1
Một thi thể nữ giới được phát hiện chết trong tình trạng không nguyên vẹn nằm lộn trong bãi rác khu công nghiệp Sawoo.
Người đầu tiên phát hiện ra sự việc là nhân viên xử lí rác thải, ca làm bắt đầu từ lúc ba giờ sáng, người đàn ông đã hét toáng lên khi thấy vết máu tanh hôi chảy ra từ bao ni lông đen được bọc kín. Cơ quan chức năng đã tới hiện trường ngay sau khi nhận được tình báo, bắt đầu lật ra trang án mạng kinh hoàng trong nghiệp hình sự.
Xác chết không thể nhận diện do khuôn mặt đã biến dạng, hình nhơn bị lột da đỏ loét, mạch máu vỡ thâm sì, nội tạng moi ra xáo lộn xộn với thịt nát trong ổ bụng mở toạc, chỉ có trái tim sống bị nhồi cứng trong miệng, tay chân bẻ co quắp nhét chặt ngắt trong bao ni lông. Kết quả giám định của đội ngũ pháp y cho thấy nạn nhân là một cô gái độ 22 23 tuổi, trên người có hàng trăm vết chém ngang dọc, tác động liên tục, dồn dập bởi hung khí là một vật sắc nhọn. Kì lạ là nạn nhân không có dấu hiệu kiệt quệ hay chết do mất máu, vết thương chí mạng nằm ở nhát đâm xuyên tròng mắt làm thủng cả hộp sọ gây tổn thương các mô thùy, cộng thêm nhiệt độ tử thi và những dấu tích bạo hành đã dần thối rữa, người ta kết luận nạn nhân chỉ vừa tử vong cách đây chưa đầy ba tiếng đồng hồ.
Trong máu vẫn còn phần lớn lượng adrenaline, kháng sinh và thịt bị tích nước, chứng minh trước đó nạn nhân đã bị hành hạ suốt một thời gian dài, thủ đoạn ra tay vô cùng tàn độc, hung thủ cố tình giữ cho nạn nhân còn hơi thở, liên tục thực hiện những hành vi man rợ như lột da sống, róc thịt sống để thoã mãn thú tính biến thái bệnh hoạn. Cái chết thảm khốc đầy đau đớn khiến người ta không dám nhìn, những thông tin ban đầu được tra tận gốc, nạn nhân là một cô gái sống độc lập, đang là sinh viên đại học tại trường cao đẳng Seoul, quê ở Daegu, nhà còn mẹ già và một chị gái, môi trường không có mối quan hệ tạp nham cho thấy động cơ gây án của hung thủ rất mơ hồ.
Từ những manh mối rải rác thu thập ở hiện trường, cảnh sát vẫn chưa thể khoanh vùng chính xác hành tung của kẻ thủ ác. Nhìn thì có vẻ nhiều sơ hở, song thực chất hắn có những nước đi khá bài bản và tinh vi, từ việc cắt đứt tất cả các đầu ngón tay chân cho tới xé nát khuôn mặt nạn nhân để cản trở quá trình định danh nhưng vẫn không phi tang thi thể như một lời thách thức trắng trợn đến phía cảnh sát.
Thậm chí những dấu chân đưa vụ án vào ngõ cụt cũng được đem lên bàn cân, móc xích lại từng mắc gài lõng lẽo, cảnh sát mới vỡ lẽ vì sao sau sự việc một tuần lễ vẫn không thể đào bới thêm tí thông tin gì.
Kẻ máu lạnh với một cái đầu mưu mô luôn là dấu chấm lửng nan giải nằm vùi trong bóng tối, chính nghĩa là con bài ngu ngốc trong mắt kẻ đứng sau màn. Vụ án gây rúng động Seoul bản chất chỉ là một vụ tẩy tế công khai, khả năng hung thủ cố tình "chơi tay trên", hoặc là muốn thay lời răng đe đến những cá nhân có âm mưu tương tự. Mọi cuộc thanh lí diễn ra đều có sắp đặt và cân nhắc thiệt lợi, người nội bộ còn dễ, một cá nhân có thể bốc hơi khỏi thế giới chỉ cần được cho phép, có dấu cắn của bọn người công lí chính là sơ suất, hoặc, là do chính chủ ý của người đứng sau.
_____
Kim Juhoon cầm tờ báo với tiêu đề nổi bật ở trang nhất, phun câu chửi thề ra cửa miệng rồi vuốt ngược tóc mái, cảm thấy toàn thân có thể bốc cháy ngay được. Em thở phì phò, tròng mắt đỏ ngầu, không thèm cởi giày phi như bay qua huyền quan. Tháo ba lô quăng bịch xuống đất, mặc kệ bình giữ nhiệt rơi ra lăn lông lốc kêu leng keng, Juhoon hùng hổ chạy thẳng lên lầu của ngôi biệt phủ.
"Thằng già chó chết! Là mày làm đúng không?"
Juhoon tung cước đá cánh cửa văng cái rầm.
Không gian cô động bên trong bị đánh rung, đánh bật cả thân ảnh người đàn ông mặc áo sơ mi đen quần âu ngồi vắt chân trên ghế bành, dáng bộ điềm tĩnh quay mặt về phía ban công. Khoảng trời chạng vạng phản chiếu qua tròng mắt giăng tơ máu, màu mắt mờ mịt, him híp nhìn đám thiêu thân lượn lờ ngoài cửa kính. Hắn ta không quay đầu, nhàn nhã đưa điếu xì gà lên miệng rít một hơi thật sâu rồi nhả ra làn khói xiêu vẹo như tro bay.
"Park Woojoo! Ông bị điếc à?"
Thiếu niên phẫn nộ cực độ gân cổ gào thét, ghim cài sinh viên treo trên ngực áo loá lên thứ ánh sáng nhức mắt, tô đậm vẻ nổi loạn của cậu trai trẻ trước thái độ thờ ơ của gã đàn ông đứng tuổi ngồi giữa phòng.
Ngòi thuốc rực cháy bị Woojoo dùng tay không bóp dụi, xìu một tiếng, ánh đỏ tắt ngấm, khói trắng xiêu dạt tìm chốn dung thân.
Cẳng tay thô to trầy xước đủ chỗ lộ ra vì ống áo được xắn lên cao, mu bàn tay nổi gân xanh với chi chít những vết thương lổ rổ, như bị thứ gì giày xé, cào cấu. Mùi thuốc lá hôi hám vẫn còn quanh quẩn chưa tan hết, hắn vung tay quăng đầu lọc với sức lực lên tới nghìn, nghiêng người chống khuỷu tay lên thanh tựa, hắn ngả lưng nhắm mắt, ôm lấy khuôn miệng kiềm hãm cảm xúc quặn chặt không thể gọi tên.
"Chịu về rồi à?"
Kim Juhoon ghét cay ghét đắng mùi thuốc lá, nhất là thuốc lá trên người Park Woojoo.
Woojoo không gọi vì biết thừa, kiên nhẫn chờ đến khi mùi nicotine khét nồng kia tản mác. Đã rất lâu hắn không hút lại, dư vị cay đắng đọng trong cuống họng châm chích như kiến đốt, hắn lại thèm kẹo ngọt, thèm thứ gì đó gắt rít đủ át cơn thèm thuốc đang có dấu hiệu quành đầu. Woojoo nuốt vào tí nước bọt nhạt nhẽo, trái cổ đẹp như tạc tuột lên xuống chọc cho thiếu niên ứa hết cả ruột gan.
Cốp cốp.
Xoạch.
Tiếng bước chân mạnh mẽ nện xuống nền đất giòn giã, Juhoon tới gần chỗ Woojoo. Mùi nước hoa dior savage quen thuộc lọt vào cuống mũi, Woojoo có thể cảm nhận cơn tức giận đang bùng cháy trên người Juhoon, em giận vì ai chả vì hắn, xót thương cho ai không xót thương cho hắn, lửa giận cứ thế, đốt tới tận đầu tim hắn đau nhói không kiểm soát. Woojoo chẳng thể tưởng tượng nổi nếu như trong khoảnh khắc hắn không thể cân bằng cảm xúc giữa lí trí và ghen tuông thì kết cục sẽ còn tệ hại như thế nào. Có thể trước mắt là một cô nàng ngây ngô không hiểu thế sự nên vô tình đùa với lửa, cũng vô tình bật trúng công tắc đã phủ bụi từ lâu.
Đã có rất nhiều vụ án xảy ra do một trong hai người đang ở mối quan hệ độc hại phát sinh suy nghĩ đồng quy vu tận, khả năng sẽ cao hơn khi cả đôi đều mắc vấn đề về thần kinh. Juhoon không sợ phải đối đầu với kẻ điên vì em biết kẻ điên chỉ hành động do bản năng xui khiến, vấn đề nằm đâu ở trường hợp của Woojoo là ngoại lệ, và đây cũng không phải lần đầu em phải thế.
Tiếp đến là cảm giác rát buốt như bị dao lam khứa lờn trên da mặt, Juhoon quăng tờ báo thẳng vào mặt Woojoo không câu nệ lớn nhỏ, túm cổ áo hắn gằng giọng chất vấn.
"Là ông đã giết cô ấy?"
Đôi mắt màu hổ phách từ từ hé mở, con ngươi lấp lửng lạnh lẽo như dao găm cắm sâu vào yết hầu trắng trẻo của Juhoon, in dấu rõ rệt. Nhìn thắt lưng nhỏ xíu ngay trước mặt hắn cắn răng, nắm tay nắm chặt, từ từ chuyển ánh nhìn lên khuôn mặt Juhoon, khép hờ cặp mắt cáo già nhẹ giọng hỏi.
"Em nói ai?"
Ánh mắt Juhoon như thét ra lửa, trưng trố trừng khuôn mặt thản nhiên của gã đàn ông.
"Mẹ nó còn giả vờ, ông điên mẹ rồi Park Woojoo!"
Woojoo liếm môi, giơ tay choàng quanh eo Juhoon định kéo người vào lòng.
"Cút đi, đồ bẩn thỉu." Juhoon chủ động buông cổ áo Woojoo, dứt khoát gạt tay hắn, tròng mắt đen tuyền rung lên, biểu cảm kinh sợ lui về sau ba bốn bước.
Woojoo nghe hai chữ bẩn thỉu này mà bật cười trào phúng, nhịn không đốt thêm một điếu thuốc vì Kim Juhoon đang ở đây.
Hơn ai hết, Juhoon biết rõ đôi tay Woojoo nhuốm bao nhiêu là máu tanh thịt bẩn, tội ác của hắn trăm miệng đếm cũng không xuể, chỉ là Juhoon không ngờ tới ngày hắn ta tha hoá đến mức người ngợm không ra, trở thành một gã điên máu lạnh giết người như động vật, thậm chí là một ai đó vô tội không nằm trong vòng tròn lợi ích tổ chức. Chửi rủa căn bản không thể đả động tới hắn, chỉ làm hắn thêm hưng phấn, Juhoon biết thế, vẫn không làm chủ được đánh thức phần thú tính trong tiềm thức của Woojoo.
"Em chê tôi bẩn, lại đi hẹn hò cùng một con điếm nghèo nàn à? Kim Juhoon, em đúng là không biết thức thời."
Cặp mắt Woojoo lộ ra vẻ si mê cuồng dại, hệt hổ đói trói chặt con mồi đang run sợ thoái lui về sau. Juhoon rợn cả da gà, phản xạ sinh ra trên cơ sở điều kiện lặp đi lặp lại, trong quá khứ, mỗi khi Woojoo bắt đầu ăn nói thô lỗ em lại biết kết cục của mình sẽ chẳng tốt đẹp gì. Juhoon càng đi lùi, mông chạm vào cạnh bàn khiến nó xê dịch cả khoảng.
"Lại đây."
Woojoo dạng đôi chân dài miên man, thấp giọng vỗ nhẹ lên đùi. Đôi giày da, tất đen, quần âu và chiếc sơ mi bung cúc vẫn không thể che lấp khí chất bảnh bao của gã đàn ông như ban ngày, hắn xoa gò cằm mọc râu chi chít, tự nhận thức vẻ bề ngoài đã sa sút nhiều trong những ngày gần đây.
Mệnh lệnh của Woojoo như liều thuốc trắng, luôn có sức công phá mạnh mẽ kích thích thần kinh Juhoon run rẩy đồng loạt. Em túm góc bàn thở phì phò nhìn Woojoo bằng cặp mắt đề phòng, càng kinh tởm hơn khi đem mọi thứ xâu chuỗi lại, Juhoon ngỡ ngàng phát hiện loại tâm niệm dơ dáy đã tồn tại trong suốt bao năm rốt cục cũng tới ngày trương phình lên đến mức không giấu nổi.
"Tôi sẽ rời khỏi đây, tôi không muốn sống với loài cầm thú như ông."
Juhoon nghiến răng nói từng chữ một, nhích vài bước cầm chừng, cảm thấy hít chung bầu không khí với Woojoo cũng gớm giếc không chịu nổi. Ngày hôm nay, lần duy nhất em quyết tâm muốn đặt một dấu chấm hết với mối quan hệ mập mờ suốt khoảng thời gian em có dư sức vẽ ra lối khác, hàng trăm câu hỏi được đặt ra vẫn chưa có câu trả lời, tại sao mình lại có thể dây dưa với hạng người thối nát này lâu như thế, tại sao có thể hết lần này đến lần khác bỏ qua bản chất rác rưởi của hắn ta, trong khi hắn còn chả thèm che giấu bản thân là một thằng đốn mạt.
Quá hổ thẹn.
Woojoo đảo lưỡi kiềm chế cơn thèm thuồng, đăm đăm nhìn Juhoon y như muốn lột sạch em bằng đôi mắt. Juhoon biết rõ và em cảm thấy hắn ta thật đê tiện.
Lúc vừa nhìn thấy thi thể Ara, Juhoon không kiềm được mà nôn thốc tháo, và lúc này khi phải đối mặt với kẻ thủ ác đã làm ra chuyện kinh khủng đó, bao tử Juhoon lại quặn lên từng cơn co thắt.
Căn phòng này quá ngột ngạt lại tối tăm, nuôi nhốt một con quỷ khát máu mất hết tính người. Juhoon nghe thấy mùi máu tanh vươn vãi khắp nơi, tiếng lõm bõm, róc rách của những tội ác hoá nên hình hài, những bóng ma nhơ nhuốc đang ngồi nhe răng cười khanh khách. Juhoon càng buồn nôn dữ dội, che miệng nôn khan hệt đàn bà ốm nghén, cảm giác sâu trong cuống họng cũng có một ngụm máu nhổ hoài không ra.
Đôi chân nặng nề như đeo chì, Juhoon vẫn cố chấp ôm miệng quay đầu chạy về phía lối thoát.
Đồng tử Woojoo co rút dữ dội, tư thế nhàn hạ chẳng đổi, chỉ có răng nghiến ken két, đưa tay chỉnh khớp hàm.
Juhoon cứ cắm đầu trốn chạy trong mê cung vẽ ra trăm ngả, loạng choạng, khập khiễng và vội vàng. Em muốn được giải thoát, muốn phá vỡ mọi gọng kiềm mình từng tình nguyện quấn lên chân.
Lập tức có tiếng đế giày chạm ngõ nền đất chậm rãi vang lên, từng bước thong thả tiến tới nối sát gót. Hắn ta không gấp gáp, ung dung cởi bỏ cúc áo và khuy măng sét trên cổ tay như thể cầm chắc lá A trong nước bài luôn tới trước. Juhoon sởn cả tóc gáy, em biết hắn đang đuổi theo, lần nào cũng vậy, cảm giác quẫy đạp cỡ nào cũng chẳng thể thoát khỏi móng vuốt của sói già khiến Juhoon sụp đổ, ám ảnh em tới tận cùng.
Mùi thuốc lá xộc tới từ phía sau, bao bọc tấm lưng em rợn người, nắm vặn cửa phòng chưa kịp chạm tới đã nhoè nhoẹt, cơ thể bị bắt lấy, bế lên cao rồi đồng thời rơi xuống tự do, ngã trọn vào lòng ngực vạm vỡ của gã đàn ông lớn tướng.
Woojoo túm Juhoon kéo em về lại ghế ngồi, ngọc ngà chới với ôm cổ hắn theo quán tính, Woojoo đặt thân thể run rẩy ngồi trên đùi, vòng tay vừa vặn, thân quen như thể đã làm vậy vô vàn lần. Nguồn sáng yếu ớt lẻn vào căn phòng qua tấm rèm phấp phới, tiêu linh hoạ lên đường nét sắc xảo của hai chóp mũi cọ nhau, một người nhắm mắt, trưng vẻ mặt đầy thụ hưởng.
"Nhớ sắp chết rồi."
"Lão già" chui vào hõm cổ Juhoon tham luyến hít một hơi dài thênh thang, buồng phổi căng lên khiến hắn thoả mãn đôi phần rồi lại thả ra một tràn hơi nóng hổi. Hắn đỡ lưng em, ôm siết vòng eo nhỏ hơn cả gang tay hấp tấp bày tỏ nỗi nhớ vừa nhắc tên bằng cách sỗ sàng vạch hở vạt áo Juhoon, thô thiển bóp bên gò vú mềm mềm cho nhô lên, cúi đầu thè lưỡi liếm láp bờ ngực no tròn dưới lớp áo sơ mi trắng toát.
"Em muốn đi đâu?"
Juhoon nhíu mày, đưa tay nắm tóc Woojoo giật mạnh ra, mùi thuốc lá hôi thối khiến em lại muốn ói mửa: "Hôi quá."
"Xin lỗi, hôm nay tâm trạng không tốt."
Park Woojoo vì Kim Juhoon mà cai thuốc hai năm, Juhoon luôn cằn nhằn việc Woojoo nghiện thuốc lá, ghiền rượu chè, luyên huyên về những trận dã chiến trần trụi xen lẫn từng nụ hôn sướt mướt ngấm mùi hôi gây mũi.
Suốt quãng thời gian duy trì mối quan hệ bí mật, không biết từ khi nào đã hình thành trong hắn nỗi ham muốn độc chiếm người làm quà riêng. Hắn xem báu vật trong lòng là ngoại lệ, là giới hạn duy độc của cuộc đời đã trầy trụa những tội lỗi sức méo, nó là xiềng xích, nút thắt giữa ranh giới cám dỗ và lồng tù. Kim Juhoon đứng ở giữa khoá giữ con dã thú trị vì trong một nửa linh hồn hắn, để hắn lại một lần nữa, cho bản thân cơ hội được sống, được yêu và nuôi nấng phần "người" đã khô cằn sắp sửa.
Cho nên ngoại trừ hắn ra, chả ai có quyền được em cười với cả.
Woojoo siết lực tay hôn trán Juhoon, hôn mắt, mũi, má, cằm và cuối cùng là môi em một cách đầy trịnh trọng, vừa mơn trớn vừa tỉ tê hắn nhớ em ra sao, muốn em tới nhường nào, dịu dàng gặm nhấm, nhẹ nhàng vuốt ve, ngặt nỗi em yêu không chỉ cần mỗi hành động là đủ.
Kim Juhoon là người sống mộng mơ, đôi lúc lại thực tế không ngờ. Em thích được khen, được nghe lời yêu thương đường mật, được cưng chiều, vỗ về, nâng niu, cuộc đời cho em gã đàn ông tên Park Woojoo đáp ứng em mọi thứ. Cũng giống như quá khứ tồn tại nhiều vết nứt chả thể nào hàn gắn, Juhoon vẫn muốn được gá lắp bằng bất cứ giá nào.
Cuộn phim ngắt quãng phản chiếu hình ảnh một thằng nhóc bị bỏ rơi trở thành một cậu thiếu niên dương quang rạng rỡ, Woojoo chả nhìn sót bộ dạng nào của Juhoon cả. Thời khắc hắn thực sự bùng nổ là lúc thấy đứa nhỏ mình chăm sóc từng li từng tí tay trong tay cùng một nàng thiếu nữ trạc tuổi, xinh đẹp, quyến rũ và tươi mới. Woojoo mang lòng tị nạnh, vốn dĩ ban đầu chỉ nghĩ rằng Juhoon đang cố ý chọc tức mình.
Tới khi hắn nhìn thấy cô nàng ôm cổ em hôn ngấu nghiến trước cửa nhà, Woojoo mới nhận ra sai lầm trước mắt, hắn hồi tưởng về hằng trăm triệu lần Juhoon yêu cầu một danh phận hẳn hoi và bị hắn từ chối. Em là thế, luôn thẳng thắng với cảm xúc của mình, chả bù cho hắn, một lão già đầu cứ mãi chạy theo guồng lí tính phù phiếm mà quên mất rằng thiếu niên sung sức như Juhoon cũng có lúc nản lòng, chênh vênh vì không nhận được tín hiệu an toàn.
Woojoo chẳng rời đi mà ở đó suy tư đăm chiêu mãi, hắn đứng ở ban công rất lâu rồi mới đốt lại một điếu thuốc lá.
Con ả kia là ai?
Con ả là một thứ chả ra gì, lăng loàn trắc nết, ả dễ dàng ngã vào lòng gã đàn ông chững chạc nhiều tiền lắm quyền, điển hình như hắn.
Đầu lọc thuốc thấm vị máu tanh, Woojoo cảm nhận được vị sắt mằn mặn ngay trên đầu lưỡi, hắn đưa tay quệt môi, em ơi em có hay không, hắn bị thương rồi.
Thế là hắn lại đốt lên điếu khác, Woojoo không thể chấp nhận Juhoon hẹn hò với loại rác rưởi như thế, bẩn hết cả em, hắn xin thề hắn sẽ bảo vệ sự trong trắng của em bằng mọi giá. Lee Ara, cô nàng đã yêu say đắm Woojoo trong khi vẫn cùng Juhoon qua lại, yêu đương, thụt thò, tưởng rằng mình là kẻ cầm trịch nhưng chẳng hay dưới chân mình là một cái bẫy gai chờ cô ngã sập.
Kết cục Woojoo cho là xứng đáng, mãn nhãn là thế giới tách biệt thứ đạo đức nửa vời. Tiếng thét tuyệt vọng văng vẳng tựa dương cầm từ địa ngục, tiếng van nài khẩn khoản nghe sao sướng run khắp người, Woojoo vắt chân nhìn Ara tuyệt vọng giãy giụa, gục ngã, vùng vẫy trong vũng máu tanh hôi, cuối cùng nàng buông xuôi, vái lạy cầu xin hắn được chết quách đi cho xong kiếp người chứ không cam làm con rối quặt quẹo. Làm sao Woojoo để con ả toại nguyện, hắn quên sao được cô ta đã chống cự quyết liệt thế nào, miếng thịt thối còn chút hơi tàn vẫn cố tấn công hắn mấy đòn để lại vết, Woojoo lắc đầu không hài lòng, đúng là một con đàn bà không hiểu chuyện, Juhoon mà thấy hắn bị thương thế này chắc chắn sẽ đau lòng chết mất.
Khiến em tao buồn là mày có tội rồi.
"À." Woojoo đá bay mớ kim tiêm gãy ngọn, dùng gậy kẹp cổ tay của Ara lên ngắm nghía một hồi, y như gắp miếng xương xẩu bị chó tha: "Tay đẹp nhỉ, chỉ là không đẹp bằng em của tao."
Hắn vứt bàn tay đã bị tháo khớp xuống nền xi măng, Ara thê thảm kêu ré lên, cổ họng vì la hét cả đêm mà khản đặc.
"Mày có biết tại sao loài người vẫn có thể ăn thịt ếch, loài sinh vật luôn sống dưới bùn nước bẩn thỉu hay không?"
Hắn cười khẩy, muốn tiết kiệm tí thời gian.
"Vì so với ếch, con người là sinh vật có đầu óc."
Woojoo rời ghế, hắn ngồi quỳ trước mặt Ara đang loã lồ nằm trên sàn nhà, ngón trỏ gõ lên thái dương mà "cầm tay" dạy chữ. Cơ thể Ara chằng chịt vết thâm bầm tím bởi dây trói, vết thương bị hoại tử, mưng mủ vàng bốc lên mùi hôi ngái mũi, khuôn mặt cô sưng húp, mí mắt rách toạt, máu đông thành cục quanh mép miệng không thể khép lại, nước dãi tuôn hoà cùng huyết thâm rỉ rả, xương tay chân đã bị bẻ gãy hết từ lâu khiến dáng cô trông quái dị vô cùng.
"Lee Ara, mày chạm vào em tao rồi à?"
Hắn hạ mi mắt, hỏi.
"Ai cho phép? Hả con chó này?"
Woojoo đột nhiên trừng trợn, suýt quát lên xong lại như một kẻ điên hồi thần, nhân cách số 2 bùng dậy trong khoảnh khắc rồi bị đè ép tả tơi, hắn đưa tay vuốt ve tóc Ara như vuốt lông thú cưng, tóc cô bết máu đã hai ngày liền, quện với nhau cứng như rễ cây dây đay:
"Đã từng chạm chỗ nào?"
Chả ai nhận ra Woojoo càng hỏi, lạnh lẽo trong mắt càng sắc như dao băng. Hắn ghét phải nghĩ tới cảnh Juhoon bị lem bẩn, ghét phải rào trước những nguy cơ em từng hứa là sẽ không bao giờ, tưởng tượng càng nhiều Woojoo càng muốn băm vằm con ả ra làm trăm mảnh.
"Nói đi, tao cho mày chết nhanh chút."
Ara chỉ biết mở mắt lườm Woojoo, họng cô đau tới mức không thể phát ra tiếng.
"À, vậy thì tao không còn cách nào khác, thà nhầm còn hơn sót mà đúng không?"
Tiếc rằng cuộc chơi dừng lại quá sớm, chỉ sau bốn ngày từ khi tin tức Lee Ara mất tích.
.
"Ông không phải là người nữa Park Woojoo, sao có thể làm ra chuyện súc sinh như thế."
Juhoon như không thể tin nổi vào tai mình, cảm thấy thứ mình đang ngồi lên không còn là nhân loại. Woojoo chọn cách tự thú trước em, chọn cách thuật lại trò chơi đầy tàn nhẫn mà không hề tỏ ra hối lỗi.
"Juhoon, em yêu nó à?"
Gam màu trong mắt Woojoo không biến đổi, thảnh thơi thò tay vào trong áo Juhoon vuốt ve tấm lưng trần bóng lộng săn chắc, sờ tới lại mềm mại như bông gòn.
"Em bảo rằng em yêu tôi cơ mà?"
Juhoon né tránh cái hôn Woojoo vừa rướn tới, em chẳng thể tin trước giờ người mình đem lòng yêu say đắm lại là một ác thú đội lốt người thường. Càng tội lỗi hơn khi nhận ra chính em làm liên lụy Lee Ara, khiến cô nàng phải chết thảm dưới móng vuốt của yêu ma. Vốn dĩ ban đầu chỉ là một cuộc cá cược, Juhoon vẫn chưa hay biết cô nàng ở sau lưng mình lật bài ngửa chỉ vì phong độ của Park Woojoo, hiển nhiên là hắn cũng không thèm giải thích.
Tròng mắt Juhoon nóng rang nhưng ráo hoảnh, khóc không thể khóc. Chính em mang tham vọng muốn Park Woojoo phải ghen lồng lộn lên, muốn nghe hắn chính miệng bảo rằng hắn cũng yêu em ngất ngây như cách em đang yêu. Juhoon không biết mình sai ở chỗ nào khi yêu bằng tất cả những nồng nhiệt son sắc, Woojoo yêu bằng toàn bộ những ham muốn kiểm soát điên cuồng, suy nghĩ của cả hai đều vặn vẹo ở một góc độ nào đó, Juhoon còn trẻ, ngưỡng tuổi thiếu thời với những khát vọng rằng tình yêu là tín ngưỡng tuyệt đối đáng để đánh đổi, em muốn khoe khoang cho cả thế giới biết rằng tình em không thể giấu. Còn Woojoo đã trải qua hơn phần nửa đời người, biến cố gì cũng nếm qua không ít, "thế giới" trong mắt hắn là miền thời không vô lối, chất chứa trăm triệu cặp mắt ẩn nấp, luôn dòm ngó, soi mói, canh chừng để hòng cướp mất em.
Một người tôn sùng mối tình đầu tựa lẽ sống, một người cố níu giữ tia sáng duy nhất soi rạng cả quãng đời tối tăm, yêu nhau, mối tình thật đẹp mà cũng thật đau.
Juhoon đâu ngờ âm mưu phản phệ, đâu hay Woojoo là một kẻ tâm thần phân liệt, cũng không chấp nhận nổi kết cục lại đến bước đường này. Em run rẩy lắc đầu một cách ngập ngừng, cú sốc này quá lớn so với sức chịu đựng của em.
"Tôi hối hận rồi Woojoo, tôi không nên yêu một thằng hèn hạ như ông, càng không nên mong cầu vào thứ tình cảm tởm lợm của ông."
"Đồ ích kỉ, ông chỉ muốn tôi yêu mỗi mình ông, ông thà giết chết người ở cạnh tôi cũng không muốn nói ra câu ông cũng yêu tôi đúng không?"
"Cái yêu của ông quý giá thật, tiếc là tôi chỉ còn mỗi cái mạng này."
Juhoon chả biết nên dùng bộ mặt nào để ân hận, nợ máu phải trả máu, lấy mạng phải đổi mạng, đó là bài học vỡ lòng mà Woojoo đã từng dạy Juhoon khi em vừa tròn mười sáu, cũng là lần đầu tiên em được hắn cho phép đặt chân vào tổ chức.
"Con mẹ ông, bệnh nó vừa thôi Woojoo."
Vậy mà giờ chính Juhoon phải cay đắng nói từng câu, ánh mắt chồng chất thù hằn đen đúa, khổ sở như ngàn vết dao đâm xuyên thấu vào lòng ngực đã bấy bá vết thương. Mối quan hệ này ngay từ ban đầu đã là tội nghiệt oan trái, nghịch lại với đạo lý luân thường, Park Woojoo từng là ân nhân, là một phần cuộc đời không thể khuyết thiếu đối với Juhoon, tình cảm đơn thuần sau nhiều năm hoá thành chất độc ngấm vào trong huyết quản, dằn vặt trái tim và cả lí trí bệnh hoạn cực đoan.
Woojoo như đọc được hết mọi suy nghĩ trong mắt Juhoon, nhưng lại ôm gáy em lắc đầu bác bỏ.
Em tôi ơi, em đúng là ngây thơ chả hay biết gì cả.
"Nghe rồi, nghe thấy em vẫn yêu tôi rồi."
Woojoo mà, chỉ nghe thấy những thứ mình muốn nghe.
Woojoo tự lượt bỏ những mảnh vỡ tan nát trong mắt Juhoon, hắn ghì em xuống ôm hôn em nồng nhiệt bù đắp cho những ngày thiếu vắng. Tựa như những chống cự mãnh liệt của Juhoon chẳng có sức công phá, em vung tay đấm người hắn túi bụi, Juhoon trốn tránh hắn càng dùng sức túm siết, lưỡi hắn luồng lách, đè nghiến, khống chế cơn thịnh nộ như sấm rền của quý giá nhét đủ một vòng tay.
Juhoon mắng nhiếc chửi thề bằng ánh mắt, ấm ớ trong họng biến thành tràng âm thanh bị nghẹn ứ. Woojoo nắm chặt tay Juhoon, dùng đùi đẩy chân em dang mở, tay vói sâu vào lưng quần bợ cánh mông bọc boxer ôm khít, dùng lực đè hông em sát xuống, thuận thế để hạ bộ cả hai áp chặt lên nhau. Juhoon rợn hết cả da gà, kích thích quen thuộc này khiến lưng không tự chủ cong lên, quán tính ưỡn ngực cạ vào người Woojoo.
Lí trí thôi thúc Juhoon nên phản kháng, em không thể tiếp tục để bản thân sa ngã như cách đã từng. Thế nhưng trái tim em lẫn hắn đều kêu gào ham muốn, khoảng cách gần kề tỉ tê với nhau từng nôn nóng sinh lí thông qua phản ứng tự nhiên của cơ thể đã quen hơi ấm của nhau. Suốt ba ngày liền không ân ái mây mưa, vừa sà vào lòng nhau đã muốn cởi sạch những cản trở mà hoà làm một.
"Chó già, lúc nào cũng như thế..."
Cho nên, những chuyện sắp xảy ra chính là điều nằm trong dự tính.
Lời thủ thỉ bị Woojoo nuốt trọn, khí thế của Juhoon xìu đi trong phút chốc.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com