1.
Đêm xuống rất nhanh.
Thành phố sau mười một giờ giống như khoác lên mình một bộ mặt khác. Những tòa nhà cao tầng vẫn sáng đèn, những con đường lớn vẫn đông xe, nhưng ở những góc khuất phía sau ánh đèn neon, nơi camera không thể chiếu tới, luôn tồn tại một thế giới khác.
Một thế giới mà tiền bạc có thể mua được mạng người.
Và nắm đấm đôi khi là thứ ngôn ngữ dễ hiểu nhất.
Mai Hiền Tuấn đứng tựa vào con porsche 911 màu đỏ bên kia đường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt vô cảm nhìn về phía con hẻm cách mình không xa.
Y vốn chỉ định đi ngang qua.
Cho đến khi nghe thấy tiếng va chạm rất lớn, một thân người bị đẩy mạnh vào tường.
"Rầm"
Hiền Tuấn nhướng mày.
Trong con hẻm tối, có khoảng năm sáu người đang vây quanh một thanh niên.
Người kia mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên quá khuỷu tay. Dáng người không quá cao nhưng săn chắc, động tác gọn đến mức gần như không có một chuyển động dư thừa. Cậu ta vừa tránh một cú đấm, lập tức xoay người thúc khuỷu tay vào bụng đối phương.
Một tiếng rên đau vang lên
Tên kia ôm bụng khuỵu xuống
Hiền Tuấn nhìn thêm vài giây
Không tệ!
Ít nhất là đánh nhau đẹp mắt hơn mấy tên côn đồ thường thấy.
Nhưng đẹp mắt không có nghĩa là thông minh
Một mình đánh sáu người
Đúng là muốn chết
Hiền Tuấn vốn không định xen vào. Chuyện trong thế giới này, ai sống ai chết chẳng liên quan gì đến cậu.
Thế nhưng ngay khi y xoay người định rời đi, một giọng nói lạnh lùng từ trong hẻm vọng ra.
"Tiền đâu?" Người thanh niên phủi máu trên khóe môi, bình thản nhìn kẻ đang nằm dưới chân mình.
"Không có"
"Không có?"
Tên đàn ông bật cười, sau đó đột nhiên ném thứ gì đó về phía cậu.
Một tia sáng lóe lên.
Con dao.
Chu An nghiêng người tránh được lưỡi dao, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một người khác từ phía sau lao tới.
Cậu quay lại quá muộn
Một cú đánh mạnh vào gáy khiến Chu An lảo đảo.
Hiền Tuấn hơi nhíu mày
Chơi bẩn
Quả nhiên ngay sau đó, thế trận thay đổi hoàn toàn
Chu An bị đánh trúng liên tiếp. Cậu vẫn chống trả, nhưng tốc độ rõ ràng đã chậm hơn trước. Máu từ khóe môi chảy xuống cằm.
Cuối cùng, cậu tung một cú đá vào tên gần nhất rồi lập tức quay người bỏ chạy.
Hiền Tuấn đứng bên ngoài con hẻm nhìn cậu lao ra.
Ánh mắt hai người chạm nhau
Chu An khựng lại,Hiền Tuấn cũng nhìn cậu, không ai nói gì. Chu An là người quay đi trước, nhưng vừa chạy được vài bước, cậu đã nghe tiếng người phía sau đuổi tới.
Hiền Tuấn khẽ thở dài "Phiền thật"
Y tháo áo khoác ngoài, vắt lên vai rồi bước vào con hẻm.
[...]
Mười phút sau.
Bốn người nằm la liệt dưới đất.
Hiền Tuấn phủi tay, nhìn đôi giày vừa bị dính bụi, vẻ mặt khó chịu như thể thứ khiến y tức giận nhất tối nay không phải việc vừa mới đánh nhau mà là vì đôi giày mới bị bẩn.
Chu An đứng cách đó vài mét nhìn Hiền Tuấn. Lần đầu tiên ánh mắt có chút thay đổi "Cậu đánh cũng được đấy"
"Không cần cậu khen" Hiền Tuấn quay lưng bước đi.
Chu An đứng im vài giây rồi bật cười rất khẽ.
Người gì đâu khó ưa, Chu An lên tiếng hỏi " Cậu tên gì?"
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Nhà ở đâu thế?"
Chu An im lặng một lúc "Cậu bị câm à?"
Hiền Tuấn dừng bước, y quay đầu lại nhìn Chu An bằng ánh mắt lạnh tanh "Cậu muốn chết lần nữa?"
Chu An nhìn y vài giây rồi bật cười. Lần này cười thật "Được rồi tôi không hỏi nữa"
Hai người tiếp tục đi, một người đi trước, một người đi sau. Không ai biết rằng chỉ vài tiếng trước, họ thậm chí còn chẳng biết đối phương tồn tại.
Càng không ai biết cuộc gặp gỡ tình cờ trong con hẻm tối hôm nay sẽ trở thành khởi đầu cho một mối quan hệ mà sau này, dù có muốn cắt đứt cũng không thể cắt đứt được.
[...]
Cửa hàng tiện lợi hai mươi bốn giờ
Hiền Tuấn ngồi vào một bàn được đặt trước cửa, trên tay là một lon cà phê lạnh.
Chu An ngồi đối diện, trên mặt vẫn còn vài vết thương. Hai người im lặng rất lâu cho đến khi Hiền Tuấn ném sang một gói khăn giấy "Lau máu đi"
Chu An bắt lấy "Cảm ơn"
"Hiểu lầm rồi. Tôi chỉ không thích nhìn người khác làm bẩn chỗ tôi vừa ngồi"
Chu An cúi đầu cười "Miệng cậu độc thật đấy"
"Còn hơn loại bị người ta chơi bẩn rồi vẫn cố tỏ ra mình không sao"
Nụ cười trên môi Chu An biến mất, cậu quay sang nhìn Hiền Tuấn. Hiền Tuấn cũng không tránh mắt của cậu
Một lúc sau, Chu An hỏi rất khẽ "Cậu đánh nhau như vậy lát về không sợ bị mẹ tét vào mông à"
Câu hỏi ấy khiến Hiền Tuấn im lặng, nhìn lon cà phê trong tay, y nói " Họ mất rồi"
Chu An không hỏi thêm. Một lát sau, cậu nói "Tôi cũng vậy"
Chỉ một câu
Không thương hại
Không tò mò
Không hỏi chết thế nào, vì sao chết, đã từng sống với ai.
Chỉ đơn giản là hai người xa lạ ngồi cạnh nhau và phát hiện ra cả hai đều đã từng có một khoảng trống giống nhau trong cuộc đời.
Hiền Tuấn bỗng cảm thấy người bên cạnh không còn đáng ghét như lúc đầu nữa. Y nghiêng đầu nhìn Chu An "Cậu bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi bốn"
Hiền Tuấn hơi bất ngờ "Tôi hai mươi hai. Nhưng tôi không có xưng em đâu đấy"
"Nhìn không giống"
"Ý gì?"
"Nhìn cậu như mười tám ý"
Hiền Tuấn lập tức cau mày "Còn anh thì nhìn như sắp chết"
Chu An bật cười "Cậu đúng là không biết nói câu nào tử tế"
"Biết. Nhưng tôi không thích nói với anh"
Lần này đến lượt Chu An im lặng.
Một lát sau, cậu khẽ cụng lon nước của mình vào lon cà phê trong tay Hiền Tuấn "Vậy thì khỏi nói"
Hiền Tuấn nhìn lon nước đang chạm vào tay mình, Không hiểu vì sao, khóe môi y cong lên rất nhẹ.
Đêm ấy, hai người không nói thêm quá nhiều.
Họ chỉ ngồi cạnh nhau, nói vài chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, về những công việc chẳng mấy sạch sẽ, về những ngày tháng không có gia đình, về chuyện mỗi người đã tự mình lớn lên thế nào.
Không ai kể hết
Không ai hỏi hết
Nhưng chẳng hiểu sao lại vừa đủ
Đến lúc đứng dậy, Chu An nhìn Hiền Tuấn "Mai gặp lại không?"
Hiền Tuấn khoác áo lên vai, bước về phía chiếc xe "Không"
Chu An nhướng mày. Hiền Tuấn mở cửa xe.
"Nhưng nếu anh lại bị người ta đánh cho chạy mất dép, tôi sẽ cân nhắc"
Cánh cửa đóng lại
Chiếc xe rời đi
Chu An đứng bên đường nhìn theo, bật cười. Cậu lấy điện thoại ra, nhìn màn hình vài giây.
Một tin nhắn mới hiện lên.
[Nhiệm vụ tiếp theo: tiếp cận Lý Tương Hách]
Nụ cười trên môi Chu An chậm rãi biến mất. Ánh mắt vốn lười biếng bỗng trở nên lạnh xuống.
Cậu tắt màn hình
Không ai biết người thanh niên vừa ngồi bên cạnh Mai Hiền Tuấn đang mang trên người một thân phận hoàn toàn khác.
Và cũng không ai biết rằng từ khoảnh khắc bước vào cuộc đời Lý Tương Hách, Chu An sẽ không còn có thể quay trở lại cuộc sống bình thường của mình nữa.
Đêm vẫn rất dài.
Còn câu chuyện của họ, chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com