Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Alo, xin chào, xin hỏi là cô Hoành Nguyệt đúng không?"
Hơn chín giờ sáng, Hoành Nguyệt nhận được một cuộc điện thoại đến từ thành phố Nam Hà.
Đầu kia điện thoại là giọng nam trung niên, tiếng phổ thông không quá tiêu chuẩn, mang theo nét chất phác của khẩu âm địa phương.
Hôm nay tờ mờ sáng Hoành Nguyệt mới thiếp đi, ngủ chưa được bốn tiếng, lúc này bỗng nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tim cô đập nhanh như đánh trống, đầu óc mê mang như bị nhét nhúm bông ẩm vào, cảm giác nặng nề.
Máy điều hòa không khí phát ra tiếng vận hành nhỏ xíu, gió lạnh thối vù vù, cô cuộn mình trên giường, mí mắt như dính cao su, cầm điện thoại mơ màng đáp lại ba chữ, "Đúng là tôi...
Giọng cô khàn khàn, thều thào không ra hơi.
Đầu kia nghe thấy cô trả lời, cảm xúc hết sức kích động, "Tốt quá rồi, cuối cùng cũng liên lạc với cô được, cô Hoành, tôi là thôn trưởng thôn
An Ninh thành phố Nam Hà, gọi cho cô để thương lượng chuyện về em trai cô Lâm Hành một chút."

Em trai, cô có em trai ở đâu ra?
Hoành Nguyệt nhíu mày lại, cô mở hí mắt ra, nhìn màn hình điện thoại, trên đó hiển thị khu vực thị trấn "Tô An Nam Hà", cô trả lời, "Xin lỗi, chú gọi nhầm rồi."
Nói xong cô cũng cúp máy.
Cô cho rằng đây là cuộc gọi lừa đảo, không nghĩ gì nhiều. Vì để không bị đánh thức nữa, cô bật chế độ im lặng, để điện thoại sang một bên rồi nhắm hai mắt lại.
Tuy nhiên nằm yên gần một tiếng, trừ huyệt thái dương cứ nhảy lên đau nhói, càng ngày càng nhức đầu thì cô không hề buồn ngủ.
Hoành Nguyệt cam chịu số phận cầm lấy điện thoại, phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ cùng mấy tin nhắn.
Cuộc gọi nhỡ đến từ số vừa nãy cô cho là lừa đảo, mấy tin nhắn chưa đọc cũng đến từ số đó.
Thời buổi này lừa đảo cố chấp vậy sao?

Hoành Nguyệt cảm nhận được chỗ khác thường theo bản năng.
Cô mở tin nhắn lên xem thử, đập vào mắt là một bức ảnh giấy chứng nhận, tấm hình gần như chiếm lấy toàn bộ màn hình điện thoại, trên đó là một thiếu niên khôi ngô, nhìn mới chừng mười bốn, mười lăm tuổi.
Giấy chứng nhận được chụp lại bằng điện thoại rồi gửi cho cô, chất lượng không quá tốt, ảnh hơi mờ. Có điều vẫn thấy người trong hình có đôi mắt đen nhánh, mũi cao, đôi môi mỏng hơi mim, nhìn ống kính với vẻ vô cảm.
Tuy nhiên, tấm hình này khiến Hoành Nguyệt sững sờ mất nửa phút, bởi vì gương mặt trong bức ảnh... có nét hao hao giống bố dượng đã qua đời của cô.
Giống như là, như là một cặp bố con.
Hoành Nguyệt ngồi dậy suy tư, cô bật đèn trên đầu giường, xem hai tin nhắn mấy trăm chữ ngoài bức ảnh.
Tin nhắn nói thiếu niên trong hình tên là Lâm
Hành, đang học trung học, ông bà nội lần lượt qua đời nên hiện giờ bên cạnh không có người giám hộ.

Người gửi tin nhắn cho cô là trưởng thôn của thôn, vì sắp tựu trường rồi, Lâm Hành phải xin trợ cấp quốc gia.
Nhưng lại nhận được thông báo không thể xin được, sau đó điều tra mới phát hiện trên pháp luật, Lâm Hành vẫn còn mấy người thân.
Bố, mẹ kế và chị kế. Nhưng trong số đó chỉ liên lạc được với người chị gái, cũng chính là Hoành Nguyệt.
Lâm Hành xin trợ với thông tin gia đình là mồ côi, không đúng với sự thật, căn cứ theo điều kiện thì không xin trợ cấp được, vì vậy cũng không thế đi học.
Chuyện này cũng chưa vào đâu, vấn đề chủ yếu là, đến giờ Lâm Hành vẫn chưa phân hoa, luật pháp yêu cầu trẻ vị thành niên chưa phân hoá phải ở chung với người giám hộ, nếu không sẽ lấy danh nghĩa bảo vệ để đưa vào trại trẻ vị thành niên.
Nhưng cái nơi đó, thật ra cũng không khác gì trại trẻ mồ côi.

Trưởng thôn nói rất thành khẩn, cứ thỉnh cầu mãi, tin nhắn không yêu cầu Hoành Nguyệt gánh vác trách nhiệm chăm sóc Lâm Hành, chỉ mong cô hỗ trợ liên lạc với bố của Lâm Hành.
Hiển nhiên đối phương vẫn chưa biết, bố của
Lâm Hành là Lâm Thanh Nam đã qua đời vào nửa tháng trước.
Hoành Nguyệt để điện thoại xuống, thẫn thờ nhìn khoảng không một lúc lâu, cô bước xuống giường, lấy quyển sổ hộ khẩu trong ngăn tủ ra.
Mẹ Hoành Nguyệt và Lâm Thanh Nam kết hôn vào mười hai năm trước, cho tới giờ Hoành Nguyệt chưa từng nghe nói Lâm Thanh Nam còn có một đứa con trai, mẹ cô cũng không đề cập tới.
Hai người họ lần lượt qua đời vào một năm trước và nửa tháng trước, cô vẫn chưa đi làm giấy khai tử, lúc này mở sổ hộ khẩu ra xem thử, mới phát hiện trên sổ hộ khẩu viết rõ ràng bốn người.

Lật qua ba trang đầu tiên, phía sau là những tờ chưa ghi, Hoành Nguyệt ước lượng độ dày của sổ hộ khẩu, phát hiện không đúng, cẩn thận lật qua lật lại lần nữa, cô mới phát hiện có tờ giấy mỏng gấp lại kẹp phía trong, rút ra xem thử, bất ngờ là tờ khai hộ khẩu Lâm Hành, địa chỉ hộ tịch trùng khớp với tin nhắn.
Bỗng nhiên biết mình có một đứa em trai về mặt pháp luật, Hoành Nguyệt không vui cũng chẳng buồn, cũng không có cảm giác oán trách vì bị giấu diếm.
Cô để tờ khai hộ khẩu Lâm Hành vào trong lại, cánh môi mấp máy, bỗng nhiên thở ra một hơi rất chậm, như là cảm thấy chuyện này hoang đường quá đỗi, nhưng lại không thể nào trốn tránh ý thức trách nhiệm.
Cô nhìn ảnh Lâm Hành trong điện thoại, ngón tay gõ nhẹ trên màn hình, phát ra tiếng "cộp, cộp", không biết đang nghĩ gì.
Đuôi mắt hẹp dài hơi cụp xuống, gương mặt thiếu niên ngây ngô trên màn hình sáng ngời phản chiếu trong mắt cô, sau năm phút lặng im,
Hoành Nguyệt bấm điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com