Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Sáng hôm sau, Mai Hiền Tuấn tỉnh dậy với một cơn đau đầu âm ỉ. Y ngồi trên giường vài phút, nhìn trần nhà, cố nhớ lại tối qua mình đã làm chuyện ngu ngốc gì.

À

Cứu một tên đòi nợ thuê

Sau đó ngồi uống cà phê với hắn, rồi còn cho hắn số điện thoại. Nghĩ đến đây, Hiền Tuấn lập tức cau mày.

Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi

Y với tay lấy điện thoại, màn hình vừa sáng lên đã có một tin nhắn.

0922072000: [Dậy chưa?]

Hiền Tuấn nhìn chằm chằm dãy số ấy, không cần đoán cũng biết là ai. Y gõ một dòng rồi xóa, gõ lại, xoá tiếp.

Cuối cùng chỉ trả lời đúng ba chữ.

Hiền Tuấn: [Có chuyện gì?]

Tin nhắn được trả lời gần như ngay lập tức.

0922072000: [Đói]

Hiền Tuấn nhìn màn hình mất vài giây.

Hiền Tuấn: [Liên quan gì đến tôi?]

0922072000: [Không liên quan]

Hiền Tuấn: [Vậy nhắn tôi làm gì?]

0922072000: [Muốn ăn cùng cậu thôi]

Hiền Tuấn tắt điện thoại. Ba phút sau lại mở lên.

Hiền Tuấn: [Địa chỉ]

[...]

Đó là cách hai người bắt đầu quen nhau.

Không có một lời hứa

Không có màn làm quen long trọng

Càng chẳng có lý do đặc biệt

Chỉ đơn giản là một người nhắn "đói", người còn lại dù miệng chửi phiền vẫn đi ăn cùng.

Sau hôm đó, Chu An xuất hiện trong cuộc sống của Hiền Tuấn với tần suất ngày càng khó hiểu.

Có hôm là một tin nhắn lúc gần trưa. Có hôm là một cuộc gọi lúc nửa đêm. Có hôm chẳng có gì cả, nhưng khi Hiền Tuấn vừa tan làm đã nhìn thấy Chu An đứng dựa vào chiếc xe bên kia đường, trên tay cầm hai ly cà phê.

Hai người chẳng giống bạn bè, ít nhất là chưa ai gọi tên mối quan hệ đó. Nhưng họ dần quen với sự tồn tại của đối phương.

Hiền Tuấn biết Chu An thích ăn đồ ngọt. Chu An biết Hiền Tuấn mỗi khi mất ngủ sẽ uống cà phê đen dù sáng hôm sau lại đau dạ dày.

Hiền Tuấn biết Chu An rất ít khi nhắc về quá khứ. Chu An cũng biết Hiền Tuấn luôn tránh những nơi có trẻ con.

Cả hai đều có những khoảng trống không muốn người khác chạm vào.

Vì thế, họ chẳng bao giờ hỏi.

Có lẽ cũng bởi vậy mà ở cạnh nhau lại dễ chịu.

[...]

Một tháng sau

Hiền Tuấn đứng trước cửa phòng làm việc của Lý Tương Hách, tay cầm một tập hồ sơ. Bên trong, người đàn ông đang cúi đầu xem tài liệu.

Lý Tương Hách ba mươi tuổi.

Ở Lý gia, gần như không ai dám tùy tiện nhìn thẳng vào mắt hắn quá lâu. Không phải vì hắn hay nổi giận. Ngược lại, Lý Tương Hách rất ít khi nổi giận.

Hắn chỉ đơn giản là có khả năng khiến người khác tự cảm thấy sợ hãi trước khi hắn cần làm bất cứ điều gì.

"Anh" Hiền Tuấn đặt hồ sơ xuống "Có một chuyện cần báo"

Lý Tương Hách không ngẩng đầu "Nói đi"

"Bên kho phía Đông hôm qua có người gây chuyện. Người của chúng ta đang xử lý"

"Ừ"

"Nhưng có một người khá đặc biệt"

Lúc này Lý Tương Hách mới ngẩng lên. Hiền Tuấn dựa vào bàn "Đòi nợ thuê. Một mình đánh sáu người"

"Người của chúng ta?"

"Không phải"

"Vậy liên quan gì đến cậu?"

"Không liên quan ạ"

Lý Tương Hách nhìn cậu, Hiền Tuấn bình thản bổ sung "Nhưng em biết người đó"

Lý Tương Hách không hỏi tiếp.

Chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến Hiền Tuấn hiểu rằng hăn muốn biết "Tên là Chu An"

"Bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi bốn"

"Năng lực?"

"Đánh nhau tốt, phản ứng nhanh, quan sát ổn"

"Có vấn đề?"

"Tạm thời em chưa biết"

Lý Tương Hách im lặng, Hiền Tuấn biết anh đang cân nhắc.

"Cậu muốn đưa người vào?"

"Không phải" Hiền Tuấn đáp rất nhanh "Chỉ là em nghĩ anh đang thiếu người"

Lý Tương Hách dựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu đến mức khó đoán "Cậu quen hắn bao lâu?"

"Một tháng"

"Một tháng đã tự tin đề cử. Tin hắn?"

"Không hẳn"

"Vậy tại sao lại giới thiệu?"

Hiền Tuấn im lặng một thoáng. Sau đó nhún vai "Thấy hợp mắt, với cả em thấy cũng được việc. Phòng hờ những lúc em bận chuyện phía bên kia thì có người theo sát anh"

Lý Tương Hách bật cười rất khẽ "Tiêu chuẩn chọn người của cậu càng ngày càng kỳ lạ"

"Ít nhất em chưa từng chọn sai á nha"

"Chưa từng?"

"Đúng vậy"

"Vậy để tôi xem lần này cậu đúng hay sai"

Hiền Tuấn cầm tập hồ sơ lên. Trước khi đi, cậu dừng lại "Anh"

"Chuyện gì?"

"Chiều nay em dẫn hắn đến nha"

Lý Tương Hách không trả lời

Nhưng Hiền Tuấn hiểu đó là đồng ý

[...]

Chiều hôm ấy, Chu An nhận được một tin nhắn.

Hiền Tuấn: [Có việc làm]

Chu An: [Làm gì?]

Hiền Tuấn: [Bảo vệ]

Chu An nhìn dòng chữ trên màn hình, một lát sau mới hỏi

Chu An: [Ai?]

Hiền Tuấn: [Người rất khó hầu]

Chu An bật cười

Chu An: [Cái giá được nhận?]

Hiền Tuấn gửi một con số

Chu An im lặng

Con số ấy đủ để một người bình thường sống vài năm

Chu An: [Địa chỉ]

[...]

Hai tiếng sau, Chu An đứng trước một tòa nhà cao tầng. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, không hiểu sao trong lòng có một cảm giác rất kỳ lạ.

Một loại linh cảm mà người làm nghề như cậu đã quá quen thuộc.

Nguy hiểm, nhưng đáng để bước vào.

Chu An chỉnh lại cổ áo, bước theo Hiền Tuấn vào bên trong. Không ai nhìn thấy bàn tay đang siết nhẹ trong túi áo của cậu.

Điện thoại rung lên, một tin nhắn ngắn ngủi.

[Mục tiêu đã xác nhận]

Chu An chỉ liếc qua rồi tắt màn hình. Cậu ngẩng đầu, phía cuối hành lang, cánh cửa phòng tổng giám đốc chậm rãi mở ra.

Một người đàn ông mặc sơ mi đen đứng bên trong. Ánh mắt lạnh lẽo, gương mặt bình tĩnh đến gần như vô cảm.

Lý Tương Hách nhìn người đứng bên cạnh Hiền Tuấn.

Hai ánh mắt chạm nhau

Nhưng chẳng ai biết rằng cuộc gặp gỡ tưởng như bình thường ấy sẽ trở thành điểm bắt đầu của một mối quan hệ nguy hiểm nhất trong cuộc đời cả hai.

Hiền Tuấn hoàn toàn không biết

Chu An cũng chưa biết

Còn Lý Tương Hách chỉ đơn giản nghĩ rằng, người mới này có đôi mắt quá mức bình tĩnh. Một người như vậy, hoặc là rất ngu ngốc, hoặc là đang giấu một thứ gì đó.

Và Lý Tương Hách ghét nhất trên đời này chính là những người có bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com