6.
Sau ngày đầu tiên trở thành trợ lý của Hiền Tuấn, Chu An nhanh chóng thích nghi với công việc.
Cậu vốn không phải người kiên nhẫn, càng không phải kiểu người thích ngồi yên một chỗ cả ngày. Nhưng công việc bên cạnh Hiền Tuấn lại không nhàm chán như cậu tưởng.
Lịch trình của Lý Tương Hách dày đặc đến mức có những ngày Chu An chỉ nhìn danh sách cuộc hẹn cũng đã thấy đau đầu. Sáng họp với đối tác, trưa gặp người của ngân hàng, chiều xử lý một lô tài liệu, tối lại có những cuộc gặp mà trên danh nghĩa chẳng liên quan gì đến công việc của một tổng giám đốc.
Càng làm lâu, Chu An càng nhận ra Lý gia bọn họ có thế lực hùng mạnh ở cả hai thế giới. Một thế giới nằm dưới ánh sáng và một thế giới chỉ tồn tại sau những cánh cửa đóng kín.
Mà Lý Tương Hách là người đứng giữa cả hai. Chu An không quá thể hiện sự tò mò, ít nhất hiện tại cậu chưa cần để lộ sự tham vọng này ra bên ngoài.
Cậu chỉ làm phần việc của mình.
[...]
Gần mười một giờ trưa, Hiền Tuấn đặt một tập tài liệu xuống trước mặt Chu An "Đem lên cho Lý tổng đi"
Chu An ngẩng đầu "Bây giờ luôn?"
"Ừ"
"Anh ta đang họp mà"
"Đợi ngoài cửa"
"Ok"
Chu An cầm tài liệu đứng dậy, cậu vừa đi được vài bước thì Hiền Tuấn gọi lại "Chu An"
"Hửm?"
"Ăn sáng chưa đấy?"
Chu An hơi ngẩn ra, sau đó cúi xuống nhìn đồng hồ "Vẫn chưa"
"Vậy ăn đi"
"Để tôi đem lên cho anh ta đã"
"Để tôi làm cho"
Chu An nhìn cậu vài giây "Cậu chăm nhân viên dữ vậy luôn đó hả?"
Hiền Tuấn không đáp, Chu An lại cười "Biết rồi. Tôi đi ăn là được chứ gì"
Cậu quay người rời đi, Hiền Tuấn nhìn theo bóng lưng ấy đến khi khuất khỏi cửa mới thu mắt lại. Trên bàn vẫn còn một phần bánh mì chưa động đến, là phần y mua từ sáng.
Ban đầu định để đó, không hiểu sao vừa thấy Chu An từ sáng đến giờ chưa ăn gì, Hiền Tuấn lại đẩy nó sang phía đối diện.
Y nhìn phần bánh mì vài giây, rồi tự mình cũng không hiểu tại sao.
[...]
Buổi chiều, Chu An trở lại văn phòng với một túi đồ ăn trên tay. Cậu đặt một phần trước mặt Hiền Tuấn "Cho cậu"
Hiền Tuấn nhìn xuống "Gì đây?"
"Cơm đấy không phải cứt đâu" Chu An liếc nhìn Hiền Tuấn
"Không cần"
"Đừng khách sáo"
"Tôi đâu có nói cảm ơn"
"Không cần cảm ơn" Chu An kéo ghế ngồi xuống "Lúc sáng cậu nhường việc cho tôi đi ăn mà. Tôi mời"
Hiền Tuấn nhìn phần cơm trước mặt. Một lúc sau mới cầm lên "Ừ"
Chu An bật cười "Cậu đúng là người dễ nuôi thật"
Hiền Tuấn không nói, nhưng lúc cúi đầu mở hộp cơm, khóe môi rất khẽ cong lên.
Không ai nhìn thấy.
[...]
Cuối giờ chiều.
Lý Tương Hách bước ra khỏi phòng họp, Hiền Tuấn lập tức đứng dậy "Anh"
"Ừ"
Hắn đưa cho y một tập tài liệu "Đem về phòng"
"Vâng"
Lý Tương Hách bước được vài bước thì dừng lại, ánh mắt lướt qua Chu An "Còn cậu?"
Chu An ngẩng đầu "Tôi?"
"Xong việc chưa?"
"Xong rồi"
"Đi cùng tôi"
Chu An hơi khựng, lại Hiền Tuấn cũng nhìn sang. Nhưng Lý Tương Hách đã quay người đi trước.
Chu An đứng dậy "Cậu nghe thấy rồi đấy"
Hiền Tuấn gật đầu "Ừ"
Chu An đi theo Lý Tương Hách.
[...]
Chiếc xe chạy xuyên qua thành phố. Lần đầu tiên Chu An ngồi cùng xe với Lý Tương Hách mà không có Thẩm Sơn Hoàng hay Mai Hiền Tuấn ở giữa.
Không gian yên tĩnh đến mức có chút kỳ lạ, Lý Tương Hách ngồi phía sau, Chu An ngồi ghế phụ. Cậu không quay xuống, hắn cũng không chủ động nói chuyện.
Cho đến khi xe dừng trước một nhà hàng tư nhân, Lý Tương Hách xuống xe, Chu An cũng đi theo. Bữa tối này không nằm trong lịch trình, cũng không có tên đối tác nào được ghi trong lịch làm việc.
Chỉ có một căn phòng riêng ở tầng hai, Chu An đứng ngoài cửa, Lý Tương Hách nhìn cậu "Vào cùng tôi"
Chu An hơi nhướng mày "Anh không sợ tôi biết quá nhiều à?"
"Cậu đã biết quá đủ để chết rồi"
Giọng nói bình thản, Chu An bật cười "Đùa thôi"
"Còn tôi thì không đùa"
Nụ cười trên môi Chu An nhạt đi
đồ thần kinh
[...]
Cuộc gặp kéo dài hơn một tiếng, Chu An gần như không nói gì. Cậu chỉ đứng phía sau Lý Tương Hách, quan sát những người trong phòng.
Một người nói
Một người nghe
Một người liên tục nhìn đồng hồ
Một người thỉnh thoảng đưa mắt về phía cửa
Chu An ghi nhớ tất cả. Lúc rời khỏi nhà hàng, Lý Tương Hách không hỏi cậu đã nhận ra gì.
Hắn chỉ nói "Cậu quan sát tốt đấy"
Chu An hơi ngẩn ra
Đây là lời khen đầu tiên hắn khen cậu, tuỳ là rất ngắn. Nhưng từ miệng Lý Tương Hách, nó gần như đã là một sự công nhận "Cảm ơn sếp"
Lý Tương Hách không đáp
[...]
Khi Chu An trở về công ty đã gần chín giờ tối, văn phòng vẫn còn sáng đèn. Cậu bước vào thì thấy Hiền Tuấn đang ngồi trước máy tính "Cậu chưa về nữa à?"
"Chưa"
"Chờ tôi sao?"
"Anh đâu phải toà nhà Merdeka 118"
Chu An chửi thề trong lòng, Hiền Tuấn vẫn chăm chú nhìn màn hình "Anh Lý nói anh về muộn"
"Ừ rồi sao"
"Ăn gì chưa?"
"Rồi"
Hiền Tuấn gật đầu, không hỏi thêm. Chu An kéo ghế ngồi xuống bên cạnh "Cậu biết không, hôm nay anh ta đưa tôi đi gặp người"
Hiền Tuấn vẫn nhìn màn hình "Đó giờ toàn đem anh đi gặp quỷ à"
Mẹ nó!
"Cậu không tò mò sao?"
"Nhiều chuyện khiến con người ta giảm tuổi thọ đấy"
Con mẹ nó!!
"Không muốn biết thật sao"
"Làm ơn giữ trật tự đi"
Giữ trật tự cái con mẹ nhà cậu!!!
Chu An nín nhịn những từ ngữ thô tục trong lòng, nhìn y một lúc rồi bật cười "Cậu mà cứ thế này thì tôi nói chuyện với tường còn vui hơn"
Hiền Tuấn không phản ứng. Nhưng vài giây sau, y đẩy một chai nước sang phía Chu An "Uống đi"
Chu An cúi xuống nhìn, sau đó nhìn Hiền Tuấn "Cậu bắt đầu giống người rồi đấy"
"Nói nhiều quá tôi sợ anh khô họng"
Chu An bật cười
Mẹ nhà mày!
Cậu mở chai nước, không nhìn thấy ánh mắt Hiền Tuấn vừa lướt qua vết xước nhỏ trên cổ tay mình. Vết thương không sâu nhưng rõ ràng là mới.
Hiền Tuấn nhìn thêm một giây, sau đó mới quay lại màn hình máy tính
[...]
Đêm đó, sau khi Chu An rời đi Hiền Tuấn vẫn ngồi lại một mình. Y nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, trên bàn còn có một cây bút Chu An để quên.
Hiền Tuấn cầm lên, y xoay nhẹ trong tay. Một lát sau mới đặt nó vào ngăn kéo của mình, ngày mai trả lại, y đã nghĩ như vậy.
Nhưng đến chính Hiền Tuấn cũng không biết, từ khi nào một người mới xuất hiện trong cuộc sống của mình lại có thể để lại nhiều dấu vết đến như thế.
Ở tầng trên cùng, Lý Tương Hách đứng trước cửa kính. Trong tay là báo cáo về cuộc gặp hôm nay, hắn lật qua vài trang. Không có gì bất thường, nhưng ánh mắt hắn dừng lại ở một dòng.
Chu An có khả năng quan sát và phản ứng nhanh hơn đánh giá ban đầu. Lý Tương Hách khép tập hồ sơ, hắn nhớ đến dáng vẻ Chu An đứng phía sau mình tối nay.
Một người như vậy thích hợp ở bên cạnh hắn hơn là bảo vệ Sơn Hoàng. Có lẽ quyết định đưa Chu An về bên Hiền Tuấn là đúng.
Nhưng Lý Tương Hách vẫn chưa biết một chuyện, răng khi hắn đưa Chu An bước vào phạm vi của mình, người đầu tiên thay đổi lại không phải hắn.
Mà là người đã đứng bên cạnh hắn suốt nhiều năm.
Hiền Tuấn
Và sự thay đổi ấy mới chỉ vừa bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com