3.
Lý Tương Hách không nói gì sau khi nghe Hiền Tuấn giới thiệu. Ánh mắt hắn vẫn đặt trên người Chu An. Không quá lâu, nhưng đủ để khiến người đối diện nhận ra mình đang bị đánh giá từ đầu đến chân.
Chu An đứng thẳng, vẻ mặt bình thản. Cậu đã quá quen với những ánh mắt như vậy.
Nghi ngờ
Thăm dò
Đánh giá
Lý Tương Hách là người đầu tiên trong nhiều năm khiến Chu An cảm thấy ánh mắt của đối phương thực sự có sức nặng.
Một lúc sau, Lý Tương Hách mới lên tiếng "Không cần"
Hiền Tuấn nhướng mày "Ý anh là?"
"Người"
Chỉ một chữ, Chu An hơi nghiêng đầu.
Lý Tương Hách khép tập hồ sơ lại "Tôi không có nhu cầu thuê thêm người"
Hiền Tuấn nhìn Chu An rồi lại nhìn anh "Nhưng em đã nói rồi. Anh ấy—"
"Có cậu là đủ rồi" Giọng Lý Tương Hách không lớn nhưng dứt khoát.
Hiền Tuấn không nói nữa, Chu An cũng không có vẻ thất vọng. Thực ra cậu đã đoán được.
Một người đứng đầu một tổ chức lớn, nếu chỉ nghe vài câu giới thiệu đã tùy tiện đưa một người xa lạ vào bên cạnh mình thì mới là chuyện kỳ lạ.
Lý Tương Hách nhìn Chu An lần cuối "Cho cậu ta đi theo Sơn Hoàng đi"
Hiền Tuấn hơi bất ngờ "Hoàng ạ?"
"Ừ"
"Anh định để anh ấy bảo vệ Hoàng?"
"Có vấn đề gì sao?"
Hiền Tuấn im lặng
Không có
Thẩm Sơn Hoàng là cháu ngoại nhà họ Lý. Dù tính tình có phần tùy hứng, nhưng vị trí của cậu ta trong Lý gia không hề thấp.
Nếu nói Lý Tương Hách là người nắm quyền trong bóng tối nhiều hơn thì Thẩm Sơn Hoàng lại là người thường xuyên xuất hiện ở cả hai giới hắc bạch.
Giới kinh doanh
Và những nơi không thể đưa lên mặt báo
Cho Chu An đi theo Sơn Hoàng cũng chẳng khác nào một bài kiểm tra.
Hiền Tuấn hiểu, Chu An cũng hiểu. Chỉ có điều cậu không biết Lý Tương Hách muốn kiểm tra điều gì.
"Được" Chu An đáp
Lý Tương Hách hơi nhướng mắt.
Không hỏi lý do
Không phàn nàn
Không mặc cả
Người này...khá thú vị. Nhưng cũng chính vì thế mà càng đáng nghi.
[...]
Một tiếng sau, Chu An gặp Thẩm Sơn Hoàng. Ấn tượng đầu tiên của cậu về người này là quá nhàn.
Thẩm Sơn Hoàng ngồi trong quán cà phê, trước mặt là một ly trà, tay còn lại lật tài liệu. Thấy Hiền Tuấn dẫn người tới, cậu ta chỉ ngẩng đầu "Đây là?"
"Người mới" Hiền Tuấn đáp
"Anh Lý bảo anh ấy đi theo em"
Sơn Hoàng nhìn Chu An từ đầu đến chân. Sau đó hỏi "Biết đánh nhau không?"
"Biết"
"Lái xe?"
"Biết"
"Nấu ăn?"
Chu An im lặng, Sơn Hoàng chớp mắt "Không biết?"
"Không cần thiết phải biết"
Sơn Hoàng bật cười "Cũng đúng"
Hiền Tuấn đứng bên cạnh nhìn hai người. Không hiểu vì sao y có cảm giác mình vừa đưa hai kẻ không thích nói chuyện với nhau vào cùng một phòng.
Sơn Hoàng đóng tài liệu "Anh tên gì?"
"Chu An"
"Bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi bốn"
Sơn Hoàng gật đầu "Lớn hơn tôi"
Chu An không hỏi tuổi cậu ta nhưng Sơn Hoàng lại tự nói "Vừa tròn hai mươi"
Chu An nhìn cậu ta "Nhìn không giống"
"Già hơn hay trẻ hơn?"
"Không biết"
Sơn Hoàng bật cười "Anh cũng giống anh Tuấn thật"
Hiền Tuấn lập tức quay sang "Đừng kéo anh vào"
Sơn Hoàng nhún vai "Chú hai chọn người bên cạnh đúng là có mắt thật"
Hiền Tuấn khựng lại "em đang nói anh hay anh ta?"
"Cả hai"
Chu An nhìn Hiền Tuấn, Hiền Tuấn không giải thích. Y chỉ đưa chìa khóa xe cho Chu An.
"Làm gì?"
"Lái xe"
Chu An nhìn chìa khóa sau đó nhìn Sơn Hoàng. Thẩm Sơn Hoàng đứng dậy nói "Đi thôi"
[...]
Ngày đầu tiên Chu An làm việc bên cạnh Sơn Hoàng không có chuyện gì xảy ra.
Ngày thứ hai cũng vậy
Ngày thứ ba, Thẩm Sơn Hoàng bắt đầu cố tình gây khó dễ. Cậu ta đi những nơi đông người, hay đột nhiên đổi lịch trình. Có khi đang ăn tối lại đứng dậy rời đi. Có khi đang nói chuyện với đối tác lại bỏ ra ngoài một mình.
Chu An vẫn theo sát, không để Sơn Hoàng có cơ hội biến mất khỏi tầm mắt. Đến ngày thứ năm, Sơn Hoàng cuối cùng cũng chịu thừa nhận một điều.
Chu An thật sự có năng lực.
Không phải kiểu đánh nhau đơn thuần, cậu quan sát rất nhanh. Luôn nhớ vị trí của những người xung quanh.
Những lối thoát
Những góc khuất
Những người có biểu hiện bất thường
Có lần một chiếc xe chạy ngang qua quá nhanh, Chu An gần như lập tức đưa tay kéo Thẩm Sơn Hoàng lùi lại.
Chiếc xe lao qua
Không có gì xảy ra cả
Sơn Hoàng nhìn theo chiếc xe, sau đó quay sang nhìn Chu An "Anh làm nghề này bao lâu rồi?"
"Khá lâu"
"Trước đây bảo vệ ai vậy, có thể nói cho tôi biết không?"
Chu An im lặng, Thẩm Sơn Hoàng hiểu đó là câu hỏi không nên hỏi tiếp.
Cậu ta không hỏi nữa, chỉ cười "Được rồi"
[...]
Tối hôm đó, Sơn Hoàng gọi điện cho Lý Tương Hách "Chú hai"
"Ừ"
"Người chú đưa sang dùng được"
Lý Tương Hách đang xem tài liệu, tay khựng lại "Thế nào?"
"Đánh nhau được, quan sát tốt, phản ứng nhanh"
"Còn gì nữa?"
Sơn Hoàng dựa vào ghế "Khó đoán"
Lý Tương Hách im lặng
"Giống như anh ta luôn biết mình phải làm gì trước khi người khác kịp nghĩ"
"Vậy sao?"
"Dạ" Sơn Hoàng cười "Cháu khá thích anh ấy"
Lý Tương Hách không đáp. Một lúc sau mới hỏi "Hiền Tuấn đâu?"
"Vẫn ở công ty ạ"
"Ừ"
Cuộc gọi kết thúc.
Lý Tương Hách đặt điện thoại xuống, ánh mắt lại rơi vào tập hồ sơ trên bàn.
Chu An
Hai mươi bốn tuổi
Mồ côi
Không có gia đình
Không có hồ sơ nghề nghiệp rõ ràng
Một người từng làm đủ loại công việc ngoài vòng pháp luật. Không có điểm đặc biệt nào quá nổi bật.
Nhưng chính sự sạch sẽ quá mức ấy lại khiến anh nghi ngờ.
Lý Tương Hách khép hồ sơ.
Hắn không tin những người không có quá khứ. Chỉ có những người biết cách giấu đi quá khứ.
[...]
Ở một nơi khác.
Chu An đang ngồi trên ban công phòng khách nhà Sơn Hoàng.
Điện thoại trong tay sáng lên.
Một tin nhắn mới
[Đã tiếp cận được Lý Tương Hách?]
Chu An nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Sau đó trả lời.
[Nhưng chưa thể tiếp cận trực tiếp]
Bên kia gửi lại.
[Không vội]
Chu An tắt màn hình
Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm
Không biết vì sao trong đầu lại hiện lên gương mặt lạnh lùng của người đàn ông hôm trước.
Lý Tương Hách, một người cực kỳ đa nghi. Muốn đến gần người như vậy, tuyệt đối không thể nóng vội.
Chu An hiểu điều đó.
Và cậu càng hiểu hơn rằng, muốn khiến một người như Lý Tương Hách tin mình, đôi khi không phải tìm cách che giấu bí mật.
Mà phải khiến đối phương tin rằng mình chẳng có gì để giấu. Chỉ là Chu An không ngờ rằng người đàn ông ấy cũng đang âm thầm quan sát mình.
Và trò chơi giữa hai người cũng đã bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com