1
Ở một thôn nọ, ai lại không biết đến nhà ông hội đồng Jirochtikul, hai ông bà ai cũng vừa tốt bụng lại nhân hậu nên được mọi người trong thôn quý lắm. Đám gia đinh cũng được đối xử rất tốt, ông bà coi chúng nó như người trong nhà vậy, nên chúng nó nào có dám làm phụ lòng họ, ngày ngày làm việc hết sức chăm chỉ để một phần đền đáp cái ơn, cái tình, cái nghĩa mà nhà này ban cho. Lại phải kể đến cái nhà ấy có 2 thằng con trai, đứa nào đứa nấy đẹp trai, học giỏi, sáng sủa hết sức. Một đứa 19 tuổi, một đứa 22 xuân xanh. Nhưng lại được ông bà hội đồng nuông chiều từ nhỏ nên sinh ra cái thói ăn chơi. Ông bà Jirochtikul cũng ra sức khuyên bảo nhưng không thành nên cũng lờ đi.
Fourth và Phuwin ấy, nhờ có cái mặt tiền đẹp mà được nhiều người để ý theo đuổi lắm lung, trai gái đều có cả. Nhưng khổ nỗi, hai người này, hôm nay một em, ngày mai lại em khác. Được cái miệng dẻo, miệng ngọt thế là các cô, các chàng cứ đổ đứ đừ. Ai cũng nghĩ trở thành người yêu của bọn hắn sẽ một bước đổi đời, sống trong sung sướng và nở mày nở mặt lắm đó đa. Nói vậy thôi chứ, chả cô cậu nào mà hai người yêu một cách nghiêm túc cả, nhanh thì một tuần, lâu hơn thì một tháng. Ấy vậy, chỉ cần mở miệng ra nói vài ba câu tán tỉnh là lại có nhiều người tự dâng mình vào miệng hổ đó đa. Hôm nay, trên nhà lớn, ông hội đồng ngồi cùng với hai đứa con của mình nói chuyện:
"Thằng Fourth hôm nay ra chợ xem bà con làm ăn như thế nào? Hỏi thăm tình hình những người khó khăn coi họ có buôn bán được không? Ai mà nghèo đói quá thì giúp đỡ họ một ít. Còn thằng Phuwin mày ra ruộng xem tá điền thu hoạch lúa thế nào? Xem có được mùa như đợt trước không có nghe chưa?"
"Vâng, hôm nay con cũng rảnh rang, không có việc gì làm." Phuwin nhâm nhi ly trà gừng nóng, gật gù với lời ông Jirochtikul sai bảo, nhanh mồm nhanh miệng nói.
"Hôm nay không được đâu cha." Fourth ngồi bên cạnh anh trai của mình, thái độ dửng dưng như thể chẳng nghe những gì lời người lớn vừa dứt, bình thản trả lời.
Fourth, hắn cũng không hẳn là không muốn giúp cha mình, mà là nay hắn vừa quen được một cô em cũng xinh xắn nhưng lại đanh đá ghê gớm lắm lung. Hắn hẹn cô ả hôm nay đi chơi nên mới phải từ chối ông hội đồng.
2
"Không được cái gì mà không được? Mày không đi tháng này không có tiền tiêu vặt nghen. Suốt ngày ăn chơi với đàn đúm. Tao là tao không thích mấy ả, hay mấy cái thằng đầu đường nào đấy mày mang về giới thiệu đâu nghen. Đừng tưởng tao không biết, mày mang con nhà người ta về là để qua mặt hai thân già này. Tao sống lâu hơn mày đấy. Cứ liệu hồn, lần sau nếu không xác định được một cách nghiêm túc thì đừng có dẫn về đây." Jutinat đập bàn một tiếng thật mạnh, khuôn mặt có chút nhăn nhó đến khó coi, bực mình gằn giọng.
1
Phuwin nghe cha mắng em trai mình thì vội bật cười khoái chí. Nhưng nụ cười ấy cũng chóng tan biến khi Fourth liếc mắt một cái khiến anh cũng biết thân mà im lặng. Thật ra thì, hai anh em nhà này như chó với mèo vậy. Trong nhà không ngày nào không thấy hai anh em nhà nọ đuổi đánh nhau. Ông bà hội đồng hết nói nổi hai đứa, thôi thì để vậy cho vui cửa vui nhà. Được cái hai anh em hắn yêu thương nhau lắm lung, ngoài mặt không bộc lộ vậy thôi chứ những lúc cần là có mặt ngay ấy chứ. Cũng bởi vậy, nên ông bà Jirochtikul cũng yên tâm được phần nào.
1
Thong dong thả mình dưới ánh nắng nhè nhẹ của sớm mai, Fourth hắn đang đi trên đường đến chợ với tâm trạng không mấy tốt, căn bản là cậu hai Fourth vẫn là không thể cãi lại lời của đấng sinh thành nên đành ngậm ngùi mang một cục tức trong người làm theo những gì ông Jirochtikul đã nói. Hắn hết nhìn ngang lại nhìn dọc, xem bà con làm ăn buôn bán thế nào. Mấy bà mấy ông thấy hắn cũng vui vẻ, tươi cười lắm, vì biết hắn là con nhà hội đồng, ngoài cái thói ăn chơi, hay đi trêu ghẹo ong bướm ra thì cái gì Fourth hắn cũng tốt cả. Mấy đứa con gái, cũng có vài ba chàng trai, lại vội vàng chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc nhỡ đâu lại lọt vào mắt xanh của cậu Jirochtikul, một bước đổi đời. Fourth đi qua đi lại, đã thế còn xấu xa, mất liêm sỉ nháy mắt với con nhà người ta làm cho đám kia đỏ hết cả mặt. Đi đến một chỗ bán cá, hắn dừng lại chợt nhớ ra ông Jirochtikul thích món này lắm lung, nên cũng vội vàng tấp vào mua.
1
"Dì cho con một con cá này, cả con này nữa nghen."
Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào con cá nọ, con cá kia. Bà chủ nhìn thấy hắn liền nhận ra ngay, nói chung là cũng có chút biết đến, cũng có nghe danh, nên khi được hỏi mua thì cũng tươi cười đáp.
"Dạ, cậu đợi tôi chút, sẽ có ngay đây."
Đúng lúc ấy, có một dáng người con trai mảnh khảnh bước ra, con trai nhưng nước da lại trắng hồng, đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa cả dải ngân hà, sống mũi cao, đôi môi lại còn chúm chím nữa chứ. Vẻ đẹp như tựa thiên thần ấy đã hớp hồn cậu hai Fourth kia. Hắn đứng nhìn không chớp mắt, cho đến khi bà Ninglên tiếng - mẹ của người con trai ấy.
"Cậu ơi, cậu..." Bà vừa nói vừa xua tay trước mặt để tạo sự chú ý!
"D-dạ, dạ." Fourth bấy giờ mới nhận thức lại tình hình, luyến tiếc nhìn con người kia rồi lắp bắp trả lời.
"Của cậu đây."
"Vâng, con cảm ơn, gửi dì."
Bà mỉm cười, sau đấy cũng lui xuống. Còn cậu trai kia từ nãy tới giờ không để ý có sự xuất hiện của hắn, cũng bởi có nhiều cô cậu đang đứng đây mua. Cậu cũng được nhiều chàng trai, cô gái để ý lắm đó đa. Nhưng cậu không muốn yêu sớm đâu, cậu mới 17 tuổi thôi. Với cả cậu còn phải phụ giúp cha mẹ đâu có thời gian mà yêu đương. Vì thế, có những ai ngỏ lời tán tỉnh, cậu cũng từ chối cả, một phần là vì cha mẹ, một phần là vì chả có ai vừa mắt cậu cả. Fourth cứ đứng đấy nhìn cậu không rời mắt. Một chốc, khi khách tản bớt. Cậu mới nâng đôi mắt nhìn ngang dọc, thấy có một người cứ đứng đấy như trời trồng, tiến lại gần cậu nói.
"Anh gì ơi anh..."
Fourth hình như hắn trúng tiếng sét ái tình thật rồi. Khi cái giọng nói ngọt ngào trong trẻo kia phát ra, khiến cậu Jirochtikul nhà này được một phen tim đập dữ dội.
7
"Hả?" Hắn giật mình cứ ngỡ như vừa bị phát hiện bản thân đã làm việc gì xấu xa, liền nhanh chóng trở về dáng vẻ thường ngày, đáp lời người trước mặt!
"Anh có cần gì không ạ? Em thấy anh đứng đây nãy giờ."
3
"À... không, không có gì. Tôi đi ngay đây, mà em tên gì ấy nhỉ? Tôi thấy em lạ quá, chưa gặp bao giờ cả."
"À, em là Gemini. Con bà bán cá vừa nãy, chắc anh không hay ra chợ nên không biết đó thôi."
Fourth đưa con ngươi tập trung thu gọn người con trai xinh xắn vào tầm mắt, như có một thứ gì đó vô tình điều khiển khiến hắn chẳng còn để ý đến vạn vật xung quanh mà thay vào đó là chìm đắm vào trong đôi mắt quả hạnh của người nào đó mới gặp lần đầu!
"Vậy hả? Sao tôi lại không hay nhỉ? Vậy.. vậy em hay ra đây bán sao?" Hắn thầm cười trong bụng, giọng nói trong trẻo ấy thật khiến con nhà người ta muốn nghe mãi thôi.
"Vâng, em cũng hay ra đây phụ cha má. Còn anh thì sao? Anh tên gì?"
"Tôi là Fourth, cậu hai nhà hội đồng, em không biết tôi sao?"
Lúc này đây, cậu mới tròn mắt giật mình ngờ ngợ ra, xen lẫn đâu đó trên nét mặt rạng rỡ cũng có phần lo lắng. Cậu thì biết cái gì đâu, cậu cũng có nghe danh hai cậu nhà hội đồng Jirochtikul nhưng không biết mặt mũi ra sao, nay được hắn đứng nói chuyện thế này cũng có phần bối rối. Gemini e ngại nói.
"D-dạ... dạ, là cậu hai sao? Em- em xin lỗi cậu, em không biết!"
Nghe câu trả lời, hắn có phần không vui, vì hắn nổi tiếng vậy mà, sao em xinh xinh này lại không biết chứ. Nhưng không sao, không biết thì bây giờ biết. Phải cho em ấy biết chồng tương lai của mình là ai chứ.
32
"Vậy sao? Vậy bây giờ em biết rồi đấy. Thế tôi về trước nghen, bao giờ tôi lại ghé qua."
"À... vâng..."
Fourth vẻ mặt ngậm ngùi, quay gót không nỡ rời đi, hắn còn muốn ngắm em xinh xinh này cơ mà, người gì đâu vừa đáng yêu, lễ phép, giọng nói còn ngọt ngào đến dễ nghe nữa chứ.
"Không sai, trái tim tôi đã bị em nắm giữ rồi đấy Gemini ơi. Em là người đầu tiên khiến trái tim này như vậy. Em phải chịu trách nhiệm đó đa."
20
Cậu hai Fourth nhà này, trăng hoa thật đấy! Đang quen cái cô em kia, giờ lại phải lòng Gemini. Nhưng hắn cũng đâu có yêu gì cô ả, quen qua đường thôi mà. Chắc sau hôm nay, hắn sẽ nói lời chia tay với ả kia mất. Vì hiện tại Fourth hắn đã trao cả con tim cho người con trai họ Titicharoenrak kia rồi.
3
Lúc hắn quay người bước đi, cậu mới thở phào, cậu sợ lại đắc tội gì với nhà họ Jirochtikul kia sẽ không được sống yên ổn ở đây thì phải làm sao? Có khi lại đuổi cậu ra khỏi thôn ấy chứ. Cậu không muốn liên quan gì đến mấy nhà hội đồng đâu.
4
Nhắc đến nhà họ Titicharoenrak, cha cậu là Pom, mẹ tên là Ning, cậu còn có một người chị đã lấy chồng nữa. Nhà này bán cá ngon lắm lung, vừa thơm, vừa tươi cũng bởi chính tay con trai ông đi bắt đi câu mà lại, con nào con nấy cũng ú ụ. Được bà con trong thôn khen ngon tấm tắc đó đa.Nhà cậu cũng gọi là đủ ăn đủ mặc, cơm ngày ba bữa, ngày rau ngày thịt, tùy vào việc bán cá có thuận lợi hay không. Cha mẹ cậu thương cậu lắm, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con, họ có thể ăn không no, mặc không ấm, nhưng con cái thì phải bằng bạn bằng bè, không để thiếu thốn thứ gì. Việc gì cũng ủng hộ con, khuyên bảo con những điều hay lẽ phải. Vì thế cậu cảm thấy hạnh phúc, biết ơn ông trời đã ban cho mình một mái ấm như vậy chỉ cần bấy nhiêu là đủ rồi.
7
[...]
Còn phía bên cậu cả Phuwin, anh cũng đang làm nhiệm vụ mà cha mình giao, hết ngó ngang ngó dọc lại nhìn trời nhìn đất, nhìn xa xăm, xem tá điền thu hoạch lúa thế như nào. Không nhanh không chậm, sải bước đến gần người đang thu lúa, vội mở lời.
"Mùa thu hoạch lần này có được như lần trước không ông Chính?"
"Dạ, tốt lắm cậu, khéo còn hơn cả đợt trước đó đa." Ông Lertratkosum- được nói là người chăm lúa tốt nhất, có kĩ năng, kinh nghiệm nhất thôn.
1
"Vậy là ổn rồi, kì này mọi người cũng vất vả hơn, mọi người cố gắng nghen."
"Vâng, Cậu Phuwin đừng nói vậy, việc chúng tôi cần làm mà."
"Thế tất cả đã ổn hết chưa? Để tôi về tôi báo cha."
"Dạ, cũng gọi là đâu vào đó rồi, con trai tôi đang mang chỗ lúa kia lên xe, chắc lát nữa là vận chuyển được."
Vừa nói ông Lertratkosumvừa chỉ tay sang chỗ con trai của mình đang hì hục làm việc!
Phuwin cũng nhanh mắt nhìn sang, đập vào mắt là thân trần của một người đàn ông, cao to, nước da đồng khỏe khoắn, mồ hôi chảy dài xuống, trơn trượt trên cơ bụng. Phuwin bất giác ngại ngùng đỏ mặt, đánh mắt sang chỗ khác.
"Cậu Phuwin, cậu sao vậy, cậu không khỏe sao? Mặt cậu đỏ quá."
"V-vâng... à không tôi không sao hết. Tôi ổn."
"Cha à, trưa rồi, cha về nghỉ trước đi để con làm nốt cho, cũng sắp xong rồi." Pond - con trai một của ông Lertratkosumđã xuất hiện từ bao giờ xen vào cuộc đối thoại của hai người.
"Ừ, vậy ráng làm nốt rồi về nghen con."
"Vâng."
"Cậu đây là Phuwin, con cả của nhà hội đồng đúng chớ?" Pond quay đầu hỏi người đang đứng trước mặt khi ông Lertratkosumđã quay người rời đi.
"H-hả? À đúng rồi, là tôi. Sao vậy?"
"Không có gì, tại tôi cũng có nghe qua, nên hỏi vậy thôi, nay được cậu đích thân đến đây nên tôi cũng hơi thắc mắc."
"Nay cha tôi có việc nên nhờ tôi ra đây chỉ đạo mọi người. Mà cậu đây tên gì nhỉ?"
"Tôi là Pond, con ông Chính, cũng 20 xuân xanh rồi."
"Vậy tôi lớn hớn cậu hai tuổi rồi."
"Vâng, nếu bây giờ không còn việc gì nữa, tôi xin phép."
"Khoan đã..."
"Có chuyện gì sao cậu?"
"K-kông có gì." Phuwin bất giác mở lời nhưng một giây sau đó liền không biết bản thân vì lí do gì lại làm như vậy, anh lắc đầu quay mặt đi hướng khác!
"Thế tôi đi đây."
Nói rồi, Pond nhanh chóng bước đi, để Phuwin lại với một đống suy nghĩ.
"Chả lẽ, đây được gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ư?"
Sau một buổi sáng đi xung quanh chợ thăm dò theo lời ông hội đồng, Fourth với gương mặt có chút hớn hở ung dung sải bước chân dài vào Jirochtikul gia, gặp ông Jutinat đang nhâm nhi tách trà, nói chuyện vui vẻ với bà cả. Hắn chào hỏi cha má.
"Con chào cha má, con mới ở chợ về."
"Ừ, thế nào rồi."
"Dạ tốt lắm cha, bà con làm ăn coi bộ được."
"Thế thì ổn rồi, mà cái gì đây?" Ông Jutinat chỉ tay vào cái túi hắn cầm.
"À, cá con mua ngoài chợ, biết là cha thích nên con mới mua về đó. Con trai cha có hiếu quá chừng."
"Mày chỉ giỏi nịnh, lại định xin gì phải không? Hay cá này có vấn đề?"
6
"Kìa cha, sao lại nói con như vậy? Con có lòng như vậy mà cha nỡ lòng nào. Con cũng biết buồn đó."
"Cứ giỏi cãi. Mà mày mua bên bà Ninggần cuối chợ đúng không? Nhà ông bà ấy, bán cá ngon lắm. Má của bây hay kêu đám gia đinh qua bên đó mua. Tao ăn cũng thấy vừa miệng."
"Vâng, hình như là chỗ đấy, tại con thấy cũng đông khách."
1
"Ừ, má thấy cá nhà họ Titicharoenrak ngon nhất chợ chớ đùa." Bà cả với khuôn mặt phúc hậu gật gù đồng tình.
Người bán cá cũng đẹp lắm chớ đùa.
6
Trong suy nghĩ của Fourth giờ đây lại lóe lên hình ảnh người con trai ban nãy. Perthlạ thật, dù chỉ là mới gặp qua lần đầu nhưng sao lại khiến hắn để tâm đến thế? Fourth trước nay trải qua không biết bao nhiêu mối tình vì sự ăn chơi, trăng hoa của bản thân nhưng chưa lần nào hắn có cảm giác như hiện tại? Một loại cảm xúc mà những người hắn từng qua lại cũng chưa từng xuất hiện qua? Ấy vậy mà khi chạm mắt người con trai họ Titicharoenrak kia trong lòng liền trở nên dậy sóng?
Mông lung suy nghĩ vẩn vơ, hắn chợt hoàn hồn khi ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân, cậu cả Phuwin cũng đã trở về nhà. Ông hội đồng thấy con trai lớn đang đến gần liền nhanh miệng hỏi trước:
"Sao, lúa thu hoạch có ổn không đó đa? Được mùa hơn đợt trước không?"
"Được cha ạ, ông Lertratkosumvới con trai ổng siêng lắm, tá điền cũng cố gắng hết sức, nên đợt thu hoạch lần này cũng kha khá. Con thấy họ cũng vất vả, sáng dậy sớm, trưa nắng nôi, tối muộn mới được về, cha xem xét nếu được thì xong mùa thu hoạch lần này tăng lên cho họ mấy đồng."
"Ừm, con nói cũng không sai. Để cha xem như nào rồi báo cho họ sau." Jutinat dỏng tai lên nghe ý kiến của con trai, liền ậm ờ đồng quan điểm.
"Dạ, ông bà, hai cậu đến giờ dùng cơm rồi ạ." Con Naye từ phía xa xa ngoài cửa chạy vào, mồm mép nhanh nhảu thưa với chủ nhân.
"Ừ, dọn lên đi, để ông bà với hai cậu ăn." Bà cả khẽ nhìn sấp nhỏ, phẩy tay nhẹ nhàng lên tiếng.
"Vâng ạ."
Bữa cơm cũng nhanh chóng được đám gia đinh bày biện. Trong bữa cơm gia đình, ai nấy cũng vui vẻ, cười nói, bàn tán hết chuyện này chuyện kia. Một mái ấm gia đình mà bao người mong ước.
...
Chập chiều, Fourth, Phuwin cùng vài đứa bạn thân đi chơi chỗ này chỗ nọ. Mấy cái thằng thiếu đòn này, lúc nào cũng chỉ biết bép xép hay mách lẻo với cha má hắn. Cha má coi bộ cũng thương chúng nó lắm lung. Santa và Perth là bạn thân thời còn cởi truồng tắm mưa với hai cậu Jirochtikul nhà này. Gọi là bạn thân nhưng là thân ai nấy lo đó. Cứ gặp nhau là cãi nhau suốt ngày, nhưng cũng vui. Santa bằng tuổi với Fourth, còn Santa Doãn kì năm nay vừa tròn 20. Mấy gia đình này thân nhau lắm lung, từ đời cha má đến đời con vẫn vậy. Ba gia đình hai cậu Jirochtikul, Santa, và Perth còn định kết thông gia với nhau nhưng khổ nỗi 4 thằng chúng nó lại phản đối kịch liệt thành ra cũng chả ai nói gì đến chuyện này nữa.
"Ê, chúng mày sang thôn bên kia chơi không?" Perth nảy ra một suy nghĩ trong đầu, vỗ vai mấy đứa bên cạnh hỏi.
1
"Ừ cũng được." Phuwin và Santa đáp.
"Còn thằng Fourth, mày có đi không? Làm gì mà tủm tỉm nãy giờ thế?"
2
"Cái thằng này sao ấy, lúc ăn cơm cũng vậy, hỏi thì không nói?" Phuwin bắt đầu kể lể.
1
"Hơ, không có gì, không có gì." Fourth cười cười trả lời.
"Thằng này nó sao vậy? Hay lại phải lòng em nào rồi? Hai anh em nhà mày đấy, bỏ cái thói trêu đùa tình cảm con nhà người ta đi." Santa hùng hổ nói.
4
Perth cười ha hả, song Santa lại quay phắt sang lườm nguýt:
"Mày cười cái gì? Mày cũng như hai đứa nó thôi. Có mỗi tao là đàng hoàng tử tế."
"Ơ tao đã làm gì, đang nói thằng Fourth cái tao cũng bị chúng mày lôi vào nữa." Phuwin bức xúc.
"Thôi nào, có gì tao kể sau, giờ đi thôi."
"Ừ, có gì thì chia sẻ với anh em. Đừng có mà giấu diếm."
Mấy người còn lại nghe xong cũng đành im lặng bỏ qua. Cả bốn bắt đầu di chuyển sang thôn bên cạnh chơi. Cái thôn này cũng nhiều cô cậu xinh gái xinh trai phết đấy. Nhưng mà, Fourth bây giờ khác xưa rồi, con tim này, chỉ có một mình Gemini biết mở cửa thôi.
Sau một hồi tản bộ, tất cả cùng rẽ vào một quán nước, bốn người ngồi vào đó dừng chân, gọi nước giải khát. Họ nổi tiếng lắm đó đa. Không ai là không nghe danh đến hội này. Đã đẹp trai lại còn giỏi giang, nhà giàu nữa ai mà không thích. Mấy cô, mấy cậu, cứ muốn tạo sự chú ý với bốn chàng trai cơ. Nhìn thấy họ, mấy người kia vui sướng lắm, nhưng lại tỏ ra rụt rè, e ngại. Bấy giờ, Santa mới gọi to:
"Chủ quán mang nước lên cho chúng tôi với."
"Dạ đây, của các anh đây ạ." Cô gái với mái tóc được thắt bím hai bên, mặt có chút ngây thơ đáp.
"Cảm ơn em gái. Em xinh thật đó đa."Perth bắt đầu giở giọng tán tỉnh.
11
Cô gái ngượng đến đỏ mặt, quay gót bước vào trong.
"Em gái kia được không Fourth? Sao nay im thế, mọi hôm nhanh nhảu lắm mà."
"Thôi mày, Fourth tao bây giờ khác Fourth của những ngày trước rồi. Bây giờ tao đã có người trong mộng, phải trưởng thành hơn chứ, không thể như thế mãi được."
19
"Hụ, hụ, hụ." Nghe đến đây cả ba cùng sặc hết cả nước ngước lên nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ.
"Em nào số đen lại lọt vào mắt mày nữa vậy? Chả biết được 1 tuần hay 1 tháng." Santa khinh khỉnh xem thường, bởi anh hiểu rõ thằng bạn của mình là người như thế nào.
"Mày thì biết cái gì? Lần này tao nghiêm túc thật đấy. Không như mấy lần trước đâu. Lần trước tao còn trẻ người non dạ. Tưởng thế là ngầu nên mới vậy thôi. Bây giờ khi xác định được người phù hợp, tao sẽ nhìn nhận một cách trưởng thành hơn. Bé kia xinh xinh, đáng yêu lắm, không đùa được đâu. Nhìn phát muốn yêu luôn."
"Em nào mà ghê vậy? Làm thay đổi được suy nghĩ, nắm thóp trái tim cậu hai Fourth thế?"
3
"Sau này sẽ biết, thôi uống đi rồi đi tiếp."
Cả ba há hốc mồm, khuôn mặt hiện rõ sự tò mò khôn siết. Nhưng nếu hắn đã chưa muốn kể thì cũng chả ai bắt ép được, nên tất cả đành không cam tâm mà ậm ừ bỏ qua, tiếp tục lên đường cho cuộc chơi vừa mới bắt đầu. Đang vui vẻ, bỗng một giọng nói của một cô gái nào đó cất lên:
"Anh Fourth..."
"Anh đang làm gì ở đây vậy? Anh đến kiếm em sao?" Cô ả bắt đầu câu lấy cánh tay hắn mà nũng nịu.
"Meenin, tôi đang đi chơi với bạn, không phải đến kiếm cô. Mà sẵn đây tôi cũng nói luôn. Tôi và cô không nên gặp nhau nữa đâu." Fourth hất tay người con gái trước mặt ra khỏi người mình, mặt lạnh trả lời.
4
"Anh sao vậy? Hức.. Sao anh lại nói thế với em? Hôm qua anh còn ngọt ngào lắm mà." Vừa nói, ả ta cũng rơm rớm nước mắt.
11
"Cô đừng có mà hiểu lầm, tính tôi vậy đấy, tôi đã nói ngay từ đầu, cô chịu được thì chịu, không được thì thôi. Chúng ta chưa thật sự bước vào mối quan hệ nam nữ đâu. Còn bây giờ tôi đã có người thương rồi nên cô cũng buông bỏ đi."
"Không, hức... anh, anh đừng vậy mà."
"Tôi nói cô không hiểu sao? Đừng bắt tôi nói lại lần hai."
"Chúng ta đi thôi." Hắn tuyệt tình không ngoái đầu lại, chỉ tay về ba người kia, sải bước về phía trước, mặc kệ con gái nhà người ta vẫn đang thút thít.
"Anh, Fourth, anh đợi đấy, em không buông bỏ dễ dàng như vậy đâu."
21
...
"Này, mày có phải tuyệt tình quá không?" Sau một đoạn đường cách cô gái ban nãy được vài dặm, Perth không nhịn được liền lên giọng hỏi trước.
"Cái gì chứ? Tính tao xưa nay vẫn vậy, những người tao quen trước kia không quá 1 tháng. Tao đã nói trước nếu không còn tình cảm thì đường ai nấy đi từ đầu. Nhưng đầy người vẫn cứ đâm đầu vào thôi. Đừng trách tao tuyệt tình, mà là do họ mù quáng trong tình yêu."
7
"Tao bảo mày ngay từ đầu rồi, đừng có nay một em, mai một em, kiếm ai mà yêu đương cho tử tế lại còn cứ thích làm trai hư cơ." Santa liếc mắt, chớp lấy cơ hội nói lí với thằng bạn có thói trăng hoa của mình!
"Cả Phuwin, Perth nữa cứ liệu hồn. Tao nói thế rồi đấy, bỏ cái thói lăng nhăng đi."
Perth cười cười gật gù, bắt đầu sát đầu lại gần Santa hơn nói nhỏ:
"Vậy tao yêu mày nhé?"
59
Santa nghe xong liền như sét đánh ngang tai. Đâu đó trong lòng ngập tràn sự khó hiểu, khuôn mặt đến mang tai hơi phiến hồng, không phủ nhận rằng anh có chút mong chờ mà hỏi lại.
"C-cái... gì cơ? M-mày biết mình đang nói gì không?
"Hai đứa mày to nhỏ gì đấy?"
"Không có gì." Perth lảng tránh câu hỏi kia, lắc đầu chuyển chủ đề khác.
"Thôi, bỏ qua chuyện này đi, giờ có đi tiếp không? Hay là đi về."
"Cũng tối rồi, về thôi không cha má tao cho ở ngoài đồng luôn đấy."
"Ừ, vậy đi về. Hai đứa bay qua nhà tao dùng cơm luôn. Cha má tao chắc mong chúng mày lắm. Có gì để tao nói với bác trai bác gái cho." Cậu Hai Jirochtikul đút tay vào túi quần thong dong bước lên phía trước, dáng vẻ trông bảnh bao vô cùng!
"Ờm, cũng được. Tao cũng nhớ hai bác lắm, vậy đi."
...
"Cha má, chúng con về rồi đây." Từ ngoài sân, giọng nói oang oang của Phuwin đã vang vọng vào tận bên trong nhà nơi có hai thân già đang trò chuyện.
"Về rồi đó đa, mau vào ăn cơm đi." Bà Pui ngồi trên nhà lớn chỉ biết thở dài, đẻ được hai thằng con trai mà thằng nào thằng nấy đều nghịch như quỷ sứ vậy đó đa.
"Má, con có dẫn hai thằng Santa với Perthsang chơi đây." Fourth nhàn nhã ngồi xuống đối diện với cha má, giương tay chỉ vào hai người đang từng bước tiến vào cửa.
"Con chào bác trai, con chào bác gái."
"Ấy, Santa với Perthà con? Vào đây, vào đây, sao bây giờ mới thấy có mặt, hay lại quên hai thân già này rồi." Bà Pui khi gặp lại con cháu thân quen liền hí hửng bật dậy, vỗ vai trách yêu.
"Đúng rồi đó đa, hai bây quên hai bác rồi phải không? Hôm rầy, chả thấy sang chơi." Jutinat cũng hùa vào cùng với vợ của mình.
"Đâu đâu, tụi con nào dám. Tại tụi con cũng bận bịu lắm lung. Cũng ráng sắp xếp để qua chơi với hai bác nè. Đừng giận tụi con nha."
"Thôi được rồi, vào đây ăn cơm đi. Càng đông càng vui."
"Vâng ạ"
"Bảo, xuống kêu con Nụ dọn cơm lên cho ông bà với mấy cậu đây đi." Jutinat nói với thằng hầu của mình.
"Vâng, ông đợi con một lát. Con đi ngay."
"Santa với Perthdạo này thế nào? Cha má ở nhà khỏe không?" Bà Pui xuýt xoa hỏi han.
"Dạ, con khỏe re à. Cha má con sức khỏe tốt lắm, chẳng rầy dạo này nhà con làm ăn cũng khấm khá. Tuy vậy, việc cũng nhiều hơn, hay phải đi lên đồn điền nên ít có thời gian sang chơi với hai bác. Hai bác đừng buồn nha, bao giờ công việc của cha má con ổn định lại, con sẽ dẫn sang đây với hai bác liền." Santa vừa nói vừa gãi đầu cười tít mắt.
"Haha, không sao, không sao, như vậy là tốt rồi, chúng ta thiếu gì thời gian họp mặt, còn thằng Perththì sao?"
"Gia đình con vẫn ổn, và bây giờ đang ở bên ngoại, chẳng hay ông ngoại con bị ốm, nên cha má con bắt xe xuống thăm. Tình hình hiện tại cũng ổn, nên chắc ngày mai, ngày mốt là về à. Hôm ấy, hai bác sang nhà con chơi và dùng cơm nhé? "
"Ừ, ừ, sao cũng được mà. Thôi ăn cơm đi, nguội hết bây giờ, ăn mất ngon."
"Con mời cha má ăn cơm."
"Hai bác ăn cơm ạ."
Nhìn họ xem, thật hạnh phúc, thật vui vẻ biết bao, người nói, người nghe, người kể, người cười. Chỉ đơn giản là một bữa cơm, một lời hỏi thăm cũng cảm thấy ấm lòng.
"À mà ăn xong, Perthvới Santa ở lại đây ngủ luôn nhé. Cha má có hỏi thì nói bác." Bà Pui cười hiền hậu đề nghị.
"Vâng, bác đã nói vậy thì con nghe."
Trời bắt đầu mang lên mình chiếc áo mới. Phuwing trên cao soi sáng khắp đường làng, ngõ xóm. Hôm nay nhiều sao quá. Thật đẹp! Dưới hiên nhà, bốn thằng con trai đang túm tụm lại với nhau chơi đánh bài, cùng với tiếng cười rôm rả của hai ông bà hội đồng:
"Mày nè con.."
"Heo cơ nè, chết chưa con?"
1
"Á à, thằng này được."
"Ba đôi thông này, giờ thì ai chết?"
3
Fourth mở to mắt nhìn anh trai ruột của mình? Đây là anh hắn sao? Không, không đây là kẻ thù thì đúng hơn.
2
"Anh được lắm."
"Ừ, anh cảm ơn, khen nhiều anh ngại lắm." Phuwin hí hửng, nhe răng ra cười đến khoái chí.
"Nào, đưa cái mặt đây, để tao họa cái mặt mày nào."
Sau đó là một loạt những âm thanh cười hả hê đến từ vị trí ông bà hội đồng. Hắn cảm thấy mình như là con ghẻ vậy đó đa. Thật không thể chấp nhận nổi mà.
1
"Thôi muộn rồi, ngủ đi mấy đứa, thức khuya không tốt."
"Vâng ạ, tụi con đi ngay."
Không gian rơi vào tĩnh lặng. Vậy là lại một ngày nữa trôi qua trong sự vui vẻ, ngập tràn tiếng cười....
...
Sáng sớm tinh mơ, gà đã gáy, người trong nhà cũng lần lượt thức dậy. Đám gia đinh ở dưới bếp cũng bắt đầu xì xào to nhỏ:
"Hôm nay mần món gì đấy?"
"Hôm nay có món cá nè, cá hôm qua cậu Fourth đem về ấy, bây giờ mới kịp mần." Con Mint tất bật tay chân, nhưng miệng vẫn lanh chanh đáp lại.
"Ừ, mần nhanh lên, ông bà không thấy cơm đúng giờ lại rầy thì khổ."
Sau những tiếng nói chuyện rôm rả thì ở trên nhà lớn ông bà cùng con trai cũng đã bắt đầu dùng cơm. Không tốn quá nhiều thời gian để kết thúc bữa ăn, Fourth với bộ quần áo tươm tất, đầu tóc chải chuốt đến điển trai như thể chuẩn bị làm chuyện gì đó hệ trọng.
"Nay Fourth đi đâu à con?" Jutinat nheo mắt thắc mắc khi trông thấy dáng vẻ của con trai.
"Con đi ra ngoài kia lát thôi ấy mà, cha không phải lo đâu."
Thật ra, hắn vì nhớ bé kia quá, nên mới kiếm cơ ra ngoài đó đa. Mục đích là gặp người làm trái tim hắn biết nhớ thương từ hôm ấy đến tận bây giờ!
"Mày cứ biết đường mà chơi. Đừng có lêu lỏng quá. Đi phá làng phá xóm, người ta lại về mách cha lại khổ." Jutinat thở dài ngao ngán, bản thân đã hết lời để nói với cậu quý tử mà đâu có chịu nghe.
"Con biết rồi mà."
...
Nâng chân một cách thản nhiên dọc con đường làng quen thuộc, Fourth hắn lững thững bước đi. Ngó trước ngó sau, với tâm trạng thấp thỏm nghĩ về cậu trai kia mà lại chẳng may va vào một người, đợi đến lúc giật mình nhận ra hắn liền luống cuống.
"Aa, xin lỗi, xin lỗi, cậu có sao không?"
"Không sao, không sao."
Khi nghe được thanh âm vừa được phát ra giọng nói vừa lạ mà lại rất quen, Fourth ngước đầu lên nhìn. Thật không dám nghĩ rằng, đập vào mắt là hình dáng con người hắn đang muốn gặp, đang nhớ nhung, tương tư bấy lâu. Như có như không trong lòng liền cảm thấy vui vẻ.
"Ơ, Gem, phải em không? Em đang làm gì ở đây vậy?"
"D-dạ cậu hai? Em đang đi bắt cá về bán." Gemini lúc này mới nhận ra người vừa đụng chạm với mình là ai, có phần hơi e ngại lí nhí trả lời.
"À, vậy sao? Nếu như không phiền thì cho tôi đi cùng em nghen, chẳng hay tôi cũng không có việc gì làm." Hắn vui vẻ chớp lấy cơ hội được gần bé xinh xinh đáng yêu này, tiện thể tạo quan hệ thân thiết một chút.
"Cậu, cậu đi cùng em hả? Nhưng.... nhưng..." Cậu ngập ngừng nói không thành tiếng. Bản thân vì chưa quen mà có chút ngượng ngùng.
"Không nhưng nhị gì hết. Tôi nói đi là đi. Hay em không thích tôi nên mới kiếm cớ không cho tôi đi cùng. Nếu mà như vậy thật thì tôi buồn lắm đấy."
"Không, không, ý em không phải vậy mà."
1
"Vậy thì chúng ta đi."
Gemini không có cách nào để biện minh, từ chối nên đành ngậm ngùi dẫn theo cậu hai Fourth theo mình đi ra bờ ao, cẩn thận bảo hắn ngồi trên bờ còn bản thân chậm rãi từ từ nhảy xuống nước bắt đầu công việc.
"Cậu ngồi đây đợi em, em xuống bắt cá nghen. Nếu chán quá cậu có thể về."
"Không, không tôi không chán đâu. Em làm gì thì làm đi, tôi đợi được."
Nói rồi, Gemini bắt đầu công việc mò cua bắt cá của mình giúp cha má, hết mò chỗ này, mò chỗ kia. Hôm nay trời nóng thì cậu bắt bằng tay, hôm trời lạnh thì lấy cần câu. Cậu thích công việc này lắm đó đa, hôm nào mà không làm là cảm giác ngứa ngáy tay chân lắm lung. Chẳng mấy chốc, giỏ đã đầy ú. Con to con nhỏ có cả. Với vẻ mặt rạng rỡ, Gemini bước lên bờ, toàn thân ướt như chuột lột lại gần hắn.
"Cậu, về thôi."
CÁI GÌ ĐÂY?
Đừng có như thế chứ, trước mặt hắn là một Gemini ướt sũng toàn thân, quần áo cũng vì thế mà bó sát vào người, những đường cong trên cơ thể dần được phô trương ra hết thảy, điều ấy khiến đầu óc của Fourth bắt đầu có chút mơ hồ.
10
Em Gemini của hắn đẹp quá, lại còn ngon nữa, chết thật, chết thật, không bắt về sớm thì có khi bị thằng oắt con nào đấy cướp mất. Không ổn tẹo nào. Phải nghĩ cách thôi.
17
"H-hả.. à đúng rồi, đi về thôi."
Trên đường trở về, hắn và cậu sánh bước cùng nhau nói chuyện đây đó. Lertratkosumvì thế Gemini cũng đỡ e dè, mà cởi mở với hắn hơn. Nhiều cô gái cứ nhìn chăm chăm vào hắn. Nhưng chả hiểu con mắt cậu hai Fourth nhìn thế nào lại cho rằng mấy người kia đang nhìn em Gemini bằng một ánh mắt thèm thuồng. Cậu Jirochtikul đen mặt, lườm cháy mặt hết những con người ngoài kia.
Em Gemini là của tôi, của Fourth này. Đừng có mà nhìn em ấy như vậy, em ấy là của một mình tôi thôi, chỉ có tôi mới có quyền đấy.
6
"Em Gemini, hay em khoác tạm cái áo của tôi nghen? Em mà bị bệnh là tôi lo lắm lung." Vừa nói vừa cởi áo choàng lên người cậu, che đi những thứ cần thiết.
"Không sao mà, em quen rồi."
"Thôi, cứ vậy đi. Em mà không nghe tôi giận đó."
"Người em bẩn lắm, sẽ làm dơ đồ của cậu mất."
"Dơ thì giặt, em yên tâm đi. Em mà bị bệnh thì mới đáng lo đó."
"Em- em cảm ơn cậu." Gemini sượng mặt trả lời, dù hơi ngại vì bản thân vô tình làm bẩn đồ của Fourth mất rồi.
"Giờ tôi đưa em về nhà nghen?"
"Phiền cậu lắm, em tự về được mà."
"Với em, cái gì cũng không phiền. Đi thôi."
"Cậu ơi, đến nhà của em rồi." Gemini sau một hồi thong dong sánh bước cùng người nọ thì cuối cùng cũng đã dừng chân tại nhà của mình.
"À ừm." Fourth đang liếc mắt nghiêng dọc thầm ghi nhớ đoạn đường này, chợt giật mình khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.
"Áo của cậu, để em về giặt rồi trả lại cho cậu sau nghen." Gemini cảm thấy áy náy, bản thân lại chẳng muốn gây phiền phức cho người khác cuối cùng vẫn là người mở lời trước!
"Không sao mà. Em không cần mất công như vậy đâu. Mấy cái này, tôi về kêu đám gia đinh trong nhà làm là được."
"Như thế thì không hay cho lắm, dù sao thì em cũng..."
"Nếu như em đã cảm thấy có lỗi như vậy thì chiều nay em có rảnh không? Tôi ở một mình buồn chán lắm, mà lại không có ai để đi chơi cùng, em có thể bầu bạn cùng với tôi được chứ?" Fourth nói dối không chớp mắt, không màng đến những người anh em của mình. Căn bản hiện tại cậu hai Fourth chỉ muốn được thân thiết hơn với cậu trai xinh xắn này thôi!
"Nhưng mà... Chiều nay sao? Em còn phải phụ cha má bán buôn, nếu bán xong sớm may ra về kịp." Cậu hơi băn khoăn, bị người ta đẩy vào thế bí bản thân lại chẳng biết nên làm gì mới phải.
"Vậy... vậy tôi đi ra chợ cùng em nha?"
"Hả... thôi, như vậy không được đâu cậu ơi."
"Với em, cái gì cũng được hết. Em đừng có từ chối tôi. Tôi buồn đấy. Vả lại tôi cũng rảnh rang, có mỗi em bầu bạn mà em cũng nỡ lòng làm vậy đó đa." Fourth mặt tỏ ra hờn dỗi, giọng nói có phần trách yêu.
2
Phuwin, Perth, Santa đang cảm thấy tức giận.
6
"D-dạ, ý em không phải như thế mà. Thôi được rồi, cậu thích thì chiều cứ qua quán em nghen? Em chỉ sợ chỗ em bán không được sạch sẽ cho cậu tiện lui tới thôi." Gemini vội vàng phủ nhận, nói ra lí do bản thân có phần e ngại, đơn giản vì cậu sợ rằng người có thân phận quyền quý như cậu hai Fourth sẽ không thích hợp với những nơi tầm thường của người nhà nông như cậu.
"Quyết định vậy đi, tạm biệt em Gemini, tôi về."
"Vâng, cậu về cẩn thận."
...
"Gemini..."
"Ơ anh, anh đến rồi sao? Em ngóng anh mãi. Tưởng anh không đến chứ."
"Mày cứ nghĩ oan cho anh. Anh nói là anh làm mà. Anh hứa với mày nay ra phụ mày một tay còn gì?"
"Ơi trời, em cảm ơn anh Tin nghen, chẳng hay cha má em đi mần công chuyện, sợ một mình em không xuể nên nhờ anh giúp." Gemini nở một nụ cười rõ tươi, thân thiện với người anh của mình!
"Cái thằng, anh em bao lâu mà khách sáo quá."
Tin - anh em kết nghĩa của Gemini. Con của bà Thu đầu làng. Chẳng rầy, hôm đấy anh có đi chợ, không hay trên đường về gặp cướp. May mắn có cậu đây ra tay giúp đỡ nên mới bắt được tên kia. Cũng vì thế mà cả hai làm quen và thân nhau đến bây giờ.
Hai người cười nói vui vẻ qua lại mà chẳng để ý có một đôi mắt nhìn chăm chăm đến rực lửa ở phía sau. Fourth từ đầu đến cuối chứng kiến hết thảy, lại được một phen đen mặt, cứ thế tiến về phía trước.
"EM GEMINI..."
2
"Hả... dạ, là cậu sao? Cậu làm em giật mình đó đa."
"Ừm, tôi đến rồi đây." Hắn cười với cậu một cái rồi quay sang lườm người đang đứng cạnh em Gemini của hắn.
"Cậu, cậu vào đây ngồi đợi em nghen."
"Đây chẳng phải cậu hai Fourth nhà hội đồng sao? Hân hạnh, hân hạnh, tôi là Tin bạn của Gemini đây." Tin khi nhìn thấy hắn liền một mặt nhận ra ngay, lau chùi lại chân tay sạch sẽ mới vui vẻ bắt chuyện, anh tươi cười nói.
Fourth không một lời đáp trả, phép lịch sự tối thiểu cũng không màng tới, cứ thế bước vào trong ngồi để anh ở ngoài với khuôn mặt cứng đờ cùng ánh mắt khó hiểu.
Cái thằng này từ đâu ra vậy? Có khi nào nó định cướp Gemini của mình không? Không được đâu, nếu như vậy thì Fourth hắn lại chả đá cho một cước. Đừng có tơ tưởng đến chồng nhỏ tương lai của hắn chứ.
5
"Gemini này, mày quen cậu Gemini sao? Chẳng thấy nói gì với anh cả."
"Em cũng vừa mới quen lúc sáng đó đa. Nhìn vậy chứ cậu hai tốt lắm, nói chuyện cũng dễ gần nên em đỡ lo lắng, bỡ ngỡ phần nào."
"À, vậy sao? Khi nào có dịp thì tâm sự với anh mày nghen. Bây giờ thì bỏ qua một bên đi có khách rồi kìa."
1
Hai con người ở bên ngoài tay chân tất bật, lúc thì cười lúc thì nói mà chẳng ai để ý hắn đang ngồi thù lù một đống ở đây hết, cảm tưởng rằng không ai quan tâm đến sự có mặt của Fourth cả. Càng nghĩ càng khiến bản thân bực mình, khó ở.
Em Gemini, sao em lại làm như vậy với tôi? Em không thèm để ý đến tôi luôn. Trái tim này cũng biết đau đó.
2
"Aa, anh Tin, anh xem mắt em có gì mà đau dữ vậy nè."
"Đâu, đâu lại gần đây anh xem nào."
Fourth lóng ngóng đến nỗi đứng ngồi không yên, lại giật mình được một phen trợn tròn mắt. Hai người kia làm cái gì vậy? Làm gì mà sáp lại gần nhau thế kia. Không chịu đâu, em Gemini là của hắn cơ. Không cho ai lại gần đâu, khoảng cách như thế kia là quá gần rồi. Cậu hai Fourth như không thể nhịn được nữa liền tiến tới chen vào giữa hai người.
"Em Gemini, em sao vậy nè?"
"Dạ dạ, tự nhiên có cái gì bay vào mắt em. Em nhờ anh Tin xem giùm."
"Đâu, để tôi xem cho." Fourth mặt dày đẩy họ Trịnh sang một bên, bản thân liền đóng vai một người tốt.
3
Gần quá, ở cái góc độ này Gemini em đẹp quá đa. Cái miệng kìa cứ chu ra thế kia nhìn là muốn thơm một cái. Em Gemini à! Em làm vậy Fourth tôi chắc không chịu nổi mất.
3
Tin đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Song cũng không để ý nữa, vì hôm nay đông người mua quá chừng.
...
Trời cũng đã ngả tối, cuối cùng cá cũng đã bán xong, Tin xong việc của mình liền tạm biệt về nhà trước vì cha má anh còn đang chờ. Tại đây trong gian hàng với ánh sáng nho nhỏ, chỉ còn cậu Hai Jirochtikul và bé xinh xinh.
"Gemini ơi, bây giờ bán xong rồi, em đi chơi với tôi nghen?"
"Hả? À dạ, vậy cậu đợi em về tắm rửa thay quần áo nghen, chứ người em hôi với tanh mùi cá lắm lung." Gemini nhăn mày khi chun mũi kiểm tra quần áo của bản thân!
"Ừm, vậy thì tôi sẽ đợi em, chốc nữa tôi qua rước."
"Dạ."
Nói rồi, mỗi người chia nhau một ngả bắt đầu ra về. Fourth mang tâm trạng vui vẻ, hớn hở đến sung sướng bước vào Jirochtikul gia. Ông bà hội đồng thấy con trai mình có chút khác lạ, bèn gặng hỏi.
"Mày làm gì mà như cái thằng đơ đơ thế kia, Fourth? Cười tủm ta tủm tỉm nãy giờ."
"Cha à, con yêu cha quá chừng."
"Fourth, mày ổn không con? Đừng làm má sợ, nay con sao vậy cà?"
"Con vẫn vậy mà má. Có chi đâu. Tự nhiên con thấy yêu đời ghê nơi."
"Mày là thằng nào vậy? Có phải em trai tao không?" Phuwin ngồi từ nãy bấy giờ nổi hết cả da gà, da vịt mới lên tiếng.
"Anh trai dấu yêu. Hôm nay anh đẹp trai lắm lung."
"Bà... bà, con mình nó sao vậy?"
"Tôi cũng không biết ông ơi. Thôi kệ nó đi, chắc lại gặp chuyện gì vui rồi đó đa."
Hắn bỏ lại những lời bàn tán của mọi người mà về phòng thay lại bộ quần áo mới, chải chuốt tân trang cho bản thân thật bảnh bao rồi cũng cắp mông sang nhà họ Titicharoenrak. Hắn phải đi rước bé xinh xinh đi chơi nữa. Fourth vui sướng cực kì. Được đi chơi với người trong mộng ai mà chả thích.
Gemini, tôi đến với em đây.
Gemini đã thay quần áo tươm tất, từ đầu đến chân đứng đợi cậu hai Fourth trước cửa. Ráo riết chờ đợi ai kia, đôi lông mày liền giãn ra khi phát hiện từ phía xa có hình bóng quen thuộc. Fourth vừa đến nơi liền vui vẻ gọi.
"Gemini, em đợi tôi lâu chưa?"
"Dạ, cũng vừa mới thôi ạ."
Ôi. Hôm nay em Gemini của hắn đẹp quá. Thường ngày đã đẹp đến mê người rồi, hiện tại chải chuốt lại còn đẹp hơn. Cứ như thế này, Fourth hắn phải nhanh chóng bắt em về thôi.
"Vậy mình đi nghen, tôi thấy chỗ này hay lắm lung."
"Vâng ạ."
...
Điểm dừng là tại một khu chợ đêm, ở đây nhiều thứ đẹp thật sự. Gemini cậu chưa đến đây bao giờ, tất thảy đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Nơi này tối nay đông quá chừng, như thế này nhỡ lạc mất nhau thì toi, cậu gà mờ không biết đường về đâu.
"Gemini, có đẹp không em?"
"Đẹp lắm cậu ơi, lần đầu em đến đây đó đa."
"Em thích là tốt rồi. Vậy hôm nào rảnh tôi lại dẫn em đi."
"Cảm ơn cậu."
Santag theo một nụ cười tươi rói, tâm trạng hớn hở vô cùng bước theo chân Fourth, cả hai cùng nhau sánh vai, bất chợt vô tình đảo mắt sang bên có quầy bông gòn gần đó, như lóe lên một ý nghĩ trong đầu hắn liền quay phắt sang con người bên cạnh, hí hửng mở lời.
"Em Gemini, em thích ăn cái kia không? Tôi mua cho em."
"Dạ thôi, không cần đâu ạ." Gemini e ngại, bản thân chưa được thử qua mấy thứ đồ đó bao giờ, nhưng cậu lại không muốn làm phiền người bên cạnh!
"Em không phải ngại đâu. Cứ nhận cho tôi vui."
1
Fourth biết người kia đang nghĩ gì. Không đợi cậu trả lời, hắn nhanh chóng tiến lại mua để lại một Gemini lơ ngơ, tròn mắt có chút mong chờ!
"Nè, của em, em ăn đi." Cậu Hai Jirochtikul sau vài phút đã trở ra, trên tay còn cầm theo một vật đẹp mắt.
"Dạ, em xin."
1
Cậu vui vẻ nhận lấy, bản thân vừa ăn vừa ngắm đông ngắm tây. Khi nhận ra có điều gì đó bất thường, thì Gemini liền có cảm giác tay mình như có vật tương tự bao phủ, không còn cái lành lạnh mà đan xen vào đó là sự ấm áp. Gemini quay đầu ngước mắt lên nhìn Fourth khó hiểu, cùng lúc ấy hắn cũng nhìn cậu, nhẹ nhàng giải thích cho hành động của mình.
"Tại ở đây đông quá, tôi sợ em lạc mất thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều."
8
"D-dạ em..."
"Chỗ kia có pháo hoa kìa, mình đi thôi." Fourth đánh trống lảng sang chuyện khác, vội vã nắm chặt tay cậu bước đi, không đợi cậu đáp trả.
Tay em Gemini nhỏ nhỏ xinh xinh, lại còn ấm nữa. Nắm thích thật đấy. Cái gì của em Gemini cũng xinh hết. Fourth tôi đang vui sướng lắm đấy em biết không?
1
Còn Gemini từ nãy tới giờ cứ ngại ngùng đỏ cả mặt. Không dám nhìn người kia.
Đi đến cuối chợ, ở đây đông người thật. Người người nhà nhà đến đây xem pháo hoa. Họ chen lấn xô đẩy nhau để kiếm một chỗ đứng tốt nhất. Vì quá nhiều người, nên hai thân ảnh cứ dính sát vào nhau, làm cho người nào đó bối rối, mặt đỏ như trái gấc.
"Gemini à, em ráng chịu một lát nghen, hôm nay chả hiểu sao lại đông như vậy."
"Không sao ạ. Em đứng được mà."
Hai người đứng đối diện nhau, chen lấn để tìm đường. Chẳng may, có một ai đó vô tình đụng trúng cậu hai Fourth, làm cho hắn mất thăng bằng mà ngả người về phía trước.
Cái gì đây?
Thời gian có thể trôi chậm một chút thôi có được không? Để Fourth có thể cảm nhận rõ khoảnh khắc hiện tại. Hắn hình như đang chạm môi mình vào môi em người thương đó. Nhưng giây phút ấy lại chả được bao lâu, hắn liền cảm thấy bản thân có chút quá phận, mà bối rối buông ra ngay. Cậu hai Fourth ngượng mặt, lắp bắp thanh minh.
"E-em nghe tôi nói, không phải như vậy đâu. Tại... tại có người đụng trúng tôi."
"D-dạ không sao." Gemini quay mặt, xấu hổ đáp.
"Bây giờ cũng tối rồi, hay mình về sớm đi em."
"Vâng."
Thế là Fourth cùng Gemini khởi hành đi về nhà sau buổi đi chơi ngày hôm nay. Suốt quãng đường đi, không ai chịu nói với nhau câu nào. Chắc vẫn còn ngại chuyện ban nãy. Nhưng tay thì vẫn nắm chặt đó đa.
Cả hai cứ bước đi mà không hề hay biết, để ý đến có một con mắt đang nhìn, con mắt của sự tức giận, ganh tị ghen ghét.
"Anh Fourth, anh bỏ em là vì cái thằng đực rựa kia sao? Anh cứ chờ đấy, em không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu. Anh không thuộc về em, thì cũng đừng mong người khác có được."
...
"Em vào nhà đi. Tôi cũng về đây."
"Cậu về cẩn thận. Em vào nhà trước." Gemini sau khi tạm biệt liền nhanh chân chạy vào nhà, như muốn tránh mặt càng nhanh càng tốt.
Fourth cứ đứng đấy cười ngây ngốc. Nhìn vào ai mà nghĩ là cậu hai Fourth nổi tiếng lăng nhăng, trêu ghẹo hoa bướm giờ đây lại phải lòng một bé xinh xinh bán cá ngoài chợ. Đã thế còn mê đắm đuối. Say mê con người ta không đường lui chứ.
1
...
Về đến nhà, ăn cơm tối xong xuôi, Fourth về phòng của mình. Loay hoay mãi mà chẳng thể ngủ được. Trong tâm trí chỉ nghĩ về hình bóng ai kia thôi. Hôm nay, hắn được chạm môi em người thương đó. Cảm giác thật thích, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng như chuồn chuồn bay nước nhưng cũng đủ để Fourth hắn cảm nhận được môi em thật mềm, chạm nhẹ một cái cũng đủ làm trái tim này loạn nhịp.
Ở bên kia như thế nào, thì bên này cũng vậy đấy. Gemini nhà ta cũng đang bồn chồn mãi chẳng thể vào được giấc ngủ. Hình ảnh hai người lúc ấy cứ hiện mãi trong trí nhớ của cậu thôi. Phải công nhận, cậu Jirochtikul nhà hội đồng như lời đồn, đẹp trai, cao ráo hết sức thảo nào mấy cô mấy cậu mê như điếu đổ. Cái lúc đi chợ đêm, cậu cũng lén nhìn người ta nhiều lắm lung. Lúc ấy, cậu có cảm giác lạ lắm, ngại ngùng bồi hồi chẳng hạn, cảm giác gì đó mà chính cậu cũng không giải đáp được. Trong lòng cậu đang hỗn loạn cực kì. Một đống suy nghĩ, tâm sự lại hiện lên.
Lạ thật đấy. Không biết cậu hai có như vậy không nhỉ? Hay cậu lại ghét mình rồi? Mà mình đâu có làm gì sai. Nhưng...nhưng mà trái tim lúc ấy thật lạ, sao nó cứ như đánh trống trong ngực vậy. Thình thịch như sắp rớt ra ngoài đến nơi. Không được, không được, chắc cậu Gemini không có ý gì đâu. Cậu làm sao có thể để ý một đứa như mình cơ chứ. Mình chỉ biết suy nghĩ lung tung thôi.
[...]
Jirochtikul gia hôm nay nhiều người qua lại quá đa? Sáng sớm tinh mơ, một hàng dài những chiếc xe chở lúa đỗ ngoài cổng. Chẳng là, hôm nay là ngày thu hoạch lúa về Jirochtikul gia. Trong nhà lớn, ông Lertratkosumđang bàn bạc với ông bà Jirochtikul.
"Ông hội đồng thấy mùa màng năm nay được không đa?"
"Được, được tốt lắm chớ đùa. Công nhận ông Lertratkosumchăm khéo quá chừng. Đợt thu hoạch lần này diễn ra suôn sẻ như vậy, một phần cũng nhờ ông đây cả. Tôi quả là không nhìn sai người mà." Jutinat cười thành tiếng, tự hào nói.
"Ông hội đồng cứ nói quá. Việc tôi nên làm mà. Gia đình tôi cũng mang ơn ông bà nhiều lắm lung. Mấy cái này có là gì đâu chớ."
"Ấy ấy, chúng tôi có sao nói vậy. Xưa nay, nhà tôi thấy bà con ai gặp khó khăn, bất trắc gì giúp được ai thì giúp thôi. Sống là phải cho đi đúng không đa? Tôi cũng chẳng cần nhận lại cái chi. Chỉ mong gia đình mãi đầm ấm, hạnh phúc là được rồi." Bà Pui nhà ông hội đồng từ trước tới nay vẫn vậy. Bà hiền hậu, nhân từ lắm lung. Hồi xưa còn là thiếu nữ, bà cũng nổi tiếng xinh đẹp, giỏi giang được đám trai trong làng theo đuổi dữ lắm. Nhưng bà lại gặp vào yêu ông hội đồng đây. Santag tiếng là ông lớn trong Jirochtikul gia rộng lớn mà chỉ có mỗi bà là vợ, không có thói ong bướm bên ngoài. Bà Pui có phúc lắm đó đa.
1
"Cha à, cái này để được ở đâu ạ?" Pond đang khiêng mấy bao lúa vào nhà ông hội đồng, lên giọng hỏi chuyện cha của mình ngồi gần đó.
"À, đây là con trai một của nhà tôi. Nó tên Tuấn, vừa tròn 20, đợt thu hoạch lúa lần này cũng một phần nhờ nó giúp đỡ tôi cả." Ông Lertratkosum sau khi nghe thấy con trai của mình nói liền vội vàng tươi cười chỉ trỏ giới thiệu với ông bà lớn của Jirochtikul gia.
"Dạ, con chào ông bà hội đồng."
"Ừm, chào con. Cha chả, ông Lertratkosumđẻ khéo quá đa. Con trai cao to khỏe mạnh quá trời lại còn chăm chỉ làm lụng giúp đỡ cha má nữa chứ. Chả bù cho mấy thằng quỷ sứ nhà tôi." Jutinat tấm tắc khen anh, sau lại lắc đầu ngán ngẩm khi nhắc đến hai đứa con trai yêu dấu.
"Cha, cha lại nói xấu con đúng không?" Phuwin với giọng nói ngái ngủ, đầu tóc bù xù bước lên trên nhà lớn.
"Đấy, con cái nhà ngủ đến trưa trời trưa trật mới dậy, nhìn mà chán." Jutinat liếc mắt, xua tay thở dài.
"Cha suốt ngày kiếm cớ mắng con thôi."
"À, Pondđúng không đa? Con để mấy bao lúa ở gần nhà kho hướng bên phải giúp bà nghen." Bà Pui mặc kệ hai cha con, quay phắt sang Pond mà nói chuyện.
"Dạ."
Lúc này Phuwin mới ngờ ngợ quay đầu nhìn, cái con người này cứ làm anh nghĩ suốt mấy đêm đây sao? Vậy mà hôm nay chả thèm chào hỏi anh một câu cơ đấy, gặp nhau cũng được dăm ba lần mà bây giờ gặp lại tỏ vẻ như người xa lạ như thế này.
...
Chập trưa, khi mọi thứ đã đâu vào đó, xong xuôi tất cả. Pond lễ phép tạm biệt ông bà hội đồng rồi cũng nhanh chóng trở về nhà của mình trên con đường làng quen thuộc.
"Thằng Phuwin, mày cẩn thận khéo ngã xuống bây giờ."
"Yên tâm, tao trụ được, mấy trái xoài trên này mới ngon."
Đấy, cậu cả nhà họ Jirochtikul lại đang đi trộm xoài. Hình tượng ở đâu? Danh dự gia đình để đâu? Nhưng mà mấy cái đấy có ngon như xoài chấm mắm ruốc không?
6
"AAA, MÂN....." Vừa được người kia nhắc nhở tức thì, tiếng hét của Phuwin liền vang vọng.
Sao ngã xuống mà không đau vậy nè?
Phuwin nhắm tịt mắt chờ đợi cơn đau khi bản thân không may rơi từ trên cây xuống. Bấy giờ khi cảm giác mọi thứ có gì đó không đúng, anh mới chần chừ mở mắt ra. Trước mắt cậu kim nhà nọ hình như, hình như là cậu đang nằm trong vòng tay ai đó. Tim đập thình thịch như lại bắt đầu đánh trống trong ngực.
"Cậu Phuwin, cậu- cậu có sao không?"
"H-hả, aa... tôi không sao, thật ngại quá, cảm ơn vì đã giúp tôi." Phuwin ngượng ngùng đáp trả, vừa nãy mải nhìn người ta không chớp mắt mà ngơ người không trả lời câu hỏi. Thật là ngại quá đi.
"Không sao là tốt rồi. Vậy tôi xin phép."
"À ừm, đi đường cẩn thận."
"Á à, thằng này có gian tình? Thích người ta à ? Mà tao kêu mày cẩn thận rồi mà lại để bị ngã xuống cơ. Đang ngắm trời ngắm đất, thấy tiếng hét của mày làm tao hú hết cả vía, lúc quay qua thấy mày đã nằm trọn trong vòng tay người ta rồi. Còn nhìn nhau đắm đuối nữa chứ. Khai thật đi." Santa khi thấy Pondrời đi liền bắt đầu nhíu mày gặng hỏi.
"C-cái gì mà gian tình chứ? Người ta không thích tao đâu. Vừa mới gặp vài ba hôm, yêu đương cái chi." Phuwin bối rối, vội phủ nhận.
"Thế, thế mày có thích người ta không ?"
"Tao... tao, tao không biết."
"Chán mày thế, mọi hôm tán tỉnh mấy em thì nhanh lắm. Thôi, đi về."
"À ừm.."
...
"Em Gemini, lại gặp em rồi."
"Ơ, cậu... cậu đi đâu đây ạ?"
"À, tôi đi loanh quanh vô tình gặp em thôi mà. Em đang định đi đâu thế?"
Tôi sẽ không nói là tôi đi kiếm em từ nãy tới giờ chảy cả mồ hôi nách đâu.
23
"Vậy ạ? Em đang ra bờ ao tắm đó đa. Nước ở đấy mát lắm lung."
"Thế cho tôi đi chung với."
Tôi phải canh chừng em, không lỡ thằng nào thấy em Gemini của tôi tắm thì sao. Tôi không cho đâu.
4
"Cậu cũng muốn đi sao ạ? Vậy... vậy để em dẫn cậu đi."
Gemini không từ chối lời đề nghị của Fourth. Có bạn có bè cũng vui, cả hai cùng nhau đi đến cái ao gần đó. Ra đến nơi, cậu dừng lại, nói với hắn vài câu.
"Cậu có muốn xuống cùng em không?"
"Thôi, em cứ xuống đi."
"Cậu không muốn xuống thật hả? Ở đây, nước sạch với mát lắm lung." Vừa nói, Gemini vừa bước xuống, hòa mình vào dòng nước trong lành.
"Cậu xuống đây đi. Mát lắm."
Fourth nhìn nụ cười trên môi Gemini mà không chớp mắt như bị lời nói của cậu thôi miên. Bước từng bước chân xuống nước và bơi đến chỗ của cậu.
"Em Gemini, đợi tôi với..."
Cả hai cùng chơi đùa vui vẻ. Bỗng chợt, hai mắt chạm nhau. Trong đôi mắt của hai người chỉ thu lại hình ảnh của đối phương. Hai người nhìn nhau đắm đuối. Như có một thế lực nào đấy thôi thúc. Fourth đang tiến lại gần, áp sát mặt mình vào Gemini. Và điều gì đến cũng sẽ đến. Hai môi bắt đầu chạm nhau. Gemini hoảng hốt, trợn mắt, bối rối đứng im bất động. Nhưng Fourth khi hôn lại càng thích, hắn ghì lấy gáy cậu, một tay ôm eo áp sát vào ngực rồi từ từ cạy mở khoang miệng của cậu ra, luồn chiếc lưỡi tinh ranh càn quét hết mật ngọt trong khoang miệng. Gemini được một phen tim đập dữ dội, nhưng lại không đẩy hắn ra mà cậu cũng từ từ bị cuốn theo và không có cách nào thoát ra được...
"Chúng mày chọc mù mắt tao đi? Tao không thấy gì hết, không thấy gì hết. Tao mù ngang."
+
"Ái chà, thằng Fourth khá quá nhỉ? Quen được một em xinh trai phết, khéo còn hơn mấy con ả trước đây chứ. Đắm đuối thế kia cơ mà."
"Thằng điên này, xích ra cho tao xem với."
7
Đây cứ như là đi ăn trộm ấy nhỉ? Thấp thỏm không yên. Chuyện là ba người Phuwin, Santa, Perth đang trên đường đi xung quanh làng chơi. Từ đâu lại bắt tại trận Fourth nhà này đang hôn hít con nhà người ta ở một nơi vắng vẻ thế này. Cả ba không nói không rằng, nhanh chân tấp vào bụi chuối chứng kiến hết tất cả những hành động ám muội kia.
"Đệch, sao mà ngứa thế? Con muỗi nó cứ đốt tao, gãi không kịp."
"Thằng Phuwin, mày nói nhỏ thôi."
"Á..Á..." Santa chẳng may dẫm vào cái gì đó, mặt nặng mày nhẹ gào lên.
Tiếng hét thất thanh đó làm hai con người dưới kia bừng tỉnh. Gemini xấu hổ vội vàng đẩy hắn ra. Fourth như hoàn hồn ý thức lại hành động của mình, bản thân liền quay sang nơi âm thanh vừa phát ra từ chỗ ba con người kia mà đen mặt, lườm họ muốn cháy cả con mắt. Santa hiểu tình hình hiện tại đang đi vào bế tắc liền bước ra từ bụi rậm mà nở một nụ cười thật trân.
"Ôi bạn yêu, hôm nay trời đẹp bạn nhỉ? Cái cây kia xanh quá, haha, bọn tôi mới đi ngang qua thôi, không thấy gì đâu."
5
"Haha, thằng Santa nói đúng đấy. Tôi sẽ không nói là tôi thấy bạn hôn bé kia đâu." Perth cười phớ lớ, buộc miệng hùa vào.
2
"Em trai yêu dấu của anh. Anh thề là anh che mắt rồi, không có thấy cái gì hết trơn."
Gemini càng nghe càng xấu hổ đến nỗi mặt mày đỏ bừng bừng, ở đây có cái lỗ nào là cậu chui xuống ngay đấy. Cậu vội vã lắp bắp.
"Cậu cậu, em...em về trước đây." Gemini bơi lên bờ, cúi gằm mặt ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà.
"Em Gemini, từ từ đã...."
"Ui cha, cái bé kia là cái bé bạn nói hả? Cũng ra gì đấy." Santa sau khi thấy Gemini chạy khuất dạng bèn bước đến khoác vai.
"Mày còn nói? Mày phá hỏng hết chuyện tốt của tao rồi."
"HÔM NAY TAO KHÔNG ĐÁNH CHÚNG MÀY, TAO KHÔNG PHẢI LÀ KIM THÁI HANH." Hắn tức tối đen mặt, nghiến răng ken két bắt đầu đuổi đánh ba người kia.
"Ơ kìa, nào nào bình tĩnh đi bạn yêu ơi." Santa, Perth, Phuwin không hẹn mà vác chân lên cổ chạy bạt mạng.
"ĐỨNG LẠI HẾT CHO TAO.."
...
Jirochtikul gia về đêm khoác lên mình một không gian yên bình tĩnh lặng. Đâu đó ngoài cổng, tiếng la toáng to ầm của bốn thằng quỷ sứ đang đến gần.
"Fourth, tao mệt lắm rồi đừng chọi dép nữa."
1
Ông bà Jirochtikul cũng từ nhà bước ra ngoài sân, thấy bốn đứa nó mà thở dài bất lực.
"Mấy cái đứa này, suốt ngày đuổi đánh nhau. Bao giờ mới chịu lớn đây. Ai lấy phải chúng mày có mà khổ." Jutinat xoa trán, cười trừ than thở.
"Ơ kìa, có mà đầy người xếp hàng dài đợi tụi con tới rước ấy chứ."
"Thôi thôi ông tướng ơi. Vào nhà tắm rửa nhanh lên. Còn thằng Santa với Perth cũng ở lại đây. Ăn cơm xong thì về."
"Vâng ạ, tụi con cảm ơn hai bác."
...
"Fourth, mày thật lòng thích cái em kia hả?"
"Ừm, có lẽ vậy. Tao cũng không biết nên nói thế nào nữa."
"Cái gì mà gặp vài ba lần đã như vậy rồi thế?" Perth cũng nêu ý kiến.
"Tao không biết. Có lẽ là rung động đầu đời chăng? Tao có cảm giác rất lạ khi ở cạnh em ấy, cảm giác thân thuộc với hạnh phúc lắm. Mới chạm mặt lần đầu thôi tim đã đập ba la bum. Chắc là trúng tiếng sét ái tình thật rồi." Hắn cười ha hả.
"Khiếp, ghê vậy sao? Yêu vào nó thế à. Hai anh em nhà mày được đấy. Cuối cùng cũng tìm được ý trung nhân rồi."
"Hả? Hai anh em nhà tao? Anh Phuwin cũng có người thương rồi sao?"
"Đâu...đâu, mày đừng nghe chúng nó nói bậy." Phuwin đơ người khi được gọi tên, lắp bắp phủ nhận.
"Anh cứ ở đấy. Anh em với nhau mà cứ ấp a ấp úng."
"Tao cũng có người trong mộng từ lâu rồi này, mà chẳng hay người ta có để ý tao không?" Perth bỗng dưng nói, đáy mắt có chút xao xuyến khi nghĩ về người nào đó.
"AI?" Cả ba tròn mắt đồng thanh hô hoán.
"Tao không nói đâu haha." Perth cứ thế nhảy chân sáo rời đi.
...
Gemini đang ngồi thẫn thờ trong phòng cả buổi chiều. Cậu cứ nghĩ về cái hình ảnh ám muội lúc nãy. Sao cậu lại không đẩy hắn ra chứ? Đã thế còn hồn nhiên đáp trả lại. Xấu hổ chết mất. Vậy là cậu mất nụ hôn đầu rồi không những một mà hai lần còn là với cậu hai Fourth nữa. Điều này cậu chưa từng nghĩ nó có thể xảy ra.
"Gemini ơi, ra ăn cơm đi con." Má cậu từ ngoài cửa nói vọng vào.
"Dạ con ra ngay đây." Bấy giờ cậu mới bừng tỉnh thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ vu vơ kia.
Gemini bước ra khỏi phòng, đi lên nhà ăn cơm thấy cha má cùng với một người nữa đang ngồi chờ.
"Gemini, mày làm gì mà lâu vậy? Hai bác với anh chờ mày mãi."
"Không có gì đâu anh, xin lỗi vì đã bắt mọi người phải đợi."
"Nay thằng Tin nó sang nhà mình chơi nên tiện thể ở đây dùng cơm với gia đình mình luôn." Má Gemini lên tiếng.
"Vâng thưa má."
"Mà dạo này con khỏe không đa?" Cha cậu hỏi Tin.
"Con vẫn vậy à. Cơ địa con tốt lắm không bệnh tật gì mấy."
"Thế là được rồi, gửi lời hỏi thăm của hai bác đến cha má nghen."
2
"Vâng ạ, có chi hai bác rảnh thì sang nhà con chơi nghen."
Kể từ lúc mà Tin với Gemini kết thân, hai gia đình ai cũng hay nên thành ra cũng có gọi là quen biết nhau. Vài ba câu hỏi thăm là lẽ thường tình
Dạo gần đây, Fourth cảm thấy trong người rất bực mình, khó chịu. Kể từ cái hôm ở dưới ao, Gemini hình như là đã tránh mặt hắn mất rồi. Dù cố gắng tìm kiếm thế nào cũng ít khi thấy cậu xuất hiện. Hắn đang loanh quanh ở chợ để tìm bóng dáng người thương. Đi hết một vòng cũng chẳng thấy đâu. Từ đâu, vang lại một tiếng gọi.
"Anh Fourth, anh ở đây làm gì thế?"
"Tôi làm gì thì kệ tôi? Liên quan đến cô chắc?" Hắn đang khó ở mà lại gặp phải duyên âm.
"Anh..anh, em biết là chúng ta không còn như xưa. Nhưng...nhưng ít ra có thể làm bạn bè được không, anh đừng tỏ ra lạnh lùng như vậy chứ?" Meenin rơm rớm nước mắt nhìn hắn.
7
"Không. Mà tôi nói rồi, tôi đã có người thương, cô đừng bám theo tôi nữa." Hắn tỏ rõ thái độ chán ghét, cao giọng đáp trả.
"Hức....anh đừng như thế mà? Em đã rất đau lòng đấy." Cô ả bắt đầu ôm chặt cứng hắn vì vừa nãy cô có thấy Gemini ở phía xa đang nhìn hai người.
"Buông ra..."
"Anh....anh nghe em nói đi."
"TÔI NÓI LÀ BUÔNG RA."
Hắn không kiêng dè mà đẩy cô ra, quay đầu bỏ đi thì lại nhìn thấy cậu đứng trân trân ở đó. Hắn ngay lập tức chạy lại, dù bản thân chưa làm gì sai nhưng vẫn bắt đầu giải thích.
"Em Gemini, mọi chuyện không như em nghĩ đâu mà. Là cô ta cứ bám lấy tôi. Mà sao dạo gần đây tôi không thấy em vậy? Em là đang tránh mặt tôi sao?"
"K-không, không em..em không có.."
"Đây là bạn anh sao? Chào cậu, tôi tên Lam, người yêu của anh Fourth." Meenin vẫn mặt dày câu lấy cánh tay hắn mà ôm.
18
"Cô đang nói cái gì vậy, Meenin? Em Gemini đừng nghe cô ta nói bậy." Hắn nhíu mày, đáy mắt thập phần tức giận. Không thèm để ý lấy cô gái nọ, chỉ chăm chú nhìn về người con trai đứng trước mặt.
3
"Em....em xin phép cậu, em..em đi trước đây, hai người tự nhiên." Gemini như cảm thấy bản thân đang chen ngang vào giữa hai người, quay đầu vội vàng bỏ đi.
"Anh Fourth, bạn anh đáng yêu thật đấy."
"CÔ IM NGAY. CÔ CÓ BIẾT MÌNH VỪA NÓI CÁI GÌ KHÔNG? AI LÀ NGƯỜI YÊU CÔ? TÔI ĐÃ NÓI NHƯ THẾ NÀO RỒI? TRÁNH RA." Hắn gằn giọng gạt tay ả ra, rồi chạy theo Gemini.
2
"Fourth à. Anh nghĩ gì mà em có thể dễ dàng bỏ qua anh chứ? Em có thể làm bất cứ thứ gì để anh có thể ở bên cạnh em mãi mãi."
Meenin nhìn theo bóng dáng Fourth rồi nhếch mép cười.
"Cái thằng đực rựa ấy, đừng mong có cửa cướp anh rời khỏi em."
Nói đến họ Phạm. Cha ả tên Bone Gitemenwin. Nổi tiếng hay bóc lột sức lao động, hay chạnh chọe những người yếu thế hơn mình. Ỷ cái gia can mà ông bà để lại mà nghĩ mình cao sang. Ở thôn kế bên ấy, chẳng mấy ai ưa cái gia đình này. Trước mặt mấy ông lớn thì lời ngon tiếng ngọt, sau lưng thì nói xấu không chớp mắt. Từ cha má đến con cái đều như vậy.
...
"Gemini..."
"Dạ, cậu, cậu...ra đây làm chi? Bạn gái cậu đâu ạ?" Gemini giật thót bởi tiếng gọi của ai đó phía sau lưng, quay đầu thì liền nhận ra ai đó. Trong lòng dấy lên nhiều tâm tư, khi nói ra câu này thì cũng buồn lòng, và nhức nhối lắm chứ.
"Sao em lại hỏi vậy chứ? Em không tin tôi sao? Tôi đã nói, tôi và cô ta không có liên quan gì hết."
"Em...em nào dám, đó là chuyện của cậu mà, cậu yêu ai thì có liên quan gì tới em chớ." Ngoài mặt nói vậy, chứ Gemini vẫn đang mong chờ câu trả lời của hắn.
"Tôi nói thật đấy. Vả lại tôi cũng có người thương rồi, mà chẳng biết người ta có thương tôi không?" Hắn ngồi xuống cạnh cậu bên bờ ao, ném đá xuống mặt nước rồi nói.
"Cậu...cậu có người thương rồi sao?Vậy cậu..cậu phải hỏi người ta mới biết được chớ?"
Hóa ra cậu hai đã có người thương rồi. Nực cười thật, nhưng sao lại đau lòng như vậy chứ?
"Thế..thế em đã từng yêu ai chưa?"
"Em sao? Em..em..."
"Ôi trời, bạn tôi, làm gì mà lại ra đây ngồi thế hả? Có biết bọn này kiếm bạn lâu lắm rồi không?" Giọng nói của người thứ ba xen vào cuộc đối thoại giữa hai người bắt đầu vọng lại, Santa từ bụi rậm bước ra.
"Sao tao đi đâu cũng gặp bọn mày hết vậy?" Hắn còn đang chờ câu trả lời của em kia mà.
"Ấy, chẳng qua bọn này lo cho bạn thôi, còn ai đây? À, phải cái bé hôm trước không? " Perth hỏi.
"Bọn mày cứ liệu hồn, tới đây rồi thì tao cũng giới thiệu luôn đây là Gemini, người tao hay kể với bọn mày đấy."
"Aa, em dâu...à không không, Gemini sao? Nhìn đáng yêu thật đấy." Phuwin cười cười.
4
"Giới thiệu với em, thằng này là Santa, thằng này là Perth, còn đây là Phuwin anh trai của tôi."
"Chào em nha." Santa cười đến híp cả mắt, đưa tay ra nựng cằm cậu.
"Dạ, chào mấy cậu.." Gemini bối rối chào hỏi.
"Ui sời, em làm gì mà phải ngại ngùng, xa cách thế. Cứ xưng em gọi anh là được rồi. Dù gì em cũng là em dâu...à không, là bạn của thằng Fourth nhà anh mà." Phuwin phẩy tay, giở giọng như vô cùng thân thiết.
"À, vâng ạ,.. em, em cảm ơn các anh."
"Đấy thế là tốt rồi, bây giờ chúng ta làm bạn rồi nghen. Có gì em cứ ra đây chơi với bọn anh. Càng đông càng vui mà." Perth đáp.
"Vâng."
"Giữ con nhà người ta chặt vào. Đáng yêu thế này, sợ có ngày bị cướp mất đấy, bạn hiền." Santa thì thầm vào tai hắn.
"Thôi, bọn này đi trước đây. Hai người cứ tiếp tục chuyện lúc nãy."
"Tạm biệt nha. Gặp lại sau."
"Bạn cậu vui tính thật đấy." Gemini cười cười nhìn ba dáng người khuất dạng, bởi lẽ cậu cũng là người ít nói, bạn bè cũng không nhiều, nên cậu ngại giao tiếp lắm, chỉ khi người ta mở lời trước cậu mới bớt e dè, bối rối phần nào.
Không có tiếng trả lời, Gemini mới ngoảnh đầu lại nhìn, thì thấy hắn đang thù lù một đống, lông mày cứ díu vào nhau, trông khó ở vô cùng.
"Cậu...cậu sao vậy?"
"Em còn hỏi tôi? Bạn bè tôi thì em xưng hô anh em ngọt sớt, quay qua tôi em lại xưng hô xa lạ vậy? Tôi biết ngay mà, mình có là gì với người ta đâu." Fourth bĩu môi khiển trách, rõ ràng hắn cũng muốn như vậy cơ mà?
"Ơ cậu, không phải thế đâu mà."
"Đấy, đấy, vẫn gọi như thế mà em kêu không phải là không phải thế nào?"
"Em..em, anh..anh, khó nói quá cậu ơi. Em..em chưa quen, em không gọi như vậy được đâu."
"Không quen thì sau này quen, gọi một tiếng tôi xem nào." Fourth mặt mong chờ đáp.
"Em, em anh...anh Fourth."
Nói rồi cậu xấu hổ quá, chạy đi mất tiêu. Còn cậu hai Fourth nhà nọ, cứ ngồi đấy nhìn theo bóng dáng ai kia mà cười cười như thằng ngốc.
Em Gemini của hắn đáng yêu quá chừng. Phải làm sao, phải làm sao. Mê quá đi thôi. Nhanh nhanh nghĩ cách rước con thỏ này về nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com