Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Đêm hôm đó, James nằm co ro trên chiếc giường nhỏ ở gác xếp. Cậu cố gắng nhắm mắt nhưng tiếng chốt cửa phòng ngủ của mẹ ở tầng dưới cứ vang vọng trong tâm trí. Hương nước hoa gỗ tuyết tùng của gã đàn ông tên Juhoon như một bóng ma vô hình, lẩn khuất khắp các ngõ ngách trong căn nhà chật hẹp, bóp nghẹt bầu không khí. James không biết rằng, đằng sau cánh cửa phòng ngủ khép kín kia, một cơn ác mộng kinh hoàng đang bắt đầu.

Ở trên tầng gác xếp, James ngồi co chân trên giường, nghe thấy tiếng chốt cửa phòng ngủ của mẹ vọng lên, lòng cậu thắt lại một nỗi bất an tột cùng. Cậu biết, cuộc sống bình yên của mình chính thức chấm dứt từ đêm nay.

...Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời yếu ớt hắt qua khe cửa sổ không làm vơi đi sự lạnh lẽo đang bao trùm căn nhà. James tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng vì cả đêm mất ngủ. Cậu vớ lấy chiếc áo đồng phục treo trên móc, định bụng bước xuống nhà ăn qua loa rồi đến trường thật nhanh để thoát khỏi sự ngột ngạt này.

Bộp! Rầm!

Một tiếng động lớn dữ dội từ phòng ngủ của mẹ dội thẳng lên gác, theo sau là tiếng đổ vỡ loảng xoảng của chiếc gương trang điểm. Tiếp ngay sau đó là tiếng khóc thét đầy hoảng loạn, đau đớn của bà Hương vang lên, xé toạc sự tĩnh mịch của buổi sớm:

- "Juhoon! Xin anh... đừng... đừng đánh nữa... Tôi sai rồi! Tha cho tôi!"

James giật nảy mình, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu vội vã lao thẳng xuống cầu thang gỗ.

Cảnh tượng trước mắt khiến toàn thân thiếu niên mười lăm tuổi hoàn toàn đông cứng. Cửa phòng ngủ mở toang, bà Hương đang quỳ sụp dưới sàn nhà, đầu tóc rũ rượi, gương mặt sưng húp, đầy vết máu và bầm tím. Đứng sừng sững bên cạnh bà là Juhoon. Hắn vẫn diện chiếc sơ mi trắng tinh khôi từ tối qua, nhưng gấu tay áo đã được xắn lên một cách gọn gàng, để lộ cánh tay săn chắc. Gương mặt hắn không một nét giận dữ, không một chút biểu cảm. Hắn vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng đáng sợ ấy, một tay túm chặt lấy tóc bà Hương, kéo giật ngửa đầu bà ra sau.

- "Tôi đã bảo em im lặng rồi mà, sao cứ phải hét lên thế?" - Chất giọng trầm khàn của Juhoon vang lên đều đều, hoàn toàn tương phản với cảnh tượng bạo lực trước mắt. Hắn không muốn giết bà ta, hắn cần bà ta sống để cho mục đích khác kinh tởm hơn

Trong tay còn lại của Juhoon là một chiếc búa sắt dính vệt máu tươi. Hắn thong thả đặt mặt búa lạnh ngắt lên má bà Hương, khẽ vỗ nhẹ như một lời cảnh cáo.

Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, Juhoon từ từ ngước mắt lên nhìn James, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhạt.

Bà Hương nhìn thấy con trai, đôi mắt ngập tràn sự kinh hoàng tột độ. Dùng hết chút sức lực cuối cùng, bà gào lên, giọng khản đặc:

- "James! Chạy đi con! Chạy ngay đi-"

Bốp!

Tiếng va đập khô khốc, ghê rợn vang lên cắt ngang tiếng hét của bà Hương. Juhoon thản nhiên vung tay, giáng một nhát búa chí mạng thẳng vào đầu bà. Máu tươi đỏ thẫm lập tức phun ra, nhuộm đỏ một bên mặt và bờ vai của bà Hương. Cơ thể bà mềm nhũn, đổ sụp xuống sàn nhà, bất tỉnh nhân sự trong vũng máu.

- "Mẹ!!!" - James hét lên một tiếng xé lòng.

Nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lấy lý trí. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, James quay đầu, dùng hết sức bình sinh lao về phía cửa chính để trốn thoát ra ngoài. Cậu cần gọi người giúp đỡ, cậu cần thoát khỏi con quỷ này.

Năm ngón tay của James vừa chạm vào chốt cửa, chưa kịp vặn mở thì một bóng đen lớn đã áp sát từ phía sau. Một bàn tay mạnh mẽ như gập kìm sắt bất ngờ siết chặt lấy eo James, thô bạo kéo giật mạnh cậu ngược trở lại. James mất thăng bằng, lưng đập mạnh vào lồng ngực vững chãi của Juhoon. Cậu điên cuồng giãy giụa, cào cấu, nhưng lực cánh tay của một thiếu niên mười lăm tuổi hoàn toàn bất lực trước sức mạnh áp đảo của gã đàn ông trưởng thành.

Cạch.

Juhoon dùng một tay khóa chặt chốt cửa chính, tay kia nắm đầu James lên kéo james như một con chó mặc cho james cố gắng phản kháng hét lên. Hắn thản nhiên kéo tóc cậu , bước qua vũng máu nơi bà Hương đang nằm bất động, đi thẳng vào chiếc ghế ngay cạnh vũng máu bà hương .

Hắn ném mạnh James xuống lớp nệm sô pha sờn cũ. James giãy giụa điên cuồng như một con chuột sa lưới sắp lên pháp trường, hai chân đạp loạn xạ, cố tìm mọi cách để lùi lại phía sau. Gương mặt gã đàn ông trưởng thành vẫn điềm tĩnh đến đáng sợ, không một chút biểu cảm. Giữa lúc James đang dồn hết sức bình sinh để phản kháng, Juhoon bất ngờ vung tay, giáng một cú đấm ngàn cân thẳng vào mặt cậu thiếu niên mười lăm tuổi.

Bốp!

Cú đấm thô bạo khiến đầu James ngoẹo sang một bên, đập mạnh vào thành ghế. Sự đau đớn kịch liệt kèm theo cơn choáng váng ập đến ngay tức thì, khiến tầm nhìn của James nhòe đi, tai lùng bùng không còn nghe rõ âm thanh xung quanh. Toàn thân cậu mềm nhũn, mất đi khả năng chống cự.

Juhoon không nói một câu nào. Sự im lặng của hắn lúc này còn đáng sợ hơn bất kỳ lời đe dọa nào. Hắn cúi người xuống, hai tay thô bạo nắm lấy cổ áo đồng phục học sinh của James, dùng lực xé toạc ra làm đôi. Tiếng vải rách sột soạt vang lên lạnh lẽo. Ngay sau đó, hắn nhanh như cắt lột bỏ hoàn toàn chiếc quần của cậu, phơi bày toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn, gầy gò của thiếu niên mười lăm tuổi ra giữa không khí lạnh ngắt của phòng khách.

Trước mặt hắn là thân thể trắng nõn như miếng đậu phụ vừa mới ra lò hồng hào khiến hắn thèm khát ko chịu nổi mà nhanh chóng thả con đầu dưới to lớn mình ra

Không một lời dạo đầu, không một giọt gel hay chất bôi trơn

Phập!

Juhoon thản nhiên thúc mạnh, thô bạo nhét thẳng phần dưới thô đại của mình vào sâu bên trong cơ thể James.

Sự rách toạc và cơn đau xé thịt đột ngột ập đến như một nhát dao đâm xuyên qua trực tràng. Máu tươi cứ theo lỗ hậu mà chàn ra ngoài chảy xuống chiếc sofa cũ kỹ

James trợn tròn mắt, lồng ngực co thắt dữ dội. Cậu gào lên một tiếng khản đặc :

- A ..A...AA...

đau đớn đến mức hai tay cào cấu điên cuồng vào lớp vải sô pha đến bật móng, nước mắt mắt mũi trào ra đầm đìa. Cơ thể cậu run lên bần bật dưới sự xâm hại tàn nhẫn và cuồng nhiệt của con quỷ đội lốt người, trong khi ngay dưới sàn nhà, vũng máu của người mẹ vẫn đang từ từ loang rộng.

Trc sự dãy nảy của James , juhoon càng cố gắng đâm nhanh hơn sâu hơn khiến James dãy mạnh hơn điều đó khiến juhoon khá khó chịu phần vì James mút cặc anh sắp đứt đến nơi rồi vì thế anh lại

Bốp!

- ngoan ngoãn lỏng ra tí ko tao cho lỗ m nát tương luôn

Cú đấm mạnh đến mức khiến James chảy máu mũi lần này anh thực sự rất đau nước mắt sinh lý cứ v tuôn rồi từ nhưng tiếng hét nghẹn lòng bống chốc biến thành tiếng rên nhót lòng mà cậu khó kìm

- ư..a..ư d..ừn.g...

Trước những tiếng rên này anh lại càng thích thú mà ko coi lỗ cậu ra gì nữa anh làm nhanh,có những cú có thể xuyên tới ruột James như muốn đâm thủng cơ thể này

Bỗng chốc 1 dòng ấm nóng chảy vào cơ thể khiến cậu giật mình tưởng cơn đau đã kết thúc nhưng ko

Đầu dưới juhoon vẫn chưa có dấu hiệu muốn nghỉ hắn như con thú cắn cổ James đến mức bật máu rồi lại quay đến xương quai xanh mà liếm láp

Vùng éo cậu bị siết đến mức đỏ lên ,chân cảm giác sắp rời bỏ chủ nó vậy

Môi cậu bị 1 thực thể khác tấn cống ép phải mở mồm ra tiếng chóp chép vang lên rõ mồm một khi trong căn phòng yên tĩnh juhoon ép James hôn đến khi cậu nghẹt thở có gắng đập anh muốn buông ra

Juhoon thấy v thả ra kéo theo 1 sợi chỉ bạc , cậu như bắt đc vàng vội lấy từng ngụm ko khí khó khăn

Tiếng khóc nghẹt ngào hòa lẫn tiếng rên dần dần tan đi khi juhoon làm từ sáng đến tối vẫn ko có dấu hiệu nghỉ .

Cơ thể James chằng chịt những vết cắn máu cùng những dấu hôn hoang lạc bụng cậu phồng lên trông rõ , cơn đau anh cũng ko cảm nhận đc nữa mắt dần nhắm lại bóng tối tràn về đến khi

Cơn bão tàn khốc qua đi, để lại sự im lặng đến rợn người bao trùm khắp căn phòng khách. Tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc vang lên đều đặn, như một sự chế giễu tàn nhẫn đối với bi kịch vừa xảy ra.

James nằm bất động trên chiếc sô pha rách nát, cơ thể nhỏ nhắn co quắp lại như một con thú nhỏ bị thương nặng. Toàn thân cậu run lên bần bật theo từng nhịp thở đứt quãng. Đôi mắt từng trong trẻo ấm ánh h đây đã nhắm tịt cùng quần thâm mắt cùng giọt nước mắt khô cứ đọng lại. Nỗi đau đớn dữ dội từ thể xác hòa lẫn với sự nhục nhã tột cùng đã bẻ gãy hoàn toàn chút kiên cường cuối cùng trong cậu. Cậu không còn sức để khóc, không còn lực để oán hận, lý trí chỉ còn là một mảnh hoang tàn trống rỗng
.chính xác cậu đã ngất đi trong cơn đau đớn về thể xác

Trái ngược với sự kiệt quệ của James, Juhoon bước ra từ bóng tối với vẻ điềm nhiên đến mức kinh tởm. Hắn đứng bên cạnh sô pha, thong thả cài lại chiếc cúc áo măng-sét dính một vệt máu nhỏ. Gương mặt hắn không có sự hối hận, cũng chẳng có sự thỏa mãn điên cuồng, chỉ là một sự tĩnh lặng lạnh ngắt như băng.

Juhoon nhìn James rất lâu rồi đặt 1 nụ hôn nhẹ rồi bỗng nhiên anh cắn lấy đôi môi cậu đến bật máu mặt hiện lên vẻ thích thú trên mặt xong chuyện anh gọi điện thoại với nụ cười dịu dàng , vô hại trên môi

_____________________________

Ko sao ko sao chúa phù hộ em chúa phù hộ em ○•○

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com