Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

James tỉnh dậy khi bóng tối đã hoàn toàn nuốt chửng lấy căn phòng khách nhỏ hẹp. Không gian tĩnh mịch đến mức đáng sợ, chỉ có tiếng tích tắc khô khốc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên như một bản án chung thân đang đếm ngược. Cơn đau từ cú đấm chí mạng vào mặt và trận bạo lực dồn dập chiều nay giờ đây bắt đầu ngấm sâu vào từng thớ thịt. Một bên má của James sưng húp, nóng ran, mỗi nhịp tim đập là một lần cơn đau buốt dội ngược lên tận mang tai khiến cậu choáng váng.

James thẫn thờ nhìn trần nhà, lồng ngực phập phồng thở dốc đầy bất lực. Toàn thân cậu rã rời, các khớp xương như bị tháo rời. Vùng thắt lưng và eo đau nhức, ê ẩm đến mức cậu cảm giác như chúng đã bị bẻ gãy làm đôi, không còn một chút sức lực nào để cử động dù chỉ là ngón tay. Ngay cả vùng hạ thân bị tàn phá nặng nề lúc chiều giờ vẫn đang âm ỉ rỉ máu, dính dớp, bỏng rát kinh hoàng trên lớp nệm sô pha sờn cũ dính đầy những dấu vết hoan lạc dơ bẩn. Nỗi nhục nhã và đớn đau dồn nén khiến lý trí của thiếu niên mười lăm tuổi hoàn toàn vỡ vụn thành từng mảnh.

Ngay khi James còn đang chìm sâu trong vũng lầy tuyệt vọng, một mùi hương bất ngờ phảng phất bay đến. Đó là mùi cháo thịt băm thơm phức, nóng hổi

-thứ mùi hương lẽ ra phải mang lại cảm giác ấm áp của gia đình, nhưng trong căn nhà này, nó lại sực nức mùi của quỷ dữ.

Juhoon đang ngồi ngay cạnh sô pha, thong thả dùng thìa khuấy nhẹ rồi thổi một thìa cháo khói nghi ngút. Gã đã tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ lụa đen phẳng phiu, sang trọng. Gương mặt gã lại trở về vẻ điềm tĩnh, nhã nhặn và ôn nhu như một quý ông lịch lãm. Sự thay đổi sắc mặt nhanh đến chóng mặt, cái vỏ bọc đa nhân cách này của gã khiến James lạnh toát sống lưng, dựng đứng cả tóc gáy. Vừa mới ra tay tàn nhẫn, đấm đá và cưỡng đoạt cậu xong, giờ đây gã lại có thể ngồi đó với ánh mắt dịu dàng đến kinh tởm.

- "Tỉnh rồi à? Ngoan, dậy ăn chút cháo cho nóng để lấy lại sức."

- Juhoon khẽ cười, chất giọng trầm ấm vang lên đều đều không một chút gợn sóng. Hắn đưa bàn tay thon dài, ấm áp đỡ lấy gáy James, từ từ nâng cơ thể rệu rã của cậu ngồi dậy, rồi ân cần đưa thìa cháo đến tận môi cậu.

James nhìn thìa cháo trước mắt, dạ dày co thắt dữ dội, trong lòng dâng lên một sự buồn nôn tột cùng. Cậu nghiến chặt răng, kiên quyết quay đầu đi chỗ khác để từ chối. Ánh mắt James hằn lên tia nhìn khinh bỉ và u uất. Cậu ghê tởm sự giả tạo bệnh hoạn này của gã.

Nụ cười trên môi Juhoon không hề biến mất, nhưng đôi mắt gã đột ngột chùng xuống, tối tăm, sâu hoắm và lạnh ngắt như băng giá. Gã thong thả đặt tô cháo xuống bàn trà khẽ cạch một tiếng lạnh lẽo, thanh âm nhỏ bé ấy va đập vào không gian im ắng tạo nên một áp lực tinh thần khủng khiếp. Không nói một lời, Juhoon thô bạo túm lấy mái tóc bết dính mồ hôi của James, giật mạnh ngược ra sau. Lực tay ngàn cân của gã nhấc bổng cơ thể gầy gò, tàn phế của cậu lên khỏi ghế sô pha. Cơn đau dữ dội từ vùng thắt lưng và hạ thân rách nát dội ngược lên khiến James hét lên một tiếng đau đớn, hai chân run rẩy hoàn toàn không thể đứng vững, gần như bị Juhoon kéo lê xềnh xệch trên sàn nhà. Hắn lôi cậu thẳng vào căn phòng ngủ tối tăm ở góc nhà để thực hiện đòn tra tấn tinh thần dã man nhất.

Cạch!

Cánh cửa phòng ngủ mở toang, đập vào mắt James là một cảnh tượng kinh hoàng khiến máu trong người cậu như đóng băng.

Mẹ cậu - bà Hương - đang bị xích chặt cả hai chân vào thành giường bằng sợi xích sắt dày đặc. Miệng bà bị dán kín mít bởi nhiều lớp băng dính đen, đầu quấn băng gạc trắng nhưng đã loang lổ những vệt máu tươi rỉ ra từ vết búa hôm qua. Thấy đứa con trai mười lăm tuổi bị gã nhân tình kéo vào trong tình trạng không một mảnh vải, cơ thể đầy rẫy vết thương bầm dập, đôi mắt bà Hương trợn trừng lên vì kinh hoàng và đau xót. Từ cổ họng bị chặn đứng của người mẹ phát ra những tiếng ú ớ nghẹn ngào, tuyệt vọng, thân thể bà giãy giụa làm sợi xích sắt va vào thành giường kêu lên những tiếng loảng xoảng chói tai.

Juhoon thản nhiên thả tay, khiến James ngã xoài xuống góc giường ngay cạnh chân người mẹ. Hắn thong thả bước đến bên cạnh bà Hương, một tay túm lấy mớ gạc băng bó trên đầu bà, thô bạo giật mạnh ra phía sau không một chút thương tiếc. Vết thương cũ bị tác động lực đột ngột lập tức rách toạc ra, dòng máu tươi đỏ thẫm lại bắt đầu tuôn ra xối xả, chảy ròng ròng xuống trán và nhuộm đỏ một bên mặt của người mẹ. Bà Hương đau đớn co rúm người lại, nước mắt trào ra đầm đìa qua lớp băng dính dơ bẩn.

- "Nhìn cho kỹ vào, James."

- Juhoon khẽ nghiêng đầu, chất giọng trầm ấm hằng ngày giờ đây đều đều, lạnh lùng đến vô cảm. Hắn thong thả cúi xuống gầm giường, lôi ra chiếc búa sắt sáng loáng hôm qua, rồi thản nhiên gõ nhẹ mặt búa lạnh ngắt vào ngay bên cạnh vết thương đang chảy máu trên đầu bà Hương.

- "Hôm qua anh chỉ mới dùng một phần ba lực để răn đe thôi. Em có muốn xem nếu anh dùng hết sức, hộp sọ của mẹ em sẽ vỡ ra như thế nào không?"

Nói rồi, Juhoon thong thả quay sang nhìn James, đôi mắt gã híp lại đầy ác ý:

- "À, suýt nữa thì quên. Cái lời nói dối họp lớp vụng về của em lúc chiều... em có biết nó đã suýt hại chết thằng nhóc Martin đó không?

-"Tài xế của anh lúc đó chỉ cần nhấn ga mạnh một chút thôi, người bạn thân yêu của em bây giờ không phải đang đi tìm em, mà là đang nằm trong phòng cấp cứu vì bị đè gãy nát đôi chân rồi."

Bờ môi khô khốc của James mím chặt đến mức nứt nẻ, bật ra những vệt máu nhỏ rơm rớm khi nghe từng lời gã nói. Nhìn vũng máu tươi trên đầu mẹ và ánh mắt trống rỗng của Juhoon, James biết rõ lời gã nói hoàn toàn không phải là lời dọa suông. Gã điên này nói được là sẽ làm được. Bản chất tàn bạo, khát máu của gã đã được chứng minh bằng nhát búa lạnh lùng găm vào đầu mẹ cậu. Chỉ cần gã muốn, gã sẵn sàng nghiền nát đôi chân của Martin mà không hề chớp mắt.

- "Không... Em xin lỗi... Anh Juhoon, Tất cả là lỗi của em! Đừng đánh mẹ em, đừng đụng vào Martin, em van anh mà!"

Hai chữ "Martin" vừa thốt ra khỏi bờ môi khô cứng giống khàn đặc của James như một mồi lửa kích nổ con quỷ trong người Juhoon. Ánh mắt gã đột ngột long lên sòng sọc, sự điềm tĩnh giả tạo hoàn toàn sụp đổ. Gã bực tức điên cuồng vì ngay cả trong lúc này, James vẫn mở miệng ra để bảo bọc cho một gã trai khác.

Không một lời cảnh báo, Juhoon lập tức sáp mặt tới, bóng đen lớn của gã đè nghiến lấy cơ thể gầy gò của James ngay trên góc giường bệnh hoan. Gã thô bạo dùng một tay bóp chặt hai bên hàm của James, ép cậu phải há miệng ra, rồi điên cuồng cúi xuống kéo cậu vào một nụ hôn chịch sâu hung bạo, nhớp nhúa.

Hắn càn quét, mút mát lấy bờ môi khô khốc đang rỉ máu của cậu thiếu niên mười lăm tuổi như muốn nuốt chửng lấy cậu, muốn dùng mùi tuyết tùng dơ bẩn của mình để xóa sạch cái tên Martin ra khỏi tâm trí James. James nghẹt thở, hai tay yếu ớt đẩy lồng ngực vững chãi của Juhoon ra nhưng lực tay gã siết chặt đến mức xương vai cậu muốn rạn nứt. Ở trên giường, người mẹ bị xích chân chỉ biết ú ớ khóc nghẹn nhìn đứa con trai bị chà đạp ngay trước mắt mình.

Juhoon thô bạo dứt ra, nhìn James đang thở dốc, nước mắt nước mũi trào ra vì nhục nhã, khóe môi gã nhếch lên nụ cười tàn nhẫn hằn học:

- "Ngoan lắm. Chỉ cần em nhớ kỹ cái giá của việc mở miệng nhắc đến tên thằng khác".

Từ ngày mai, đi học về muộn một phút, anh sẽ rạch một đường trên mặt bà ấy. Nếu dám nói nửa lời với thằng Martin, nhát búa tiếp theo sẽ găm thẳng vào tim mẹ em, còn đôi chân của thằng nhóc đó... anh sẽ cho người bẻ gãy gập ra sau. Em hiểu chưa?"

James nhìn gương mặt điềm tĩnh một cách quỷ dị của gã, toàn thân run rẩy như cầy sấy, nước mắt hòa lẫn với máu tươi trên mặt, cậu chỉ biết gật đầu lia lịa trong tiếng khóc nghẹn. Ý chí phản kháng của cậu chính thức bị bẻ gãy hoàn toàn tại đây.

Hắn lôi cậu trở lại sô pha phòng khách, thong thả cầm lại tô cháo lên để thực hiện màn làm nhục biến thái tột cùng. Thay vì dùng thìa, Juhoon thản nhiên múc một ngụm cháo lớn vào miệng mình. Trước đôi mắt trợn tròn kinh hoàng của James, gã cúi xuống, thô bạo ép bờ môi mình lên bờ môi khô khốc, rách nát của cậu, dùng lưỡi cậy mạnh hàm răng James ra để ép cậu phải nuốt ngụm cháo dính đầy nước bọt của gã.

James nghẹn ứ, lồng ngực co thắt dữ dội, hai tai lùng bùng không còn nghe rõ âm thanh xung quanh. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi lúc này đã bị đánh đập và cưỡng đoạt đến mức thân tàn ma dại, hai tay buông thõng trên nệm ghế, hoàn toàn kiệt quệ và không còn lấy một chút sức lực nào để phản kháng. Nhận ra con mồi đã hoàn toàn bất lực, Juhoon thản nhiên buông lỏng sự kiềm tỏa, để đôi bàn tay thon dài, lạnh ngắt của mình tự do lục lọi và mơn trớn trên khắp cơ thể rệu rã của James.

Gã thọc sâu những ngón tay vào bên trong lớp áo đồng phục rách nát, thô bạo miết mạnh từ vùng cổ chằng chịt vết tím bầm xuống đến khuôn ngực đang phập phồng hoảng loạn. Xúc giác dửng dưng và lạnh lẽo của gã đàn ông sực nức mùi tuyết tùng cào xé lên làn da gầy gò của James, giống như một loài ký sinh trùng đang gặm nhấm chút tự trọng cuối cùng của cậu. Không một chút thương xót, Juhoon luồn tay ra phía sau, thản nhiên xoa nắn thô bạo vào hai bên thắt lưng và vùng eo đang đau nhức, mỏi nhừ của James — nơi vừa chịu đựng tốc độ dập điên cuồng của gã lúc chiều.

Khục!

Mỗi lần ngón tay gã ấn mạnh hay bóp chặt vào vùng thắt eo bầm dập, một cơn đau buốt dội thẳng lên đỉnh đầu khiến James trợn trừng mắt, cơ thể co rúm lại trong vô vọng. Cậu muốn hét lên vì đau và nhục nhã, nhưng tiếng hét lại bị đôi môi của Juhoon thô bạo chặn đứng, nuốt trọn vào trong. Sự đụng chạm dơ bẩn, lục lọi khắp cơ thể hòa lẫn với vị cháo nóng và vị máu tanh rỉ ra từ vết thương hạ thân khiến James tởm lợm đến phát điên. Hết ngụm này đến ngụm khác, Juhoon kiên nhẫn mớm cháo và dùng tay làm nhục thể xác rách nát của James, ép cậu phải khắc sâu cái cảm giác bị chiếm hữu hoàn toàn này vào tận xương tủy.

Ngay Khi hết cháo Juhoon thong thả rời môi. Hắn nhìn James đang nằm thở lấy những ngụm ko khí khó khăn, mặt mũi đầm đìa nước mắt và hoàn toàn suy sụp trên sô pha. Khóe môi gã nhếch lên một nụ cười thỏa mãn, điềm tĩnh đến rợn tóc gáy. Gã thản nhiên đứng thẳng người dậy, chỉnh lại nếp áo lụa phẳng phiu như một quý ông lịch lãm:

– "Ngoan lắm, James. Ăn no rồi thì nghỉ ngơi đi... Ngày mai còn phải dậy sớm đi học."

Juhoon quay lưng bước đi, bỏ mặc James nằm cô độc, rệu rã giữa phòng khách tối tăm với cơ thể rách nát và tinh thần hoàn toàn vỡ vụn. Chiếc bẫy tâm lý và thể xác tàn khốc dưới một mái nhà đã chính thức khóa chặt, biến cậu thành một con rối hoàn toàn cam chịu trong tay ác quỷ, khép lại một chương truyện trong sự u tối và ngột ngạt tột cùng.

______________________________

Có j sai các vợ cho anh ý kiến anh sửa nghe °♡°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com