3
Trưởng thôn thở dài vì rèn sắt không thành thép, thấy Hoành Nguyệt nhìn bóng dáng mấy đứa trẻ đi xa, ông vội vàng giải thích, "Cô Hành đừng lo lắng, đứa nhỏ Lâm Hành không như vậy. Thằng bé không hút thuốc lá không đánh nhau, học giỏi nữa, người trong thôn ai gặp cũng khen, đâu giống mấy đứa học hành không ra gì này, cả ngày không chịu học hành, cứ chạy lung tung khắp nơi..."
Ông lau mồ hôi, tức giận vặn cái bình giữ nhiệt trong tay ra uống một hớp.
Hoành Nguyệt thu lại ánh mắt, nhìn con đường gập ghềnh không bằng phẳng dưới chân, giọng cô bình thản, "Không sao ạ, chú đừng lo lắng, cháu đã đồng ý sẽ chăm sóc Lâm Hành thì sẽ không đổi ý."
Trưởng thôn yên lòng, nói liền mấy tiếng, "Tốt, tốt, vậy thì tốt..."
Trên đường đến nhà Lâm Hành, họ còn gặp phải vài thôn dân làm việc ngoài đồng ruộng, không giống với quan hệ hời hợt lạnh nhạt ở thành phố, người trong thôn quen biết lẫn nhau, gần như lần nào nhìn thấy trưởng thôn cũng phải lên tiếng chào hỏi, thuận miệng trò chuyện đôi câu.
Họ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi đến từ thành phố che ô đi theo sau trưởng thôn thì đều lấy làm lạ, hỏi Hoành Nguyệt là ai.
Trưởng thôn cũng không giấu giếm, vui vẻ nói,
"Đây là chị của Lâm Hành, tới đón thằng bé lên thành phố ở."
Hoành Nguyệt cười gật đầu với người dân trong thôn, chỉ nói một câu "Chào các cô chú ạ", cũng không nói nhiêu.
Đi qua một đoạn đường đất xem như bằng phẳng khô ráo, trưởng thôn chỉ căn nhà ngói ở xa xa bên kia đồng ruộng, nói với Hoành Nguyệt, "Ở
ngay kia, sắp tới rồi."
Hoành Nguyệt chĩa mũi giày xuống đất xua đuổi con muỗi nhỏ bay tới, khách sáo nói, "Vâng, vất vả cho chú rồi ạ."
"Không sao, không sao," Trưởng thôn xua tay, thở dài nói, "Trước đó không liên hệ được ai,
Lâm Hành nói với chú không cần phải để ý đến thằng bé. Ôi, một đứa trẻ mới bao nhiêu tuổi đâu chứ, chịu biết bao nhiêu khổ cực, còn một năm nữa phải thi đại học rồi, tiền đồ ổn thỏa rộng mở đang ở ngay trước mắt, sao có thể nói mặc kệ là mặc kệ được."
Trưởng thôn nhớ tới gì đó, thở dài, "Thằng bé vẫn chưa biết cháu sắp tới đâu, bố thằng bé ném thằng bé ở lại đây, bao nhiêu năm qua chưa từng về một lần, năm bà nội bệnh nặng, Lâm Hành còn lên thành phố đi tìm ông ta, nhưng không biết có phải không tìm được không, thằng bé lại ảo não quay về. Nếu cháu không đến, chắc sau này thằng bé chỉ có thể sống một mình..."
Trong mắt trưởng thôn, đứa trẻ nghèo khổ như
Lâm Hành đột nhiên có thêm một người chị giàu có hảo tâm ở thành phố, ông vui vì cậu, nhưng cũng thấy tiếc nuối.
Hoành Nguyệt có kể tình hình bố Lâm Hành và mẹ cô, nhìn Hoành Nguyệt là biết gia đình cô giàu có, được ăn học đàng hoàng, trưởng thôn phỏng đoán mẹ cô cũng không thể nghèo được, kẻ làm bố tái hôn trải qua ngày lành, lập tức vứt bỏ đứa con ruột, chuyện gì đây chứ...
Nhưng mấy lời này ông chỉ nghĩ thầm trong đầu, không tiện nói trước mặt Hoành Nguyệt.
Đến gần, Hoành Nguyệt mới phát hiện căn nhà ngói không chỉ có một gian, mà là mấy gian nhà đá đen được tu bổ lại, song song với nhau, một gian trong đó chứa củi khô, đồng ruộng xung quanh trồng đầy cây ngô.
Bây giờ đang là cuối tháng tám, cây ngô xanh đậm mọc cao chót vót trong đất, đúng lúc thời tiết đang đẹp.
Cửa nhà đóng lại, cửa không khóa, nhưng hiển nhiên người không ở nhà.
"Ôi chao?" Trưởng thôn tiến lên chạm vào cái khóa, lấy làm lạ, "Giữa trưa hè không ở nhà ngồi, đi đâu rồi nhỉ?"
"Lâm Hành... Lâm Hành..." Trưởng thôn lớn tiếng gọi cậu.
Gọi hai tiếng, trong ruộng ngô sau nhà bỗng nhiên có bóng dáng cao gầy ngoi lên, cậu sải bước ra khỏi ruộng ngô, "Chú Lý, cháu ở đây."
Cậu giơ tay lau mồ hôi trên trán, để quả ngô mới bóc một nửa trong tay vào sọt rồi đi về phía trưởng thôn, "Tìm cháu có chuyện gì không..."
Lâm Hành còn chưa dứt lời thì đột nhiên dừng lại. Cậu nhìn Hoành Nguyệt đứng sau trưởng thôn cách mấy mét, nét mặt vừa ngây ngẩn vừa khiếp sợ.
Phản ứng đó rất kỳ lạ, không giống phản ứng của người mới lần đầu gặp nhau, giống như biết
Hoành Nguyệt, nhưng lại cảm thấy bất ngờ với sự xuất hiện của cô.
Hoành Nguyệt không lên tiếng, cô đang tranh thủ đánh giá cậu.
Người trước mặt nhìn lớn hơn ảnh trên giấy chứng nhận chút, con trai ở tuổi này mỗi ngày mỗi khác, chỉ hơn một, hai tuổi, nhưng nhìn đã không còn nét ngây thơ của trẻ con.
Thời tiết nóng nực, Hoành Nguyệt không ngờ giữa trưa Lâm Hành còn ra đồng làm việc,
Hoành Nguyệt liếc nhìn bốn phía, ruộng ngô này lớn chừng hai sân bóng rổ, nửa ngô trong số đó đã được hái.
Lâm Hành mặc áo ngắn tay cùng quần dài, trên quần áo dính râu ngô màu vàng, mặt lấm lem đất vàng, vành tai cũng có, không khác gì những thôn dân dưới ruộng bắp cô gặp trên đường.
Chỗ khác biệt duy nhất, có lẽ so sánh với những thôn dân độ tuổi bán trăm đó thì cậu còn quá trẻ.
Cả người cậu như bốc hơi nóng, từng giọt mồ hôi lấp lánh không ngừng chảy từ gò má xuống cổ, quần áo trên người dính mồ hôi ướt đẫm, dán sát vào eo hông bụng trước, dưới tia nắng giữa trưa, có thể thấy rõ đường nét cơ bắp vừa phải.
Thân hình Lâm Hành rất cao, vai lưng thẳng tắp, không chừng còn cao hơn cây ngô dưới ruộng một cái đầu, chắc khoảng mét chín, Hoành Nguyệt đi giày cao gót cũng phải ngửa đầu nhìn cậu.
Có điều cậu gầy, vô cùng mảnh khảnh, đường nét gương mặt cũng vì vậy mà sắc sảo hơn, con ngươi cậu đen láy, lúc không nhìn người ta thì cho cảm giác lạnh lùng, nhưng lúc nhìn thẳng vào cô thì lại cảm thấy vô cùng ngoan ngoãn.
Cũng đẹp trai đó chứ...
Trưởng thôn thấy Lâm Hành nhìn cô không chớp mắt, cười bước sang bên cạnh một bước, để cho hai người mặt đối mặt, "Sao nào, choáng rồi à, biết đây là ai không?"
Lâm Hành được lời nói của ông thức tỉnh, đột nhiên tỉnh táo lại, cậu nghiêng đầu né tránh ánh mắt Hoành Nguyệt, hàng mi dài hơi run lên, cậu gật đầu, ". Biết ạ."
"Biết?" Trưởng thôn lấy làm lạ, "Sao cháu biết được, chú nhớ chú chưa nói với cháu mà, người khác nói cho cháu biết hả?"
Hai người đột nhiên nói bằng tiếng địa phương,
Hoành Nguyệt nghe mà không hiếu gì, chỉ thấy
Lâm Hành đưa mắt nhìn xuống, nói lúng búng một chữ "vâng".
Trưởng thôn cũng không suy nghĩ nhiều, ông vỗ vai Lâm Hành, nói thẳng, "Nếu biết, vậy cũng đừng làm việc nữa, cháu dọn đồ đi đi."
Không trách trưởng thôn sốt ruột, là Hoành Nguyệt nói tốt nhất giải quyết chuyện thỏa đáng trong một ngày, cô không có ý định ở lại thôn qua đêm.
Lâm Hành vừa mới nói "Biết", lúc này nhìn trưởng thôn với vẻ nghi hoặc, cậu nghiêm túc hỏi, "Dọn gì ạ?"
"..."
"Trời! Cái thằng bé này, không phải cháu nói biết hả? Người ta từ xa đến đón cháu, cháu còn đứng đực ra đây," Trưởng thôn khẽ đẩy cậu một cái,
"Đi thôi, vào nhà nói, hôm nay nóng chết đi được."
Lâm Hành vẫn mù mờ không hiểu gì, nhưng nghe thấy vậy, cậu vội nhìn thoáng qua Hoành Nguyệt, thấy cổ cô đổ lớp mồ hôi mỏng, cậu hơi nhíu mày lại.
Truyện thuộc thể loại ABO nên sẽ bao gồm các từ đặc trưng, với những bạn lần đầu đọc thể loại này thì có thế search từ khóa "Các thuật ngữ trong truyện ABO" để tìm hiểu trước, đọc truyện cho dễ hiểu nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com