7
Lâm Hành động đậy chân, lập tức cuống quýt đứng lên, cắng chân đẩy băng ghế ra, chân ghế ma sát với mặt sàn, phát ra một chuỗi tiếng vang.
Lâm Hành quay người, thầy Hoành Nguyệt đứng dưới ánh đèn mờ trong phòng khách nhìn cậu, cô ăn mặc mát mẻ, cánh tay mảnh khảnh ở dưới tia sáng, làn da lộ ra ngoài có màu ấm áp.
Mặt mày Hoành Nguyệt dịu dàng, trên mặt lại không hề có biểu cảm gì, Lâm Hành không chắc cô có
đang giận không.. Lâm Hành đón nhận ánh mắt của
cô, lớp cơ mỏng trên người siết lại thành múi, cậu há miệng gọi, "Chị.
Hoành Nguyệt không trả lời.
Hàng mi thiều niên hơi run lên, tựa như hai cánh
chim hoảng loạn tung cánh, tạo thành một cái bóng xam mờ dưới mắt.
Lòng cậu hoảng hốt, nhưng mặt thì không thể hiện ra, một tay cậu để lên bàn, chỉ có ngón tay hơi nằm chặt lại, yên lặng nhìn Hoành Nguyệt cất bước, từ từ đi tới chỗ cậu.
Phòng khách chỉ bật ngọn đèn dịu màu ấm,
Hoành Nguyệt mặc một cái váy ngủ màu nhạt hai dây mảnh, vải vóc mềm mại rũ xuống, lúc bước đi như nước đang chuyển động, thoáng thấy được vòng eo thon nhỏ yểu điệu cùng với bầu ngực trắng mịn hơi lắc lư phía trước.
Lâm Hành vội vàng nhìn sang chỗ khác, cảm thấy hơi nóng vất vả lắm mới xua đi được ở bụng dưới lại
có xu thể ngóc đầu trở lại.
Trên sàn nhà phòng khách chất đống mấy cái túi mua đồ và hộp giấy còn chưa kịp mở ra, đó là quần
áo và giày Hoành Nguyệt mua cho Lâm Hành, chưa kịp cất đi
Một phần trong đó là đặt riêng, một phân đặt mua trên mạng, phần lớn logo trên hộp tương đồng với logo trên bìa tạp chí bày giữa bàn.
Như những gì Hoành Nguyệt hứa với trưởng
thôn, cô hết lòng chăm sóc Lâm Hành, ít nhất là ăn, mặc, ở, đi lại của Lâm Hành, đều sánh ngang với chất lượng cuộc sống của cô.
Lâm Hành sợ Hoành Nguyệt không thấy đường, bất cần đụng vào mấy cái hộp, cậu đưa tay bật hết đèn trong phòng khách lên.
Ánh sáng sáng ngời chiếu xuống, lập tức tràn vào võng mạc, Lâm Hành đã chuẩn bị trước nhưng vẫn bị chói phải chớp mắt liên tục. Nhưng Hoành Nguyệt lại không hề có phản ứng, côn nhìn phía trước, bước chân chưa từng ngừng lại, tiếp tục đi về phía cậu.
Rốt cuộc lúc này Lâm Hành mới phát hiện ra chỗ không bình. Trước mặt Lâm Hành bày cuốn vở ghi chép Tiếng Anh, tay cậu đang đặt giữa lề cuốn vở.
Trên cuốn vở viết rất dày đặc, e là chỉ có cậu xem
mới hiểu cậu viết những gì.
Hoành Nguyệt đi tới bên cạnh Lâm Hành, không nhìn cậu, mà cúi đầu nhìn sách trên bàn.
Cô đứng rất gần cậu, cách không tới nửa bước, mái tóc dài rơi xuống, ngọn tóc nhẹ nhàng quét qua cánh tay cậu, hơi ngứa, Lâm Hành động đậy ngón tay nhưng không đấy ra.
Cậu do dự đưa một cái tay khác lên, quơ quơ trước mắt Hoành Nguyệt, lại thấy cô không hề phản ứng.
Lâm Hành dân nhíu chặt mày, hàng lông mày rậm chau lại, môi gần như mim thành một đường thẳng tắp, có vẻ nghiêm túc lạ thường.
Cậu thây Hoành Nguyệt vươn tay, năm ngón tay mảnh khảnh bắt cổ tay của cậu, đề sang một bên, sau đó gấp góc cuốn sổ rồi nhẹ nhàng khép lại. Cách thức gấp trang làm dấu y hệt như khi cô đọc tạp chí ngày
thường.
Động tác của cô rất chậm, như một bộ phim kiểu cũ tua chậm, từ đầu đến cuối cô không mở miệng nói
một câu.
Lâm Hành nhìn gương mặt dịu dàng của cô, trong lòng càng cảm thấy bất an hơn, cậu gọi lại một tiếng,
"Chị ơi?" Lo sẽ quầy nhiều cô, giọng Lâm Hành không lớn, nhanh chóng chìm vào buổi đêm yên tĩnh không tiếng động.
Cậu gọi xong, qua mấy giây, rốt cuộc Hoành Nguyệt mới cho cậu chút phản ứng.
Cô ngắng đầu lên, nhìn Lâm Hành với vẻ bình tĩnh, hai tròng mắt như mặt nước trong veo, dưới ánh đèn sáng ngời, màu xanh nhạt trong mắt như châu báu lấp lánh, hắt lại rõ ràng dáng vẻ của cậu.
Nhưng ánh mắt cô không hề có tiêu cự.
Ánh mắt vô hồn đó nhìn cậu một lúc lâu, đột nhiên, như bị thứ gì hấp dẫn, đôi mắt trong veo đó khế động đậy, hướng về phía tai trái của câu.
Lâm Hành sửng sốt, thấy Hoành Nguyệt đưa tay lên, dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lai vành tai mỏng
mềm của cậu.
Lòng bàn tay non mềm ấm áp đang đè lên nốt ruồi đen bé xíu, nhiệt độ trên ngón tay xuyên qua da thịt, ngón tay cô động đậy, vân vê nốt ruồi nhỏ đó, xoa một cái rất nhẹ.
Cơ thể Lâm Hành cứng đờ, màu máu không thể khống chế lập tức lan tràn trên tai, nhuộm làn da nơi đó đỏ bừng.
Cậu mất tự nhiên chớp mắt mấy cái, không dám lộn xộn.
Nhưng Hoành Nguyệt cũng không dừng lại, thậm chí cô còn bước tới gần hơn nửa bước, mũi chân
thoáng để giữa hai chân đang tách ra của cậu, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ xát vành tai, như muốn xem thử nốt ruồi đó có thể vì vậy mà phai màu không.
Thiếu niên thở hồn hễn một hơi, nhịp thở lập tức trở nên rồi loạn, cậu nhẹ nhàng bắt lấy cố tay mảnh khảnh của Hoành Nguyệt, cũng mặc kệ Hoành Nguyệt có hiều mình nói gì không, cậu van nài, "Chị ơi, đừng, đừng xoa nữa...."
Thế mà Hoành Nguyệt từ từ để tay xuống thật, giồng như lúc tới, cô nhẹ nhàng về phòng.
Lâm Hành nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, đứng tại chỗ với vành tai đỏ hồng, cậu cau mày, qua một lúc lâu vẫn chưa phục hồi tinh thân lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com