3
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức từ chiếc đồng hồ treo tường vang lên khô khốc, xé toạc không gian tĩnh mịch. James từ từ mở mắt trên chiếc sô pha phòng khách. Toàn thân cậu đau nhức dữ dội như vừa bị một chiếc xe tải nghiền qua. Cậu liếc nhìn chiếc cặp sách vẫn nằm lăn lốc dưới sàn nhà từ ngày hôm qua - cái ngày mà cậu đã phải nghỉ học không phép vì bị giam cầm trong trận tra tấn thể xác tàn bạo của Juhoon. Cậu biết mình không thể tiếp tục vắng mặt ngày thứ hai. Cậu phải đến trường, trường học là cơ hội duy nhất để cậu tạm thoát khỏi mùi hương tuyết tùng ngột ngạt của ác quỷ.
Cơn đau thốn tột cùng từ vùng hạ thân dội thẳng lên đại não. Nơi tư mật bị tàn phá nặng nề và rách toạc ngày hôm qua giờ đây sưng tấy, rỉ máu và bỏng rát đến mức kinh hoàng. Mỗi một cử động nhỏ nhất đều xé da xé thịt, khiến mồ hôi hột của cậu chảy ròng ròng bên thái dương. Không chỉ có vậy, hai bên eo và thắt lưng của cậu mỏi nhừ, ê ẩm đến mức hoàn toàn rã rời, đứng không vững sau những cú dập ngàn cân không dầu bôi trơn của Juhoon.
James phải bám chặt vào thành bàn, nghiến chặt răng kèn kẹt để ngăn bản thân không phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Cậu run rẩy bước từng bước tập tễnh đầy khó khăn. Dáng đi xiêu vẹo, bất ổn định, hai chân hơi khuỳnh ra vì đau đớn của cậu thiếu niên mười lăm tuổi trông vô cùng tội nghiệp và tàn phế. Để che giấu, James phải chọn chiếc quần học sinh rộng thùng thình nhất nhằm giấu đi đôi chân đang run rẩy đứng không vững. Cậu bước vào nhà vệ sinh, dùng lớp kem nền của mẹ dặn thật dày để che đi những vết hôn tím bầm chằng chịt bủa vây khắp vùng cổ, rồi cài kín chiếc cúc áo đồng phục cuối cùng đến sát mang tai trước khi bước ra khỏi cửa.
Tại lớp học, James ngồi bất động ở góc bàn suốt cả buổi. Cậu không dám đứng lên đi lại hay ra chơi, vì mỗi lần dịch chuyển cơ thể, vết thương bên dưới lại nhói lên đau đớn như có hàng ngàn mũi kim châm vào.
Martin - cậu bạn thân nhất của James - bước đến bên bàn với vẻ mặt đầy lo lắng và hoài nghi. Martin kéo ghế ngồi xuống, hạ thấp giọng hỏi:
- "James! Hôm qua cậu nghỉ học ko phép
làm tớ gọi điện mãi không được, thầy chủ nhiệm cũng hỏi đấy. Sắc mặt cậu hôm nay sao tái bệch như người không còn giọt máu thế kia? Cả người cứ run lên, lại còn cài cúc áo kín mít giữa mùa hè nóng nực này nữa? Có chuyện gì xảy ra ở nhà đúng không?"
Nhìn vào ánh mắt chân thành và ngập tràn sự quan tâm của Martin, lòng James thắt lại một nỗi đau đớn xót xa. Cậu nhớ đến người mẹ đang bị xích chân trên giường ở nhà, nhớ đến nụ cười điềm tĩnh nhưng tàn nhẫn của Juhoon. Nỗi sợ hãi đã nuốt chửng lấy sự cầu cứu của cậu. James run rẩy gạt tay Martin ra khỏi vai mình, ánh mắt lảng tránh đầy sợ hãi:
- "Không... không có gì đâu. Hôm qua tớ bị cảm sốt nặng nên điện thoại hết pin thôi. Cậu đừng hỏi nữa, tớ muốn yên tĩnh."
Sự lảng tránh vội vã và dáng đi đứng xiêu vẹo không vững của James chỉ càng khiến Martin thêm nghi ngờ. Martin thừa biết tính cách hoạt bát ngày thường của James, và biểu hiện tàn phế, hoảng loạn này chứng minh cậu đang giấu diếm một bí mật cực kỳ kinh hoàng.
Tiếng chuông tan trường đối với James không còn là sự giải thoát, mà là tiếng đếm ngược dẫn vào cõi chết. Bước chân cậu tập tễnh, xiêu vẹo, mỗi nhịp đi là một nhát dao đâm thấu thắt lưng và vùng hạ thân đang sưng tấy. Cậu cắn chặt môi, cố lết thật nhanh ra cổng trường. Cậu biết chiếc xe sang trọng của Juhoon thường đỗ ở đó để giám sát mình.
Thế nhưng, ngay tại cổng trường, một chiếc bóng lao ra chắn ngang tầm mắt James. Là Martin.
Martin đứng chặn trước đầu chiếc xe đen bóng loáng của Juhoon, gương mặt lộ rõ vẻ kiên quyết. Cậu ấy nắm chặt lấy vai James, gặng hỏi lớn:- "James! Tớ biết chiếc xe này hôm qua đã đỗ ở ngõ nhà cậu! Gã đàn ông trong xe là ai? Có phải hắn đã làm gì cậu không? Cậu đứng không vững thế này mà còn định lên xe hắn à? Đi theo tớ, tớ đưa cậu đến đồn cảnh sát!"
James hoảng loạn tột độ. Nhìn qua lớp kính đen của chiếc xe, cậu kinh hoàng nhận ra bên trong xe trống rỗng không có Juhoon. Hắn không thèm đến đón. Hắn ở nhà. Hắn đang thong thả ngồi chờ cậu tự mò về. Việc Martin đứng đây giằng co, bám lấy cậu và chiếc xe trống chỉ đang lãng phí những giây phút sinh mệnh quý giá của James.
- "Buông tớ ra! Martin, tớ van cậu, buông tớ ra đi!" - James hét lên, giọng lạc hẳn đi vì sợ hãi. Cậu dùng hết sức bình sinh gạt mạnh Martin ra, mặc kệ sự ngơ ngác và tổn thương trên mặt bạn mình, cậu ôm lấy thắt lưng đau nhức, cắm đầu chạy bộ tập tễnh về nhà.
Nhưng đã quá muộn. Khoảng thời gian giằng co với Martin đã ngốn sạch quỹ thời gian của cậu. Khi James lết được thân xác tàn phế về đến cửa nhà, đồng hồ đã điểm muộn tận 30 phút.
Cạch.
Cánh cửa gỗ mở ra, mùi hương tuyết tùng đắt tiền quen thuộc ập vào mũi, đặc quánh và lạnh lẽo. Juhoon đang ngồi thong thả trên chiếc ghế sô pha cũ ở phòng khách. Hắn không hề nổi điên, không một chút giận dữ. Gã diện một bộ đồ mặc nhà bằng lụa tối màu, tay cầm chiếc đồng hồ bỏ túi, ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp đều đặn lên mặt kính:
Cộc. Cộc. Cộc.
Hắn từ từ ngước mắt lên nhìn James, khóe môi nhếch lên một nụ cười dịu dàng đến rợn tóc gáy:
- "Ba mươi phút, James. Anh đã dặn em thế nào về việc khiến anh và mẹ phải đợi cơm nhỉ?"
Sự điềm tĩnh đến biến thái của Juhoon khiến gối James khuỵu xuống, cậu ngã xoài ra sàn nhà ngay cạnh vết máu khô của mẹ từ hôm qua. Cậu run rẩy, khóc nấc lên:
- "Em xin lỗi... Em không cố ý... Tại hôm nay trường tan muộn... thầy cô giữ lại họp lớp... nên em mới về trễ..."
James cố nói dối, cậu giấu nhẹm chuyện của Martin vì sợ gã ác quỷ này sẽ làm hại đến người bạn thân duy nhất của mình. Cậu cắn chặt môi, hy vọng lời nói dối vụng về này có thể qua mắt được gã.
Nhưng James không biết rằng, tất cả những gì diễn ra ở cổng trường đã được tài xế riêng của Juhoon báo cáo không sót một chữ qua điện thoại từ mười lăm phút trước. Juhoon biết thừa lý do cậu về muộn. Hắn biết có một thằng nhóc tên Martin đang cố xía vào chuyện của hắn.
Nụ cười dịu dàng trên môi Juhoon bỗng chốc vụt tắt, để lại một gương mặt lạnh ngắt, u ám đến đáng sợ. Hắn bực tức tột cùng, không chỉ vì 30 phút muộn màng, mà vì James - vật sở hữu của hắn - lại dám cả gan khai gian, dám dùng lời nói dối để bảo vệ cho một gã trai khác ngay trước mặt hắn. Lòng chiếm hữu bệnh hoạn của Juhoon bị chọc giận dữ dội.
- "Họp lớp sao?" - Juhoon thong thả đứng dậy, chất giọng trầm khàn đột ngột hạ xuống thấp hơn, mang theo một tầng áp lực nghẹt thở. Hắn dùng mũi giày da đá văng chiếc cặp sách của James sang một bên. - "Em giỏi lắm, James. Bây giờ em còn biết nói dối để bảo vệ cho thằng trai đó nữa cơ à? Em tưởng anh là thằng ngu sao?"
Không để James kịp há mồm giải thích, Juhoon bước tới, thô bạo túm lấy tóc cậu giật mạnh ngược ra sau.
Bốp! Bốp!
Hai cú tát nảy lửa, ngập tràn sức mạnh của một gã đàn ông trưởng thành giáng thẳng vào hai bên má của James. Lực đánh mạnh đến mức khóe môi James lập tức rách toạc, máu tươi rỉ ra, đầu óc cậu quay cuồng, hai tai vang lên những tiếng lùng bùng đau đớn.
Cơn giận của Juhoon chưa dừng lại ở đó. Hắn thẳng tay quật ngã James xuống sàn nhà ngay cạnh chiếc sô pha, rồi lạnh lùng giáng một cú đá sấm sét thẳng vào mạng sườn của cậu thiếu niên mười lăm tuổi.
Khục! James ôm lấy bụng, cơ thể gầy gò co rúm lại như một con tôm luộc, lồng ngực nghẹt thở không thể hít vào nổi một ngụm khí. Cậu đau đến mức mặt mũi tái mét, nước mắt nước mũi trào ra, toàn bộ cơ thể vốn đã tàn phế, ê ẩm từ hôm qua giờ đây như bị bẻ gãy hoàn toàn.
Juhoon thản nhiên cúi xuống, một tay xách cổ áo James lôi xềnh xệch cậu lên, ném mạnh lên đệm ghế sô pha. Hắn đè nghiến cơ thể đang run rẩy, bất lực của cậu xuống.
Hàng cúc áo đồng phục của James bị giật đứt tung tóe, rơi lả tả xuống sàn. Lớp kem nền trên cổ cậu bị mồ hôi dặm nát, để lộ ra những dấu vết chằng chịt, bầm tím cũ. Juhoon nhìn cái miệng đang chảy máu vì bị gã đánh của James, ánh mắt hằn lên sự điên cuồng:
- "Đã dám nói dối vì nó, thì hôm nay em phải trả giá gấp đôi."
Mặc cho James chỉ biết yếu ớt rên rỉ vì những vết thương do gã vừa đánh, Juhoon thản nhiên lột bỏ hoàn toàn quần áo của cậu. Vết rách sưng tấy dữ dội ở hạ thân từ trận hoan lạc trước còn chưa kịp lành, giờ đây lại bị phần dưới thô đại của Juhoon tàn nhẫn thúc mạnh vào mà không có bất kỳ chất bôi trơn nào.
Một cơn đau xé ruột gan, đau hơn gấp mười lần hôm qua dội ngược lên đại não. Vết thương cũ lập tức bị rách toạc sâu hơn, máu tươi từ chỗ đó lại tiếp tục tuôn ra dữ dội, loang lổ nhuộm đỏ thẫm một mảng nệm sô pha sờn cũ. Vì cơn bực tức do James khai gian, tốc độ dập của Juhoon ngày một nhanh hơn, điên cuồng, dồn dập và mạnh bạo hơn như một sự trừng phạt tàn khốc để răn đe James không được phép có bất kỳ bí mật nào với hắn.
James trợn tròn mắt, lồng ngực phập phồng nghẹt thở, cậu gào lên dữ dội trong cơn đau đớn tột cùng, hai tay cào cấu nát cả lớp vải ghế đến bật móng. Ở căn phòng ngủ bên cạnh, người mẹ bị xích trên giường chỉ biết nuốt tiếng khóc nghẹn ngào vào trong khi nghe tiếng rên xiết thảm thiết của đứa con trai hòa cùng tiếng dập thô bạo, lạnh lùng của con quỷ dữ đang lên cơn ghen bệnh hoạn.
______________________________
Các vợ thông cảm anh ko làm cảnh r18 chỉnh chu đc nghe tại chap này chú trọng cái đau hơn ạ @°@
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com