1
Tiếng chuông tan học chiều thứ Sáu luôn là âm thanh dễ chịu nhất đối với một đứa trẻ mười lăm tuổi. James khoác chiếc ba lô sờn gấu lên vai, vừa đi vừa cười đùa với mấy đứa bạn cùng lớp và cậu bạn thân martin về trận bóng đá cuối tuần. Nụ cười của cậu rạng rỡ, trong trẻo như chính bầu trời mùa hạ ngoài kia. Ở tuổi mười mười lăm, James có một năng lượng khiến người ta nhìn vào liền thấy dễ chịu, một cậu nhóc hoạt bát, yêu đời và luôn là tâm điểm của sự vui vẻ.
Thế nhưng, bước chân của James chậm dần khi rẽ vào con hẻm dẫn về nhà. Nụ cười trên môi cậu nhạt đi, thay vào đó là một tiếng thở dài mệt mỏi.
Căn nhà nhỏ của mẹ con cậu nằm im lìm cuối ngõ. James đứng trước cửa, chưa kịp tra chìa khóa thì khứu giác đã nhạy cảm ngửi thấy một mùi hương lạ. Không phải mùi rượu rẻ tiền, cũng không phải mùi khói thuốc sặc sụa của những gã đàn ông trước đây. Đó là mùi thuốc lá ngoại đắt tiền trộn lẫn với hương nước hoa gỗ tuyết tùng xa xỉ - thứ mùi hương hoàn toàn lạc quẻ, thọc một nhát thô bạo vào sự nghèo nàn của căn nhà này.
James lạnh mặt đẩy cửa bước vào.
Từ phòng khách nhỏ hẹp, tiếng cười nũng nịu, lả lơi của mẹ cậu vọng ra, nghe chói tai đến mức nực nội:
- "Juhoon à, anh xem thằng bé nhà em nó đi học giờ mới về này. Để em giới thiệu..."
James không nhìn mẹ. Cậu đứng chôn chân ở bậc cửa, ánh mắt dửng dưng quét qua người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sô pha cũ kỹ.
Gã tên Juhoon. Tầm mười tám, hai mươi tuổi. Quá trẻ so với danh sách những gã nhân tình sặc mùi tiền của mẹ cậu. Juhoon diện một bộ suit đen may đo cao cấp, phẳng phiu không một nếp gấp. Hắn ngồi vắt chân, một tay chống cằm, gương mặt gã đẹp, một vẻ đẹp sắc sảo, xảo quyệt và hoàn mỹ đến mức giống như một pho tượng được tạc trong phòng thí nghiệm.
Nghe tiếng động, Juhoon từ từ quay đầu lại.
Bốn mắt chạm nhau trong không trung. Khí quản của James bỗng chốc co thắt lại. Một luồng điện lạnh toát chạy dọc từ thắt lưng lên đến đỉnh đầu cậu. Ánh mắt của gã đàn ông tên Juhoon này không có sự thèm khát nhục dục thô thiển, nhớp nhúa như những kẻ trước. Nó sâu hoắm, tĩnh lặng và lạnh lẽo đến rợn người. Đó là ánh mắt của một con rắn độc đang nhìn chăm chăm vào một con chuột bạch nằm trong lồng kính. Không vội vàng vồ vập, mà là sự thưởng thức chậm rãi của một kẻ đi săn chắc chắn con mồi không thể thoát khỏi tay mình.
James cảm thấy một sự nguy hiểm chưa từng có. Nhưng bản năng sinh tồn và lòng tự trọng của một đứa trẻ lớn lên trong sự hỗn loạn của người mẹ đơn thân đã khiến cậu nhanh chóng dựng lên chiếc vỏ bọc kiêu hãnh. James đã thấy quá nhiều người đàn ông bước vào đây rồi biến mất, để lại mẹ cậu khóc lóc thảm hại. Đối với cậu, gã này cũng chỉ là một kẻ qua đường dạo chơi rồi sẽ vứt bỏ mẹ cậu như một món đồ chơi cũ mà thôi. Chào hỏi làm gì cho tốn sức?
James không hé răng lấy một lời. Cậu không cúi đầu, không chào hỏi, thản nhiên thu hồi ánh mắt rồi quay lưng bước thẳng lên cầu thang gỗ, hướng về phía phòng mình. Tiếng bước chân của cậu nện xuống gỗ nghe côm cốp, như một lời tuyên chiến ngầm đầy khinh bỉ. Cậu đẩy cửa bước vào phòng rồi khóa trái lại. Cậu tựa lưng vào cánh cửa gỗ, lồng ngực phập phồng thở dốc, cố xua đi cái lạnh buốt sống lưng từ ánh mắt của gã đàn ông bên dưới.
Dưới phòng khách, bà Hương - mẹ của James - quắc mắt lên, gắt giọng đầy bất mãn nhìn theo hướng cầu thang:
- "Cái thằng này! Sao mày vô lễ thế hả?! Anh Juhoon người ta là khách quý mà..."
Bà Hương chưa kịp mắng hết câu thì Juhoon đã khẽ đặt bàn tay thon dài, ấm áp của mình lên mu bàn tay bà. Hắn vẫn ngồi vắt chân trên sô pha, đôi mắt híp lại nhìn theo hướng cánh cửa phòng James vừa đóng sập. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười cực kỳ dịu dàng, dịu dàng đến mức rùng rợn.
Hắn quay sang nhìn bà Hương, chất giọng trầm khàn, đều đều và tràn đầy sự bao dung giả tạo vang lên:
- "Không sao đâu em... Em ấy chắc chưa quen anh nên vậy. Từ từ rồi sửa cũng được."
Nghe câu nói trầm ấm ấy, bà Hương như người mất hồn, chút bực dọc vừa rồi bay biến sạch. Bà nhìn gương mặt đẹp đẽ, hoàn hảo của Juhoon bằng ánh mắt si mê tột độ, hoàn toàn bị mê hoặc bởi vẻ ngoài lịch lãm, trưởng thành trước tuổi của gã tình trẻ. Bà cười nịnh bợ, khẽ dựa sát vào người hắn:
- "Anh cứ chiều hư nó. Thằng bé này ở nhà bướng bỉnh lắm, sau này có gì anh cứ bảo ban nó giúp em nhé."- "Tất nhiên rồi, anh sẽ 'chăm sóc' em ấy thật chu đáo."
- Juhoon mỉm cười, thong thác đặt ly rượu xuống bàn.
Hắn từ từ đứng dậy, phong thái nhã nhặn vuốt lại nếp áo sơ mi phẳng phiu, rồi dịu dàng nắm lấy tay bà Hương, kéo bà đứng lên cùng mình. Ánh mắt gã lướt qua căn phòng ngủ của bà Hương ở phía góc nhà, rồi lại khẽ liếc ngược lên phía trần nhà - nơi James đang trốn chạy. Một tia ranh mãnh và tàn nhẫn lóe lên trong đáy mắt gã rồi vụt tắt.
- "Đêm nay anh ở lại đây nhé? Chúng ta vào phòng thôi, bên ngoài hơi lạnh rồi."
- Juhoon thì thầm vào tai bà Hương, giọng điệu điềm tĩnh nhưng chứa đựng một mệnh lệnh không thể chối từ.
Bà Hương đỏ mặt, e thẹn gật đầu rồi mở cửa phòng ngủ. Juhoon thản nhiên bước vào cùng bà, cánh cửa phòng khép lại, để lại một không gian tĩnh mịch, ngột ngạt bao trùm lên căn nhà nhỏ.
Ở trên tầng gác xếp, James ngồi co chân trên giường, nghe thấy tiếng chốt cửa phòng ngủ của mẹ vọng lên, lòng cậu thắt lại một nỗi bất an tột cùng. Cậu biết, cuộc sống bình yên của mình chính thức chấm dứt từ đêm nay.
_____________________________
Mở beat nhẹ nhàng thui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com