Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu

Tôi uể oải ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường, kim ngắn đã chỉ vào số hai. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đang đến gần, áp lực khiến một đứa cuối cấp hai như tôi chỉ dám chợp mắt vài tiếng mỗi đêm để lấy sức cày tiếp tập đề. Thế mà suốt ba ngày nay, cứ hễ nhắm mắt là tôi lại rơi vào một hoang mạc xám xịt, bị lũ bóng ma vây quanh rồi giật mình tỉnh giấc liên tục.

Kỳ lạ ở chỗ, lần nào thức dậy trong mơ, tôi cũng thấy mình đang ôm khư khư cây đàn tranh cưng của mình. Đến đêm thứ ba này thì tôi thực sự kiệt sức rồi. Nhìn lũ bóng ma lại bắt đầu áp sát, tôi buông xuôi hai tay, ngồi thụp xuống nền đất cát lạnh lẽo, đặt cây đàn lên đùi chứ chẳng buồn chạy nữa.

"Mệt quá, không chạy nổi nữa rồi." - Tôi khẽ vuốt ve hàng nhạn đàn, cảm nhận sự quen thuộc đã lâu không chạm vào kể từ ngày vùi đầu vào sách vở - "Cả năm nay bận học, bỏ xó nó lâu quá. Thôi thì ngồi đây đánh một bài coi như giải trí vậy. Tí nữa có bị cạp rồi tỉnh dậy, mình sẽ lau bụi cho nó rồi lấy ra chơi một bài ngoài đời thực luôn."

Tôi nhìn lướt qua những bóng đen đang lao đến gần, tặc lưỡi một cái rồi lẩm bẩm:

- Thôi thì nghe xong bài này rồi cạp nhé.

Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Mười ngón tay lướt trên dây đàn, tôi gảy ngay khúc "Cầm Du" quen thuộc. Những nốt nhạc thanh thoát, réo rắt bắt đầu vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

"Ủa? Cái gì thế này?"

Sự tò mò khiến tôi mở bừng mắt ra. Một làn sóng ánh sáng dịu mắt đang phát ra từ những dây đàn, lan tỏa mạnh mẽ ra xung quanh. Kỳ diệu thật, luồng sáng ấy chạm đến đâu, lũ bóng ma đen kịt tan biến sạch sẽ đến đó. Giai điệu "Cầm Du" kết thúc cũng là lúc cả hoang mạc trở nên trống trải và bình yên đến lạ thường.

"Ngon luôn, biến sạch thật à? Tiếng đàn của mình có tác dụng thật cơ đấy."

Tôi ngơ ngác nhìn quanh, đầu óc bỗng nhẹ bẫng đi. Cơn buồn ngủ thực sự ập đến, tôi từ từ ngả lưng xuống nền đất trong mơ, nhắm mắt lại và chìm sâu vào một giấc ngủ không mộng mị. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, ánh nắng mặt trời đã rọi sáng rực cả căn phòng. Tôi bật dậy nhìn đồng hồ, giật mình nhận ra mình đã ngủ một giấc tới tận trưa ngày hôm sau. Sự mệt mỏi tích tụ mấy ngày qua biến mất hoàn toàn, tinh thần tôi sảng khoái chưa từng có. Tôi nhìn sang cây đàn tranh đặt ở góc phòng, mỉm cười nhẹ nhõm vì biết mình đã tìm ra cách trị lũ bóng ma.

Vài ngày sau, tôi lại vào giấc mơ đó như một thói quen. Bây giờ hoang mạc không còn là nỗi ám ảnh nữa, mà giống như một sân tập đàn của riêng tôi hơn. Đang đi loanh quanh tìm chỗ ngồi thì tai tôi chợt bắt được những tiếng động lạ.

"Tiếng khóc à? Hay tiếng gió?"

Tôi nheo mắt nhìn về phía xa. Giữa một vòng vây dày đặc của lũ bóng ma, có một dáng người nhỏ nhắn đang ngồi co rúm lại, run rẩy đầy sợ sệt. Tôi vội vàng ôm chặt cây đàn tranh, ba chân bốn cẳng chạy về hướng đó. Khi khoảng cách thu hẹp lại, ánh mắt tôi chợt khựng lại ở một chi tiết trên người cô ấy.

"Ủa, cái gì trên cổ cậu ta thế kia? Một cây sáo dọc màu xanh lục?"

Cây sáo ngọc màu xanh lục bảo nổi bật hoàn toàn trên bộ trang phục của cô gái, lấp lánh một cách kỳ lạ. Nhưng lúc này cô ấy đang quá hoảng loạn để chú ý đến nó, chỉ biết dùng hai tay ôm đầu khi lũ bóng ma chuẩn bị lao vào cạp.

- Này! Tránh ra! - Tôi hét lớn, đặt phịch cây đàn tranh xuống đất.

Không chần chừ, mười ngón tay tôi lướt nhanh trên dây đàn, tiếp tục gảy lên khúc "Cầm Du". Tiếng đàn réo rắt, mạnh mẽ vang lên, đánh bật luồng sáng quen thuộc ra xung quanh. Những bóng ma đang áp sát cô gái lập tức rú lên rồi tan biến thành làn khói đen. Tôi vừa gảy đàn vừa nhích lại gần, nhìn cô gái vẫn còn đang nhắm chặt mắt vì sợ, tôi dùng chân khều khều nhẹ vào vai cô ấy rồi nói giục:

- Đừng sợ nữa! Nhìn lên cổ cậu xem, có cây sáo kìa. Chơi nhạc cụ của cậu đi chứ!

Cô gái giật mình mở mắt, ngơ ngác nhìn tôi rồi cúi xuống nhìn cây sáo xanh lục trên cổ mình như thể vừa phát hiện ra một châu lục mới. Cô ấy luống cuống cầm cây sáo lên, thổi ra vài nốt nhạc đầu tiên còn hơi run rẩy. Nhưng ngay khi âm thanh ấy hòa vào tiếng đàn tranh của tôi, một luồng ánh sáng xanh lục dịu mát tỏa ra, quét sạch những bóng ma còn sót lại.

Không gian trở lại bình yên. Tôi thở phào, ôm cây đàn tranh bước tới gần cô ấy, nở một nụ cười thân thiện:

- Chào cậu, tớ là Y/n. Cậu tên gì thế?

Cô gái khẽ vuốt lại mái tóc, nhìn tôi với ánh mắt có chút dè chừng rồi đáp nhỏ:

- Tớ là Suri.

"Tên nghe dễ thương xỉu, nhìn mặt cũng hiền lành rụt rè nữa." - Tôi thầm đánh giá trong đầu. Nhưng đó là do tôi lầm. Ban đầu tôi tưởng Suri nhút nhát ít nói, còn tôi thì thuộc hệ nói nhiều kinh khủng, lúc nào cũng là người khơi chuyện trước. Ấy thế mà sau vài lần gặp nhau trong mơ, tôi mới nhận ra cổ không phải rụt rè đâu, mà là lạnh lùng chính hiệu. Suri ít nói thật, nhưng một khi đã mở miệng là nói câu nào thấm câu đấy, chuẩn kiểu cụ non cụ dại.

Thắm thoắt chúng tôi đã trò chuyện trong mơ được tầm một tháng. Cảm thấy duyên phận này không thể chỉ dừng lại ở thế giới ảo, tôi liền mở lời trong một đêm hoang mạc lộng gió:

- Này Su, thân nhau thế rồi, cho tớ xin cách liên lạc ngoài đời đi. Facebook hay Instagram gì cũng được!

Suri đọc cho tôi một cái tên. Nhưng kỳ lạ là khi tỉnh dậy, tôi cày nát cả thanh tìm kiếm mạng xã hội, gõ đủ kiểu tên cũng tìm không ra. Đêm hôm sau vào mơ, tôi ấm ức hỏi lại thì hai đứa thử cách khác. Dù sao tôi cũng thuộc kiểu người sôi nổi, hoạt bát trên mạng xã hội, tài khoản rất dễ tìm. Tôi liền bảo:

- Thôi, tìm cậu khó quá. Đây, tài khoản của tớ đây, cậu cứ gõ là ra ngay. Nhớ kết bạn với tớ đấy nhé!

Suri gật đầu ậm ừ. Thế mà sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi ôm điện thoại check thông báo cả ngày cũng chẳng thấy một lời mời kết bạn nào. Đêm đó vào mơ, tôi chống nạnh, bất bình hỏi tội:

- Sao bảo kết bạn với tớ mà mất hút thế? Cậu quỵt tớ à?

Suri nhìn tôi với gương mặt không chút cảm xúc, thản nhiên buông một câu:

- Tớ quên.

"Ủa? Quên gọn lỏn vậy luôn?" - Tôi cạn lời, đành tự mình hỏi lại thông tin để tìm cậu ấy lần nữa, nhưng kết quả ngoài đời thực vẫn là con số không tròn trĩnh. Chuyện tìm kiếm cứ thế dây dưa, vô vọng mãi cho đến tận kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Trong một đêm hiếm hoi không có bóng ma quấy rầy trước ngày thi, tôi gặng hỏi:

- Mà cậu thi trường gì đấy? Tớ thi trường X này.

Suri hơi mướn mày, đáp:

- Trùng hợp vậy, tớ cũng thi trường đó.

Và thế là phép màu xảy ra, sau hôm thi tuyển sinh, không biết bằng cách thần kỳ nào đó mà chúng tôi cuối cùng cũng add được bạn bè của nhau ngoài đời. Có điều, trên mạng Suri vẫn giữ nguyên phong cách "kiệm lời". Tôi nhắn một tràng dài như sớ, cổ chỉ rep lại vỏn vẹn vài ba chữ rất ít ỏi.

Đến hôm nhận lớp cấp 3, tôi háo hức nhắn tin hẹn gặp mặt trực tiếp: "Mai gặp nhau ở cổng trường nha Su!"

Điện thoại tinh tinh, Suri rep lại: "Mai tớ bận loay hoay vài việc, không rảnh rồi. Để mai đến chỗ hẹn sau v..v.."

Tôi đọc tin nhắn mà thở dài, gõ đại chữ "Ừa" ậm ừ cho qua chuyện. Sáng hôm sau đến trường, sau khi ổn định lớp xong, tôi tranh thủ đi loanh quanh tham quan các câu lạc bộ trước khi quyết định đăng ký. Bước chân đưa lối thế nào, tôi lại rẽ vào phòng câu lạc bộ âm nhạc. Nhìn vào góc phòng, ánh mắt tôi khựng lại trước một dáng người đang hí hoáy bấm điện thoại. Cái góc nghiêng đó, cái thần thái lạnh lùng đó... không lệch đi đâu được!

Tôi nín thở, rón rén bước từng bước nhẹ nhàng đến sau lưng cô ấy, ghé sát tai nói nhỏ:

- Êy Su Su!

Suri giật mình đánh thót, ngước mặt lên nhìn tôi. Đôi mắt cậu ấy mở to đầy ngỡ ngàng:

- Y/n hả?

- Tao chứ ai, heheh! - Tôi bật cười khoái chí, khoanh tay trước ngực - Gặp được rồi nhe! Mà công nhận ở ngoài cậu xinh quá trời xinh luôn á, xinh hơn trong ảnh với trong mơ nhiều luôn!

Gương mặt lạnh lùng của Suri khẽ đỏ lên một chút, cậu ấy quay đi tránh ánh mắt của tôi. Tôi ngó nghiêng vào tờ giấy trên bàn, tò mò hỏi tiếp:

- Mà đang làm gì đó?

Suri cầm cây bút lên, chỉ vào tờ giấy:

- Điền form đăng ký CLB.

- Ngon! Tớ cũng định vào đây này, thế là hai đứa lại chung một hội rồi nhé!

Dù phát hiện ra hai đứa khác lớp nhau, đứa lớp này đứa lớp nọ, nhưng việc chính thức gặp nhau ngoài đời và cùng tham gia một câu lạc bộ khiến tôi vui sướng muốn nhảy dựng lên.

Sau hôm nhận lớp đầy bất ngờ ấy, đêm đến tôi lại chìm vào hoang mạc xám xịt quen thuộc. Nhưng lần này vừa mở mắt ra, tôi đã thấy Suri đứng đợi sẵn từ bao giờ. Cậu ấy vẫn ôm cây sáo xanh lục, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, nhưng ánh mắt nhìn tôi đã có phần dịu đi nhiều.

"Ủa, cái gì trên đầu cậu thế kia Su?"

Tôi ngước lên, ngơ ngác chỉ tay lên đỉnh đầu Suri. Cậu ấy cũng nhìn lên đầu tôi, rồi nhàn nhạt đáp:

- Trên đầu cậu cũng có kìa. Số 30.

Hai đứa chúng tôi ngơ ngác nhìn hai con số 30 to đùng màu đỏ nhạt đang lơ lửng trên đầu nhau. Đúng lúc đó, một bóng ma đen kịt từ xa lao tới. Tôi không chần chừ, lướt nhanh ngón tay trên dây đàn tranh gảy ra một nốt cao đầy nội lực. Bóng ma rú lên rồi tan biến. Ngay lập tức, con số trên đầu tôi nhảy từ 30 xuống 29.

"À, hiểu rồi!" - Tôi đập tay bộp một cái - "Đây là số lượng bóng ma mình phải đánh tan đêm nay nè!"

Suri khẽ gật đầu, đưa sáo lên môi. Thế là đêm đó, hai đứa chúng tôi chơi nhạc cụ cực kỳ hăng say. Tiếng đàn tranh réo rắt phối hợp nhịp nhàng cùng tiếng sáo xanh lục thanh thoát, tạo thành những làn sóng ánh sáng quét sạch cả một vùng hoang mạc. Đánh một hồi, khu vực xung quanh chúng tôi đã sạch bóng ma không còn một mống. Thế nhưng, con số trên đầu hai đứa vẫn cứng đờ ở mức số 10.

"Vẫn còn 10 con nữa à? Ở đây hết sạch rồi mà ta?" - Tôi dáo dác nhìn quanh.

Bỗng nhiên, từ phía bên kia rặng đá xám, tiếng la hét hoảng sợ vang lên xé rách không gian tĩnh mịch. Tôi và Suri quay sang nhìn nhau, không cần nói cũng tự hiểu ý. Hai đứa lập tức ôm nhạc cụ, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về phía âm thanh phát ra. Đập vào mắt chúng tôi là một cậu nhóc đang co rúm người lại giữa một bầy bóng ma, ôm đầu sợ hãi. Lạ thật, cậu ấy không hề có nhạc cụ nào trên người cả.

Tôi với Suri lập tức vào vị trí, hợp lực gảy đàn và thổi sáo, đánh tan nốt 10 con bóng ma cuối cùng đang vây hãm cậu nhóc. Khi con số trên đầu nhảy về mức 0, một bảng thông báo hệ thống bỗng hiện ra trước mắt: "Thời gian thoát khỏi giấc mơ: Đếm ngược 5 phút."

Tranh thủ thời gian ngắn ngủi, tôi và Suri buông nhạc cụ xuống, tiến lại gần để hỏi thăm cậu nhóc. Thực ra nhìn vóc dáng cao ráo của cậu ta, tôi không nghĩ cậu ấy nhỏ hơn mình đâu. Cho đến khi cậu ta ngước mặt lên, mở lời cảm ơn bằng chất giọng còn chút non nớt, tôi mới ngớ người.

- Em cảm ơn hai chị ạ... - Cậu nhóc lí nhí, gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.

- Cậu tên gì? Sinh năm bao nhiêu thế? - Tôi tò mò hỏi.

- Em tên Keonho, em sinh năm 2009 ạ.

Tôi nhẩm tính trong đầu. Tôi sinh năm 2007, nghĩa là cậu nhóc này kém tôi hai tuổi. Tôi chống cằm nhìn kỹ Keonho. Cậu nhóc này có mái tóc xoăn tự nhiên, lông mày rậm rạp sắc nét và làn da ngăm rám nắng. Trông cậu ta rõ ràng rất khỏe mạnh, thể thao, thế mà không hiểu sao lại sợ lũ bóng ma đến mức khóc mếu máo như vậy.

- Mà cậu học trường gì thế? Tiện đường hôm nào tụi này ghé chơi. - Tôi toe toét hỏi.

Keonho hơi cúi đầu, thật thà đáp:

- Dạ... em không đi học nữa ạ.

Tôi giật nảy mình, lòng dâng lên nỗi lo lắng, vội vàng hỏi dồn:

- Hả? Sao vậy? Sao tự nhiên lại nghỉ học? Có chuyện gì khó khăn hả?

Thấy tôi sồn sồn lên, Suri đứng bên cạnh khẽ thúc cùi chỏ vào hông tôi một cái ra hiệu bớt nói lại. Keonho thì xua xua tay, ngượng ngùng giải thích:

- Không phải đâu chị, tại em chuẩn bị đi làm thực tập sinh á, nên chuyển sang học hệ khác để tiện tập luyện.

- Àaaa! Ra là vậy, hiểu rồi nhe! - Tôi ồ lên một tiếng dài, máu đùa giỡn lại nổi lên, liền vỗ vai cậu nhóc bông đùa vài câu - Chuẩn bị làm idol tương lai rồi cơ đấy. Sau này có nổi tiếng thì đừng có quên hai bà chị cứu mạng này nhé!

Suri đứng cạnh nghe vậy cũng khẽ nhếch môi cười nhẹ. Đồng hồ đếm ngược sắp về mức 0, cơ thể chúng tôi bắt đầu mờ dần để chuẩn bị tỉnh giấc.

- Thôi, tụi chị bay màu đây. Hẹn gặp lại nhóc nhé! - Tôi vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

Keonho cũng vẫy tay cười toe toét, bóng dáng cậu nhóc mờ dần rồi biến mất hoàn toàn khi tôi mở mắt ra ngoài đời là lúc chuông reo báo 1 ngày mới bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com