Hội Tụ
Sau đêm gặp gỡ Keonho, bẵng đi một thời gian dài, hai đứa tôi không còn thấy bóng dáng cậu nhóc tóc xoăn da ngăm đó xuất hiện trong hoang mạc nữa. Chúng tôi chính thức bước vào guồng quay của cuộc sống học đường cấp 3. Sáng đi học văn hóa trên lớp, chiều đến lại cùng nhau xách nhạc cụ lao thẳng vào phòng câu lạc bộ âm nhạc.
Vốn là đứa sở hữu cái "rada ngoại giao" di động, tôi nhanh chóng làm quen và thân thiết với rất nhiều người trong câu lạc bộ. Tuy nhiên, để mà nói là dính nhau như sam và hợp rơ nhất thì phải kể đến nhóm bốn đứa chúng tôi: tôi, Suri và hai người chị học lớp 11 khóa trên.
Tôi còn nhớ như in buổi đầu tiên họp CLB, khi mọi người đứng lên giới thiệu về bản thân và các loại nhạc cụ mình có thể chơi được. Nhìn quanh một vòng, ai cũng vừa đẹp vừa ngầu khiến tôi phấn khích vô cùng. Nghĩ là làm, tôi lập tức đứng lên nói liến thoắng, chủ động làm sôi động bầu không khí để phá tan sự ngượng ngùng ban đầu.
Ngay lúc đó, một chị khóa trên cũng bắt đầu tung hứng, nói chuyện pha trò cực kỳ duyên dáng cùng tôi. Chị ấy tên là Mani, nhưng tôi hay gọi bằng cái tên thân mật là Nini. Chị Nini siêu cấp dễ thương, dễ gần, là một tay chơi trống và guitar điện cực đỉnh, đặc biệt là sở hữu chất giọng hát ballad ngọt ngào, sâu lắng. Trên sân khấu chị ngầu lòi bao nhiêu thì vừa bước xuống một cái là "xì" ngay bong bóng hình tượng bấy nhiêu, tính cách bả hài hước vô cùng.
Người chị còn lại trong nhóm tên là Lana. Chị Lana ngầu từ trong ra ngoài, ít nói và mang phong thái của một nghệ sĩ thực thụ. Chị ấy thành thạo cả violin, cello và có thể hát được cả dòng nhạc opera hàn lâm chuẩn chỉnh. Vì cái tên Lana nghe siêu ngầu nhưng ở chỗ ít người, tôi lại hay gọi chị ấy bằng cái tên dễ thương là "Lala". Cơ mà bả không thích tôi gọi thế ở nơi đông người đâu, nên ra chỗ đông đứa nào dám ho he là bả lườm cho cháy máy. Chị Lana mang một nét lạnh lùng khá giống nhỏ Susu nhà tôi.
Ban đầu, do thể loại nhạc cụ và phong cách biểu diễn khác nhau nên chúng tôi không có nhiều tiết mục giao nhau. Nhưng bước ngoặt là khi ngày hội trường cận kề (tầm một tháng kể từ ngày tôi vào CLB), cả câu lạc bộ phải cùng nhau tập luyện cho một tiết mục đại hợp xướng. Nhờ những buổi tập mệt nhoài nhưng đầy ắp tiếng cười đó, bốn đứa chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, hợp tính nhau rồi bắt đầu lập nhóm chơi chung ngoài đời thực. Tôi biết chơi đàn tranh, piano và guitar. Suri thì thổi sáo, thổi kèn trumpet và hát cũng rất hay.
------------------------------
Tối hôm đó, sau một ngày tập luyện rã rời, tôi và Susu lại cùng nhau xuất hiện giữa hoang mạc xám xịt. Qua mỗi đêm, số lượng bóng ma giao cho chúng tôi tích lũy tăng dần một cách đều đặn. Mức của những hôm trước đã leo lên tới tận 70 con. Nhưng kỳ lạ thay, vừa mở mắt ra đêm nay, tôi lại thấy con số lơ lửng trên đầu mình tụt xuống còn 50.
"Ủa, sao tự nhiên hôm nay lại ít đi thế này?" - Tôi ngơ ngác nhìn sang đầu Suri, trên đầu nó cũng là số 50.
Hóa ra không phải hệ thống giảm độ khó, mà là từ bây giờ các con số được tính toán riêng biệt cho từng người. Mỗi đứa phải tự tay xử lý hết 50 con của mình thì mới xong việc, tính tổng cả khu vực của hai đứa là 100 con bóng ma.
Cũng chính trong đêm nay, hai đứa tôi đã chính thức "diện kiến" sự xuất hiện của Hệ Thống thông qua một bảng giao diện mờ ảo. Bản chất của lũ bóng ma mà chúng tôi gọi lâu nay thực chất chính là những năng lượng tiêu cực, áp lực, lo âu tích tụ trong tâm trí con người đem vào giấc ngủ. Còn Hệ Thống thực ra là một hệ điều hành cực kỳ yêu thích âm nhạc. Nó đã lựa chọn và triệu tập những người có mối liên kết sâu sắc với âm thanh đến đây, mượn sức mạnh của âm nhạc để thanh lọc và tiêu diệt phần bóng tối bằng các tần số âm thanh.
Một điểm nâng cấp mới là từ bây giờ, chúng tôi được phép tự do lựa chọn nhạc cụ cho mỗi lần "hỗn chiến". Hôm nay, tay trái của tôi vô tình bị dao cắt phải lúc đang loay hoay nấu ăn nên không thể gảy đàn tranh được. Tôi liền đổi sang chọn một cây guitar để bấm hợp âm cho đỡ đau tay. Quay sang nhìn nhỏ Susu, tôi ngạc nhiên khi thấy hai tay nó hoàn toàn trống không, chẳng mang theo sáo ngọc gì cả.
- Ủa, sáo của cậu đâu rồi Su? - Tôi tò mò hỏi.
Suri không thèm liếc tôi, chỉ nhàn nhạt đáp:
- Không cần. Hôm nay tớ hát.
Nói rồi, cậu ấy cất giọng. Một luồng thanh âm trong trẻo, cao vút và tràn đầy nội lực vang lên, hóa thành những làn sóng ánh sáng càn quét diện rộng. Tiếng hát của Susu kết hợp cùng tiếng đệm guitar của tôi tạo thành một màn phối hợp nhịp nhàng, dọn sạch lũ bóng ma xung quanh. Nhìn Susu đứng hát, trong đầu tôi chợt nảy ra một suy nghĩ: "À! Hèn chi cái hôm gặp nhóc Keonho, thằng bé cũng không mang theo nhạc cụ nào cả. Chắc chắn là cậu ta cũng thuộc hệ hát hay giống nhỏ này rồi!"
Sau khi quét sạch bóng ma ở khu vực cũ, hai đứa tôi bắt đầu di chuyển một cách thành thục sang các vùng đất khác của hoang mạc để chiến đấu tiếp. Đang đi thì từ đằng xa, tôi chợt nghe thấy những âm thanh quen thuộc. Một tiếng trống điện tử đập dồn dập vang dội hòa cùng tiếng đàn violin réo rắt, kiêu sa đang đánh bật một bầy bóng ma khác.
Tôi và Susu kinh ngạc chạy tới gần thì suýt chút nữa rớt cả cằm. Hai dáng người đang đứng giữa vòng vây kia chẳng phải là chị Nini và chị Lana sao?
- Ơ? Chị Nini! Chị Lana! - Tôi hét lên, chạy bổ nhào tới.
Hai chị vừa dứt nốt nhạc cuối cùng, dọn sạch con số trên đầu thì quay lại nhìn chúng tôi, kinh ngạc không kém. Sau một hồi hỏi thăm và đối chiếu, bốn đứa chúng tôi mới vỡ lẽ ra là tất cả đều được cùng một Hệ Thống âm nhạc này lựa chọn. Sự trùng hợp kỳ diệu từ trong mơ ra đến đời thực này khiến mối quan hệ của Constitutional bốn đứa càng thêm khăng khít. Chúng tôi bắt đầu đi chơi nhóm với nhau nhiều hơn, chia sẻ mọi bí mật ngoài đời thực.
Tôi cũng đem chuyện của cậu nhóc thực tập sinh Keonho ra kể cho hai chị nghe. Lần trước sau khi kết thúc nhiệm vụ, tôi có tò mò hỏi Hệ Thống thì nó trả lời rằng Keonho không thuộc quyền quản lý của hệ thống này, cậu nhóc chỉ vô tình đi lạc vào hoang mạc do tần số năng lượng áp lực lúc đó bị trùng hợp mà thôi.
Vì muốn bốn đứa luôn được sát cánh chiến đấu cùng nhau trong mơ, tôi đã mè nheo yêu cầu Hệ Thống cho chúng tôi xuất hiện chung một chỗ. Hệ Thống thông báo rằng muốn vậy thì cả nhóm phải đồng bộ giờ giấc, vì lịch sinh hoạt và múi giờ sinh học của mỗi người ngoài đời đang khác nhau.
Thế là bốn chị em chúng tôi lập tức lập ra một quy ước nghiêm ngặt: Tất cả phải lên giường đi ngủ trước 12 giờ đêm! Bởi vì đúng 1 giờ sáng sẽ là lúc cuộc chiến trong hoang mạc bắt đầu. Đứa nào thức đêm cày phim hay bấm điện thoại mà không ngủ đúng giờ thì đêm đó sẽ không thể xuất hiện trong mơ để hội quân cùng mọi người được.
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com