Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Để có một Kim Juhoon chịu khuất phục như ngày hôm nay, đã từng có một Kim Juhoon nổi loạn trong quá khứ.

Để có một Park Woojoo điên cuồng hoang dã, đã từng có một Park Woojoo sống nửa phần đời dịu dàng.

Lần đầu tiên Woojoo và Juhoon gặp nhau là vào bảy năm trước.

Los angeles, 290320xx.

Phồn hoa.

.

Lạch cạch.

Đĩa than xoay vầng, ở đâu đó trong khu phố xa hoa bật mở một bài nhạc cổ điển, nhịp phách đều đều cứ như bản mose đệm cho sự sống vội vàng đang chạy đua với cuộc chơi thác loạn, thế giới về đêm hoà tan cùng hiệu ứng truyền lan, rất nhanh thành phố LA diễm lệ như mơ đã chìm vào màn đen du dương lấp lánh.

"Chú đã nghe về chuyện của một tên sát nhân yêu nhạc jazz bao giờ chưa?"

Gã đàn ông hơi nhíu mày, ánh sáng trong đôi mắt sói chợt ngưng tụ.

Park Woojoo của năm 28 tuổi vắt chân ngồi trên chiếc ghế sa lông màu thẫm huyết, khuôn mặt góc cạnh, khí tức ưu mị tỏa ra khắp không gian âm u. Khớp ngón tay trỏ thô dài xỏ chiếc nhẫn bạc trơn gõ nhẹ lên đầu gối, khẽ nhếch môi im lặng dõi theo đứa trẻ tầm hơn mười tuổi đang rong ruổi khắp phòng mình.

"Chú thích nhạc jazz không?" Nó đột nhiên bật hỏi, có lẽ vì cả thành phố đang dần chìm trong những bản nhạc jazz mộng mơ.

Đứa trẻ đeo balo đen, miệng nhai nhóp nhép mẩu kẹo cao su lạc nhách dai như dây chun, nó đứng bên cạnh tủ gỗ quay lưng về phía hắn, tay không ngừng mân mê mấy thứ trang trí nhạt toẹt cách một tấm kính kéo.

"Người LA thích bán linh hồn cho một cơn mộng tận California nhỉ? Thay vì nhìn nhận thực tế, họ lại muốn được nghe kể về một nơi còn chưa nhìn thấy bao giờ, tham vọng, ngu ngốc quá trời."

Thằng nhóc dẩu môi xỉa xói.

Thay vì bỏ qua câu nói nghe có vẻ bâng quơ, gã đàn ông thừa biết thằng nhóc không thực sự nói về một LA hay một California nào cả. Woojoo quét mắt đánh giá nó từ trên xuống dưới, dáng vóc bình thường ăn mặc bình thường để không phải nói là một thằng khỉ nghèo kiết xác, khuôn mặt chuẩn người Châu Á, riêng chỉ có giọng điệu hệt như ông cụ già cỗi, lời nói sắc bén chẳng khác gì lão chuyên gia.

"Thế thì sao?" Tiêu cự trong mắt hắn xa xăm, rồi tạm dừng trên tấm lưng gầy trơ xương của đứa nhỏ.

"Ý là sao?"

Đàn ông đổi thế ngồi thản nhiên châm lên một điếu thuốc lá. Hắn ngã lưng rít vào một hơi, thong dong nhả khói rồi lặp lại câu hỏi ban đầu, ngón trỏ vừa kéo lê gạt tàn đến trước mặt, hình như việc giao lưu với một đứa nhỏ đối với hắn là phí phạm, cho nên tác phong mới hệt như một tên kiệm lời lề bệt.

Đứa nhỏ dểnh dểnh môi trên, khinh bỉ xí một cái, nó cũng không thèm.

Bên ngoài trời đang sập tối, trong căn phòng rộng trăm mét vuông đầy đủ tiện nghi và chỉ thắp đúng một cái đèn mờ, phía cửa sổ chốt đã khóa kín, rèm kéo hờ. Khuôn mặt Woojoo dưới lớp màu xám xịt yên tĩnh như tượng tạc, khói xám nhuộm hết vẻ đẹp lai Tây của hắn. Hơi thở phả ra đều đặn, mờ mịt trước mắt chưa kịp tan, vô tình khiến cho thân ảnh tí xíu đang loay hoay đằng ấy loang nhoang như chục tấm phim chồng chéo.

Xem ra thằng nhỏ rất có hứng thú với căn phòng của hắn, nó đi khắp nơi vật gì cũng sờ chạm, nếu không phải chả biết thằng nhỏ có mang thêm ý đồ khác, Woojoo đã túm cổ nó tống khứ ra đường thay vì đem về nghìm ngắm. Nó rất thích mấy thứ đồ linh tinh decor xung quanh cái tủ gỗ, thò tay chọt quả cầu đồng trên lưng tượng thần Atlas, giống đang nghịch ngợm mà cố tình đợi lâu thật lâu mới chịu trả lời, đến khi nói chuyện còn không thèm nhìn mặt Woojoo lấy một lần.

"Sao cũng được, hiểu thì hiểu không thì thôi, coi như tôi đánh giá chú quá cao."

Nó cất tiếng cười, chất giọng non choẹt của một thằng nhỏ xa lạ còn chưa vỡ giọng phá vỡ cả không gian tịch mịch:

"Ở thời điểm nhạy cảm này những hành động của tôi không còn là chuyện riêng tư nữa, chú nghĩ tôi có thể làm được những gì đâu?"

Cuối cùng nó cũng quay đầu nhìn hắn, đáy mắt hằn vẻ châm chọc non nớt, chu mỏ thổi lên quả bong bóng cao su bằng tất cả sự ngạo nghễ, với cái thứ tròn vo đang căng to lên rồi vỡ phụp, nó cười khằng khặc lè lưỡi cuốn vào. Woojoo rít thêm hơi thuốc xong lại phả ra, hắn nhếch môi, cảm thấy lời nói lẫn suy nghĩ của đứa nhỏ đều không ăn nhập gì với thân xác nó.

"Nhóc muốn gì?"

Thằng nhỏ có mục tiêu mới, nó khều khều con người máy bằng sắt treo lơ lửng bởi chục sợi dây kẽm mỏng tanh gần như là trong suốt. Thiết kế này quả thực là một phát minh hay ho lại không có tính thực tế, mỗi khi chạm tay đến, nó cảm nhận được sự tê liệt lập tức truyền vào đầu ngón tay. Mỗi sợi dây mang theo tia điện từ mức độ nhẹ, khiến chúng lúc nào cũng rung lên theo từng nhịp cử động của người máy.

Cậu nhỏ không khỏi hiếu kì khi phát hiện được điều này:

"Muốn gì?"

Woojoo trầm mặc, gõ điếu thuốc lên gạc tàn.

"Chú chấp nhận bỏ hơn bốn nghìn đô để hỏi tôi một câu muốn gì? À, đáng lẽ câu này tôi hỏi mới đúng."

Thằng nhỏ quay mặt về phía Woojoo nhưng không trực tiếp nhìn hắn, nó tựa lưng vào cạnh tủ, bắt chéo chân chơi khối rubik bằng titan mới tìm trên tay.

Nó đã thành công tạo dựng hình tượng là một thằng nhóc ngang ngược và du đãng, ít nhất là nó không thèm ngăn cản lí trí của gã đàn ông vừa quen đang cho là thế. Bởi cái nết lạ đời chẳng thể chối bỏ, trước giờ nó đều bị người ta nhìn từ góc độ của một kẻ nông cạn đã thành quen, mà ngay cả chính nó cũng không buồn phủ nhận cái lí tưởng chết tiệt đó.

"Nói chuyện cho rõ ràng."

Juhoon bật cười khanh khách:

"Là ai nào, hai kẻ đã bán tôi cho chú với số tiền cao ngất ngưởng ấy, tôi dám cá là bọn chúng cũng không ngờ tôi có giá thế."

Nó vẫn tươi cười, tựa như đang nhắc tới một chuyện gì rất hài hước, tinh nghịch nháy mắt tỏ vẻ kháo khỉnh với đời: "Bọn người không ưa tôi và tôi cũng chán họ hơn cháo trắng, ôm tiền dơ sống tám ngàn cuộc đời rồi mà vẫn nhởn nhơ."

Woojoo không nói, nhưng hắn vẫn biết cách biểu đạt ý muốn của mình thông qua đôi mắt đục ngầu.

Woojoo vừa bỏ một số tiền lớn để mua một đứa nhỏ từ tay một đàn ông và một đàn bà lai Tàu, để làm gì thì chưa biết, trước mắt hắn chỉ muốn bí mật vĩnh viễn là bí mật, nếu không thể trừ khử mối đe doạ ngay từ đầu thì thứ hắn cần là kết nạp thêm một tay sai có tư duy làm đồng minh.

Nhờ Juhoon hắn mới biết bọn họ từng là tội phạm nguy hiểm bị xã hội truy nã vào ba năm trước do tham gia vào tổ chức buôn người trái phép. Và Juhoon chính là một trong những nạn nhân của đợt buôn người qua biên giới bằng đường biển, với quy mô vượt cả đại hải trình kéo dài sáu tháng mười hai ngày, hai tháng cuối cùng dài đằng đẵng ngỡ chừng hai mươi năm thời gian ngưng đọng, gột sạch những khát khao về ngày lấy lại tự do để sống.

Bấy giờ, nạn buôn người trên thế giới không còn là chuyện gì hiếm lạ nữa, chẳng qua nó vẫn được loài người 'ưu ái' lên án như một tệ nạn xã hội tự nhiên. Thông qua việc bình thường hoá hình thức mua bán vô nhân đạo do mức sinh trưởng tăng cao đã làm sức nóng của một vụ còn chưa kéo dài đến hai ngày. Có khi báo chí còn lười đưa tin, sau dần, những cuộc giao dịch phi nghĩa như thế vẫn diễn ra, tuy nhiên có phần bị hạn chế hơn vì lí do tránh bị thanh trừ.

Ba mẹ ruột của Juhoon là người gốc ngoại, mẹ nó là người miền sâu nên tư tưởng có phần cổ hủ và độc đoán, cộng thêm gia cảnh khó khăn lại thêm sanh đẻ không có kế hoạch. Khốn khổ chồng chất gánh nặng, cuối cùng đi tới quyết định bán đi đứa con đầu lòng được việc nhất, cái nghèo hèn khiến người ta phải đánh đổi nhân tính để lấy dăm ba đồng tiền, bảo rằng hi sinh đời anh củng cố đời em, đem số tiền sau khi bán đứt cơ thể một đứa con nuôi sống ba bốn đứa con cùng máu mủ khác.

Lúc Juhoon mười tuổi bắt đầu lên thuyền làm nô bọc, triệt để trở thành một món đồ để người ta mài tiền. Sau đó đường dây mua bán tàn ác bị phát hiện, cuộc càng quét chủ quyền xảy ra ngay trên biển, hiện thực hỗn loạn minh chứng cho một xã hội thối rữa, mục ruỗng từ bên trong. Cả trăm ngàn con dòi bọ lúc nhúc cắn xác lẫn nhau, chồng đè rời rạc, bọn chúng như kiến vàng vỡ tổ, mặc kẻ kẻ chạy mặc người người dông, trọng lực con tàu cũ suýt đắm nổi lềnh bềnh, ngêu ngao phất buồm rách. Mặt biển nhuộm đỏ huyết tanh, đa số người lớn đều đổ máu bỏ mạng, trẻ em thì bị rà soát mang đi hết. Số phận của chúng vẫn không thay đổi, địa ngục vẫn toang cửa mời chào những món hàng bằng da bằng thịt bị xáo lộn trên tay.

Chưa bao giờ Juhoon cảm thấy công việc khổ sai lại phù hợp với một đứa trẻ chưa tới tuổi hai con số ngoại trừ cái ngày tanh tưởi ấy, vô tình ở nơi tối tăm bẩn thỉu lại cứu rỗi đời nó một mạng. Thời điểm kẻ gian đã rời đi hết, nó và bọn trẻ trèo lên khoang trên, nhìn những cái xác máu me không rõ hình thù đang nằm rãi rác trên váng, những cái đầu lăn lốc bị cắt lìa, màu đỏ tươi của huyết người trộn cùng dầu máy đen sì chảy xuống khe gỗ nhiễu tí tích, cột chèo gãy khúc, khúc treo vắt vẻo khúc văng xa, thừng đứt mất neo, cảnh tượng tan hoang doạ bọn trẻ khóc oang oang rền dội.

Bọn nó nhốn nháo lên hết cả, chỉ có sắc mặt của Juhoon vẫn không đổi, dửng dưng và lạnh nhạt. Có chi phải tiếc thương, có gì phải hoảng hốt, chúng là một lũ xấu xa, một đám ác ma đột lốt phàm trần không có đạo đức lẫn trái tim nhân loại, Juhoon cảm thấy chuyện này nên xảy ra sớm một tí thì tốt, bọn họ đúng thật rất xứng đáng mở đường địa phủ, làm ma chó giữ cửa âm tào.

Tiếp đến là công cuộc kéo dài sinh mạng lắt léo của đám nhóc tì và hai kẻ hầu còn sót lại nằm trong tổ chức cũ. Cũng chính là bọn họ ở hiện tại. Đoạn đó, cùng với một lượng thức ăn được dự trữ mà đám người an ổn trôi qua một tháng ít hơn. Thời gian sau vì không còn đủ lương thực nên thiếu ăn thiếu uống, đứa nào cũng ốm o gầy mòn, cả xương sườn cũng sắp lồi hẳn ra, ngày phơi nắng đêm phơi sương khiến cơ thể chúng nó như biến thành xác khô, tựa như ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ còn cách vẻn vẹn một lớp da vậy.

Một thằng nhóc mặt mày hốc hác lem luốt với hơi thở yếu ớt ngồi trên mũi thuyền, dưới ánh chiều tà miễn cưỡng đón nhận cái vỗ về từ thiên nhiên, nó trân mắt thẩn thờ nhìn gam màu ấm áp loang lổ phía cuối trời, tự dưng hình dung tới quãng tương lai tối tăm mờ mịt.

Tỉ như, một cái chết giằng xé không ai biết đang dần đến với nó.

Nhớ tới khoảng thời gian cách đó một tháng, một đám con nít khờ khạo ôm balo đựng một ngàn giấc mơ sắc màu lóc cóc chạy lên thuyền. Lúc đó, hầu như đứa nào cũng có da có thịt, chúng mang theo vẻ hồ hởi với cặp mắt long lanh, hoài bão gom vào một lọ thủy tinh đựng chung những ước gì non nớt, đám trẻ ngây thơ vô tội vẫn chưa hay biết điều gì sắp xảy đến với mình.

Vì chúng bị lừa, xót xa thay, bị chính cha mẹ, người thân của chúng lừa, kể cả Juhoon, nhưng có điều nó khác với chúng ở chỗ là nó thừa biết bản thân đã bị người ta bán rồi, bán ngay trong đêm khi nghe được cuộc mặc cả giữa ba mẹ và tên lái buôn bặm tợn vào tối hôm qua.

Họ nói trước mặt bọn trẻ, rằng cho các con đi tham quan vườn bách thú với các cô chú.

Và cũng từ chính miệng bọn họ, lạnh lùng giằng co giữa 1000USD lấy người nguyên quốc tịch và 1500USD phải tiêu hủy tất cả các giấy tờ chứng từ liên quan vào rạng sáng mai. Những đứa con sinh ra trong một gia đình áo lành còn không có mặc thì hiểu gì về cái gọi là vườn bách thú, ác thú giữa biển khơi chính là đám người "cô chú" trước mặt chúng bây đấy.

Mười tuổi, ở cái ngưỡng mà hầu hết các đứa trẻ trên thế giới đều đang tận hưởng một cuộc sống hồn nhiên hạnh phúc tràn ngập những ước ao nhỏ xíu, thì ở phía mặt tối của xã hội vẫn còn tồn tại những nghịch cảnh, hiểu chuyện rồi sẽ quằn quại trong những bài học đớn đau, nó phải trả cái giá quá đắt để hiểu ra trên đời này công lí và tiền tệ là hai định nghĩa hoàn toàn khác nhau và chẳng thể ở chung một chỗ. Phiền phức được lục tìm trong chính đạo mà ra, và đô la luôn là điều kiện tiên quyết để con người duy trì mối quan hệ mua về ích lợi.

Juhoon vẫn còn nhớ như in cái cảnh nó đến tận đồn cảnh sát trung ương, hoảng sợ đến nỗi răng run lập cập báo rằng nó sắp bị người ta bán, thì bọn họ lại nói gì, họ cười trên cơn run rẩy của nó, bảo rằng nít nôi không nên để tiếp xúc công nghệ quá sớm, sẽ dễ bị ảnh hưởng đến thần kinh.

Họ có thể giả vờ không tin Juhoon, nhưng chẳng thể che đậy nổi sự vô tình máu lạnh sâu trong ánh mắt, cái cách họ từ chối lời cầu cứu, chặn đứng mọi đường sống rồi bôi đen tương lai một đứa trẻ nó tàn nhẫn xiết bao. Huy hiệu lấp lánh trên vai như đang lên án những tội ác kinh hoàng của họ trong quá khứ, hiện tại chả khác gì, họ đang sống và tạo ra những ngày rồi sẽ cũ, sẽ quên bén đi bản thân đã nỡ lòng ra tay với một đứa nhỏ vô tội còn chưa kịp vào đời.

Trên đời này tồn tại luật nhân quả nhưng chẳng nhất thiết phải trả cho đúng người, càng không có khả năng báo ứng tức thời để người gặp nạn ôm lòng cầu khấn. Sau vụ việc lần đó Juhoon bị lôi về nhà, và ba mẹ nó cũng chẳng cần phải giấu giếm gì nó nữa.

Có một số thứ thay vì chối bỏ thì ta nên học cách chấp nhận thì hơn, nó đã quá mệt mỏi khi phải ngoan cố chạy ngược dòng, mọi thứ diễn ra đều xuôi dòng vận mệnh, thuận theo tự nhiên. Là cái giá của luật nhân quả, cho vay - trả lại, những con người nó từng coi là gia đình, từng moi gan móc ruột ra yêu thương chém nó một nhát dao chí mạng, để rồi hèn nhát bao biện rằng vì nghèo, vì túng quẫn, đòi hỏi một đứa nhỏ chưa tới mười tuổi phải có tấm lòng vị tha.

Juhoon cười khẩy, ba mẹ nó cũng còn trẻ người thôi, coi như thân xác này đáng giá 1500USD vậy.

Ngày qua ngày, số trẻ con còn ở lại đã chết đi quá nửa, có một sự thật tàn nhẫn nữa là, trên thuyền vẫn còn hai con quỷ dữ đang sống sót. Ai chết cũng được, chỉ cần bọn chúng còn sống số thức ăn ít ỏi còn lại sẽ không được chia đều.

Chiếc thuyền lớn xác lênh đênh trên biển thêm vài ngày nữa mới trôi dạt tới bãi cát vắng, ngay khi bước chân khỏi thuyền, nó mới hay mình đã lưu lạc tới tận đất Mỹ phồn hoa.

Trong đám con nít Juhoon là đứa lớn nhất, đồng thời cũng bị hai kẻ lớn xác hơn đày đọa nhiều nhất. Năm nó chập chững trổ mã dậy thì, thân thể xinh đẹp không hề giống tí nào với một đứa lam lũ thiếu ăn, lại khiến gã đàn ông đang nuôi nó nảy lên ham muốn xác thịt. Gã ta muốn làm mấy trò bẩn thỉu với Juhoon, gã tấn công nó khi người tình của mình đi vắng, trước khi biết tới những con thú dại lộ nguyên hình như gã ta, tiếc cho gã là Juhoon đã gặp qua hàng tá ác ma trong hình hài văn giả.

Nó bị đè lên cửi củi, áo bị xé toạt, trước họng súng nhỏ dãi đang thòm thèm lao về phía mình, Juhoon không hề nao núng, cầm cây chày đâm tiêu trong góc bếp quết hai cái vào bộ phận mang đậm hương vị đàn ông đang lủng lẳng trước mặt nó, khiến gã ta thừa sống thiếu chết mà ôm hạ bộ nằm co ro trên sàn nhà. Kể từ sự kiện lần đó, đám trẻ ngỗ nghịch trong nhà bắt đầu dè chừng Juhoon một chút, lão thú đực cũng được nó thân ái để mắt từ thời điểm đó.

"13 tuổi à?"

Woojoo nghe xong miết nhẹ ngón tay, đen mặt nghi vấn lại đứa nhỏ đang bình thản như nêm. Một đứa trẻ chỉ mới 13 tuổi lại có tâm lí vững đến mức khó tin, hắn không thể ngừng huyễn hoặc về một trường hợp nào đó bất lợi cho hắn, đồng thời cũng cân nhắc về những vị trí quan trọng đang thiếu hụt nằm trong đội ngũ, Juhoon được mua về lần hai với số tiền gần gấp ba lần một thì cũng phải có giá trị riêng của nó.

"Lão ta là một kẻ ấu dâm bệnh hoạn, tôi kinh tởm lão. Chú biết không, lần ấy tôi đã bị lão đập đến chết đi sống lại, lão ta uống rượu để giảm đau và đánh tôi để đổ lỗi, nhưng tôi chẳng thấy hối hận tí nào đâu, ngược lại còn cảm thấy bản thân thật ngầu."

Juhoon nhướn mày, giọng điệu càng cất cao.

"Gã có đức tin, gã tôn thờ Chúa, tôi không theo đạo những vẫn biết đạo nào cũng khuyên tín đồ hướng thiện, nhưng chỉ riêng gã, gã cư xử chẳng khác gì một con quỷ dữ cả."

Woojoo im lặng một lúc, dùng đôi mắt him híp nhìn Juhoon từ trên xuống dưới, sau đó mới thấp giọng hỏi:

"Học lớp mấy?"

"Đúng là tôi đánh giá chú cao quá rồi." Juhoon giả vờ ngẫm nghĩ, xong lắc đầu chậc lưỡi: "Có bao giờ tự xem lại lời mình nói không? Nhìn mặt giống được cho ăn học à? Ăn còn khó nói chi."

Woojoo: "Bốn ngàn đô của tôi không biết nói, còn có thể mua về một thằng nhóc khác chỉ với phân nửa số đó."

"Thế thì tìm đứa nào hai ngàn mà mua, đem bốn ngàn bổ béo cho chó rồi ở đây chơi trò uy hiếp." Juhoon phát đanh ngay vì gã đàn ông nói chuyện trịch thượng: "Xin lỗi chứ, tiền của chú tôi không được xài đồng nào."

Woojoo: "..." Nhớ lúc mới để mắt tới thằng nhóc bán kẹo cao su dạo ở trường đại học, Woojoo đâu lường trước bản thân sẽ được Kim Juhoon không biết tốt xấu cho nếm đòn đầu tiên.

"Thôi học 3 năm rồi, mới học tới lớp 4 thôi, cũng chưa tính là xong lớp 4?"

Juhoon nói, hất thảy khối rubik trên tay, Woojoo đọc được suy nghĩ trong cặp mắt lúng liếng của nó.

"Tôi không tốt bụng đến thế."

"Thì tôi có nói chú tốt bụng đâu? Nhưng mà người giỏi chưa chắc đã ác, nhưng người ác chắc chắn là người giỏi."

Juhoon tự nhiên nói mà không thấy sai ở chỗ nào.

Woojoo giật giật khoé mắt: "..."

"Khen đó." Juhoon chúm chím cười, nó hiểu hắn đang nghĩ gì.

Nói đoạn rồi bỗng dưng nín bặt, nó se se vạt áo, con người mỗi ngày đều phải đứng trước ti tỉ những lựa chọn có xác suất, Juhoon vốn không nghĩ rằng bản thân luôn đúng nhưng dù sao thì trước giờ nó vẫn luôn là một thằng nhóc thông minh lanh lợi, giằng co với đời không sót một ngày. Viên ngọc sáng tồn tại như một món hàng tăng giá nhờ lạm phát xã hội lại luôn hiếu kì về những dự tính, Juhoon tự nhận thức mình không có tiếng nói vì là vật trao đổi, thế nhưng đối với gã đàn ông quen mặt chưa tới 24 giờ này lại cho nó cảm giác thân thuộc khó thể gọi tên.

Juhoon chả sợ hãi, kể cả khi tận mắt thấy hắn ta lôi xác một thanh niên người toàn máu quăng xuống từ tầng thượng, con dao ghim ngay tim bị rút ra trước khi thi thể mất trọng lượng ngã nhào từ lan can. Máu tươi phún ra, đồng bộ với mái tóc vàng bê bết, nó chứng kiến toàn bộ quá trình hắn cởi bao tay phi tang chứng cứ mà mặt mũi lạnh tanh, gã lạ mặt chỉ cười khẩy khi trông thấy nó đứng nép mình sát cánh cửa bung sơn, tỉnh bơ chìa tay xin nó một miếng khăn giấy lau những vệt máu li ti bắn trên mặt.

"Không có à?"

Chiếc macaron thơm lừng trên tay Juhoon rơi bộp xuống đất, cằm cũng sắp rơi theo vì tấm thẻ nghành Woojoo vừa lấy ra gài trên túi áo sơ mi đen ướt máu.

"Sợ không?"

Đột nhiên Woojoo nắm cẳng tay Juhoon kéo phắt tới gần, nó bàng hoàng giẫm lên chiếc macaron khiến nó tan nát, sô cô la chảy dính vào gót giày đen nhẻm, y như bùn sình. Hắn tự ý rút tấm khăn nhỏ xíu cột quanh cổ đứa nhỏ, lấy đó lau mặt lau tay.

"Chỉ là sự cố nhỏ thôi, nhóc à."

Trước kia Juhoon thường nghĩ rằng, những tên sát nhân bệnh hoạn hay những kẻ giết người hàng loạt chắc không có thật ngoài đời, có chăng cũng chỉ tồn tại trong các mẩu truyện creepy pasta hư cấu, những đoạn audio man rợ hù doạ trẻ con là sản phẩm của trí tưởng tượng. Giả như thực sự không phải chiêu trò bẩn để câu like mà là người thật việc thật thì nó đã là chuyện thuộc phạm trù hi hữu.

Một vài người thường có xu hướng giữ nguyên tư tưởng vô tư hồn nhiên cho đến khi mình mắt thấy tai nghe, cái lúc chả thể tin một cá thể vô cùng hoàn hảo lại khuyết tật một vài điểm gồ trong nhân cách.

Juhoon không hiểu việc bản thân nên làm ở hiện tại là quay đầu bỏ chạy hay quỳ gối chấp tay, ngược lại, nó có hàng ngàn những suy luận trong bụng, rằng người đứng trước mặt nó đây chắc chắn là một gã cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng cái giá để trả cho một chiếc macaron vị socola chảy bằng lợi nhuận của một lô kẹo cao su bán trong nửa ngày trời. Đã quyết tâm chịu đòn để được ăn ngon, hà cớ gì chẳng những không được ăn mà còn có nguy cơ bị giết.

Có thể Thượng đế ưu ái nó nhiều tới nỗi đem đáp án cho câu hỏi nó luôn canh cánh tới trước mặt mà bất chấp tính mạng đang bị đe doạ, xét về ngoại hình, sát nhân không phải một gã đàn ông bụng phệ đầu hói, áo quần lôi thôi bẩn thỉu chuyên đi chân trần. Cũng không phải một tên thanh niên gầy gò đen đúa, mặt mày lúc nào cũng hốc hác phờ phạc như thằng nghiện thuốc lâu năm. Càng chẳng phải một kẻ diêm dúa lạ đời hay treo trên môi cái nụ cười quỷ dị mà người lớn hay nói hắn ta trông na ná ông kẹ trong mấy quyển truyền thuyết đô thị nổi tiếng.

Hắn, một ông chú đẹp trai xán lạn, vẻ ngoài không lấy xíu khuyết điểm nào để chê.
...

Và cũng chính là hắn, một viên luật sư vừa bị phát hiện giết người mà không thèm trốn tránh.

__________

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com