Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Chu An ở bên cạnh Thẩm Sơn Hoàng được gần một tuần. Một tuần không dài, nhưng đủ để cái tên Chu An bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trong tổng công ty Lý gia.

Không phải với tư cách một người quan trọng, ít nhất hiện tại vẫn chưa phải. Cậu chỉ là người được phái đến bảo vệ Sơn Hoàng, một người đứng ngoài phạm vi của Lý Tương Hách.

Và Lý Tương Hách rất hài lòng với vị trí đó

Hắn không thích những biến số không nằm trong tầm kiểm soát. Đặc biệt là một người như Chu An.

Không rõ lai lịch

Không gia đình

Không có quá nhiều thông tin có thể xác minh, nhưng lại có năng lực quá tốt so với một người chỉ làm nghề đòi nợ thuê.

Có những chuyện càng nhìn tưởng như đơn giản, càng khiến người ta phải đề phòng.

[...]

Buổi sáng hôm ấy, Chu An đứng dưới tầng hầm chờ Thẩm Sơn Hoàng.

Cậu ta xuống trễ mười phút. Trên tay còn cầm một ly cà phê "Đi thôi"

Chu An nhìn đồng hồ "Cậu trễ mười phút hai mươi lăm giây"

"Biết rồi"

"Vậy còn không nhanh?"

Sơn Hoàng nhìn cậu một lúc "Anh càng ngày càng giống anh Tuấn"

"Đó là lời khen à?"

"Không!!"

Chu An mở cửa xe "Vậy thì đừng có nói"

Sơn Hoàng bật cười, ngồi vào ghế sau, hai người xuất phát đến nơi hẹn gặp mặt với đối tác.

Trên đường đi, Thẩm Sơn Hoàng gần như không nói chuyện. Cậu ta chỉ cúi đầu xem điện thoại, Chu An cũng không hỏi.

Cho đến khi chiếc xe dừng trước một nhà hàng. Thẩm Sơn Hoàng vừa bước xuống, Chu An đã nhìn thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa.

Áo vest xám, một tay bỏ vào túi quần. Ánh mắt liên tục quan sát xung quanh, Chu An không tiến lên, cậu chỉ đưa tay chắn trước người Sơn Hoàng "Khoan"

Sơn Hoàng dừng lại "Sao vậy"

"Có người đang quan sát chúng ta"

Sơn Hoàng nhìn theo hướng mắt cậu, người đàn ông kia lập tức quay mặt đi.

Sơn Hoàng im lặng. Một lát sau, cậu ta khẽ cười "Anh nhạy thật đấy"

"Không phải nhạy" Chu An nhìn người kia "Anh ta nhìn chúng ta từ lúc xe vừa đến"

"Vậy giờ làm gì?"

"Đứng đây" Chu An bước lên trước, Sơn Hoàng không ngăn.

Người đàn ông kia thấy Chu An tiến về phía mình thì lập tức quay người rời đi.

Chu An đuổi theo vài bước nhưng đến góc đường thì người kia đã biến mất. Cậu đứng lại không đuổi nữa, chỉ nhìn con đường phía trước.

Có một chiếc xe màu đen vừa rời khỏi đó, Chu An ghi nhớ biển số. Sau đó quay lại, Thẩm Sơn Hoàng vẫn đứng nguyên tại chỗ.

"Không đuổi theo nữa?"

"Không cần"

"Vì sao?"

"Người muốn theo dõi sẽ không chỉ có một người"

Sơn Hoàng nhìn cậu, anh đầu tiên ánh mắt cậu ta nghiêm túc hơn một chút "Anh học những thứ này ở đâu đấy?"

Chu An im lặng "Người thông minh như tôi mà còn cần phải học à?"

Sơn Hoàng không hỏi nữa, cậu ta quay người bước vào nhà hàng "Đi thôi"

Chu An đi theo

Không ai biết từ tầng hai của một tòa nhà đối diện, một chiếc camera đã ghi lại toàn bộ cảnh tượng ấy.

[...]

Buổi chiều.

Đoạn video được đặt trước mặt Lý Tương Hách, hắn xem từ đầu đến cuối.

Không tua

Không bỏ sót

Khi video kết thúc, hắn hỏi "Hoàng có biết không?"

"Có biết ạ" Người đứng trước bàn trả lời "Tên Chu An này phát hiện người theo dõi rất nhanh"

Lý Tương Hách dựa vào ghế "Tiếp tục theo dõi đi"

"Vâng"

Người kia rời đi, Lý Tương Hách vẫn ngồi yên. Một lúc sau cửa phòng mở ra, Hiền Tuấn bước vào "Anh cho gọi em?"

"Chu An"

Chỉ hai chữ, Hiền Tuấn lập tức hiểu "Có chuyện gì sao ạ?"

"Cậu biết hắn bao lâu?"

"Hơn một tháng"

"Trước đó?"

"Không có quen biết"

Lý Tương Hách nhìn y "Cậu tin hắn?"

Hiền Tuấn suy nghĩ một lúc "Không hoàn toàn"

"Vậy tại sao lại đưa hắn về?"

"Vì anh ấy có năng lực"

"Chỉ vậy thôi à?"

Hiền Tuấn im lặng, Lý Tương Hách không thúc ép. Hắn chỉ ngồi đó nhìn y, cuối cùng Hiền Tuấn nói "Vì em thấy anh ấy không xấu"

Một câu trả lời đơn giản nhưng Lý Tương Hách không có vẻ hài lòng "Người không xấu chưa chắc không nguy hiểm"

"Em biết"

"Vậy thì đừng quá gần"

Hiền Tuấn nhìn hắn "Anh-"

"Ừ"

"Em biết rồi" Hiền Tuấn quay người định đi

"À" Lý Tương Hách gọi lại.

"Sao ạ"

"Ngày mai đưa hắn về đây"

Hiền Tuấn hơi khựng "Dạ?"

"Anh mày muốn gặp cậu ta"

"Anh không sợ hắn à?"

Lý Tương Hách nhìn y "Cậu nghĩ anh mày sẽ sợ?"

Hiền Tuấn nhún vai "Không ạ"

Cửa phòng đóng lại.

Lý Tương Hách nhìn tập hồ sơ trên bàn.

Chu An

Hai mươi bốn tuổi

Mồ côi

Không người thân

Không tài sản đáng kể

Không có một mối quan hệ xã hội đủ sâu để giải thích cho khả năng của cậu

Mọi thứ đều hợp lý, hợp lý đến mức bất hợp lý.

[...]

Tối đó, Chu An trở về căn hộ của mình.

Cậu tháo đồng hồ, đặt lên bàn. Điện thoại rung, một tin nhắn được gửi đến

[Ngày mai Lý Tương Hách muốn gặp anh rồi đấy]

Chu An nhìn màn hình. Không bất ngờ, thậm chí đã đoán trước.

Cậu ngồi xuống ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà. Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào Lý gia, mục tiêu của cậu chủ động gọi tên mình.

Nhanh hơn dự tính một chút. Nhưng không sao.

Chu An mở điện thoại, gõ một dòng.

[Đã rõ]

Cậu đặt điện thoại xuống.

Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn.

Chu An nhìn những ánh sáng xa xôi ấy, ánh mắt dần trở nên sâu hơn.

Cậu biết ngày mai sẽ là lần đầu tiên mình thực sự bước vào thế giới của Lý Tương Hách.

Nhưng cậu cũng biết, người đàn ông kia sẽ không dễ dàng để cậu bước vào.

[...]

Cùng lúc đó.

Ở một nơi khác, Hiền Tuấn đang ngồi trong phòng tập, lau vết thương trên tay.

Điện thoại đặt bên cạnh sáng lên.

Chu An: [Anh ta gọi tôi ngày mai đến thật à?]

Hiền Tuấn đọc xong, ngón tay dừng lại trên màn hình.

Mai đầu bạc: [Đừng chọc anh ấy]

Bên kia gửi lại rất nhanh

Chu đầu vàng: [Anh ta chọc tôi trước thì sao?]

Hiền Tuấn bật cười

Mai đầu bạc: [Thì nhịn]

Một lúc sau

Chu đầu vang: [Không nhịn được]

Hiền Tuấn nhìn tin nhắn, khóe môi bất giác cong lên.

Y không biết từ lúc nào mình đã quen với việc mỗi ngày nhận được vài tin nhắn từ người kia.

Cũng không biết rằng sự quen thuộc ấy, nếu cứ tiếp tục kéo dài, sẽ có ngày trở thành một thứ khó gọi tên hơn.

Nhưng hiện tại, Hiền Tuấn chưa nghĩ nhiều. Y chỉ đơn giản nghĩ rằng mình vừa có thêm một người bạn. Một người bạn khá phiền. Khá ngang. Khá hay gây chuyện.

Nhưng cũng khá hợp với y

Còn ở phía bên kia thành phố, Chu An đang chuẩn bị cho cuộc gặp quan trọng nhất kể từ khi nhận nhiệm vụ.

Một người bước vào Lý gia bằng thân phận giả.

Một người ngồi trên chiếc ghế cao nhất của Lý gia và không tin bất cứ ai.

Khoảng cách giữa họ lúc này vẫn còn rất xa.

Nhưng cánh cửa đầu tiên...đã mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com