5.
Sáng hôm sau, Chu An đến tập đoàn của Lý gia sớm hơn thường lệ.
Cậu không được bảo phải đến lúc mấy giờ, cũng chẳng biết cuộc gặp với Lý Tương Hách sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng từ khi bước qua sảnh công ty, Chu An đã cảm nhận được vài ánh mắt kín đáo hướng về phía mình.
Có lẽ từ hôm qua, cái tên của cậu đã bắt đầu được chú ý. Chu An chẳng quan tâm, cậu đi thẳng vào sảnh.
Hiền Tuấn đã đứng ở đó. Vẫn bộ vest đen chỉnh tề, dáng người thẳng tắp, gương mặt gần như không có biểu cảm. So với Chu An, Hiền Tuấn lúc nào cũng giống một người được sinh ra để đứng trong Lý gia.
Y nhìn Chu An một cái rồi quay người "Đi thôi"
Chu An theo sau "Không nói tôi biết hôm nay làm gì à?"
"Lát anh ấy sẽ nói"
"Cậu lúc nào cũng nói ít vậy hả?"
"Ừ"
"Không thấy ngứa miệng sao?"
"Không"
Chu An bật cười, hai người bước vào thang máy riêng, không ai nói thêm.
[...]
Lý Tương Hách đang ngồi trong phòng làm việc, trước mặt hắn là một tập hồ sơ mới. Chu An bước vào, lần này không cần chờ người khác nhắc, cậu tự giác ngồi xuống vị trí đối diện.
Lý Tương Hách ngước mắt, ánh nhìn dừng trên cậu vài giây. Sau đó anh đẩy tập hồ sơ sang một bên "Không cần đi theo Hoàng nữa"
Chu An hơi nhướng mày "Vậy tôi làm gì?"
"Đi theo Hiền Tuấn đi"
Chu An quay sang nhìn người bên cạnh, Hiền Tuấn vẫn bình thản.
"Công việc của thư ký Mai từ hôm nay sẽ chia cho cậu một phần"
"Tôi làm trợ lý?"
"Ừ"
Chu An không nói ngay. Cậu nhìn tập tài liệu trên bàn, rồi lại nhìn Lý Tương Hách "Anh không sợ tôi biết quá nhiều à?"
Căn phòng im lặng, Lý Tương Hách không trả lời câu hỏi đó, hắn chỉ nói "Biết bao nhiêu còn tùy vào việc cậu có thể đi được đến đâu"
Chu An nhìn hắn. Một câu nói rất bình thường nhưng cậu hiểu ý nghĩa phía sau. Lý Tương Hách không hoàn toàn tin cậu, hẳn chỉ đang chủ động đặt cậu vào nơi hắn có thể quan sát gần hơn.
Nguy hiểm hơn nhưng cũng thuận lợi hơn.
Chu An cầm tập hồ sơ "Nhận lệnh"
Lý Tương Hách không nói gì thêm.
Cuộc gặp kết thúc nhanh hơn cậu tưởng.
[...]
Ra khỏi phòng, Chu An nhìn Hiền Tuấn "Vậy từ nay tôi làm trợ lý cho cậu hả?"
"Ừ"
"Trợ lý riêng?"
"Ừm"
"Cậu có trả lương cho tôi không?"
"Anh Lý trả"
"Vậy được"
Hiền Tuấn liếc cậu "Dễ nuôi"
Chu An bật cười "Cậu bắt đầu biết đùa rồi đấy"
Hiền Tuấn không đáp. Y đưa cho Chu An một chiếc thẻ ra vào màu đen "Thẻ của anh"
Chu An nhận lấy. Trên thẻ không có chức danh quá nổi bật, chỉ có tên.
CHU AN
Nhưng phía dưới là quyền truy cập cao hơn rất nhiều so với một người mới bước chân vào tổng công ty
Chu An nhìn chiếc thẻ trong tay "Anh ta cho tôi quyền hạn lớn vậy à?"
"Chỉ là những nơi cần thiết"
"Còn nơi không cần thiết?"
"Không được vào"
"Ví dụ?"
"Phòng riêng của anh ấy"
Chu An bật cười "Biết rồi"
Hiền Tuấn đi tiếp "Anh phụ trách lịch trình, tài liệu và những việc bên ngoài của tôi"
"Còn đánh nhau?"
"Cần thì làm"
"Bảo vệ?"
"Đương nhiên phải làm"
"Còn nếu có người muốn giết ông chủ?"
Hiền Tuấn dừng bước "Thì liều mạng bảo vệ"
Chu An nhìn bóng lưng y "Công việc của cậu nhiều thật đấy"
"Ừ"
"Vậy mà vẫn sống được"
"Quen rồi"
Chu An im lặng vài giây. Câu trả lời ấy khiến cậu đột nhiên không nói đùa nữa.
Hiền Tuấn cũng là một người mồ côi.
Hai người từng gặp nhau trong một hoàn cảnh chẳng mấy tốt đẹp.
Bây giờ lại cùng đứng trong cùng một phe với Lý gia, làm những công việc mà người bình thường sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được.
Có lẽ vì vậy mà Chu An chưa từng thấy việc ở cạnh Hiền Tuấn khó chịu.
Hai người giống nhau ở một vài điểm
Đều không thích nói về quá khứ
Đều không thích nhận sự thương hại
Và đều quen với việc tự mình giải quyết mọi chuyện
Chỉ khác ở chỗ Hiền Tuấn ít nói đến mức khiến người khác phát điên.
Còn Chu An thì có thể nói thay cả hai người.
[...]
Ngày đầu tiên làm trợ lý không dễ như Chu An tưởng. Hiền Tuấn đưa cho cậu một danh sách dài những việc phải xử lý.
Lịch trình của Lý Tương Hách, lịch họp, các cuộc gặp. Tài liệu cần chuẩn bị, thông tin đối tác, những chuyến đi cần sắp xếp và cả những việc không được phép ghi lại trên giấy.
Chu An nhìn xấp tài liệu trước mặt "Cậu làm hết cái này mỗi ngày luôn à?"
"Ừ"
"Không mệt luôn hả?"
"Quen rồi"
"Câu này cậu dùng nhiều thật"
Hiền Tuấn không ngẩng đầu, Chu An kéo ghế ngồi xuống bên cạnh "Được rồi. Làm thôi"
[...]
Đến gần trưa, Chu An đã xử lý xong phần lớn tài liệu. Hiền Tuấn có vẻ hơi bất ngờ, y vốn nghĩ Chu An chỉ giỏi đánh nhau. Không ngờ khả năng đọc và ghi nhớ thông tin của cậu cũng tốt đến mức này.
Một tập tài liệu dày gần trăm trang, Chu An chỉ mất chưa đến một tiếng để đọc qua "Anh nhớ hết?"
Chu An ngẩng đầu "Gần hết"
"Không ghi chú?"
"Tôi thấy không cần thiết lắm"
Hiền Tuấn nhìn cậu "Giỏi"
Đây là lần đầu tiên Chu An nghe được một lời khen trực tiếp từ Hiền Tuấn. Cậu ngẩn ra một giây, sau đó cười "Cuối cùng cũng biết khen người khác rồi ha"
Hiền Tuấn không đáp, y cúi xuống tiếp tục làm việc.
[...]
Buổi chiều.
Lý Tương Hách có một cuộc họp kín, Hiền Tuấn đi cùng hắn.
Chu An vốn định ở lại phòng làm việc xử lý tài liệu, nhưng trước khi rời đi, Hiền Tuấn đặt một tập hồ sơ trước mặt cậu.
"Lát nữa đem vào phòng họp"
Sao không đem bây giờ luôn đi???
Chu An trong lòng khó hiểu nhưng tay vẫn cầm lấy "Phòng nào?"
"Tầng hai mươi tám"
"Biết rồi"
"Không được vào trong"
"Biết rồi mà"
[...]
Chu An cầm hồ sơ rời đi. Nhưng khi đến hành lang tầng hai mươi tám, cậu bất chợt dừng lại.
Cửa phòng họp đang khép hờ, bên trong vọng ra vài giọng nói rất nhỏ. Chu An không có ý nghe, cậu chỉ đặt hồ sơ lên bàn bên ngoài.
Sau đó quay người.
Nhưng vừa bước được vài bước, cửa phòng họp mở ra. Lý Tương Hách xuất hiện, ánh mắt hắn dừng trên Chu An.
Cả hai nhìn nhau, không ai nói gì. Một vài giây sau Lý Tương Hách bước ngang qua, Chu An cũng tránh sang một bên. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đến một mét.
Lúc đi ngang, Lý Tương Hách đột nhiên dừng lại "Làm quen công việc chưa?"
"Rồi"
"Thế nào?"
"Cũng được"
Hắn nhìn cậu thêm một giây. Sau đó rời đi.
Chu An đứng yên nhìn theo, không hiểu sao cậu có cảm giác Lý Tương Hách vừa cố tình đi ngang qua mình.
[...]
Tối muộn.
Phòng làm việc chỉ còn lại Chu An và Hiền Tuấn.
Chu An đóng máy tính lại, nói "Về thôi"
Hiền Tuấn vẫn đang xem tài liệu "Anh về trước đi"
"Sao vậy, về cùng đi"
"Anh ấy chưa về"
Chu An ngẩng đầu nhìn cậu "Cậu phải ở lại à?"
"Ừ"
"Vậy tôi cũng ở lại"
Hiền Tuấn không phản đối. Hai người không ai nói gì nữa mà tiếp tục làm việc.
Ngoài cửa kính, thành phố đã chìm vào màn đêm. Chu An nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa sổ. Từ hôm nay, cậu không còn là người đứng bên cạnh Thẩm Sơn Hoàng. Cũng không còn chỉ là một kẻ được Lý Tương Hách tạm thời sử dụng.
Cậu đã trở thành trợ lý của Hiền Tuấn. Mà Hiền Tuấn...lại là người đứng gần Lý Tương Hách nhất.
Một bước tiến nhỏ
Nhưng đủ để Chu An hiểu rằng kế hoạch đang đi đúng hướng. Chỉ có điều cậu không biết rằng ở phía bên kia căn phòng, Lý Tương Hách cũng đang nhìn qua lớp kính trong suốt.
Hắn nhìn hai người ngồi cạnh nhau. Một người nói nhiều, một người gần như không nói. Không hiểu vì sao, ánh mắt hắn dừng trên Chu An lâu hơn bình thường.
Rồi rất nhanh, hắn thu mắt lại. Không có lý do gì để quan tâm.
Ít nhất hiện tại là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com