6
Lúc Lâm Hành ra khỏi phòng tắm, thời gian trên
điện thoại đã qua không giờ.
Cửa phòng tắm mở ra từ bên trong, ánh sáng trước mắt tối lại, Hoành Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía người chặn lại tia sáng, trong lòng không khỏi cảm thán tố chất cơ thể thiếu niên này thật sự tốt đến mức đáng sợ.
Nhưng không biết tại sao, cô cứ cảm thấy tình trạng của Lâm Hành cũng không thoải mái hơn trước
khi đi vào là bao. Gương mặt và tai cậu đỏ lên như bị thiêu cháy, trán và cổ toàn là mồ hôi, dĩ nhiên tóc cũng không thể may mắn thoát khỏi, đôi mắt cậu ướt nhẹp, hốc mắt ửng đỏ, hình như cảm giác mình đã làm sai chuyện, cậu nhìn Hoành Nguyệt một cái rồi lập tức dời mắt đi.
Hoành Nguyệt bất động, cậu cũng bất động, không mở miệng nói chuyện, cứ đứng thẳng trước mặt cô như vậy, như chuẩn bị để ăn mắng.
Rõ ràng là thiếu niên vô cùng chín chắn, không biết tại sao đến trước mặt Hoành Nguyệt luôn không giấu được cảm xúc. Tâm tư cậu thuần túy, tuy trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, nhưng Hoành Nguyệt có thể nhận ra cậu đang căng thẳng.
Phản ứng đầu tiên của Hoành Nguyệt là cho rằng
cậu làm dơ nhà vệ sinh, nhưng động dục trong kỳ phân hóa, nhà vệ sinh không bẩn mới bất bình thường,
Cô không vạch trần tâm tư dễ xấu hổ của thiếu niên, chỉ dịu dàng hỏi cậu, "Khá hơn chút nào không?"
Lâm Hành khựng lại một chớp mắt, có vẻ không
ngờ cô nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này như vậy, ở nông thôn, loại chuyện này phải bị cười đùa.
Hoành Nguyệt nhìn giữa hai chân cậu một cái, thấy thứ trong quần cậu còn hơi phồng lên, cô quan tâm nói, "Vẫn khó chịu lắm à? Có cần chị ở lại với em thêm một lát không?"
"Ở lại với em thêm một lát" để làm gì đương
nhiên không cần phải nói, Lâm Hành bỗng nhiên ngẩng đầu, hơi mở to mắt, "Không, không cần đâu!"
Nói xong, cậu lập tức nhận ra phản ứng của mình
quá mạnh mẽ, như đang từ chối ý tốt của Hoành Nguyệt, cậu gượng gạo nói với vành tai đỏ bừng,
"Không... không khó chịu nữa ạ..."
Thực tế thì, thứ kia còn nửa mềm nửa cứng nằm trong quần lót, ấm ướt dinh dính co chặt lại, không hề thoải mái.
Chẳng qua là Lâm Hành đã quen chịu đựng, chỉ cần người khác hỏi cậu có được không, cậu đều chỉ
đáp được.
Bọt nước lấp lánh nhỏ giọt xuống lông mi, cậu đưa tay lên chùi mắt, không biết lau nước mắt sinh lý tràn ra hay giọt mồ hôi nóng hồi.
Trong lúc Lâm Hành quay về phòng lấy đồ tắm rửa, Hoành Nguyệt lầy một bộ khăn, cốc súc miệng và bàn chải đánh răng mới ở trong ngăn tủ cho cậu.
Cô vào phòng vệ sinh để mấy thứ này lên kệ rửa
mặt, bị mùi hương ập vào mặt làm cho choáng váng.
Không phải khó ngửi, chẳng qua là rất nồng, mùi chất dẫn dụ, mùi tinh dịch và mùi mồ hôi, xen lẫn với nhau, tạo nên một mùi tanh nồng nặc..
Nhưng trừ cái này ra, phòng vệ sinh hoàn toàn sạch sẽ, những dầu vết bần hay dịch thể mà cô tưởng tượng có thể sẽ xuất hiện đều không nhìn thấy, Hoành Nguyệt nhìn nắp bồn cầu, rồi lại nhìn thùng rác bên cạnh, lúc này mới thấy những cuộn giấy bị vo tròn bên trong.
Khăn giấy có màu gỗ thô, vết ướt do lau chùi để lại cực kỳ rõ ràng, vết tinh dịch trên đó vẫn chưa hoàn toàn đọng lại, đang chậm chạp thấm vào cục giấy, tạo thành vệt nước bắt mắt.
Hoành Nguyệt thu lại ánh mắt, để đồ xuống, nhẹ nhàng quay về phòng. Trước khi ngủ, Hoành Nguyệt tiêm cho mình một mũi thuốc ức chế, hôm sau tỉnh
giấc, lúc dựa vào đầu giường cho tỉnh, cô mới nhớ ra vẫn chưa thông báo với trưởng thôn cô đưa Lâm
Hành đi rồi.
Bây giờ là mười một giờ trưa, Hoành Nguyệt gửi tin nhắn xong ra khỏi phòng ngủ, phát hiện Lâm Hành không ở phòng khách, phòng ngủ của cậu mở cửa, bên trong cũng không có ai, phòng bếp thì lại có tiếng máy hút khói ù ù, còn có mùi đồ ăn thơm ngon bay ra.
Trên bàn trà trước cửa sổ sát đất trong phòng
khách bày mấy quyển sách giáo khoa đang mở ra, ánh nắng mùa hạ vàng óng ả rọi vào, chiếu nghiêng nghiêng trên bàn.
Đôi giày cô vứt lung tung tối qua được cất gọn gàng ở huyền quan, quần áo dơ tuỳ tay ném vào sọt đồ bấn cũng được giặt sạch rồi treo lên phơi nắng, nhìn cách treo đồ có nề có nếp đó, không phải cách
treo của cô giúp việc..
Hoành Nguyệt suy tư, cô bước vào phòng bếp, thấy Lâm Hành đang đeo tạp dễ của cô giúp việc, đứng trước bếp nấu cơm.
Cậu quay lưng về phía Hoành Nguyệt, đứng rất thẳng, như cây tùng bách non chỉa thẳng lên trời. Cậu hơi cúi đầu, mái tóc ngắn đen nhánh sau gáy hơi rối, xương sống sau cổ nhô lên rõ ràng, mảnh khảnh nhưng lại cứng rắn.
Hoành Nguyệt nắn vuốt bàn tay, chợt có cảm giác ngứa ngứa khó hiểu.
Cô suy tư, lấy điện thoại ra chụp ảnh Lâm Hành lại gửi cho trưởng thôn, báo cho ông ấy Lâm Hành vẫn ổn cả.
Bóng lưng mảnh khảnh rơi vào màn hình, một tiếng "tách" vang lên, Lâm Hành quay đầu, thấy được
Hoành Nguyệt tựa vào cửa phòng bếp, giơ điện thoại về phía cậu.
Lâm Hành biết cô đang chụp mình, nhưng cậu
không có phản ứng gì đặc biệt, trông cậu có vẻ đã vượt qua kỳ phân hóa khó chịu, gọi nhỏ một tiếng
"Chị", cậu giơ cái chảo trong tay lên,
nói, "Đợi một lát là ăn cơm được rồi."
Dứt lời, cậu nhìn Hoành Nguyệt một giây, không biết nhìn thấy gì, vành tai có hơi đỏ, lập tức quay mặt lại.
Hoành Nguyệt cúi đầu nhìn theo ánh mắt cậu, ồ, cô không mặc nội y, núm vú đang nhô cao lên.
Lâm Hành cho xương sườn kho tàu đã nấu xong
ra, đưa lưng về phía Hoành Nguyệt nói, "Buồi sáng cô giúp việc có ghé.".
Cậu như báo cho Hoành Nguyệt biết một tiềng, chỉ nói câu này rồi chẳng nói gì thêm.
Hoành Nguyệt "Ừm" một tiếng, cũng không hỏi nhiều, nhưng cô nhìn công thức nấu ăn đang mở ra trước mặt Lâm Hành, cảm thấy không chỉ đơn giản là cô giúp việc đã ghé.
Buổi sáng cô thức dậy muộn, hôm qua cố ý nhắn cho cô giúp việc, để sáng nay bà ấy đến làm đồ ăn
sáng cho Lâm Hành, thuận tiện dạy Lâm Hành cách dùng đồ đạc trong nhà, bây giờ xem ra, có lẽ cô giúp việc đã hết lòng dạy cậu làm nội trợ.
Bất ngờ là Lâm Hành nấu ăn khá ngon, bình thường Hoành Nguyệt đặt cơm bên ngoài, thi thoảng cô giúp việc sẽ đến nấu cơm, đã lâu cô không ăn cơm nhà rồi.
Hoành Nguyệt ăn ít, nhưng miệng thì rất kén, đồ ăn không hợp miệng chỉ nếm một miếng sẽ không đu.ng đũa lần nữa, nhưng một bữa cơm phải có đầy đủ món mặn, món rau và canh.
Đây cũng là nhờ cô giúp việc nói với Lâm Hành,
Hoành Nguyệt chưa nói với cô giúp việc Lâm Hành là
em trai cô, vì vậy cô. giúp việc tưởng nhầm Lâm Hành thành tình nhân nhỏ cô hứng lên nên bao dưỡng, tiêt
lộ một năm một mười sở thích của Hoành Nguyệt cho
cậu.
Lâm Hành cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn, trước đây cậu thường làm những việc này, thế nên đã tính sẽ ôm hết việc nhà từ trước, cậu đi
theo cô giúp việc học hết giặt quần áo, nấu cơm, quét nhà, thậm chí còn pha cà phê thủ công cho Hoành Nguyệt.
Trước mắt, cậu ngồi mân mê chén cơm đồi diện
Hoành Nguyệt, lén quan sát hướng đi của đôi đũa
phía cô. Ba món ăn một món canh, cũng may món nào Hoành Nguyệt cũng gắp mấy lần, cuối cùng còn ăn một chén canh ba loại nấm nhỏ.
Hoành Nguyệt thấy cậu cứ nhìn mình, cô để chén xuồng, khó hiểu hỏi, "Sao thể?"
Lâm Hành thấy mình bị phát hiện, cậu cụp mắt, không nhìn cô nữa, lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói, "Không có gì ạ."
Hoành Nguyệt nghe ngữ điệu của cậu, cảm giác
hình như cậu khá vui vẻ.
Lâm Hành nhai kỹ thức ăn trong miệng, quai hàm
phồng lên, giống như hamster nhét quả hạch vào miệng. Cậu không nói chuyện nữa, chỉ cúi đầu, phát huy tác phong tiết kiệm tốt đẹp như thường, xử lý tất cả đồ ăn còn lại thành từng miếng từng miếng vào
bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com