong vòng tay hắn, hắn lại có thể tự lừa dối bản thân rằng mọi thứ vẫn chưa mất đi. Rằng ánh mắt em dành cho hắn vẫn còn một chút dịu dàng, rằng sự im lặng của em không phải là xa cách, rằng việc em vẫn để hắn chạm vào mình đồng nghĩa với việc em vẫn chưa hoàn toàn rời bỏ hắn. Moon Hyunjoon biết chính mình thật ích kỷ, nhưng hắn không ngăn được, bởi trong khoảnh khắc ấy, sự xuất hiện của em trở thành bằng chứng duy nhất rằng hắn vẫn còn tồn tại. Không phải Moon Hyunjoon của thế giới ngầm, không phải kẻ đứng trên đống quyền lực được xây dựng từ sợ hãi và máu của người khác, chỉ là một con người bình thường, vẫn còn có ai đó nhìn thấy, vẫn còn có ai đó ở lại. Hắn cần em ở trong tầm mắt, cần cảm nhận được hơi ấm của em, cần những điều nhỏ nhặt đến mức đáng thương ấy để thuyết phục bản thân rằng hắn chưa đánh mất tất cả.

Yêu sao? Có lẽ là vậy hoặc có lẽ hắn chỉ đang gọi tên nỗi sợ của mình bằng một từ ngữ đẹp đẽ hơn. Bởi nếu đây không phải tình yêu, vậy tại sao ý nghĩ mất đi em lại khiến hắn cảm thấy như mình cũng sẽ biến mất theo? Và nếu đây thật sự là tình yêu... thì tại sao hắn lại luôn khiến người mình yêu phải đau khổ?

Ngày trở về Seoul là một ngày trời mưa, Choi Hyunjoon từng rất ghét những ngày như thế. Trong khoảng thời gian điều trị tâm lý, cơn mưa đối với em chưa bao giờ chỉ là những giọt nước rơi xuống từ bầu trời. Tiếng mưa đập lên cửa kính từng khiến cơ thể em vô thức căng cứng, từng âm thanh nặng nề hòa lẫn vào nhau đều có thể kéo em trở về nhà máy bỏ hoang năm ấy. Em từng sợ tiếng súng, sợ tiếng gậy gộc va xuống nền xi măng lạnh lẽo, sợ cả khoảnh khắc mà sinh mạng của một người nằm trong tay mình. Nhưng rồi thời gian trôi qua, những cơn ác mộng dần thưa đi, tiếng mưa không còn khiến em bật khóc, tiếng động lớn không còn khiến em hoảng loạn như trước. Choi Hyunjoon từng nghĩ đó là dấu hiệu của sự hồi phục, nhưng hóa ra không phải, bởi thứ ăn sâu vào tâm can em chưa bao giờ chỉ là âm thanh của những giọt mưa, cũng không phải ký ức về một phát súng đã cướp đi tất cả, mà là vực sâu của đạo đức.

Là khoảnh khắc em nhận ra giữa thiện và ác không phải lúc nào cũng tồn tại một ranh giới rõ ràng. Là cảm giác đôi tay từng được dạy để bảo vệ người khác lại có ngày trở thành thứ khiến một người phải chết. Là nỗi ám ảnh rằng dù em đã cố gắng giải thích cho bản thân hàng nghìn lần, dù tất cả chỉ là một tai nạn, thì sâu trong lòng em vẫn luôn có một phần không thể tha thứ cho chính mình.

Seoul vẫn ở đó, vẫn những con đường quen thuộc, những tòa nhà cao tầng, những ánh đèn rực rỡ giữa màn mưa, nhưng Choi Hyunjoon biết, người trở về cùng thành phố này không còn là em của ngày trước nữa. Có những thứ một khi đã mất đi thì không thể tìm lại và có những vết thương không nằm trên cơ thể, nhưng lại âm thầm quyết định con người ta sẽ trở thành ai.

"Tối nay em muốn ăn gì anh bảo đầu bếp làm?"

Trở lại căn biệt thự của Moon Hyunjoon, sự quen thuộc này khiên tâm trạng Choi Hyunjoon suốt thời gian căng cứng được thả lỏng hơn đôi chút, em bước lại chiếc ghế sô pha, im lặng ngả người nằm xuống, không trả lời câu hỏi của Moon Hyunjoon. Hắn nhìn cảnh đó chỉ cười trừ, lặng lẽ cầm đôi dép bông đặt, nhẹ nhàng đặt lên tấm thảm dưới ghế. Choi Hyunjoon nằm đó một lúc lâu cho tới khi cả cơ thể em được nhấc bổng dậy, Choi Hyunjoon vẫn không mở mắt, tay em choàng qua cổ người kia đầu tựa vào ngực hắn, cách một lớp áo vẫn có thể nghe được nhịp tim của hắn đang đập liên hồi.

"Hyunnie..."

Ngâm mình trong dòng nước ấm, Choi Hyunjoon thở ra từng hơi như những mệt mỏi cả ngày dài sắp theo đó mà biến mất. Đã rất lâu rồi em mới để Moon Hyunjoon ở gần mình trong những khoảnh khắc như thế này. Không phải vì em quên đi những gì đã xảy ra, cũng không phải vì những vết thương trong lòng đã hoàn toàn biến mất. Chỉ là có những lúc, con người ta mệt mỏi đến mức không còn đủ sức để tiếp tục dựng lên bức tường ngăn cách giữa bản thân và người khác.

Moon Hyunjoon thì khác, hắn sợ nhất mỗi khi Choi Hyunjoon im lặng, với người khác, im lặng là dấu hiệu của sự sợ hãi, những kẻ đứng trước mặt hắn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, không dám nói thêm một câu nào ngoài những gì hắn muốn nghe. Nhưng sự im lặng của Choi Hyunjoon không giống như những người kia, nó khiến hắn bất an, bởi hắn biết em không sợ hắn, em chỉ đang dần học cách sống cùng một người đã từng phá hủy một phần con người mình.

"Hyunnie..." Moon Hyunjoon tiến đến gần, vòng tay ôm em qua làn nước ấm, Choi Hyunjoon vẫn im lặng, nhưng em không đẩy hắn ra, chỉ một hành động nhỏ như vậy thôi cũng khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Moon Hyunjoon ghét việc bản thân trở nên yếu đuối trước em, nhưng hắn càng ghét hơn việc nhận ra, có lẽ đây mới là con người thật của hắn. Không phải kẻ khiến người khác khiếp sợ, không phải kẻ nắm quyền sinh sát trong tay mà chỉ là một người đàn ông đang tuyệt vọng giữ lấy thứ duy nhất khiến hắn tin rằng mình vẫn còn là một con người.

"Em ăn thêm đi"

"Em no rồi mà" Choi Hyunjoon nhìn đống thức ăn Moon Hyunjoon gắp vào bát cho mình không khỏi cau mày, em càu nhàu nhưng ăn hết, hắn thấy vẻ dễ thương ấy thì bật cười, xoa xoa mái tóc bông xù của em rồi quay người bảo giúp việc rót cho em một ly nước trái cây. Sau khi ăn xong bữa tối, Moon Hyunjoon như thường lệ chuẩn bị rời khỏi nhà, trước khi đi, hắn vẫn không quên dặn dò người làm chuẩn bị mọi thứ cho Choi Hyunjoon, từ việc em cần gì cho đến những nơi em muốn đến đều phải được báo lại cho hắn. Đám vệ sĩ đứng nghiêm túc nghe từng lời căn dặn, bởi bọn họ đều biết trong căn nhà này, người duy nhất có thể khiến Moon Hyunjoon mất bình tĩnh không phải kẻ thù hay đối thủ, mà là người đang ngồi trước mặt hắn.

"Đừng thức khuya" Hắn cúi xuống, chỉnh lại áo ngủ cho em, sau đó vòng tay ôm em, đầu hắn cúi sát hôn nhẹ lên hõm cổ em, như nhớ ra điều gì đó hắn khẽ cong môi "Anh xử lý xong sẽ về, muốn gì thì cứ nói với quản gia, anh sẽ mua cho em".

Choi Hyunjoon nhìn hắn rời đi, mãi đến khi bóng lưng quen thuộc biến mất sau cánh cửa lớn mới thu lại ánh mắt. Em từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân quen với việc nhìn Moon Hyunjoon bước vào thế giới của hắn. Nhưng hóa ra không phải, mỗi lần cánh cửa ấy đóng lại, em vẫn luôn cảm thấy giữa mình và hắn tồn tại một khoảng cách vô hình. Một bên là người mà em yêu, một bên là công lý mà em đang theo đuổi và đáng buồn nhất là đôi khi chính em cũng không còn phân biệt được mình đang nhìn hắn bằng ánh mắt nào. Choi Hyunjoon vốn nghĩ buổi tối hôm nay cũng sẽ trôi qua vô nghĩa như những ngày gần đây. Moon Hyunjoon dạo này gần như không còn đưa em đến những buổi xã giao trong giới của hắn nữa. Những cuộc gặp mặt, những bữa tiệc xa hoa, những cuộc trò chuyện tưởng như vô thưởng vô phạt nhưng lại chứa đầy thông tin quan trọng, tất cả đều bị hắn cố tình tách em ra.

Có phải hắn đã bắt đầu nghi ngờ? Hay đơn giản là... hắn đã có một người khác? Ý nghĩ ấy thoáng qua khiến Choi Hyunjoon bật cười chua chát, thật nực cười làm sao em đang ở bên cạnh một người mà bản thân phải điều tra, vậy mà điều khiến em bận tâm trong khoảnh khắc đó lại là liệu hắn có thay lòng hay không. Lúc này điện thoại trên bàn rung lên, ngón tay em trượt xuống, tin nhắn trên màn hình hiện ra.

"8 giờ 30, trung tâm thương mại cạnh sông Hàn"

Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng đủ để khiến tâm trí em tỉnh táo trở lại sau những dòng suy nghĩ hỗn độn kia. Choi Hyunjoon đứng dậy, nhìn bản thân phản chiếu trong gương, người trong gương vẫn là Choi Hyunjoon của Moon Hyunjoon nhưng đằng sau khuôn mặt ấy vẫn là một người vì chính nghĩa mà phá hủy bản ngã của chính mình.

"Quản gia" Em cất tiếng gọi, giọng điệu bình thản như không có chuyện gì xảy ra, bước chân đặt lên bậc thềm "Tôi muốn đi mua sắm".

Trung tâm thương mại cạnh sông Hàn vẫn đông người như mọi tối cuối tuần. Ánh đèn rực rỡ, tiếng cười nói hòa lẫn với âm thanh của những cửa hàng sang trọng khiến nơi này chẳng khác gì bất kỳ địa điểm mua sắm nào khác ở Seoul. Choi Hyunjoon ngồi trong quán cà phê ở tầng cao nhất, trước mặt là người từng tham gia chuyên án với em. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, đây chỉ là cuộc gặp gỡ giữa hai người quen cũ, về công việc, về cuộc sống, về những chuyện không quan trọng. Nhưng giữa những câu nói tưởng như vô nghĩa ấy, từng chi tiết nhỏ đều được ghi nhớ.

"Tuyến vận chuyển phía bắc có thay đổi"

Người đối diện nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt vẫn nhìn ra dòng người phía dưới.

"Không giống những đường dây trước"

Choi Hyunjoon không lập tức trả lời, em chỉ đưa tay khuấy nhẹ ly nước trước mặt, giống như đang lắng nghe một câu chuyện không liên quan đến mình.

"Bao lâu rồi?"

"Hai tuần"

Một khoảng im lặng ngắn xuất hiện.

"Chúng tôi nghi ngờ đây là một tổ chức mới được lập ra, nhưng có liên quan đến những người cũ"

Choi Hyunjoon khẽ gật đầu, những thông tin ấy rời rạc, một cái tên, một địa điểm, một tuyến vận chuyển, một vài mối quan hệ tưởng như không liên quan. Nhưng khi ghép lại, chúng tạo thành một bức tranh mà chỉ những người đứng trong cuộc mới có thể nhìn thấy. Điều khiến em chú ý nhất không phải là đường dây mới xuất hiện, mà là việc Moon Hyunjoon chưa từng nhắc đến nó. Hoặc có thể... hắn đã biết và cố tình không để em biết. Choi Hyunjoon đặt ly nước xuống, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính, bên dưới, sông Hàn vẫn lặng lẽ trôi, còn em đứng giữa hai thế giới, tiếp tục đóng vai người mà tất cả mọi người đều muốn em trở thành.

Đồng hồ trên cổ tay vừa điểm mười giờ ba mươi, cuộc trò chuyện kết thúc tự nhiên như cách nó bắt đầu, người đàn ông đối diện đứng dậy trước, cầm lấy áo khoác rồi khẽ gật đầu.

"Cẩn thận"

"Anh cũng vậy"

Choi Hyunjoon nhìn theo bóng lưng anh ta khuất dần giữa dòng người rồi mới thở ra một hơi rất nhẹ. Em cúi đầu kiểm tra điện thoại, không có tin nhắn mới, Choi Hyunjoon nhìn về phía đám vệ sĩ đằng xa, trong lòng cảm thấy kì lạ, Moon Hyunjoon thường sẽ hỏi em đang ở đâu từ lâu rồi mới phải. Nhưng em cũng không muốn suy nghĩ nhiều, xách theo đống túi giấy lỉnh kỉnh rời khỏi bàn trà, khi vệ sĩ định tiến đến giúp em cầm đồ thì từ xa vọng lại tiếng giày da, từng bước một, không nhanh không chậm, chỉ thấy vệ sĩ tự động dạt sang hai bên, Choi Hyunjoon ngẩng đầu, Dưới ánh đèn trắng của trung tâm thương mại, Moon Hyunjoon đang bước tới, vest đen vẫn phẳng phiu như lúc rời khỏi nhà, mái tóc còn vương vài giọt nước mưa chưa kịp khô, hắn không nhìn ai khác ngoài em.

"Anh?"

"Nghĩ em mua sắm lâu như vậy chắc mệt rồi" Hắn bước tới rất tự nhiên, nhận lấy mấy chiếc túi giấy trên tay em như thể đó là việc vốn dĩ phải do mình làm "Tới đón em".

"Em còn tưởng anh bận" Choi Hyunjoon hơi chớp mắt.

"Xong rồi" Giọng hắn bình thản đến mức không ai nhận ra điều gì bất thường, chỉ có bản thân Moon Hyunjoon biết. Hắn đã đứng ở tầng đối diện gần ba mươi phút, chính xác là 29 phút 37 giây, nhìn em cười với một thằng đàn ông khác, đã mười giờ ba mươi, em chưa bao giờ về nhà sau mười giờ. Không phải kiểu cười ngọt ngào dành cho hắn, mà là nụ cười xã giao rất nhạt. Đáng lẽ hắn phải thấy yên tâm...

Đáng lẽ.

Nhưng hắn chỉ cảm thấy khó chịu, khó chịu đến mức ngón tay siết chặt lan can kính, từng khớp xương trắng bệch. Hắn không nghe được hai người nói gì, khoảng cách quá xa, chỉ nhìn thấy người kia hơi cúi đầu về phía em, thỉnh thoảng em gật đầu rồi lại mỉm cười, chỉ vậy thôi. Thế mà trong đầu Moon Hyunjoon đã tưởng tượng ra hàng trăm khả năng khác nhau, hắn ghét cảm giác này. Ghét việc có người khác được nhìn thấy vẻ mặt của Choi Hyunjoon lâu đến vậy, ghét việc em dành thời gian cho người khác, ghét cả bản thân mình vì lại sinh ra thứ cảm xúc trẻ con đến mức buồn cười ấy.

Hai người cùng bước ra bãi đỗ xe, mưa vẫn chưa tạnh. Moon Hyunjoon mở ô, rất tự nhiên kéo em sát lại bên mình, khoảng cách gần đến mức gần như không còn khe hở. Choi Hyunjoon cảm thấy tay hắn lại siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em, Moon Hyunjoon đang không cảm thấy an toàn, em quay đầu nhìn hắn hỏi khẽ:

"Sao hôm nay anh yên lặng vậy?"

"Không có gì" Moon Hyunjoon mỉm cười, hắn đang nói dối, từ lúc nhìn thấy người đàn ông kia, trong đầu hắn chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một câu hỏi.

Anh ta là ai?

Hắn chưa từng thấy vòng tròn bạn bè của Choi Hyunjoon xuất hiện người này trước đây, những người em từng gặp mặt, hắn rõ hơn ai hết vì Choi Hyunjoon vốn không nhiều bạn bè nhưng người đàn ông hôm nay, rõ ràng là người mới, nhưng cả hai đã thân thiết như thế.

Hai người quen nhau từ bao giờ?

Đã gặp bao nhiêu lần?

Có thường xuyên nhắn tin không?

Có biết Choi Hyunjoon thích ăn gì không?

Có từng nhìn thấy em cười như lúc ở nhà không?

Có biết mỗi lần ngủ em đều vô thức cuộn người vào lòng hắn không?

Một chuỗi câu hỏi dài dằng dặc chạy trong đầu hắn, không, không ai được phép biết. Đó là những điều chỉ mình hắn được nhìn thấy, bàn tay cầm cán ô siết chặt hơn một chút.

"Hyunnie chắc mải mua sắm nên mới quên báo anh" Moon Hyunjoon nhìn thẳng phía trước, giọng hắn vẫn nhẹ "Lần sau nếu em về muộn, nhắn anh một tiếng, anh sẽ tới đón".

"Em tự đi được mà" Choi Hyunjoon nghiêng đầu nhìn hắn.

"Anh biết"

"Vậy sao còn..."

"Bởi vì anh muốn" Không để Choi Hyunjoon nói dứt câu, Moon Hyunjoon đã ngắt lời em, hắn không quan tâm em có cần hắn hay không, bởi trong nhận thức méo mó của hắn, câu hỏi ấy vốn không tồn tại. Con người cần không khí để thở, cần nước để sống, vậy thì Choi Hyunjoon cần hắn cũng là điều hiển nhiên.

Hắn chưa từng nghĩ đến khả năng em có thể tự mình trở về, tự mình ăn tối, tự mình giải quyết mọi chuyện. Không phải vì hắn xem thường em, ngược lại, hắn biết em thông minh, mạnh mẽ hơn bất kỳ ai hắn từng gặp. Nhưng càng như vậy, hắn càng không chịu nổi ý nghĩ em phải tự mình gánh lấy bất cứ điều gì. Nếu em mệt, hắn sẽ đến, nếu em buồn, hắn sẽ ở cạnh, nếu em đau, hắn sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất, nếu em muốn thứ gì, hắn sẽ mang nó đến trước khi em kịp mở lời. Dần dần, những việc ấy không còn là sự quan tâm, chúng trở thành bản năng, một bản năng đáng sợ đến mức ngay cả Moon Hyunjoon cũng không còn nhận ra ranh giới giữa yêu thương và chiếm hữu.

"Hôm nay em cười nhiều lắm"

"Hả"

Moon Hyunjoon vừa mới tắm xong, trên người còn khoác hờ chiếc áo choàng tắm màu xanh than, ánh mắt hắn trầm đục, giọng nói cũng nhỏ đi, Choi Hyunjoon ngơ ngác nhìn hắn bế bổng em lên giường, tay siết lấy eo em.

"Người kia làm em cười..." Hắn dụi đầu vào hõm cổ em, tựa như một con cún con đang làm nũng "Anh không thích".

"Bọn em chỉ nói chuyện phiếm thôi"

"Anh biết" Moon Hyunjoon ngẩng đầu, mái tóc rối che mất trán, vẫn đang còn đọng lại vài giọt nước li ti "Nhưng anh ghen, không được à?".

"Moon Hyunjoon...um" Chưa kịp để em nói thêm gì, hắn đã nhoài người tới, môi mỏng phủ lên môi em, tham lam cắn mút sự mềm mại mà chỉ mình hắn được thưởng thức ấy, cuốn lấy lưỡi nhỏ trong khoang miệng em, áo choàng tắm trên người hắn cũng dần trượt xuống để lộ nửa thân trên rắn rỏi có vài vết sẹo dài. Choi Hyunjoon bị hắn hôn đến đầu óc quay cuồng, em bám lấy cánh tay của hắn, cả người run rẩy, môi mềm vẫn đang bị hắn hung hăng trừng phạt, bàn tay to lớn của hắn chu du trên khắp cơ thể em mà nắn bóp từng tấc thịt mềm. Chẳng biết Moon Hyunjoon mới chịu buông tha cho bờ môi của em, cánh môi em đã sưng đỏ, quần áo trên người cũng chẳng còn bao nhiêu, mắt Choi Hyunjoon phủ một tầng nước không rõ vì đau hay vì khoái cảm người kia đem lại, em vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn lại gần, giọng nói nhỏ đầy mê hoặc:

"Hyunjoon..."

"Anh nghe" Moon Hyunjoon cúi đầu liếm nhẹ vành tai em, rồi hôn xuống cần cổ trắng ngần "Anh ghen rồi, tối nay Hyunnie thương anh nhiều hơn đi nhé".

.

.

.

to be continueddddd

(❁'◡'❁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com