2
Hoành Nguyệt ở thành phố Bắc Châu cách thành phố Nam Hà hơn hai nghìn cây số, hôm sau cô xuống máy bay, lập tức đi thẳng đến thôn An Ninh.
Cô và trưởng thôn gặp nhau ở nhà văn hóa, chào hỏi vài câu đơn giản, hai người đều muốn giải quyết nhanh chuyện này nên không nói nhiều, cùng nhau đi đến nhà Lâm Hành .
Đến nhà Lâm Hành cần đi qua một đoạn đường mòn, xe không vào được, dưới thời tiết gần ba mươi độ, Hoành Nguyệt che ô, cảm giác lớp trang điểm trên mặt sắp tan chảy luôn rồi.
Trưởng thôn là một người đàn ông trung niên mặt mũi hiền hòa, gặp được Hoành Nguyệt, trên đường đi ông rất vui mừng, ngoài sáng trong tối đều khen Lâm Hành, cứ như lo Hoành Nguyệt sẽ đột nhiên đổi ý.
"Lâm Hành là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiếu thảo, trước đây sức khỏe ông bà nội thằng bé không tốt, đều nhờ thằng bé chăm sóc cả, hai người già mặc dù nhiều bệnh, nhưng lúc đi cũng không tính là đau khổ, chẳng qua đáng thương cho Lâm Hành, một mình không nơi nương tựa, không ngờ giờ bố thằng bé cũng đi rồi, ôi..."
Giọng trưởng thôn hơi nặng tiếng địa phương, lúc thì nói tiếng phổ thông bập bẹ, lúc thì nói tiếng địa phương, Hoành Nguyệt nghe chỉ hiểu đại khái, nhưng cô không cắt ngang, yên lặng đi theo sau trưởng thôn mà nghe, thi thoảng đáp một câu xem như phụ hoạ.
Hiện giờ chưa khai giảng, trên đường gặp phải mấy đứa trẻ hơn mười tuổi núp dưới mương ruộng hút thuốc, mái đầu đen thui như mọc lên từ bờ ruộng.
Hoành Nguyệt không hề phát hiện, trưởng thôn gào lớn với mấy đứa nhỏ, "Tam Oa Tử! Có phải cháu lại dẫn mấy đứa kia đi hút thuốc không! Lát nữa chú sẽ nói với mẹ cháu!"
Hoành Nguyệt bị tiếng gào đầy hùng hồn của trưởng thôn dọa sợ, cô nâng cao cái ô nhìn theo phía trưởng thôn đang gào, trông thấy vài bé trai quần áo lấm lem bùn đất nhô lên nửa người từ mương ruộng, đang luống cuống dí điếu thuốc xuống đất.
Hiển nhiên mấy đứa trẻ là kẻ tái phạm, không trốn cũng không chạy, có một đứa đang cười đùa cợt nhã cầu xin trưởng thôn tha thứ, hiển nhiên chính là "Tam Oa Tử" .
Trong số mấy đứa bé, có hai đứa mặt còn bụ bẫm, chắc không quá mười tuổi. Mấy đứa nhỏ nhìn nhau, có lẽ sợ bị mách người nhà, không dám lên tiếng.
Chỉ có đứa bé tên "Tam Oa Tử" đứng cao nhất, giọng cũng lớn, nói, "Chú Lý đừng nói với mẹ cháu mà, lần sau cháu không dụ dỗ mấy đứa này nữa..
Lúc nói chuyện cậu ta loạng choạng, hình như dưới chân dẫm phải đá.
Hiển nhiên trưởng thôn không tin lời cậu ta nói, vừa dẫn Hoành Nguyệt đi tiếp vừa giáo huấn trong miệng, "Đây là lần thứ mấy cháu nói vậy rồi, thứ tốt không học, sao cứ đi học mấy thói hư tật xấu thế hả!"
Một đứa bé nhìn thấy Hoành Nguyệt sau lưng trưởng thôn, đột nhiên đưa tay kéo Tam Oa Tử, nhỏ giọng nói, "Anh, anh nhìn chị đó kìa..."
Tam Oa Tử nghiêng người nhìn Hoành Nguyệt sau trưởng thôn, bất ngờ đối diện với ánh mắt của cô, cậu ta "Ủa...?" một tiếng, ánh mắt tò mò di chuyển qua lại trên người Hoành Nguyệt.
Hoành Nguyệt không né tránh, thoải mái nhìn cậu ta, cho đến khi thằng nhóc từ từ đỏ mặt.
Trong tay cô cầm ô che nắng, một tay khác xách túi, trên người mặc chiếc váy dài tới mắt cá chân màu xanh nhạt, dưới chân đi đôi giày năm phân gót mảnh đính vụn kim cương.
Mái tóc đen dài buộc lên, cô trang điểm tinh xảo, da trắng cao gầy, dù là khí chất hay phong cách ăn mặc, nhìn thế nào cũng không giống người trong thôn, đứng trên con đường nhỏ cạnh bờ ruộng, có cảm giác không ăn nhập rồi lại thấy thần bí.
Thôn nhỏ ở nông thôn như là một đại gia đình ai cũng quen nhau, bị người nhà mắng với bị người khác nhìn mình ăn chửi là hai chuyện khác nhau, những đứa trẻ nhìn Hoành Nguyệt, nhận ra cô tới từ vùng khác, không hẹn mà cùng nhìn nhau mấy lần, sau đó cười đùa co cắng chạy như trâu con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com