Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Thói quen đúng là một thứ vô cùng đáng sợ, cơn đê mê quy hàng trước những ngọn lửa hối giục vang dội từ miền kí ức áo đầy dục vọng bẩn thỉu khiến Juhoon mất sức, rã rời, bắt buộc em rơi vào thế trận mềm nhũn cả tay chân. Tay em đặt lên vai Woojoo, chân bẽn lẽn mở ra ngồi trên đùi hắn được hắn đỡ lưng, Woojoo cho tay vào mép boxer chạm vào thứ da thịt căng đầy nóng rẫy, môi lưỡi vờn nhau như thể khó tách rời.

"Kim Juhoon, em rất thông minh."

Woojoo buông môi hôn, rải rác những khát vọng trên cần cổ Juhoon, dùng miệng cởi cúc áo sơ mi em kéo rê xuống cẳng tay rồi để yên đó, âm mưu biến em thành viên ngọc quý xộc xệch dưới trướng che, da dẻ lộ ra trắng noãn như hột gà lột vỏ, xinh đẹp gợi tình, áo sơ mi cứ để hờ như bước đệm bắt đầu cuộc chơi tình thú của kẻ sắp thua cuộc trước dục vọng.

Woojoo vuốt ve, ngắm nhìn vòng eo thon nhỏ khi vén áo Juhoon lên cao, ánh mắt hoang dã như muốn xé toạc lỗ rốn khiêm nhường và khắc lên đó một vết cắn hoang dại. Lệ uyên chi uốn cong trên nền tuyết trắng muốt, có lẽ trông em hư hỏng hơn, sẽ trở thành một con rối kiêu sa nép mình trong nỗi khát cầu được hủy hoại bởi con quái vật dị hợm.

"Làm tình đi, bây giờ thứ chúng ta cần là làm tình."

Woojoo hôn dọc bắp tay lên bả vai nhẵn nhụi trắng như hoa bưởi, tay ở trong quần em không yên phận mò mẫm vò bóp: "Đừng bỏ thời gian đôi co với tôi về một con ả đã về đúng vị trí của nó."

"Đừng nói nữa." Juhoon đẩy đầu Woojoo ra.

Cảnh tượng đêm nay chắc chắn sẽ không lung linh như đêm đầu cả hai oằn mình nếm thử trái cấm. Cặp mắt vừa bị người trong lòng khướt từ nghìm chằm chặp vào khoảng không, thay vì trút hết những cầm cự khủng bố lên người Juhoon, người luôn dùng bạo lực để phát cáu như Woojoo lại để nắm tay túm yên lưng áo em người tình, tay kia đang vuốt mông em bóp mạnh, hắn nghiến răng áp má lên cần cổ em, cảm xúc hỗn loạn bị giấu nhẹm bằng những hành động quá mức bình thường.

Đôi đồng tử co quắt, hắn chợt văng tục, ôm nghiến Juhoon như sợ bị ai giành mất.

"Park-"

Môi Juhoon bị Woojoo gặm lấy ngay lập tức, hành động tiếp theo của hắn cứ như gã điên, cứ sấn sổ làm theo ý mình mà chẳng nghe tiếng gọi.

"Đừng- tôi không muốn..."

.

..

...

Thắt lưng rơi xuống đất lộp cộp, lần lượt tới quần jeans, giày, tất trắng và boxer đã ướt đẫm dịch nhờn khả nghi.

Tất cả đều bị ép buộc lột cho bằng sạch.

Tiếng thở hấp hối kéo dài thành quãng, ngắt ngứ từng hồi theo từng chuyển động nhóp nhép, chẳng ai thèm lên tiếng bác bỏ hay phải thức tỉnh ai, phản kháng như không, đẩy đưa vào lòng nhau những cái nhìn cháy xén vồ vập, ám muội trập trùng.

Cặp chân dài run run ngồi gập chữ M trên đùi gã đàn ông, khớp gối, mắc cá chân hồng nỡm, mu bàn duỗi thẳng ép xuống sô pha, con hàng gân guốc chỉa ra từ khoá kéo mở rộng, thụt chui vào cánh mông phấn nộn in dấu tay đỏ hỏn của thiếu niên. Phục trang trên người hắn vẫn chỉnh tề ngay ngắn, chỉ để lộ thắt hông nở nang, hắn buông hơi thở đậm dục ôm cơ thể Juhoon chỉ còn bận mỗi chiếc áo sơ mi đi học khoác trệt trên tấm lưng mướt mồ hôi sống.

Căn phòng hâm hấp nóng với những tiếng kêu mị hoặc, cơ thể Juhoon nhấp nhô đều đặn, gục bên vai Woojoo mà mềm giọng rên rỉ từng hồi. Em nằm úp sấp trong lòng hắn, khuôn ngực dày đặc dấu răng và vết hút tím tái, Juhoon quàng tay quanh cổ hắn như đứa trẻ đang trong cơn buồn ngủ. Juhoon để mặc Woojoo bóp lấy mông mình nâng lên hạ xuống, để vật thể trần truồng thô to ma sát thân mật với vách tràng nóng ấm. Tiếng va chạm cháy bỏng, từ tốn mà ướt át, tiếng thút thít rên khẽ, dẻo nguậy mà ngọt lịm kề bên tai Woojoo, càng khiến hắn mê mẩn hơn cả xài chất cấm.

"Em chắc chắn mình sẽ rời xa tôi được à? Hửm?"

Khi mà cơ thể em thành thật hơn những lời em nói.

Hắn nói trong khi vẫn mân nâng mông em như khối ngọc châu quý báu, cự vật được lỗ nhỏ tuốt sạch lộ ra cả cây, gân xanh sưng cương nông vách thịt giãn đến cực hạn, Woojoo rít vào một hơi sảng khoái vì được nếm lại mỹ vị sau vài ngày "cử ăn". Hắn vuốt miệng trầm tư quan sát kĩ tình trạng của hai đứa trẻ đều là con, Juhoon biết Woojoo đang trên cơn, cứ thế để mặc hắn nhấn hông em xuống, dục cụ chậm rãi chui vào từng chút, ọt một tiếng, Juhoon và cả Woojoo đều rên lên, tay em bấu víu ngực trần và vai áo, đầu gục vào cổ Woojoo nén đi tiếng nấc đứt ruột.

"Đừng làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa, Jju, sớm muộn gì tôi cũng sẽ phát điên vì em mà."

Hắn ôm đầu Juhoon hôn lên vành tai ướt đẫm mồ hôi của em, hít hà một hơi đầy si đắm, kéo dài những cái liếm láp nồng nàn xuống cổ và xương quai xanh thanh mảnh, tự thoại những câu từ an ủi chính linh hồn mình.

"Có nhớ tôi không?"

Woojoo cắn trái cổ Juhoon, bắt đầu luận động.

"Tôi nhớ em, nhớ chỗ này, chỗ này, nhớ cơ thể em nhớ hơi thở của em, tôi nhớ em nhớ sắp chết rồi. Juhoon à, em có nhớ tôi không?"

Juhoon cắn lên vai Woojoo trả đũa cũng muốn trút mọi nỗi niềm, nước mắt tuôn giàn giụa ướt đẫm vai áo Woojoo. Juhoon không thể trốn tránh sự thật rằng em đã yêu gã đàn ông tệ bạc này đến đánh mất cả thần trí. Cho dù hắn có là một gã chẳng ra gì, mang trên mình vô số tội trạng đáng bị phanh thây cả tỉ lần, Juhoon vẫn không nhịn được mà muốn yếu lòng dưới thân hắn, muốn quằn quại trong sự sung sướng không cần kiềm hãm, muốn hắn cắm vào sâu bên trong khuấy đảo để thần hồn tan chảy, nhục dục trong cơ thể được dạy dỗ phải ra sức phục tùng, chìm đắm trong sự bảo bọc đầy cấm kị.

Không những Park Woojoo, mà đến cả Kim Juhoon cũng điên mất rồi.

"Em nói nhớ tôi đi."

Juhoon bật khóc trên từng cơn thống khoái tê dại, bật khóc vì sau ngần ấy chuyện kinh hoàng đã xảy ra, em vẫn không thể nào thôi khát khao hắn.

Juhoon cắn môi nhắm mắt bảo: "Ước gì ngày đó ông đừng cứu rỗi lấy tôi."

Woojoo mỉm cười vén tóc mai Juhoon, lúc này hắn đang để em nằm ngửa trên bàn còn mình cưỡi trên người em, thân thể Juhoon lúc lắc dữ dội, thắt hông cường tráng uốn lượn từng cú mãn nhãn, rắn săn mỗi thụt thò trong hang nhỏ phún nước, hắn cởi đồng hồ đeo tay ra để trên bàn vì sợ vô tình làm em đau, nắm bờ hông Juhoon kéo ra dập vào liên tục.

"Là ai cứu rỗi lấy ai?"

Hắn trườn trên người Juhoon, gửi từng cái hôn nâng niu đến liều thuốc chữa lành cả cuộc đời rách rưới tưởng chừng sắp bỏ đi của hắn. Dùng mép môi kẹp lấy đầu ti đỏ tươi rung rinh trước mặt, vừa liếm vừa cắn, hết nhè ra lại bú lấy chùn chụt, ngon miệng như ăn miếng cơm dừa non mởn. Tay chẳng ở không xoa bóp đùi em nhịp nhàng, Juhoon co chân quặp quanh hông Woojoo, gợi tình ôm siết đầu hắn như một câu lệnh bắt buộc phải thực thi.

"Ah...~"

Tay Juhoon luồng sau gáy Woojoo, vòng qua kéo giãn vành tai hắn vì khoái cảm đánh úp, vừa bị tấn công liên tục bên dưới, vừa phải chịu đựng cơn sóng tình dữ dội vì đầu lưỡi hư hỏng cứ niết đầu ti mình như muốn cắn lìa.

Làn da mơn man thơm lừng mùi hương đặc trưng của cơ thể, Woojoo si mê rúc đầu vào sâu trong hõm cổ Juhoon, thân dưới thả chậm dần để tiếng mút mát vang lên không ngơi nghỉ, Woojoo đè nghiến cự long chôn sâu vào người em, đẩy em ngã mình trong khoái cảm rạo rực dày vò đến mức rệu rã tứ chi.

"Em, sướng à?"

Juhoon nghiêng đầu dọn chỗ cho đối phương mặc sức hôn liếm thay câu trả lời, khoái cảm bùng cháy lấn ác phần xấu hổ chập chờn, em dạng đùi hết cỡ đón nhận từng cú thúc đập vỡ cả tâm thức, má đùi trong tê dại đỏ rần cả mảng, chân em co quắp, mình mẩy ẩm ướt trúc trắc hết lên lại xuống, gò má ửng đỏ một nửa vì khướt tình một nửa vì khóc thảm. Vài nhúm tóc mượt như tơ xoã xuống mặt bàn trắng phếu cũng lắc lư theo, Woojoo chống hai tay ngắm nhìn em trông bộ dạng hứng tình không che đậy, bên dưới thắt lưng khựng lại một giây, toi hắn mất rồi.

"Ôi cưng ơi..."

Thế là Woojoo giơ tay đầu hàng chịu thua trên mọi mặt trận, hắn kéo Juhoon bật dậy ẵm bồng trên tay.

"Ư...- Aaaa-...~"

Hắn bế hất em lên chơi em trong tư thế đứng, dương vật chôn sâu dưới lỗ hậu sung mãn muốn nhét trọn cả hòn. Woojoo ôm bé koala kiệt sức trong lòng thúc phành phạch, Juhoon ngả đầu lên vai Woojoo rên từng tiếng mệt lừ vô nghĩa, bỏ vào tai hắn lại biến thành thứ âm thanh tuyệt diệu dễ nghe, mỗi bước đi là mỗi lần gò bụng Juhoon trướng phình lên, hiện rõ dáng hình của đỉnh cự vật to quá cỡ.

"Loài người chọn chơi thuốc vì bọn họ chưa được chơi em đấy."

Mỗi khi đắm chìm trong trầm luân tình triều, Woojoo sẽ bộc lộ những khía cạnh bệnh hoạn nhất mà một con người bình thường không thể có. Hắn sẽ bùng nổ vô cớ, bỏ mình vào dục vọng hoàn toàn, nhiều chuyện Juhoon không dám kể vì những tư tưởng ấy quá mức điên rồ, từ nhỏ Juhoon đã sợ biến thái, và ông Trời thì muốn em phải đối diện với nỗi sợ bằng cách trao cho em một gã người tình biến thái hơn gấp bội.

"Juhoon, cưng có biết cưng xinh đẹp lắm không? Cưng có thể sống với một cơ thể ngọt nước như này mà không bị đụ à?"

Woojoo nắm bàn tay Juhoon lên áp gò má mình, thè lưỡi liếm, cái lưỡi dài ngoằng như lưỡi rắn, em xấu hổ định rụt tay, hắn lại tỏ ra khá thích thú mà ghì lại tiếp tục.

Juhoon không đỡ kịp từng bước đi của Woojoo, cơ thể bị gian dâm triệt để, em đã quá quen với cảm giác bị cầm tù bằng ham muốn nên chỉ biết bất lực để ai kia mơn trớn khắp mình mẩy, hắn đưa tay lả lướt trên từng đường cong ngọc ngà, chạm vào những địa điểm chín mềm thơm lừng mùi trao hiến.

"Chỗ này... cũng xinh như em vậy."

Ngón tay bon chen đi vào cùng với dị vật, Woojoo hôn lên gò vú Juhoon tuyên chiến.

"Ah...-ha..--"

Juhoon chống hai bên vai Woojoo theo bản năng sẵn có, ai đó đã hiểu rằng em đang vội vàng, chối bay, né tránh, mái tóc xơ cứng lướt qua cằm em để lộ đôi mắt si mê dục dã, Juhoon cúi xuống, nuốt vào tiếng nấc nhịn nhục kiêm khem, đôi lông mi bết dính vì lệ sinh lý không thể tắt, môi mềm hé mở vừa lúc áp lên sống mũi thẳng tắp của kẻ nắm thóp trong tay.

Park Woojoo hưng phấn đến héo hon thần hồn, lửa trong lòng cháy rừng rực, cự long rục rịch trương phình trong lòng thiên đàng hoang hút, hắn dúi mũi vào sâu bên trong, đến khi đỉnh mũi chạm răng, ngoáy vào cạy mở lối đi khép kín, hắn cười thoã mãn khi va trúng đầu lưỡi thơm tho, tay to ôm eo nhỏ nghiến chặt vùng giao hợp ộp ẹp trơn ướt.

"Damn Juhoon, tôi không nỡ chơi chết em, nhưng nếu không vì thế tôi sẽ chết trong em mất."

"Sắp chết trong em rồi."

Bất chợt có hai ánh nhìn tán tỉnh, dìu nhau rơi vào bẫy lầy như thiêu đốt của đối phương. Tình triều loang xám như vệt màu rơi trên giấy thơm, một lớn một nhỏ quấn quýt không chừa khe hở vỗ vào lòng nhau những đợt sóng kịch liệt nhất. Đôi mắt nước của Juhoon quyến rũ không tả nổi, cứ long lanh lấp lánh, câu dẫn hắn rơi vào cám dỗ từng khoảnh khắc. Woojoo liếm môi si mẩn nhìn mắt trái, lướt sang mắt phải, sau đó như bị thôi miên nhìn xuống môi mọng đỏ của Juhoon.

"Em nhìn xem, ai đang chơi em sướng run lên kìa."

Woojoo xấu xa vuốt tóc mái Juhoon, ghé miệng nếm vị em qua đầu lưỡi lấp ló sau bờ môi bị cắn cho trếu tráo, hắn cười phớ lớ vì trêu được em ngại ngùng đỏ bừng mặt, Juhoon run bần bật vì biên độ va đập mạnh bạo bên dưới, chụt, Woojoo buông lưỡi em ra, hắn cắn môi, hông tăng tốc độ đến nỗi húc mông em lệch đi, nhắm mắt ngửa cổ tận tưởng cơn sóng tình bừng lên như núi lửa.

"Oh shit-- Điên mất..."

Woojoo ôm Juhoon thở phì phò trên tay, bật tấm lưng xinh đẹp trắng mướt vuốt ve như báu vật, hắn bế em kiểu ba lô ngược rồi làm tới tấp, cứ năm mười giây lại ghé lên kệ bàn, sô pha, bàn ti vi, kệ loa hoặc bất cứ nơi nào có thể túm chân Juhoon mặc sức dập giã. Woojoo không phiền khi bản thân phải tiêu hao mớ thể lực dường như không thấy đáy mỗi khi làm chuyện này, vì hầu như sau mọi lần, Juhoon chỉ được thả ra trừ khi em ngất đi hoặc đôi chân chả còn cảm giác.

"Chịu rồi, là do tôi quá nuông chiều em, ngày đó nhịn không làm em tất cả đều là phép màu."

Juhoon lơ lửng trên người Woojoo không nghe nổi sỉ nhục, mặt càng đỏ hơn khi nghe hắn nhắc về "ngày đó": "Này..."

"Tôi nghiện làm tình với em, phải làm sao đây, rốt cục trong người em chứa cần à, làm nhiều như vậy rồi vẫn bót, ngâm phê bỏ mẹ ra."

"I-im miệng..."

Woojoo cắn môi Juhoon một cách vô tội vạ, làm em nhiều lần phải né vội đi vì chả được hớp miếng ô xi nào: "Tôi thừa nhận tôi không thể nào sống thiếu cái lỗ nhỏ này của em, còn em, em có thể sống mà không được ăn nó à?"

"Đừng nói nữa..." Juhoon nghe hết nổi từng lời lẽ lưu manh đểu cán, nhiều lần muốn bịt miệng Woojoo nhưng cứ với tới rồi lại bị liêu tình đánh úp, ngón tay như ngọc thiếu nghị lực trượt dài trên khuôn mặt hắn.

"Trông ăn khá ngon miệng mà."

Woojoo bồng theo búp bê sứ đi khắp phòng, vừa đi vừa nhấp vào trăm nháy sâu tới ruột. Tiếng ba ba bành bạch đệm cho từng lời dâm đãng được thú nhận, Juhoon chỉ biết bám víu vào thân thể người đàn ông, kết nối với hắn bằng những lần môi lưỡi bện nhau đắm đuối.

"Juhoon, tôi nuôi em nhé, không cần đi đâu hết chỉ cần ở nhà làm tình với tôi thôi, thề đấy, tôi có thể ở lại với em cả ngày."

"..."

"Nếu không tôi sẽ mang em theo, bất cứ nơi đâu cũng có thể đè em ra mà làm."

"Biến thái..."

Áo sơ mi trắng dính quá nhiều tinh dịch chính thức tuột khỏi người Juhoon, Woojoo ôm em lướt qua, chiếc áo được hắn cởi bỏ không một động tác thừa, ống tay mắc trên gậy đèn bàn khiến ánh sáng bị hạ thấp, loe loét tia kim loại từ cái tên "Kim Juhoon" khắc trên thẻ sinh viên đeo trên ngực áo.

"Em sinh viên chuẩn mực à, rồi cũng phải trần truồng nằm ngửa mình khóc lóc vì gã đàn ông biến thái bơm cho căng bụng này."

Juhoon được Woojoo đặt ngồi lên tủ sách, em cố gắng rúc đôi bờ vai chi chít dấu hickey đẩy đầu Woojoo đang bất chấp sấn vào cổ mình. Hắn ôm chặt tấm lưng gầy tinh tế như muốn khảm em vào lòng, hít hà khuôn vai vuông vắn gợi cảm, da thịt em đau rát, chỗ nào cũng đau nhứt rã rời, cần cổ bị cắn nút tới mức rướm máu mà Woojoo vẫn nhất quyết không buông tha, cứ túm chặt tay em thắt ra sau gáy mình mà tấn công không ngừng nghỉ.

"Woojoo... đau em... hức- đau..."

Ngay phía dưới mặt gỗ nơi vùng liên kết đang diễn ra vần vã, dịch nhờn chảy ồ ạt từ nơi thân mật, đọng vũng như sáp nến loãng. Juhoon chống một tay xuống cạnh bàn, vô tình dây ướt ra một khoảng. Dịch nhờn trắng đục không phân biệt được của ai bện ra đùi non, trôi dọc từ ngón tay thuôn thả của Juhoon nhiễu xuống sàn nhà kéo thành sợi dây câu trong suốt. Juhoon cắn môi chịu đựng, tóc ướt mồ hôi bết trán và thái dương, Woojoo nhìn một màn này mà tim như điện giật, trông cảnh tượng dâm mĩ không chịu nổi.

"Mẹ nó khóc đi em."

"Jju, khóc nghe xem."

Woojoo chồm người nâng cằm Juhoon ngoạm môi em, thò lưỡi vào khoang miệng nhỏ nhắn trêu đùa cùng khắp, Juhoon mở cặp mắt long lanh ứ nước nhìn khuôn mặt Woojoo đang gần kề, nước bọt nhiễu nhão nhưng môi vẫn khẽ động phối hợp với nhịp điệu của hắn. Tay Woojoo bấu lấy đùi em nhấc nhẹ lên, để em ngả hẳn lên bờ tường giáp cạnh kệ gỗ. Tấm lưng rộng màu bánh mật che lấp hết người, Juhoon còn chưa kịp định thần đã phải tiếp tục hứng chịu cơn húc đẩy như giông bão khiến đôi cẳng giò mắc trên cẳng tay gân guốc của hắn lắc lư kịch liệt.

"Mừng vì em không thể mang thai, cơ thể này mà không được đem ra chơi mỗi ngày thì có khác gì án tử."

Juhoon bị dục tình che mờ mắt, chịu không thấu cả về thể xác lẫn tinh thần, em cắn môi cào cấu vai Woojoo dữ dội, đỉnh mũi đỏ lựng nức nở: "Woojoo... ư..."

"Kêu chồng."

Gáy đầu Juhoon tì với bờ tường càng ngày càng có xu hướng tuột xuống, tóc em thít lên váng sơn xoè như đuôi phượng, chống một tay ngược ra sau chạm lên vách, kệ gỗ kẽo kẹt kêu rền dội, sách trong hộc rơi lộn xộn ra đất, hai kẻ đang đắm mình trong đam mê xác thịt vẫn không màn thế sự, đẩy đưa càng lúc càng hăng hái có hứng.

"Có ai cho em được cảm giác này ngoài chồng em không?"

Hắn luồng tay nới rộng khe mông tròn mẩy, nước nôi nổi bọt tưới gò mông bóng loáng, trơn tới mức làm hắn bắt vuột mất lần.

"Chỉ có tôi mới có thể đáp ứng được em, em nhớ chưa?"

"..."

"Chỗ này còn ướt hơn cả phụ nữ, Jju, em sinh ra là dành cho tôi mà, gọi chồng đi."

Juhoon nghe thấy giọng Woojoo chập chờn, cự vật tàn nhẫn cọ nghiến tuyến tiền liệt âm mưu muốn mài mòn ngõ sâu, nhiều lần sượt qua điểm ghiền làm Juhoon tê tái, suýt thì trợn trắng.

"Fuck ông... ư-... ha..."

Woojoo nghe xong trong lòng tưng bừng hơn trúng trăm lô hàng bạc tỷ, hắn vỗ mông em đen đét: "Vẫn biết ghen."

Phốc. Hắn dứt khoát rút ra. Cây hàng sừng sững chỉa thẳng vẫn còn cứng ngắt, áo lớp dịch nhờn tím tái như miệng sói già thòm thèm thịt mặn, nhìn hơi ghê tợm.

Woojoo bế thốc Juhoon quăng lên giường lớn, độ đàn hồi khiến cơ thể em nảy nên vài cú, tay em buông thõng sang vai, chân xoã dài, đùi co lên cố che đi khu vực bị dày vò sưng đỏ, khuôn ngực cương to đầy vết răng hằn như máu, gương mặt nhỏ xíu đờ đẫn như cỗ máy đã cạn pin. Bóng cự vật dài ngoằng đổ trên trên nền da mẫn cảm, Woojoo quệt nước bọt tiết ra bên khoé môi, chửi tục cả trăm lần, một lần nữa mạnh bạo túm cổ chân em kéo về, người em thụt lùi, hắn lao tới như phi tiêu có đích, Juhoon quá mệt để phản ứng, cứ thế mặc cho Woojoo mở rộng chân mình, dễ dàng lật sấp người mình, dùng tư thế la hán đẩy xe bò mà thâm nhập vào lần nữa.

"Không ai được phép chạm vào người em đâu nghe rõ chưa?"

"..."

"Chỗ này, chỉ được phép chứa đồ của chồng em thôi."

"Chỉ được sướng dưới thân chồng em thôi có biết không?"

"Hửm? Em nghe rõ chưa Jju?"

Woojoo ghé vào tai Juhoon thổi gió, hắn muốn nghe Juhoon thú nhận những ý niệm dâm dục của mình được thông qua, không phòng hờ bị con rùa phát cáu cạp cho một phát sứt môi.

"Đồ thần kinh-"

Môi Woojoo ửng máu nhưng hắn không đau, ngược lại còn thấy mãn nguyện vô cùng, hắn đổ người hôn chặn môi Juhoon, sau đó hôn lên má, mắt:

"Chiều tôi đi mà, thương tôi đi mà..."

Juhoon chả bận lòng phải viết tiếp kịch bản của tương lai, chả cần Woojoo ba mươi lăm tuổi đầu thừa nhận hắn phụ thuộc vào một đứa nhỏ thua mình mười mấy tuổi. Sự thật thì không cần chứng minh, càng tính toán càng hư chuyện, cách yêu của Woojoo quá đáng sợ, quá nguy hiểm, quá điên dại cực đoan, không nói yêu những mọi thứ đều là yêu bằng sinh mạng, yêu đến mức độc hại và gớm giếc. Juhoon không có cách nào rũ bỏ việc bản thân cũng có tư tưởng tận hưởng điên rồ như Woojoo, một kẻ sinh ra đã mang căn bệnh thích kiểm soát, biến thái mà khác người.

"AAAA---"

Juhoon giật nảy một trận, ôm cổ người tình đón nhận luồng dịch nóng rần rật chảy xối xả trong cơ thể. Cả hai vẫn duy trì tốc độ va đập kinh hoàng, số nước Juhoon giữ không hết bắn ra tung toé, văng lên cả ngực và tóc, em buông tay, ngả ngớn há miệng để mặc Woojoo đớp lấy, đôi tình nhân quyến luyến nhau, chà sát đè nghiến mút mát nhau như sợ buông ra trái đất sẽ nổ tung ngay tức khắc.

"Kh-không được... ah... không được mà... dừng... ưm- anh... đừng làm nữa... tràn rồi... tràn hết rồi..."

Juhoon sụt sịt mà khóc ré, cảm giác đang trên đỉnh cao khoái lạc mà vẫn bị tấn công quyết liệt khiến em muốn vỡ tung ra từng mảnh. Em lắc đầu, nửa thân dưới co giật dữ dội, khoang bụng căng vung có thể nhìn rõ ràng bằng mắt, Woojoo say đắm tận hưởng từng giây phút được đưa người tình lên thiên đường sa đoạ, trao cho em từng giọt tinh hoa xuất phát từ những cơn say mê chao đảo.

Cơn ham muốn cháy bỏng vẫn cứ đè nghiến cả hai lại với nhau, bức không rách tách không rời, Juhoon ôm cổ Woojoo chao liệng như đang cưỡi ngựa. Em khóc suốt cuộc chơi tình ái mà Woojoo không cho phép được dừng lại, sóng diện lan khắp các tế bào, sung sướng đến mức muốn vứt cả thần trí mà làm nô lệ cho thứ dục vọng dơ nhớp.

"Không sao, mới hơn tám giờ thôi."

Còn quá sớm để tôi có thể ngừng khiết muốn em.

Nhưng cơ thể em thì đã sắp đến giới hạn rồi, vì thứ khoái cảm tuyệt vời cứ bùng lên cắn nuốt lí trí em từng chút một.

Hương hoa dai dẳng kéo dài màn đêm vô tận, gột rửa lỗi lầm bằng những tiếng gọi câu nhân.

Cả hai làm đủ mọi tư thế, từ lúc hoàng hôn lưng lửng, từ khi nắng tắt cho tới tận khuya muộn, cùng nhau ra sức nhảy nhót điên cuồng trong căn phòng không đóng cửa ra vào lẫn cửa thông gió.

"Thứ ngu ngốc nhất trên đời này..."

Woojoo ôm đùi Juhoon hôn rải rác từng cái thật khẽ, hắn rụt đầu giữa chân em, cạ má lên đùi em, xong nghiêng đầu cắn một ngụm đau điếng lên đó, Juhoon ngửa cổ rên lên, chân kẹp chặt đầu Woojoo, tay túm chặt lấy ga giường nhăn nhúm.

"Chính là cái suy nghĩ tôi không yêu em."

Woojoo tách chân Juhoon đang muốn làm phản, thè lưỡi liếm cho bằng sạch cơ quan huyền mật đáng yêu của em. Juhoon với tay nắm đỉnh đầu Woojoo, cắn môi kiềm cập cơn kích tình chạy rần rần trong gan ruột.

"Bỏ ra..."

Đầu lưỡi rảo quanh ở vùng ngoài, cơ tay cuộn lên vịn hờ hai bên má đùi Juhoon phòng khi em phản ứng quá khích, bất ngờ, đầu lưỡi đỉnh sâu vào nơi riêng tư như muốn khám phá bên trong là cõi lạc cảnh nào lại khiến chơn linh của hắn ngả nghiêng mỗi khi chạm tới. Đây không phải lần đầu tiên hắn làm thế, "vị em" lúc nào cũng làm hắn say khướt, dẫn dắt hắn đến vùng trời được mặc sức cuồng si.

"Có kẻ không yêu em lại phát dại lên vì em, mất trí thật đấy."

Đôi chân hồng hào ma sát với đệm bông, bạn nhỏ vật vã trong sung sướng tràn trề đưa thần trí lên triền mơ dục vọng. Juhoon rên đậm, tuông ra từng hơi thở mệt nhoài, đùi kẹp chặt cái đầu đang ra sức thám hiểm.

"Đi ra đi...~ đ-đủ rồi... đủ rồi mà..."

"Đủ sao được."

Mặc kệ Juhoon có quằn quại kêu la được buông tha, Woojoo vẫn chăm chỉ thụt tháo bên trong bộ phận riêng tư còn đang rạo rực mong đợi. Đôi chân Juhoon vắt qua vai Woojoo, đùi gác quanh cổ hắn, gang bàn chân đạp lên lưng trần săn chắc chà miết lên xuống, ngón chân bấu víu vì những lần đầu lưỡi hắn cố tình tinh nghịch chạm trúng tim đen.

"Ah ha---... ưm..."

Juhoon được phục vụ chu đáo đến mức quên mất chống cự, thò tay túm tóc Woojoo xoắn xuýt, không hay chính mình đang cố ấn đầu đối phương vùi sâu vào cơ quan vốn phải che đậy tuyệt đối. Juhoon thoải mái, quá sức thoải mái, thoải mái đến mức hơi thở cũng ngọt ngào.

Tiếng chuông điện thoại vang lên từ chiếc quần âu đang nằm dưới sàn nhà, tiêu cự từ ánh sáng màn hình làm mờ hai thân ảnh đang bỏ mặc thế gian.

"Em cứ thế này thì làm sao vua cha lo toan việc nước đây, cưng à."

Vần nhau suốt năm phút ròng rã, mồ hôi Juhoon tuôn ra ướt đẫm từ trán, cổ cả ngực. Em khàn hết cả giọng, thều thào cầu xin Woojoo dừng lại.

"Dừng lại đi mà... đi mà... ah...---"

Chậc. Căng thẳng nao lòng được buông bỏ. Em thấy Woojoo trườn bò lên giường, người được Woojoo ôm nghiêng áp lưng, hắn thò tay hơi nâng chân em rồi từ từ áp sát từ phía sau:

"Chỉ khi em là tôi, em mới biết bản thân yêu nghiệt tới nhường nào."

Woojoo ôm vai em, thành kính hôn khẽ lên đỉnh vai tròn lẳng, Juhoon xoay qua nhìn hắn tỏ rõ ý muốn, Woojoo nhắm vào bờ môi căng mọng đang chờ mong, ghé đầu hôn ngấu nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống. Trong lúc môi lưỡi giao nhau ướt át, Juhoon cảm nhận rõ ràng đầu rắn vừa chui vào động, em mở mình, oằn người ở tư thế xấu hổ nhất, thả trôi những tư niệm bẩn thỉu trong giây khắc cận kề thăng hoa.

Cách ba hôm không làm tình, cơn ham muốn sinh lí của giống đực đồng bộ với cơ thể đẹp như điêu khắc của người yêu cứ dồn động theo số nhân. Woojoo hít hông chậm rãi, ngược lại Juhoon là người không muốn buông môi hôn, đưa tay kéo cổ hắn ghì xuống, cứ vậy ngoảnh đầu dụ dỗ Woojoo vi vu trên từng đợt sóng gợn.

Sợ Juhoon bị mỏi, Woojoo âu yếm xoay người em lại, môi hôn vì thế cũng bị tách ra, làm lộ chiếc lưỡi đỏ hỏn đang nhè ra đòi chiều chuộng.

"Ngoan, lát nữa."

Nhìn vào đôi mắt cún con đang mơ màng, Woojoo ước rằng bạn nhỏ của mình có thể sống trong bộ dạng đẫm lệ này vĩnh viễn. Park Woojoo là một thằng đàn ông ích kỉ, hắn muốn Juhoon phải luôn trong trạng thái dạng chân mọi lúc, tầng xuất sinh hoạt tình dục của cả hai đã vượt trên mức an toàn từ lâu, chỉ là trong một số trường hợp Woojoo còn thực tâm muốn Juhoon mang theo vết tích của hắn mà đi kết thân cùng người lạ.

Nói hắn bệnh hắn không tin, nhưng nói hắn nghiện em rồi sinh ra ảo tưởng, hắn chả còn lời nào để biện minh.

Hắn để chân em gác quanh hông mình rồi tách mông em cắm vào, vừa ghim vào vừa dõi theo sắc mặt Juhoon. Hắn thấy em há miệng không thốt nên lời, móng tay bấm sâu vai hắn, hơi thở ngắt ngứ cúi đầu nhìn xuống dưới, dương vật to dài chui chậm rãi vào lỗ nhỏ không đáy, em trố mắt chả tin nổi mình đã ăn hết cả cây, hắn bợ mông em nới vào, vuốt ve nhào nắn, bày sẵn tư thế dễ dàng quan hệ, từ những cú nhấp nhả nhỏ nhẹ đến khi hắn tận tâm húc tới phần phật, chỉ mất đúng mười giây.

"Chậm- chậm chút..."

Chiếc giò thon thả trắng nõn vắt tròng qua bờ lưng sạm nám, y như nhành hoa liễu quấn lấy gốc rễ của đời mình. Người đẹp cắn môi rũ rượi vùi mặt sâu trong ngực Woojoo, một viễn cảnh đẹp đến nao lòng mà hắn càng nhìn càng muốn phát tiết.

"Xinh chết mẹ."

Woojoo kéo khuôn mặt em quay ra cắn bờ môi nát bấy, Juhoon nhíu mày, túm vai hắn vỗ bôm bốp.

"Xinh điên lên được, thiên thần tồn tại thế này chả trách nhân loại mơ cao."

Juhoon trong mắt Woojoo càng vô thực, hắn luồng ngón tay giữa vào rãnh mông mịn lứt, nắn nót như đang sờ vào một quý giá khắc bằng sương mơ.

"Em có lên giường với con ả không?"

Juhoon: "..."

"Juhoon, tôi đang hỏi em đấy, trong khoảng thời gian vắng tôi em có đè ả ta không đấy?"

Woojoo muốn là người đàn ông duy nhất trên thế gian này được bước vào vùng cấm của Juhoon, ngay cả khi đang thác loạn say sưa trên giường, hắn vẫn muốn xác nhận một chuyện khiến hắn canh cánh suốt ba ngày nay không ngủ được.

Lee Ara căn bản chỉ là một con cờ không danh phận, Juhoon chưa từng có suy nghĩ sẽ diễn tới cảnh kéo nhau lên tận giường chơi trò người lớn. Dù sao Woojoo cũng không nhìn tới đó, mà cho dù có làm tới mức đó, em chẳng chừa trường hợp hắn sẽ bóp chết cô nàng ngay trên giường.

Mà em, cũng chỉ có thể phản ứng với một mình Park Woojoo.

"Woojoo, anh giết cô ấy rồi."

Juhoon cắm mặt vào vòm ngực ẩm của Woojoo, mình mẩy đỏ như tôm luộc run rẩy cả lên, chua xót nhắc về một tội ác đắng lòng.

"Cô ấy không có tội."

"Không có tội? Kể cả khi nó muốn cướp em khỏi tôi à?"

"Thực chất là không có-"

"Nó dám nắm tay em."

"Em-"

"Nó dám hôn em."

"Không có-"

"Tôi lột da nó rồi, như vậy sẽ không còn chỗ nào còn ám mùi em nữa."

"Woojoo-"

"Juhoon, em đang bảo vệ nó đấy?"

Juhoon vội vàng rướn người ôm má Woojoo chủ động hôn lên môi hắn, em cảm nhận được cơn điên loạn trong người hắn sắp sửa trỗi dậy, Lee Ara chết rồi, chết một cách thê lương đau đớn, em không muốn có thêm bất kì ai vô tội bị kéo vào bi kịch tương tự bởi cơn ghen tuông mất trí của tên cặn bã như hắn.

"Em xin lỗi."

"Hết đêm nay là một lời xin lỗi chân thành."

Hắn hôn lên mi mắt em, bấu mạnh mông em nhét cả bộ phận sinh lí vào ủ ấm.

"Chắc em không biết đâu, nó muốn quyến rũ cả tôi đây."

"Sao cơ?"

"Nó muốn trèo lên giường tôi thay thế vị trí của em này."

Woojoo lặp đi lặp lại hành vi bóp gò mông đầy đặn của Juhoon, ghì em tới để dục vật chôn sâu vào thêm một chút.

Juhoon: "Ưm..."

"Không biết tự lượng sức."

Woojoo hôn chóc lên môi Juhoon:

"Lúc nãy em nói gì hả Kim Juhoon, ước gì năm đó đừng gặp tôi cơ à?"

Hắn nhếch môi cười khinh: "Cưng à, đến Trời còn không có cái quyền đó đâu."

Woojoo nắm ghì hõm eo của Juhoon, bàn tay to như được sinh ra cho nó, tiếng rên rỉ được thắp lên dần dà, nhỏ nhẹ, mủi lòng, nương theo từng cú thúc đẩy nhịp nhàng nhấp nhô.

"Em phải là của tôi, dù có lục tung cả thế giới, tôi vẫn phải tìm thấy em."

"Để chờ đến năm em mười tám tuổi nó lâu bỏ mẹ ra mà."

Hắn say sưa hôn lên bờ cổ Juhoon, em của hắn lúc nào cũng thơm phức mùi sữa bột mặc dù đã là một thằng con trai trưởng thành chuẩn mực. Đã hai năm kể từ khi Juhoon đủ tuổi được làm những việc người lớn chân chính được làm, không một ngày nào Woojoo có thể rời xa em. Ba ngày này có lẽ đã là giới hạn duy nhất mà hắn có thể nhẫn nhịn, quyến luyến, nhớ nhung và thèm khát như thú đói bào mòn hắn từng chút một.

Trong mắt Woojoo, chả gì quý giá hơn em người tình, chả gì có thể so sánh với Juhoon dù chỉ là một đốt ngón tay. Nghĩ tới là làm, hắn cho ngón trỏ thon gọn của Juhoon vào miệng mút mát, má em hườm hồng ngơ ngác dõi theo. Đến khi ngón tay chảy đầy nước bọt bóng nhẫy, Woojoo rút ra, đan khít tay em ấn xuống nệm, thay thế bằng cánh môi hồng nhuận như cánh anh đào đầu đông.

Đôi tình nhân cuốn lấy nhau đắm mình vào cuộc mây mưa mới. Hôm nay Juhoon khóc nhiều, khóc vì đủ thứ chuyện có vui có buồn trong suốt bảy năm qua.

Để cả hai đi đến được ngày hôm nay, đâu ai biết phía sau lưng là một mảnh quá khứ đầy chấp vá. Cả hai đều tồn tại như liều thuốc cứu rỗi lấy nhau, đôi khi cũng là độc dược khiến đối phương trầm luân không dứt được. Trãi qua vô số những hiểu lầm rồi giác ngộ, Juhoon nghĩ, cuộc đời mình còn kịch tính hơn cả phim.






________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com